Chap 2: Thay đổi


Sáng hôm sau, Jung Kook vừa đi đến trường vừa suy nghĩ đến câu nói mà từ tối qua đến giờ cứ không ngừng vanglên trong đầu cậu - "Em đừng lo và cũng đừng tự ti về bảnthân mình nữa, vì từ nay sẽ có anh bên cạnh em."


Jung Kook cứ mãi lo cúi đầu suy nghĩ mà khôngbiết mình đã đến trường lúc nào, cho tới khi tiếng sách vở rớt xuống đất thì cậu mới choàng tỉnh.

"A.. mình xin lỗi, bạn có sao không?" - cậu xin lỗi rồi giúp người kia nhặt sách vở lên, khi cậu đứng thẳng lên để trả đồ lại cho người kia thì - " Thầy... thầy... TaeHyung..."

"Sao? Em không vui khi thấy tôi à? Làm gìmà hốt hoảng vậy?" - Tae Hyung mỉm cười - "Đang suy nghĩ gìmà đi không nhìn đường vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"...." - anh hỏi một lần cả mấy câu, làm cậu cứ đứng đơ ra đó mà không biết trả lời như thế nào.

"Jung Kook, em bị làm sao vậy?" - anh hỏi lại khi thấy cậu cứ đứng imlặng, rồi bỗng nâng cánh tay chạm vào mặt cậu.

"Thầy...thầy...." - Jung Kook giật mình, đứng lắp ba lắp bắp một hồi không nói được chữ nào, sau đó chạy mất dạng.

Tae Hyung đứng nhìn bóng lưng cậu chạy đi xa, mỉm cười mộtcách khó hiểu,dường như đang tính toán điều gì đó trong đầu rồianh cũng quay người đi theo hướng ngược lại.

Trong lớp học, đang là tiết của giáo viên chủ nhiệm,không khí im lặng một cách lạ thường, có lẽ một phần là do TaeHyung giảng hay, nhưng quan trọng hơn cả là các bạn nữ trong lớp đang đắm đuối ngắm giáo viên chủ nhiệm của mình, còn các bạn nam thì cũng đang nhìn Tae Hyung nhưng lại với mộ tánh mắt ngưỡng mộ và có vài phần... ghen tị.

Jung Kook không thể nào tập trung học được, cậukhông hiểu sao tối qua trong lúc cậu mơ màng lại nghe được câu nói đó, chẳng lẽ là do anh nói với cậu,như vậy... là có ý gì?

Cậu chỉ nhớ tối qua khi gặp anh ở công viên, vì quá bất ngờ và xấu hổ khi anh thấy mình như vậy, nên cậu đã không suy nghĩ gì mà chạy thật nhanh vềnhà, nước mắt chảy xuống lúc nào cũng không biết. Vềđến nhà, bà và em trai hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì cậu cũng không đáp lại. Cậu đã khóc rấtnhiều, hồi tưởng lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, rồi sau đó khôngbiết vì sao anh lại đến, cậu nghe thấy một giọng nói thật dịudàng nên cậu đã không nghĩ gì mà sà vào lòng anh để cảm nhận sự ấm áp. Sauđó, cậu đã kể cho anh nghe những gì mà chính cậu cũng không nhớ nữa, rồi thiếp đi lúc nào cũngkhông biết. Lúc tỉnh dậy thì đã là buổisáng hôm sau rồi.

Còn lúc nãy nữa, tại sao thái độ của anh lại thay đổi như vậy... lại khác lúc trước như vậy... Thái độ của anh thay đổi quá nhiều làm cậu rất ngạc nhiên....không thể thích ứng được... và có phần hơi sợ...

Lúc trước, anh lúc nào cũng khó chịu với cậu vì cậu lúc nào cũng đóng tiền trễ và rất hay ngủ gật trong lớp, do lúc nào cũng đi làm đến khuya, rồi về nhà còn phải chăm sóc bà và em trai sauđó làm bài tập nên cậu không bao giờ được ngủ đủ giấc. Nhưng cậu vẫn cố gắng đi học để sau này có thể kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà và còn chữa bệnh cho em trai nữa.

Em trai cậu tên là Joen Ki Hoon, năm nay 12 tuổi. Ki Hoon nói không muốn đi học do đi lại bất tiện, nhưng cậu biết thật ra nó chỉ nói như vậy để nhường cho cậu đi học vì gia đình cậu bây giờ không đủ chi trả học phí cho cả hai.Vì vậy, cậu tự nhủ phải cố gắng học cho thật tốt để có thể cho em cậu lại một đôi chân lành lặn.

"Jung Kook ...."

"....."

*Cạch...cạch* - cậu giật mình tháo khỏi dòng suy nghĩ,nhìn lên thì thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu và anh đang đứng cạnh cầm cây thước gõ lên bàn và nhìn cậu chầm chầm. Cậu có hơi không tự nhiên khi đối diện với ánh mắt của anh nên lập tức cúi đầu xuống khi chạm tới ánh mắt ấy.

"Em có sao không ? Thầy thấy sắc mặt em không được tốt cho lắm." - anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mặt cậu, lo lắng nói - "Có muốn lên phòng y tế nghỉ ngơi không?"

Thời gian như ngưng đọng, cả lớp đều mắt chữ A mồm chữ O, không ai tinvào cảnh tượng mình vừa thấy. Có vài đứa còn tự thử lấy tay ngắt mạnh vào mặt mình.

Sở dĩ thái độ của mọi người như vậy là vì Tae Hyung dù là một con người hoàn hảo, luôn tươi cười giao tiếp với mọi người nhưng đó chỉ là xã giao, anh dường như vẫn luôn mang thái độ lạnh lùng xa cách với họ,nên những người muốn tiếp cận anh cũng có vài phần hơi e ngại, các nữ sinh và luôn cả các giáo viên nữ trong trường rất muốn làm thân với anh nhưng cũng chưa dám có hành động gì lỗ mãng,nhiều lắm họ chỉ dám viết một vài bức thư hay mua một vài món quà để vào bàn làm việc của anhmà thôi.

Thật ra họ e ngại không chỉ vì nguyên nhân đómà đã từng có vài người đã bày tỏtrước mặtanh và đã bị anh dùng sắc mặt lạnh lùng từ chốinên cũng không ai mặt dày mà lặp lại lịch sửđó. Cho nên, mọi người chưa ai từng thấy Tae Hyung dùng vẻmặt quan tâm như vậy đối xử với ai dịu dàng và thânthiết như vậy, giống như là thân với nhau lắm vậy nếu khôngmuốn nói là giống như thái độ của bạn trai đang quantâm bạn gái mình khi đang trong giai đoạn yêu đươngngọt ngào. Điều kì lạ là đây lạ là một namsinh tên Jung Kook, người mà mới hôm qua thôi chủnhiệm của họ còn khó chịu vì một vấn đề thường xuyênxảy ra ở cậu... đóng học phí trễ.

Sau câu hỏi của Tae Hyung thì không khí trong lớpcàng im lặng hơn, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếnglá rơi ngoài sân trường. Mặc dù cúi mặt nhưngJung Kook cảm thấy không khí có điểm kì dị vàmọi ánh mắt đều ngưng trên người mình nên cậu chỉcó thể nhẹ giọng nói.

"Dạ... em không sao ạ... không cần phải nghỉ ngơi..." - câutrả lời của Jung Kook như xé toạc cái không gian lắng đọngnày, các học sinh đang suy nghĩ đâu đâu cũngđã trở về thực tại nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảmgiác kì lạ trước thái độ của thầy chủ nhiệm lạnhlùng.

"Vậy thì tốt rồi, em cần phải chú ý sức khỏe củamình nhiều hơn, cũng sắp đến kì thi rồi đấy." - Tae Hyung mỉmcười nói, nụ cười làm tất cả nữ sinh trong lớp gần như đổ gục,rồi xoay người đi lên bục giảng để tiếp tục tiết học.

Jung Kook ngơ ngác nhìn theo, cả lớp cũng đang nhìn cậuvới ánh mắt tò mò và thêm vài phầnkhinh thường lẫn ganh tị của các bạn nữ.

Sau đó các tiết học cứ thế trôi qua trong khong khíquỷ dị, còn Jung Kook thì cứ hoang mang về tất cả thái độcủa anh ngày hôm nay, tại sao anh lại có thái độ nhưvậy, cậu không thể nào hiểu được, hay là anh đang thươnghại cho hoàn cảnh của cậu...?

Tan học, Jung Kook về nhà, sau một buổi học suy nghĩ, màkhông thể tìm ra kết qua thích đáng, cậu quyết địnhném những chuyện đó ra khỏi đầu, cậu nghĩ chắc tại anh thương hạicậu cho nên thái độ mới thay đổi như vậy thôi, cậukhông muốn suy nghĩ nhiều nữa vì còn rất nhiều chuyện đợicậu làm nữa mà.

Vừa về đến nhà, cậu thấy em trai đang chập chững bước ra cửa, trênkhuôn mặt ngây thơ mang theo vẻ mặt vui mừng rạng rỡ nói vớicậu:

"Anh hai à, anh thật giỏi, em thật tự hào khi có người anhtrai như anh"

"......" - cậu hơi khó hiểu sao tự nhiên em cậu lại nói nhưvậy. Sauđó lại nghe em cậu vui vẻ lên tiếng nói tiếp.

"Em biết anh của em là giỏi nhất mà..." - tự hào -"....nên anh mới được nhận phần thưởng lớn như vậy."

"Có chuyện gì vậy?" - cậu không hiểu chuyện gì hết,phần thưởng lớn nào... sao cậu lại không biết gì hết...?

"Anh đừng giả vờ nữa, vào nhà nhìn xem đi rồi biết, embiết anh muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà." - vui vẻ nói.

Khi cậu bước vào đến nhà thì thấy có vàicái thùng được xếp giữa nhà, đồ đạc trong nhàthì không còn gì nữa. Cậu ngạc nhiên đứng tạichỗ ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết chuyện gìđang xảy ra... không lẽ mấy tháng rồi cậu chưa đóng tiềnnhà nên người ta không cho ở nữa... nhưng mà cậuđã hứa là sẽ đóng và bà chủ cũng đãđồng ý cho cậu thêm thời gian rồi mà... sao bây giờlại ... nếu bịđuổi rồi, thì cậu, bà và em trai phải sống ở đâu...bà thì đã già mà em trai lại khôngtiện đi lại... Jung Kook lo lắng suy nghĩ mọi chuyện, cậu không hiểu tạisao mọi chuyện khó khăn cứ đến với gia đình cậu...?

Jung Kook đang lo lắng thì bà cậu từ sau nhà đi tớivà lên tiếng cắt ngang - "Jung Kook à, bà đãthu xếp đồ giúp con hết rồi, coi kiểm tra lại xem có cònthiếu thứ gì không?"

"....." - Jung Kook không hiểu tại sao mình sắp bị đuổi màem trai cậu lại có thái độ vui vẻ và hình nhưcòn coi đó như là một phần thưởng lớn, cònbà cậu thì lại bình tĩnh như không có chuyệngì xảy ra nếu không muốn nói là đang có vẻrất là vui vẻ.

"Jung Kook à, bà biết là con muốn tạo cho bàvà Ki Hoon bất ngờ, nhưng sáng nay mới thông báomà bây giờ mình phải dọn đi liền, có hơi gấpquá." - lại vui vẻ nói tiếp - " Nhưng dù sao bàcũng rất vui và tự hào về cháu."

"Cháu xin lỗi... là do cháu đóng tiền nhàtrễ nên mình mới phải bị đuổi đi như thế này..." - giọngcậu có chút run rẩy - " ... nhưng bà và Ki Hoon...không cần phải nói như thế để cho cháu vuiđâu... cháu biết mọi người cũng rất lo lắng... hay là đểcháu đi xin bà chủ cho chúng ta thêm vàingày nữa... cháu sẽ cố gắng đóng tiền đủ cho bàấy..."

Jung Kook nói xong rồi nhào vào lòng của bàmình khóc nức nở. Không có chỗ ở thì phảilà sao đây? Cậu không muốn... nhìn bàvà em trai phải vất vả bên ngoài...cơ thể em trai cậukhông được tốt, bà cậu lại lớn tuổi như vậy.... cậu càngkhong muốn họ phải tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh trước hoàn cảnh nhưvậy... chỉ để an ủi cậu... họ như vậy... cậu cảm thấy rất đau lòngvà tự trách bản thân mình...

Bà của Jung Kook thấy cậu khóc như vậy thì rất ngạcnhiên - "Đuổi đi....? Con đang nói gì vậy Jung Kook...?"

"Chứ không phải con không đóng tiền nhà nênngười ta không cho mình ở nữa sao ạ?" - Jung Kook đang nức nởtrong lòng bà thì cũng ngạc nhiên đứng thẳng ngườilên."

"Con đừng giả vờ nữa" - nghi ngờ - "Sáng nay có người nóilà ở trường con gọi đến thông báo, nói là conđã thi đậu giải thưởng gì rất lớn, họ nói cho dùcon có hoàn cảnh đặc biệt nhưng thành tíchkhông hề bị ảnh hưởng mà còn rất tốt, nên họ sẽ cungcấp cho con một nơi ở mới tốt hơn và một số tiền để con có điềukiện học tập tốt hơn, họ nói mình thu xếp đồrồi khoảng chiều nay học sẽ cho người tới chở mình tới đó."

"Bà biết con vừa học vừa làm rất vất vả mà con vẫn cố gắnghọc tốt như vậy, bà rất tự hào nhưng vẫn phải cố gắng giữgìn sức khỏe nha, bây giờ cả nhà chỉ biết trông cậyvào con thôi." - bà cậu vừ nói vừ vuốt tóccậu.

Jung Kook vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, mặc dùvất vả nhưng khi nghĩ đến bà và em trai cậu đã rất cố gắngnên có thể nói thành tích cậu rất tốt, nhưngcậu không nhớ gần đây có tham dự cuộc thi lớn nào đểgiành được giải thưởng lớn. Vậy giải thưởng này ở đâu ra,có khi nào là... nhầm lẫn chăng...?

End chap 2.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top