Chap 19: Thiên thần hộ mệnh
"Em ấy có sao không bác sĩ?" - vừa thấy bác sĩ đi ra thì ba người đang ngồi bên ngoài cũng vội vàng chạy đến, Tae Hyung là người mở miệng hỏi đầu tiên, anh rất lo lắng, tâm trạng như ngồi trên đống lửa không thể nào yên được.
"Vết thương cũ còn chưa lành bây giờ lại rách ra trầm trọng hơn, bàn tay trái bị tổn thương rất nặng may là còn chưa tàn phế nhưng cần một thời gian để phục hồi, bụng cũng bị tổn thương nặng, cộng thêm mấy vết thương nhỏ khác, chúng tôi đang truyền nước biển cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy tạm thời hôn mê nhưng người nhà cũng đừng quá lo lắng, có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh nhanh thôi" - bác sĩ nói xong một tràng rồi cất giọng trách móc - "Haizz... tôi thật không hiểu mấy người chăm sóc cho cậu ấy kiểu gì mà đến nông nổi này nữa, lần này cần phải chăm sóc cậu ấy cho thật tốt, chuyện này mà xảy ra một lần nữa tôi nghĩ với tình trạng của cậu ấy chắc chắn là sẽ không chịu nổi nữa đâu"
"Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu" - Tae Hyung trả lời chắc chắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng bệnh
"Sau khi cậu ấy tỉnh lại nhớ bồi bổ cho thật tốt, cậu ấy thân thể vốn đã không khỏe bây giờ lại suy nhược như vậy cần phải bồi bổ nhiều, với lại tránh đụng tới vết thương, nhất là ở đầu và ở bàn tay"
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ"
"Vậy tôi đi trước"
Sau khi bác sĩ đi, ba người Tae Hyung, Jimin, Jerim liền vào phòng bệnh Jung Kook, bây giờ cậu đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao không chút huyết sắc, vết thương trên đầu đã được băng bó lại, mặt cũng bị sưng lên và có mấy vết thướng nhỏ do móng tay cứa vào khi bị Jiyoen tát, bàn tay bị bó lại, trên người còn rất nhiều vết trầy xước nhỏ khác, bất cứ ai nhìn vào cũng muốn ôm người này vào lòng để bảo vệ, Tae Hyung càng không ngoại lệ, anh nhìn thấy cậu như vậy rất đau lòng, cũng rất tự trách, nhìn cậu một lát rồi bỗng nhiên xoay người đi ra ngoài, Jimin thấy vậy cũng quay qua nói với Jerim:
"Em ở đây trông chừng em ấy nha" - rồi cũng ra ngoài theo Tae Hyung.
Tae Hyung ngồi trên dãy ghế ngoài cửa phòng bệnh Jung Kook. Ánh nhìn vào phòng bệnh nhưng tâm trạng thì lại đang bay bổng đâu đó, nếu ở bệnh viện không cấm thì bây giờ Tae Hyung rất muốn hút một điếu thuốc, anh không thường hút nhưng bây giờ anh cần nó để ổn định lại tâm trạng của bản thân.
"Cậu không cần tự trách mình, đây không phải là lỗi của cậu" - Jimin vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tae Hyung vừa nói.
"Là do tôi không bảo vệ tốt em ấy mới để cho cô ta có cơ hội làm như vậy" - Ánh mắt Tae Hyung hằn lên sự giận dữ khó kiềm chế và sự tự trách nặng nề, nhớ tới hình ảnh Jung Kook nằm trên giường bệnh thì lòng anh lại rất đau, một lần nữa anh lại không bảo vệ tốt cho cậu, để cậu lại phải chịu tổn thương.
"Dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cô ta cũng đã trả giá, điều cậu cần làm bây giờ là chăm sóc cho em ấy thật tốt, không để em ấy chịu tổn thương nữa chứ không phải ngồi đây đau khổ tự trách bản thân mình, em ấy tỉnh lại mà thấy vẻ mặt này của cậu thì sẽ ảnh hưởng đến em ấy đấy"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ không để em ấy chịu tổn thương nữa, sẽ bảo vệ, yêu thương em ấy thật tốt" - Tae Hyung xoay qua nói với Jimin
"Cậu không cần nói những lời buồn nôn này với tôi làm gì, hãy giữ lại mà nói với người tình bé bỏng của cậu, bây giờ cậu chỉ cần thu lại vẻ mặt rầu rĩ đó giùm tôi là được rồi" - mỉm cười
"Thật là..." - Tae Hyung bật cười - "Tôi cũng xin lỗi cậu, từ trước đến nay luôn có thái độ không tốt với cậu"
"Không sao, tôi là người rộng lượng nên cũng sẽ không so đo với đồ trẻ con như cậu"
"Tôi đang nói nghiêm túc đó, ai kêu cậu trước kia cứ bám lấy Jung Kook làm gì"
"Nhưng tôi cũng chỉ coi em ấy là em trai mình thôi, dù sao thì trong lòng tôi cũng chỉ có Jerim thôi, cậu đừng có lo nghĩ thái quá"
"Biết là vậy nhưng tôi cũng đâu thể tin cậu được, ai mà không biết Park Jimin cậu nổi tiếng trăng hoa, là playboy số 1 Seoul" - Tae Hyung mỉa mai
"Cái đó chỉ là đồn đại thôi" - Jimin bào chữa, anh cũng không hiểu là từ khi nào mọi người đều nghĩ anh như vậy, thật lòng là anh cũng ngoan hiền lắm mà, mặc dù trước khi gặp Jerim anh cũng có hơi trăng hoa thật, nhưng từ khi có Jerim thì anh đã rất chung tình rồi, cô ấy đi du học hai năm anh cũng không hề đi ngoại tình à nha... haizz... thật oan uổng mà...
"Không có lửa làm sao có khói" - Tae Hyung hất mặt hỏi lại
"Tôi không tranh cãi với cậu nữa" - Jimin tức giận
"Hahaha..." - Tae Hyung bật cười, chọc tức người khác đúng là vui thật mà
Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì trở lại phòng bệnh, Jung Kook vẫn còn chưa tỉnh, thấy cũng đã trễ Tae Hyung nói Jimin và Jerim về trước, mình ở lại đây với cậu là được rồi, hai người cũng hiểu ý đi về để lại không gian riêng, trước khi đi còn không quên nói với Tae Hyung có chuyện gì thì liên hệ với họ, sau khi cánh cửa đóng lại, Tae Hyung nhìn Jung Kook mỉm cười, anh mừng cho cậu vì đã quen được những người bạn tốt như họ.
Hai người kia đi không bao lâu thì Jung Kook cũng tỉnh lại, Tae Hyung đưa nước cho cậu uống:
"Ai.. đau" - do cử động mạnh mà chạm đến vết thương trên bụng làm Jung Kook phải hít sâu một hơi.
"Cẩn thận đó" - Tae Hyung lo lắng nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy uống nước rồi đỡ cậu nằm xuống - "Em thấy sao rồi, còn đau nhiều không?"
"Em không sao" - Jung Kook mỉm cười lắc đầu
"Khắp người toàn vết thương còn nói là mình không sao, em nghĩ mình là siêu nhân chắc"
"Chỉ cần có anh bên cạnh thì tất cả đều không sao" - Jung Kook dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay Tae Hyung, lúc ấy..dù luôn miệng nói với cô ta là anh sẽ tới cứu mình, nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ lỡ như cậu có mệnh hệ gì... sợ lỡ như mà anh đến không kịp... sợ lỡ như cậu sẽ không còn gặp được anh nữa... vì vậy mặc dù bị cô ta hành hạ rất thê thảm, cậu vẫn cố gắng gượng tỉnh táo, cho đến khi được trở lại vòng tay anh thì tất cả sức lực cũng trôi đi mất, cậu mới an tâm nhắm mắt lại ngả vào vòng tay ấm áp và an toàn của anh.
"Em đúng là ngốc thật" - Tae Hyung đau lòng lấy tay vuốt ve hai bên má của cậu, cẩn thận tránh đụng vào những vết thương trên đó, rồi anh nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên trán cậu, như muốn truyền bớt nỗi đau của cậu cho mình vậy - "Kookie, xin lỗi đã khiến em thành như vậy"
"Anh mới đúng là ngốc, đây cũng đâu phải do anh" - Jung Kook cũng lấy tay chạm vào gò má của anh - "Tae Hyung, em yêu anh"
"Anh cũng rất yêu em" - vừa nói vừa giơ tay lên siết chặt bàn tay cậu đang đặt trên má mình.
*Một tháng sau*
Thương tích trên người Jung Kook đã lành gần hết, chỉ còn trên trán vẫn chưa lành hoàn toàn, bàn tay vẫn chưa cử động lại nhanh nhẹn như trước được còn những nơi khác không đáng nói. Cơ thể cậu đã tốt lên rất nhiều, da hồng hào không còn xanh xao trắng bệch nữa, Tae Hyung thấy cậu được như vậy thì anh rất vui mừng, Jimin và Jerim cũng thường xuyên đến thăm, còn Tae Hyung thì không cần nói, ngày nào anh cũng túc trực bên bệnh viện 24/24 không để cậu ra ngoài khỏi tầm mắt mình nửa bước, nhưng hôm nay có một người đặc biệt đến, vì muốn có không gian riêng nói chuyện nên cậu đã kêu Tae Hyung ra ngoài, anh đắn đo luyến tiếc nhìn cậu một hồi cuối cùng cũng chịu cất bước ra khỏi phòng bệnh, Jung Kook nhìn anh mở cửa ra ngoài mà cứ xoay đầu lại nhìn cậu lắc đầu, nhịn không được nói :
"Bộ anh là định sau này không đi làm nữa suốt ngày bên cạnh canh chừng em hả?"
"Ừm" - Tae Hyung gật đầu ngay lập tức
"Vậy còn công việc của anh thì sao?"
"Anh có thể đem về nhà làm mà"
"Như vậy rất bất tiện"
"Không sao, thấy em trong tầm mắt mình thì anh mới yên tâm được"
"Nhưng còn công việc của em thì sao?"
"Vậy em cũng đem về nhà làm đi" - Tae Hyung suy nghĩ một chút rồi đề nghị
"Anh hai à, em chỉ là người làm thuê thôi chứ không phải là chủ như anh, muốn làm gì thì làm" - Jung Kook đen mặt trả lời
"Vậy em không cần đi làm nữa cũng được, với điều kiện của anh có thể nuôi em cả đời mà, em cũng có thể tiêu xài hoang phí một chút nhưng đừng quá không biết kiềm chế thì nuôi em với anh là dư sức"
"Thôi anh đi ra ngoài nhanh đi" - Jung Kook bó tay với cách suy nghĩ của anh, cứng họng không biết trả lời thế nào.
"Được rồi" - Tae Hyung nói rồi cũng thật sự xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng giờ còn lại hai người, Tae Hyung vừa đi ra ngoài thì người có mặt trong phòng nãy giờ vẫn giữ trầm mặc cuối cùng cũng lên tiếng
"Anh hai à, tại sao anh bị như vậy cũng không gọi điện nói với em một tiếng nào hết vậy, anh không còn coi em là em nữa hả?" - một cậu con trai có khuôn mặt có thể làm bao nhiêu trái tim bao cô gái xao xuyến, bây giờ đang ngồi bên giường bệnh Jung Kook, phụng phịu trách móc.
"Em cũng lớn rồi mà còn trưng cái vẻ mặt đó ra như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ" - Jung Kook mỉm cười nhìn em trai mình, đôi chân Ki Hoon đã phục hồi hoàn toàn, bây giờ em ấy còn cao lớn hơn cậu nữa, khuôn mặt cũng rất đẹp trai, không nhìn ra được là cậu bé gầy gò yếu ớt của 5 năm trước nữa - "Còn không phải là anh sợ ảnh hưởng tới việc học của em sao?" - Hôm trước Ki Hoon gọi điện thoại về, cậu không cẩn thận nói ra việc mình bị thương phải nằm viện, cuối cùng giấu không được nên kể ra hết mọi chuyện, nhưng cậu chỉ nói là cậu bị tai nạn giao thông thôi, còn chuyện đó có liên quan tới Jiyoen với chuyện bị Jiyoen bắt đi thì Jung Kook lựa chọn không nói cho Ki Hoon biết.
"Nhưng dù sao anh cũng phải nói cho em biết chứ, em rất lo lắng anh biết không, anh biết em trai anh thông minh mà, nghỉ vài bữa cũng đâu có sao đâu"
"Thôi biết rồi, sau này chuyện gì cũng nói với em đầu tiên"
"Tốt nhất là như vậy" - Ki Hoon gật đầu, bày ra vẻ mặt ông cụ non
"Dì Moon Hee có về cùng em không?"
"Không, chỉ có mình em về thôi, dì Moon Hee cũng rất lo lắng cho anh nhưng bây giờ không về được, dì nói vài bữa nữa sẽ tới thăm anh"
"Dạo này em sống tốt không?"
"Em sống rất tốt, anh không cần lo lắng cho em, em có thể tự chăm sóc bản thân mình mà"
"Ừm, em phải cố gắng học thật tốt để sau này còn báo đáp lại vợ chồng dì Moon Hee nữa , họ không có con cái, em phải cố gắng hiếu thảo với họ biết không"
"Dạ, em biết rồi, anh cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt"
"Biết rồi ông cụ non"
"Em thấy anh Tae Hyung rất yêu anh đó"
"Ừm anh biết, anh cũng rất yêu anh ấy"
"Em thật hâm mộ hai người mà, hai người phải sống thật hạnh phúc đó nha"
"Ừm, sau này em cũng sẽ tìm thấy được hạnh phúc của đời mình thôi"
Hai anh em ngồi trò chuyện thật lâu, vì đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đến khi nhớ lại thời gian thì trời cũng đã tối rồi.
"Thôi em về nha, để không gian riêng cho hai người" - Ki Hoon vừa đứng dậy vừa nói
"Em về đâu?"
"Thì về nhà anh chứ đâu, không lẽ anh muốn em ngủ ở đây, em thì không sao rồi đó, nhưng mà người ngồi ngoài kia chắc chắn sẽ không đồng ý đâu" - Ki Hoon mỉm cười trả lời
Bây giờ Jung Kook mới nhớ là còn Tae Hyung bên ngoài - "Ừm, vậy em về trước đi, nhớ phải ăn cái gì đó nha"
"Em biết rồi"
........................................
Buổi tối, trên giường bệnh, Jung Kook đang ngồi trong lòng Tae Hyung, hai người nói rất nhiều, sau đó lại im lặng tận hưởng không khí yên tĩnh mà ngọt ngào của buổi tối, bỗng nhiên Tae Hyung tháo sợ dây chuyền trên cổ cậu xuống, lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền đeo vào ngón áp út cậu, chiếc nhẫn khi nhỏ còn rất rộng nhưng giờ lại vừa khít, trên ngón áp út của Tae Hyung cũng đeo một chiếc giống hệt vậy, Jung Kook nhìn hai bàn tay rồi ngơ ngác nhìn anh:
"Kookie à, em là người đã cướp đi trái tim anh vì vậy em phải chịu trách nhiệm ở bên anh đến hết cuộc đời này, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, thương yêu em, trái tim anh chỉ dành cho một mình em thôi, anh sẽ không bao giờ để em chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa, Kookie, anh yêu em"
"Em cũng rất yêu anh" - nước mắt Jung Kook lã chã rơi xuống hơi bên má, cũng tin rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này - "Anh chính là thiên thần hộ mệnh của em"
Trên thế giới này, có những thứ rất kì diệu, là khi chúng ta cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc và an toàn đến kì lạ. Kì thật chúng ta mỗi người đều có một thiên thần hộ mệnh là món quà đầy trìu mến mà định mệnh đã ban tặng, là người sẽ yêu thương chúng ta một cách thật dễ dàng và mãi mãi.
End fic.
_________________________
Đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bộ fic đầu tay của Jelly, còn chap Bonus nữa là hết rồi. Lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top