Chap 18: Điên



"Cô ta thật sự đưa Jung Kook đi sao?" - Jerim và Jimin đến thăm Jung Kook không ngờ lại xảy ra chuyện này, cô ta điên thật rồi, sao lại dám làm vậy?

"......" - Tae Hyung vô lực ngồi trên giường, ánh mắt hằn lên sự tức giận, bây giờ anh rất lo cho cậu, nhưng trước hết phải bình tĩnh để suy nghĩ cách cứu cậu đã.

"Cậu biết cô ta đưa em ấy đi đâu không?" - Jimin lên tiếng hỏi, hiện giờ anh cũng rất lo lắng cho Jung Kook, anh cũng rất muốn trách Tae Hyung không biết chăm sóc tốt cho cậu, nhưng anh biết chuyện này cũng không phải là lỗi của Tae Hyung huống chi hiện giờ cậu ta cũng rất lo lắng cho em ấy.

"Cậu có thể giúp tôi được không?" - Tae Hyung không trả lời câu hỏi của Jimin mà hỏi ngược lại anh, mặc dù Tae Hyung cũng rất có thế lực nhưng anh biết nếu để Jimin ra tay thì sẽ nhanh hơn, anh không thể đợi thêm được nữa.

"Được" - Jimin hiểu ý lấy điện thoại ra gọi điện, nói vài câu ngắn gọn rồi anh liền tắt máy, xoay qua nói với Tae Hyung - "Cậu đừng quá lo lắng, sẽ nhanh tìm được em ấy thôi"

"Tôi tin tưởng cậu" - Tae Hyung gật đầu nhìn Jimin, Kookie nếu có xảy ra chuyện gì thì anh nhất định để cô ta chết cũng không yên đâu.

Không lâu sau điện thoại của Jimin reo lên, anh nghe xong thì xoay qua Jerim và Tae Hyung nói:

"Đi thôi, đã xác định được vị trí của em ấy rồi nhưng hơi xa nơi này, chúng ta phải nhanh lên nếu không thì không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì"

Ba người vội vàng rời khỏi bệnh viện, chiếc xe lao vun vút với vận tốc đến khó thấy được là nó đang chạy trên đường.

"Tôi biết anh lo lắng nhưng nếu anh chạy như vậy thì rất có thể chưa cứu được Kookie thì anh đã mất mạng rồi đó" - Jerim hoảng sợ nắm chặt tay Jimin ở ghế sau lên tiếng, vì lúc nãy đi gấp quá nên họ cũng đi cùng xe với Tae Hyung.

"Tôi không đợi được" - Tae Hyung trả lời, anh rất nôn nóng, anh không thể quan tâm đến chuyện gì nữa, giờ anh chỉ nghĩ làm sao để mau chóng nhìn thấy cậu, đem cậu trở về bên mình, cậu mới tỉnh lại không lâu, sức khỏe còn rất yếu, anh rất sợ cô ta sẽ làm gì cậu. Jerim vơi Jimin hiểu tâm trạng của Tae Hyung hiện giờ nên cũng yên lặng không nói gì nữa.

..................................

Jung Kook lờ mờ tỉnh, trước mắt tối om, cậu chớp mắt mấy lần cũng không thấy được gì lúc này mới phát hiện mắt mình đã bịt lại, tay chân cũng bị trói chặt không thể cử động, dù rất hoảng loạn và sợ hãi nhưng ngoài ngồi im chờ người đến cậu cũng không thể làm gì khác.

Một lát sau, cậu nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đang đi về phía mình rồi dừng lại, có người mở miếng bịt mắt ra cho cậu, Jung Kook cố gắng chớp mắt vài lần để thích ứng với ánh sáng, khi mọi thứ rõ dần và nhìn thấy được người trước mắtt mình là Jiyoen, cậu có hơi bất ngờ, nghi hoặc nhìn cô ta.

"Thả nó ra" - Jiyoen lên tiếng, dù sao bây giờ với thể trạng của cậu, cô ta nghĩ cậu chắc chắn không chạy nổi, càng không làm gì được cô ta.

Sau đó có một gã béo vẻ mặt hung tợn tiến lên thả trói cho cậu, Jung Kook muốn mở miệng nói thì cổ họng rất đau rát do lâu quá không uống nước, cậu cất giọng khàn khàn

"Cô... muốn .... làm gì?"

"Mày muốn biết tao muốn làm gì?" - Jiyoen hất cằm, ngồi xuống trước mặt cậu

"....."

"Trước đó tao đã nói với mày thế nào?" - cô ta lấy tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta - "Tao đã nói mày nên rời khỏi anh Tae Hyung... tại sao mày không nghe?"

"Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?" - Jung Kook hất mạnh đầu mình qua một bên để thoát khỏi tay cô ta, nhưng cô ta nắm rất chặt với lại cả người dường như không có chút sức lực nào nên không thoát ra được, cậu trừng mắt cười khinh bỉ nhìn cô ta hỏi - "Cô là cái gì chứ mà tôi phải nghe theo, cô đừng tự mình hoang tưởng là anh Tae Hyung yêu cô nữa, điều đó chỉ làm cô thêm đáng thương mà thôi"

Chát.... Jiyoen tức giận tát Jung Kook một cái thật mạnh, khiến má cậu sưng đỏ in lên dấu năm ngón tay rõ rệt, do móng tay cô ta dài nên còn để lại vài vệt máu, cô ta hiện rõ vẻ tức giận, ánh mắt như đang nổi lửa, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn giờ phút này Jung Kook đã bị cô ta dùng ánh mắt đó thiêu chết rồi - "Mày... mày... nói gì?"

"Tôi nói là cô đang hoang tưởng, anh Tae Hyung KHÔNG HỀ... YÊU CÔ"

Jiyoen tức gận lấy chân đạp thật mạnh vào bụng cậu, cô ta dùng lực rất nhiều cộng thêm đang mang giày cao gót và thể trạng của Jung Kook bây giờ phải nói là rất yếu nên cú đá này làm cậu đau điếng người, trên miệng còn ra ít máu

"Mày có ngon thì nói lại lần nữa xem" - Jiyoen thấy bộ dánh chật vật của cậu thì rất hài lòng, cô ta hất mặt mỉm cười nói.

"Anh.... Tae.... Hyung... không... thể... nào...yêu... cô" - Jung Kook dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta, mặc dù rất đau nhưng vẫn nghiến răng nói từng chữ

"Mày đúng là ngoan cố mà" - cô ta càng điên tiết hơn, cười khinh bỉ tiến lên đạp thật mạnh lên bàn tay Jung Kook chống dưới đất, cô ta còn cố ý dùng gót giày ấn xuống thật mạnh

"Aaaaaa..." - Jung Kook đau đớn thét chói tai

Jiyoen hài lòng mỉm cười - "Hết nói được rồi sao?" - bàn tay cậu bây giờ rất đau, giống như là không còn là của cậu nữa vậy, chỗ bị cô ta đạp sưng tím cả lên nhìn rất kinh khủng. Cô ta ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, chỗ bị đánh khi nãy đã sưng lên - " Tội nghiệp thật chắc mày đau lắm nhỉ, khuôn mặt mày cũng xinh đẹp thật nha, hèn chi anh Tae Hyung mê mày đến vậy,nhưng tiếc thật mày không còn sống được bao lâu nữa rồi, biết sao giờ anh Tae Hyung không thể đến cứu mày được đâu"

"Chắc chắc... anh Tae Hyung sẽ đến cứu tôi" - Jung Kook nhìn cô ta nói, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng

Chát... "Hahaha... Mày đừng tự lừa mình nữa, anh ấy sẽ không đến được đâu, mà nếu có đến được thì cũng chỉ đến để nhận xác mày thôi"

Bây giờ nhìn Jung Kook rất thê thảm, khiến người nhìn vào thương xót không thôi, mặt cậu sưng đỏ toàn máu, tay thì bầm tím không thể cử động, như con cá đang nằm trên thớt mặc người khác muốn làm sao thì làm vậy, nhưng cậu vẫn kiên cường nói:

"Anh ấy chắc chắn sẽ đến"

Chát... chát... chát ... cô ta tát liên tục vào mặt cậu, tức giận nói "Đúng là ngoan cố mà" - Jung Kook nhìn chầm chầm, ánh mắt không chịu khuất phục càng làm cô ta tức điên lên.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một đám người tiến vào, trên mặt đất trước mặt đám người đó là mấy tên cô kêu giữ cửa, nhưng điều càng làm cô ngạc nhiên là đứng đầu đám người đó là Tae hyung.

"Anh Tae Hyung... sao anh..." - cô ta tức giận nhìn đám người ăn hại dưới đất nói - "Có việc giữ cửa thôi cũng làm không xong"

"Cô nghĩ mấy thứ rác rưởi nay có thể chặn tôi sao" - Tae Hyung cười khinh bỉ hỏi rồi bỗng anh nhìn thấy Jung Kook, cậu không có sức lực nằm bệt dưới đất, do lúc nãy cô ta nắm cổ áo cậu lại nên cậu mới có thể ngồi nhưng lúc ngạc nhiên đã buông cậu ra cộng thêm trải qua hành hạ nên cậu chỉ có thể ngã xuống, bây giờ cậu không có chút sức lực nào, bàn tay bị cô ta đạp rất đau khiến cậu không thể nào tự mình ngồi dậy được nhưng cậu có thể nghe được tiếng nói anh nên rất an tâm, cậu biết mà, anh nhất định sẽ đến cứu cậu mà.

Tae Hyung nhìn thấy bộ dánh cậu như vậy thì đau lòng không thôi, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tiến đến ôm cậu vào lòng, đang suy nghĩ thì chân anh cũng vô thức tiến về phía cậu nhưng Jiyoen đột nhiên quay lại kéo cậu lên, trên tay cô ta bỗng xuất hiện một con dao, kề sát vào cổ cậu, lưỡi dao sắc bén ấn lên chiếc cổ trắng ngần làm dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống

"Anh còn bước qua đây nữa thì em giết nó ngay lập tức" - cô ta thét lên, bàn tay càng dùng thêm lực làm máu trên cổ cậu chảy nhiều hơn.

"Kookie.... Cô bỏ con dao đó xuống ngay" - Tae Hyung dừng lại, nghiến răng nói, mặc dù không sợ cô ta, nhưng bây giờ cậu đang ở trong tay cô ta nên anh cũng không dám manh động. Jung Kook mặc dù rất đau nhưng bây giờ cậu không còn sức lực để lên tiếng nữa, với lại biết anh đang ở đây nên cậu cũng không sợ, cậu biết anh có thể cứu cậu mà.

"Cậu ta đáng bị như vậy" - Jiyoen la lên

Đùng... xoảng... bỗng nhiên có tiếng súng vang rền, con dao trên tay Jiyoen rớt xuống đất, Tae Hyung thấy vậy vội vàng tiến lên kéo Jung Kook vào lòng mình

"Haizz... đúng là đê tiện mà, nhìn cô cũng đâu đến nỗi, tại sao phải cố chấp với Tae Hyung như vậy, rõ ràng là cậu ấy không yêu cô mà" - phát súng lúc nãy là do Jimin bắn, anh nhắm trúng vào cổ tay cô ta, làm cho con dao rớt xuống đất mà có thể không tổn hại gì đến Jung Kook, có thể thấy được Jimin bắn súng rất giỏi.

"Anh thì biết gì, anh Tae Hyung rất yêu tôi, rõ ràng là cậu ta dụ dỗ anh ấy rời khỏi tôi" - Jiyoen ôm cổ tay bị đạn sướt qua đang chảy máu của mình, tức giận trả lời Jimin, ánh mắt thì căm giận nhìn về phía Jung Kook đang nằm trong lòng Tae Hyung. Tae Hyung đưa Jung Kook cho Jerim chăm sóc rồi tiến đến trước mặt cô ta:

"Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không yêu cô, cô có hiểu tiếng người không vậy?" - tức giận nói, anh đã hết chịu nổi sự cố chấp điên rồ của cô ta rồi, bây giờ anh thật sự rất tức giận, anh đã có lòng tốt không truy cứu chuyện cô ta nói này nói kia trước mặt Jung Kook và hại cậu bị tai nạn, vậy mà cô ta còn bắt cóc Jung Kook, còn muốn giết cậu nữa chứ, nếu cô ta đã muốn vậy thì anh sẽ toại nguyện cho cô ta.

"Nhưng em rất yêu anh mà... anh Tae Hyung... anh đừng đối xử với em như vậy..." - cô ta cố gắng lết tới nắm chặt ống quần Tae Hyung

"Tôi lặp lại lần cuối, người tôi yêu chỉ có Jeon Jung Kook, cô đừng hoang tưởng nữa" - Tae Hyung lạnh lùng trả lời

"Anh..." - Jiyoen đang định nói gì đó thì bị cắt ngang

"Chúng ta nên đưa em ấy đến bệnh viện thôi, máu chảy rất nhiều, vết thương trên đầu em ấy cũng bị rách ra rồi" - Jerim hoảng sợ lên tiếng

"Anh Tae Hyung..." - Jung Kook nhẹ nhàng gọi, lại rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, cậu cảm thấy rất sợ.

"Kookie, em có sao không?" - Tae Hyung lo lắng chạy tới ôm chặt cậu, cuối cùng cậu cũng trở về trong vòng tay của anh rồi, Jung Kook mỉm cười nhắm mắt lại.

Tae Hyung hoảng sợ vội vàng ôm cậu đưa tới bệnh viện, trước khi đi lạnh lùng xoay lại dặn dò - "Xử lí cho tốt, đừng để tôi thấy cô ta xuất hiện nữa" - nói xong gấp gáp ôm cậu đi, Jerim nhìn Jiyoen bằng ánh mắt thương hại rồi cũng cùng Jimin chạy theo Tae Hyung và Jung Kook.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top