Chap 17: Mất tích



"Kookie, em sao vậy?" - Tae Hyung xoay người cậu lại - "Em muốn uống nước đúng không?"

"....."

Thấy cậu vẫn một mực im lặng không trả lời, Tae Hyung đau lòng lấy hai tay cố định đầu cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh xin lỗi đã khiến em thành như vậy, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh thật sự không có gì với cô ta hết, em phải tin anh"

"...." - Jung Kook vẫn im lặng nhưng cậu cũng không xoay mặt đi mà nhìn thẳng vào mắt anh, đợi anh nói tiếp.

"Sao em không cho anh biết cô ta đã nói với em những lời như vậy?" - Tae Hyung đau lòng sờ lên miếng băng trắng hơi nhiễm máu trên trán cậu - "Cô ta nói như vậy chỉ là muốn chia rẽ chúng ta thôi, người anh yêu thật sự là em, em hiểu không, vì vậy nên đừng vì những lời cô ta nói mà suy nghĩ lung tung để đau lòng nữa...em biết không?"

"Nhưng hôm qua em rõ ràng đã thấy...."

"Là do anh bị cô ta chuốc thuốc, anh biết đó cũng là do sơ suất của anh nên mới để cô ta có cơ hội làm bậy" - lạnh lùng nói rồi dịu dàng nhìn cậu - "Nhưng anh hứa chắc chắn sẽ không có lần sau, sẽ không bao giờ để cho ai có cơ hội gây tổn thương em một lần nào nữa"

"Thật không?" - cậu mở to đôi mắt hơi phím hồng nhìn anh

"Em không tin tưởng anh sao?" - Tae Hyung thở dài nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy - "Em có biết là hôm qua anh đã lo lắng ra sao không? Khi thấy em nằm dưới đất, cả người đầy máu thì trái tim anh như ngừng đập em biết không? Nếu như em mà có xảy ra chuyện gì thì ..... có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào tha thứ cho mình được..." - giọng nói mang theo vẻ bất lực

"Em tin anh" - cậu nghẹn ngào nói, trong giọng nói mang theo chút đau lòng cùng áy náy, đôi mắt phím hồng đã rơi ra những hàng nước mắt khiến người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng - "Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, xin lỗi vì dễ dàng bị cô ta làm dao động, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, em xin lỗi..." - cậu càng nói càng khóc lớn hơn, Tae Hyung đau lòng không thôi ôm cậu vào vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.

"Ngốc quá, em không có lỗi gì hết, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi đi, bây giờ sức khỏe của em rất yếu đó"

"Em xin lỗi" - cậu vẫn vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở, không khí cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Jung Kook, Tae Hyung cũng không nói gì, chỉ im lặng vỗ về lưng cậu, một lúc sau tiếng khóc dừng hẳn, Tae Hyung cúi đầu nhìn thì thấy người trong lòng đã ngủ say, trên mặt toàn là nước mắt, mảng áo trước ngực anh cũng ướt đẫm, Tae Hyung nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu, đỡ cậu nằm xướng giường, kéo chăn lên đắp rồi hạ người hôn xuống đôi mắt vì khóc mà hơi sưng lên, sau đó anh định xoay người bước xuống giường bỗng bàn tay bị nắm chặt:

"Anh ngủ với em đi" - Jung Kook mơ màng nhìn anh nói

"Được, em ngủ đi" - Tae Hyung lắc đầu cười, xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi cũng không xuống giường nữa mà cùng nằm xuống bên cạnh Jung Kook, mặc dù là giường đơn nên hơi nhỏ nhưng do Jung Kook quá gầy nên hai người nằm vừa đủ, Tae Hyung nghiêng người, đưa tay vòng qua cổ cậu, để cho đầu của cậu gối lên cánh tay mình, một cánh tay khác vòng qua hông của cậu, kéo cậu vào lòng ngực, động tác nhẹ nhàng cẩn thẩn tránh đụng đến vết thương. Jung Kook tựa vào người anh, đầu cọ cọ vào ngực anh để tận hưởng hơi ấm quen thuộc do anh mang lại, thật tốt quá... cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng, đáng lẽ ra cậu không nên dao động vì lời nói của người khác, nên tuyệt đối tin anh, Jung Kook mỉm cười vòng tay qua ôm chặt thắt lưng anh, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn, rồi mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại đi sâu vào giấc ngủ.

.......................

Jung Kook đang ngủ thì nghe được thanh âm ai đang nói chuyện, cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy bóng người đang đứng trước cửa, đưa lưng về phía cậu, giọng nói như đang cố gắng đè nén thấp nhất nhưng do căn phòng quá yên tĩnh vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm:

"Đánh thức em à?" - Tae Hyung tắt điện thoại xoay lưng lại thì thấy Jung Kook đang ngồi dậy, anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, vừa vuốt ve hai gò má cậu vừa hỏi

"Không có" - Jung Kook lắc đầu, do mới thức dậy nên ánh mắt còn hơi mơ màng

"Em đói bụng chưa?" - Tae Hyung sủng nịnh xoa xoa đầu cậu - "Lúc chiều anh có đi mua chút đồ ăn cho em nè"

"Dạ" - Jung Kook gật gật đầu rồi bỗng nhớ tới nội dung cuộc điện thoại khi nãy mình thoáng nghe được chút ít - "Không phải anh có việc bận sao, anh đi lo việc của anh trước đi, em ở đây một mình không sao đâu"

"Nhưng anh không yên tâm" - vì hôm qua với hôm nay anh không đến công ty nên có vài chuyện quan trọng cần xử lí gấp, nhưng cậu còn đang như vậy, anh không an tâm rời xa cậu.

"Anh làm như em là con nít vậy" -Jung Kook bĩu môi nhìn anh - "Em ở một mình được mà"

"Vậy hay là anh gọi Jerim đến với em, anh đến công ty xử lí xong vài chuyện sẽ trở về đây ngay"

"Không cần phiền chị ấy đâu, em ở một mình được mà, với lại anh cũng nói là sẽ về liền mà"

Tae Hyung suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài nói:

"Vậy có chuyện gì em phải nhấn chuông gọi bác sĩ liền nha, phải cận thận không được làm vỡ li như hôm qua đó, như vậy rất nguy hiểm, anh sẽ về liền, nhớ phải ăn đó" - Tae Hyung không yên lòng căn dặn đủ điều

"Em biết rồi, anh giống ông cụ non quá à" - Jung Kook phì cười, nhìn anh cứ như mẹ đang lo lắng cho con gái nên dặn dò đủ điều trước ngày kết hôn vậy - "Anh đi đi, đừng lo cho em"

"Vậy anh đi nha" - Tae Hyung hôn nhẹ lên trán cậu, anh cứ lưu luyến nhìn cậu một lúc mới có thể dứt khoát đóng cửa đi ra.

Tae Hyung vừa đi được một lát thì cửa phòng lại lần nữa mở ra, Jung Kook đang chuẩn bị mở hộp giữ nhiệt ra ăn thì thấy có hai cô y tá đẩy xe vào, cậu nghĩ là họ đến kiểm tra nên cũng không nói gì nhiều

"Chúng tôi đến kiểm tra, cậu thấy có khó chịu chỗ nào không" - một cô y tá vừa đi đến bên giường cậu vừa hỏi

"Không có, tôi vẫn....." - Jung Kook chưa nói hết cậu thì bỗng thấy cô y tá lại gần sát bên, bàn tay cô nhanh chóng cầm một chiếc khăn bịt miệng cậu, hành động này nhanh đến mức lúc cậu kịp phản kháng thì cả người đã không còn chút sức lực nào nữa, ý thức trở nên mơ hồ, sau đó thấy được dường như có hai ba người nữa chạy vào phòng nhấc bổng cậu lên, và cậu mất đi ý thức hoàn toàn...

Khi Tae Hyung trở về đã là chuyện của một tiếng sau, anh không an tâm nên cố gắng giải quyết nhanh công việc để về với cậu, khi anh mở cửa phòng ra thì trên giường không có ai, trong nhà vệ sinh cũng không có, anh nghĩ có khi nào cậu buồn chán nên xuống khuôn viên đi dạo? Vội vàng chạy xuống khuôn viên rồi khắp cả bệnh viên vẫn không thấy, do phòng cậu nằm là khu cao cấp ở hành lang không có nhiều người qua lại nên cũng không có ai để hỏi. Tae Hyung thử chạy về phòng thử xem cậu đã trở về chưa, nhưng vẫn trống không, điện thoại thì hôm xảy ra tai nạn đã vỡ nên cũng không liên lạc được. Anh đi đến giường cậu ngồi xuống thì lúc này mới để ý thấy ở trên chiếc bàn đầu giường có một mảnh giấy nhỏ được dằn lại dưới hộp giữ nhiệt, anh cầm mảnh giấy lên xem, trên đó chỉ có một câu, cũng không có tên do ai để lại "Anh Tae Hyung à, không lâu nữa đâu em sẽ khiến nó biến mất khỏi thế giới này, và lúc đó anh sẽ nhận ra người anh yêu thật sự là em thôi", mặc dù vậy như anh vẫn biết được là do ai, Tae Hyung tức giận vò nát tờ giấy, ánh mắt anh lúc này như muốn giết người, sau đó là một nỗi lo lắng, sợ hãi, bất an xen lẫn tự trách dâng lên, anh rất sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, lòng anh lúc này rối bời như muốn điên lên vậy, anh rất hối hận vì sao lúc nãy mình lại để cậu ở lại một mình chứ? Cô ta điên rồi, anh không ngờ cô ta lại biến thành như vậy, cậu còn chưa khỏe hẳn, Tae Hyung vội vàng lấy điện thoại ra gọi, không lâu sau đầu dây bên kia lên tiếng

"Anh tìm em có chuyện gì vậy Tae Hyung? Anh nhớ em à" - ngọt ngào nói

"Cô đừng giả điên nữa, bây giờ em ấy đang ở đâu?" - bàn tay anh nắm chặt, chiếc điện thoại trông như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào vậy

Đầu dây bên kia im lặng một hỏi rồi khẽ cười trả lời - "Anh đọc được tờ giấy em để lại chứ? Em sẽ làm như những gì em nói"

"CÔ ĐIÊN RỒI" - Tae Hyung tức điên lên hét vào điện thoại, sao cô ta cứ nghĩ anh yêu cô ta vậy, chuyện của họ đã kết thúc từ 5 năm trước rồi mà

"Đúng vậy, em điên rồi, em điên vì quá yêu anh" - nói xong lập tức cúp điện thoại không cho anh cơ hội trả lời.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top