Chap 16: Tai nạn
"KOOKIE" - Tae Hyung thấy đèn đã chuyển xanh mà Jung Kook vẫn cứ chạy, anh muốn ngăn cậu lại, nhưng...không còn kịp nữa rồi...
Mọi người bắt đầu tụ tập đông lại xung quanh, Tae Hyung hoảng loạn chạy đến chen vào, trước mắt anh là một thân thể mảnh khảnh, máu me be bét. Anh lập tức ôm cậu vào lòng, hoảng sợ cùng cực, giờ anh chỉ biết siết cậu thật chặt vào lòng như sợ cậu biến mất...tại sao chứ?.... đã xảy ra chuyện gì... tại sao rõ ràng lúc sáng anh và cậu còn nói chuyện điện thoại mà, họ vẫn còn rất vui vẻ...tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy...
Jerim ra tới thì thấy mọi người bu đông lại một chỗ không hiểu chuyện gì, cô chạy lại xem thì hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương. Khi Tae Hyung bình tĩnh lại thì thấy mình đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu rồi, Jimin sau khi nhận được điện thoại của Jerim cũng gấp gáp chạy tới, thấy hai người đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, anh tức giận xoay qua nắm cổ áo của Tae Hyung
"Sao anh lại làm như vậy, không phải anh nói anh yêu em ấy lắm sao?" - Jimin tức giận nói, anh đã nghe Jerim kể sơ qua tình hình khi đến đây
"....." - Tae Hyung chỉ nhìn Jimin không nói gì
"Anh bỏ ra đi, chuyện này không phải là lỗi của anh Tae Hyung đâu" - Jerim kéo Jimin lại - "Em nghĩ những chuyện này đều do Jiyoen sắp đặt đó"
"Jiyoen?" - Jimin nhíu mày
"Ừm, Jiyoen là bạn gái cũ của Tae Hyung, cũng là bạn học đại học với em, em nghĩ là do cô ta làm, trước đó cô ta đã nói với Jung Kook là anh Tae Hyung không yêu em ấy, chỉ coi em ấy là thế thân cho cô ta, cô ta còn khuyên Jung Kook nên buông tha cho anh Tae Hyung, nhưng Kookie em ấy không tin lời cô ta nói, nên em nghĩ cô ta cố tình sắp đặt rồi gửi tin nhắn kêu Kookie đến để em ấy chứng kiến cảnh đó...." - Jerim chưa nói xong thì bị Tae Hyung cắt ngang
"Cô nói thật sao? Tại sao Kookie không nói với tôi?" - tại sao cậu lại không nói cho anh biết là Jiyoen nói như vậy với cậu chứ, thì ra lúc đó cậu uống say là vì chuyện này.
"Tôi nghĩ là em ấy sợ nhỡ đâu đáp án không như mình mong muốn, nên đã lựa chọn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy"
Tae Hyung đau khổ xoay qua nhìn cửa phòng cấp cứu... chẳng lẽ cậu không tin tưởng vào bản thân mình, không tin tưởng tình yêu của anh sao... đúng là ngốc thật mà...
Rồi không khí lại rơi vào im lặng, ba người đợi ngoài phòng cấp cứu, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, một lúc sau thì đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ vừa đi ra thì Tae Hyung cũng vội vàng chạy tới hỏi
"Em ấy có sao không bác sĩ?"
"Cậu ấy đã bị chấn thương tới đầu, nhưng nhờ đưa đến kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng nữa...." - mỉm cười nói - " Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh" - bác sĩ nói xong rồi rời đi.
........................
Đứng trước giường bệnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, trên đầu còn quấn băng trắng có hơi nhiễm đỏ do máu, lòng anh đau đớn không thôi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ, anh giận bản thân mình...sao lại để người khác có cơ hội tổn thương tới cậu chứ.
Tae Hyung ngồi xuống cạnh giường đưa tay chạm lên gương mặt xanh xao ấy, anh đã hứa sẽ khiến nụ cười luôn xuất hiện trên môi cậu, mà bây giờ lại để cho cậu chịu đau đớn như vậy...
"Kookie à, anh xin lỗi em" - Tae Hyung gục mặt xuống bàn tay cậu
Không khí trong phòng im lặng một hồi thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Jimin cùng Jerim đi vào, Tae Hyung ngồi thẳng người dậy, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung ở trên gương mặt xanh xao của Jung Kook, không nhìn lấy họ một cái, Jerim thấy vậy cũng không để ý đến anh, cầm hộp giữ nhiệt tới cạnh tủ đầu giường:
"Tôi có mua cháo cho em ấy, bác sĩ nói sau khi hết thuốc gây mê em ấy sẽ tỉnh dậy, tôi nghĩ em ấy sẽ đói nên mua sẵn, tôi cũng có mua thức ăn cho anh đấy, từ hôm qua tới giờ anh không có ăn gì hết, Kookie mà tỉnh dậy thấy anh như vậy em ấy sẽ đau lòng lắm đó, với lại anh phải ăn mới có sức để chăm sóc em ấy chứ"
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô"
"Vậy chúng tôi về trước, có gì thì gọi cho chúng tôi"
"Ừm"
"Cậu mà không chăm sóc tốt cho em ấy, để em ấy xảy ra chuyện gì nữa thì biết tay tôi" - trước khi đi Jimin nhìn Tae Hyung cảnh cáo
"Đúng vậy" - Jerim cũng nói theo
"Ừm, tôi biết rồi" - Tae Hyung trả lời, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng anh vẫn rất biết ơn tình cảm mà hai người này dành cho cậu - "Cảm ơn hai người"
Sau khi hai người ra khỏi phòng thì điện thoại của anh cũng reo lên, nhìn người gọi tới, anh mệt mỏi không muốn bắt máy, nhưng vẫn có chuyện muốn nói với cô ta nên nhìn cậu một hồi rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại, vừa nhấn nút nghe thì đầu dây bên kia đã gấp gáp nói
"Tae Hyung anh gặp em một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh"
"Cô muốn nói chuyện gì thì nói ở đây luôn đi" - Tae Hyung lạnh lùng nói, bây giờ anh thật sự không muốn thấy mặt cô ta
"Anh gặp em một chút thôi cũng được, bây giờ em đang ở dưới khuôn viên bệnh viện" - Jiyoen kiên nhẫn nói
"Được, vậy tôi xuống liền" - anh cũng muốn biết cô ta sẽ nói gì với mình, trước khi đi Tae Hyung mở nhẹ cửa phòng ra nhìn, thấy cậu vẫn an ổn nằm trên giường bệnh, anh vội vàng đi xuống gặp cô ta để còn trở lại với cậu, anh không muốn cậu tỉnh lại mà không nhìn thấy anh.
Tae Hyung xuống khuôn viên bệnh viện, thấy Jiyoen đang ngồi trên một cái ghế đá ở đó, vì là buối trưa nên khuôn viên cũng không nhiều người lắm, Jiyoen thấy anh thì vui vẻ đứng dậy chạy về phía anh
"Anh Tae Hyung" - vừa nói vừa ôm ngang hông anh
"Cô làm gì vậy?" - Tae Hyung gỡ tay cô ta ra, nhíu mày nói
"Sao hôm qua tới giờ em gọi anh không bắt máy?" - Jiyoen ngây thơ hỏi, giống như là chuyện gì cũng không có liên quan đến cô ta vậy
"Cô còn hỏi tôi vì sao?" - Tae Hyung cười khinh bỉ nhìn cô ta - "Đừng tưởng là tôi không biết cô đã nói gì với Kookie, chuyện hôm qua cũng là do cô giở trò, cô còn gửi tin nhắn cho Kookie" - Tae Hyung lạnh lùng nói - "Tôi khuyên cô đừng làm mấy trò điên khùng vô bổ đó nữa"
"Em đã làm gì sai?" - Jiyoen bật cười - "Chính anh đã bỏ rơi em, chính anh đã vì thằng nhóc kia mà bỏ rơi em, em chỉ giành lại những gì thuộc về mình thôi" - Jiyoen nắm lấy tay Tae Hyung, tha thiết nhìn vào mắt anh nói - "Em biết là anh vẫn còn yêu em mà, anh chỉ lầm tưởng là mình yêu nó thôi, người anh yêu thật sự vẫn là em đúng không? Em cũng rất là yêu anh, khi đó do em quá tức giận nên mới bỏ ra nước ngoài, bây giờ em đã trở về rồi, chúng ta có thể quay lai như hồi đó mà"
"Nhưng tôi không yêu cô" - Tae Hyung hất tay cô ta ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
"Có mà, tại anh không nhận ra thôi, em làm những điều đó đều vì muốn tốt cho chúng ta thôi, những điều em nói với nó đều là sự thật, chỉ cần nó đi thì anh sẽ nhận ra mình còn yêu em mà" - Jiyoen vẫn kiên trì nói
"Cô điên rồi, tôi không yêu cô, cô đừng tự suy diễn nữa, tôi nghĩ cô và tôi còn có thể làm bạn, nhưng bây giờ xem ra không thể rồi, sau này đừng để tôi thấy mặt cô nữa, nếu cô còn làm hại Kookie nữa thì đừng trách tôi" - Tae Hyung cảnh cáo cô ta rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi.
Jiyoen nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả, thằng nhãi ranh đó có gì tốt chứ, rõ ràng là về mặt nào nó cũng thua cô mà, tiền tài, vật chất, sắc đẹp, gia thế, tất cả nó đều thua cô mà, tại sao chứ.... có lẽ... thứ cô thua nó là ở chỗ không có được tình yêu của anh.... nhưng nếu cô không có được.... vậy thì nó cũng đừng mơ có được.... "Jeon Jung Kook, tao nhất định sẽ khiến mày biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này"
..........................
Sau khi rời đi, Tae Hyung vội vàng chạy về phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào bỗng nghe được tiếng gì đó như đồ rớt xuống đất, anh hớt hải chạy vào thì thấy được Jung Kook đang ngồi trên giường, cậu đã tỉnh. Anh rất vui mừng, chạy tới bên cậu thì thấy dưới giường là những mảnh thủy tinh do cái li rớt xuống vỡ ra, Tae Hyung lo lắng hỏi:
"Kookie em có sao không?" - Tae Hyung cầm tay cậu lên xem xét, nhưng Jung Kook không trả lời anh, cậu giật tay mình lại, rồi xoay mặt đi không muốn nhìn mặt anh.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top