Chap 15: Đau



Tae Hyung đưa Jung Kook đến một nhà hàng gần công ty cậu để ăn trưa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, anh và cậu hài hòa vui vẻ ngồi ăn cùng nhau, khung cảnh ngọt ngào đến nỗi khiến cho mọi người nhìn vào đều phải ganh tị.

Đang ăn thì Tae Hyung có một cảm giác là lạ, ngẩn đầu lên thì thấy Jung Kook đang nhìn mình chằm chằm, anh mỉm cười hỏi cậu:

"Sao vậy? Sao không ăn tiếp? Trên mặt anh có dính gì à?" - vừa nói vừa lấy tay lau nhẹ đi vụn thức ăn trên khóe miệng cậu.

"Trên mặt anh không có gì hết" - Jung Kook lắc đầu trả lời, rồi mỉm cười - "Đột nhiên em cảm thấy rất hạnh phúc"

"Đồ ngốc" - anh nuông chiều véo nhẹ má cậu - "Em ăn tiếp đi"

Anh và cậu vui vẻ ngồi ăn, gắp thức ăn cho nhau, trao đổi với nhau ánh mắt dịu dàng, trong mắt họ dường như chỉ có nhau. Mà không biết được, cách chỗ bọn họ không xa, có một cô gái đang nhìn về hướng này với một ánh mắt căm phẫn, có thể cô vì tức giận mà cơ thể run lên nhè nhẹ, hai tay nắm chặt lại hiện rõ những đường gân.

"Jeon Jung Kook, tao nhất định sẽ khiến mày biến mất khỏi cuộc sống của anh Tae Hyung"

Sau khi ăn trưa xong, Tae Hyung đưa Jung Kook trở lại công ty cậu, hai người đang đứng nói gì đó thì thấy Jimin và Jerim đang đi đến. Jerim thấy Jung Kook thì chạy nhanh tới chỗ cậu, cô gật đầu chào Tae Hyung xong thì muốn lôi kéo Jung Kook vào công ty. Jung Kook thấy vậy thì xoay lại nói với Tae Hyung:

"Em đi trước nha"

"Khi nào xong việc thì nhớ gọi cho anh nha" - Tae Hyung gật đầu nói.

Jimin nhìn bóng dáng Jerim lôi kéo Jung Kook rời đi thì mỉm cười lắc đầu, cô có vẻ rất thích Jung Kook, nhưng hai người chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà giống như là cô quen biết Jung Kook rất lâu rồi vậy, còn quên luôn cả anh... haizz... dù biết là không có gì nhưng anh cũng có hơi ghen với Jung Kook nha. Đang đứng thì Jimin thấy Tae Hyung đi về phía anh, ánh mắt không thể nói là vui vẻ gì nhưng cũng không còn như muốn giết người nữa, rồi đột nhiên Tae Hyung lên tiếng nói:

"Cảm ơn anh"

Jimin sững sờ , nhưng anh cũng kịp hiểu là Tae Hyung đang nói đến chuyện hôm qua anh giúp Jung Kook và đưa cậu ấy về, nên cũng gật đầu nói:

"Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm mà" - nhìn sang hướng Jung Kook đang bị Jerim lôi kéo đi, anh nói tiếp - "Tôi xem em ấy như em trai mình, vậy nên cũng phải có trách nhiệm bảo vệ em ấy"

Tae Hyung cũng nhìn theo hướng tầm mắt Jimin, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai bị người con gái lôi kéo đi vào công ty, rồi ánh mắt nhanh chóng chuyển về trạng thái lạnh lùng nhìn Jimin nói:

"Dù sao cũng cảm ơn anh" - nói rồi xoay người lên xe chạy đi

Jimin nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi, thầm nghĩ tên này thay đổi sắc mặt cũng nhanh thật, cảm thán không biết ai đã đắc tội với tên này mà hắn cứ đem bộ mặt đáng sợ đó trưng ra với thiên hạ, mặc dù ánh mắt nhìn anh đã trở lại bình thường, nhưng bình thường của tên này cũng rất đáng sợ nha, hình như hắn ta chỉ có thể cười khi ở bên Jung Kook thôi, rồi bỗng anh nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Tae Hyung mỉm cười thì không khỏi rùng mình "Chắc là khó coi lắm nhỉ?"

........................

"Kookie à, em rảnh không?" - Jerim gọi điện cho Jung Kook, hôm nay là cuối tuần mà Jimin vẫn bận bịu công việc, không có thời gian đi chơi với cô, mà cô mới về nước nên cũng không liên lạc với ai, nên bây giờ rất buồn chán - "Em ra ngoài với chị được không?"

"Cũng được ạ" - Jung Kook cũng nhàm chán không kém cô, hôm nay Tae Hyung cũng rất bận, cậu ở nhà không biết làm gì.

"Vậy được rồi, chị sẽ tới nhà em rồi hai chị em mình đi chung nha" - Jerim phấn khích nói.

"Cũng được, nhưng mà chị muốn đi đâu vậy?"

"Ừm thì... mình đi mua sắm, đi ăn, rồi đi dạo phố,..." - Jerim vừa suy nghĩ vừa kể.

"....." - Jung Kook trầm mặt không biết nói gì, đúng thật là... cậu quên là mình ra ngoài với chị Jerim chứ không phải là anh Tae Hyung mà...

"Sao em im lặng vậy Kookie?" - Jerim thấy cậu im lặng thì thắc mắc hỏi.

"À... không có gì, em đi chuẩn bị, chừng nào chị tới thì gọi em xuống, không cần lên nhà đâu" - mặc dù những hành động trên có hơi nhàm chán nhưng có lẽ đi với chị Jerim đỡ hơn ở nhà một mình.

.........................

*Công ty Tae Hyung*

Cốc... cốc... cốc...

"Vào đi"

"Giám đốc chiều nay có cuộc hẹn bàn chuyện với giàm đốc Park" - Jiyoen vừa thông báo, vừa nhìn Tae Hyung đang cắm cúi làm việc bằng một nụ cười gian xảo.

"Được rồi, cô đi chuẩn bị đi" - Tae Hyung mệt mỏi trả lời, hôm nay là cuối tuần mà anh cũng không có thời gian ở bên cậu.

Sau khi Jiyoen ra khỏi phòng thì Tae Hyung lấy điện thoại gọi cho Jung Kook, anh rất nhớ cậu. Chuông reo một hồi lâu thì Jung Kook mới bắt máy. Tae Hyung nghe được tiếng ồn ào từ chỗ Jung Kook thì hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở trung tâm thương mại"

"Em cần mua gì à?"

"Không phải, em chỉ là thấy ở nhà hơi nhàm chán nên ra ngoài chơi, sẵn tiện chị Jerim cũng muốn ra ngoài nên em đi cùng với chị ấy thôi"

"Ừm, vậy em đi chơi vui vẻ nha" - Tae Hyung mỉm cười nói, anh cảm thấy thật có lỗi khi cuối tuần mà lại bỏ cậu ở nhà một mình - "Tối nay có lẽ anh về hơi muộn, em có mệt thì ngủ trước đi nha, không cần phải chờ anh"

"Dạ, công việc nhiều nhưng anh cũng phải nhớ không được bỏ bữa ăn đó nha" - Jung Kook dặn dò, cậu biết mỗi lần tập trung làm việc thì anh không biết đến thời gian gì hết.

"Anh biết rồi"

"Vậy anh làm việc tiếp đi, chị Jerim đang gọi em"

"Kookie à"

"Hm? Có chuyện gì nữa à?"

"Không có gì, anh chỉ muốn nói là anh rất nhớ em thôi"

"Em biết rồi, em đi nha" -Jung Kook đỏ mặt tắt máy, rồi chạy tới chỗ Jerim.

...........................

Buổi tối, Tae Hyung và Jiyoen tới một khách sạn đã đặt trước để bàn công việc. Người phục vụ dẫn họ đến một phòng riêng. Jiyoen nói họ còn đợi người đế nữa nên sẽ gọi món sau, người phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Đợi một lúc lâu người vẫn chưa đến, Tae Huyung nhíu mày nói với Jiyoen:

"Em liên lạc với ông ta đi"

Jiyoen im lặng rồi lấy điện thoại ra

"Ngài Park, ngài tới chưa ạ?"

"Dạ, tôi sẽ chuyển lời ạ" - Jiyoen tắt điện thoại rồi quay sang nói với Tae Hyung

"Ông ấy nói là thành thật xin lỗi, bây giờ ông ấy có việc bận đột xuất, cuộc hẹn này có thể dời sang khi khác được không ạ?"

Tae Hyung hơi nhíu mày, nhưng rồi anh nghĩ mình có thể về nhà sớm để gặp cậu thì cũng mỉm cười nói

"Vậy cũng được"

"Vậy em sẽ liên lạc lại với ông ta để lên lịch sắp xếp lại cuộc hẹn" - Jiyoen nói xong thì thấy Tae Hyung đứng dậy xách cặp muốn đi ra ngoài. Cô vội ngăn anh lại.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi về" - Tae Hyung ngạc nhiên xoay qua nhìn cô - "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Dù sao cũng đã đến đây rồi, anh có thể ở lại ăn với em một bữa cơm được không?" - cô khó khăn lắm mới khiến ông Park dời ngày thì làm sao có thể để anh về chứ.

"Nhưng...." - Tae Hyung chưa nói xong thì bị Jiyoen cắt lời.

"Không phải anh nói chúng ta là bạn bè sao, từ khi em về nước tới giờ anh cũng chưa ăn với em bữa cơm nào hết"

Tae Hyung suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, Jiyoen nở nụ cười nói

"Cảm ơn anh" - cô nói xong rồi xoay người đi gọi phục vụ để gọi món, khi cô xoay lưng lại với anh đã nở một nụ cười quỷ dị mà Tae Hyung không nhìn thấy được.

Thức ăn được đưa lên đầy đủ, Tae Hyung đang đứng quay lưng lại nói chuyện điện thoại ở góc phòng, nhìn anh nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt cô chợt trở nên sắc nhọn, Jiyoen rót rượu cho hai người, trước khi Tae Hyung xoay lại Jiyoen cũng kịp bỏ cái gì đó vào ly rượu của anh, Tae Hyung ngồi xuống đối diện cô, Jiyoen mỉm cười nhẹ nhàng gắp thức ăn:

"Anh có thể tự gắp được" - anh thấy không được tự nhiên với hành động của cô.

Hai người vừa ăn Jiyoen vừa kể lại những chuyện khi hai người ở bên nhau, cô vừa hồi tưởng vừa say sưa nói, nhưng Tae Hyung thật sự không quan tâm lắm, anh chỉ muốn ăn thật nhanh để về bên cậu thôi. Jiyoen vừa nói vừa quan sát Tae Hyung, anh ăn xong, đứng dậy muốn về thì đột nhiên chóng mặt, trước mặt lờ mờ, trong người có cảm giác bắt đầu nóng lên, nên anh ngồi phịch lại xuống ghế, lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, anh nhớ tửu lượng mình rất tốt mà, tại sao hôm nay uống đâu có nhiều mà đã say rồi. Jiyoen thấy vậy thì mỉm cười đi vòng qua kế bên anh, cô thử ôm lấy anh, anh lấy tay đẩy cô ra thì cô càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng gọi

"Anh Tae Hyung, em rất yêu anh"

"Kookie" - Tae Hyung mơ màng gọi

Jiyoen nghe vậy thì rất tức giận, nhưng cô không nói gì, cô lấy điện thoại anh đặt trên bàn nhắn một tin nhắn, thấy đã gửi đi thì xóa tin ngay lập tức, trong miệng anh không ngừng gọi "Kookie" khiến cô rất bực mình, cô đứng dậy nói với phục vụ cái gì đó rồi mỉm cười thâm độc.

.....................................

Jung Kook với Jerim đang ngồi ăn chợt điện thoại cậu có tin nhắn, cậu lấy ra xem thì thấy là Tae Hyung nhắn tới, anh nhắn một địa chỉ rồi bảo cậu đến đó liền, Jung Kook nhíu mày khó hiểu, Jerim thấy vậy thì hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Tae Hyung kêu em đến đây liền" - Jung Kook vừa nói vừa đưa tin nhắn cho Jerim xem.

"Thì em đến đó đi, chắc anh ta có chuyện gấp gì đó" - Jerim thản nhiên nói.

"Nhưng em cảm thấy... " - Jung Kook chưa nói xong thì Jerim ngắt lời

"Em còn chần chừ gì nữa, không phải anh ta kêu em đến liền sao, biết đâu anh ta muốn tạo cho em bất ngờ gì thì sao, để chị đi với em tới đó"

Jung Kook gật đầu, chắc là anh muốn tạo cho cậu bất ngờ thật, rồi cậu mỉm cười đứng lên đi tính tiền với Jerim, ra ngoài bắt một chiếc taxi đi tới đó.

Khi đến nơi là một khách sạn, Jung Kook đi tới số phòng trong tin, cậu vừa đi vừa nắm chặt tay Jerim, Jerim thấy hơi đâu nên xoay qua hỏi cậu

"Em làm gì mà nắm tay chị chặt vậy? Nắm tay chị chặt vậy còn gấp gáp tìm phòng, em không sợ người ta hiểu lầm à?" - Jerim tinh nghịch hỏi.

"Em... em... " - cậu bối rối buông tay Jerim ra.

"Chị chỉ đùa thôi mà"

"Em .... cảm thấy rất bất an"

"Sao vậy?" - Jerim khó hiểu hỏi

"Em cũng không biết nữa"

Hai người đi tới trước cửa phòng, đứng đó một lúc, Jerim nghiêng đầu hỏi

"Em vào thử đi"

Jung Kook gật đầu, cậu cảm thấy hơi lạ, bình thường anh sẽ gọi điện thẳng cho cậu chứ rất ít khi nhắn tin như vậy, với lại không phải anh nói là tối nay có hẹn đi bàn việc hay sao, cậu có một cảm giác rất bất an. Với bao nhiêu thắc mắc trong đầu Jung Kook giơ tay lên gõ cửa, một lúc lâu không thấy ai ra, cậu thử xoay nhẹ tay nắm thì thấy cửa không khóa, Jung Kook nhẹ nhàng đi vào, cậu đi vào trong thì trong phút chốc...cảm giác thế giới của mình như sụp đổ vậy... trên giường là anh và Jiyoen đang hôn nhau kịch liệt, áo sơ mi của Tae Hyung đã bị cởi ra quăng xuống đất, Jung Kook thất thần đứng đó, hai người trên giường dường như cảm thấy có người tới thì ngừng lại, Tae Hyung nhìn thấy Jung Kook đứng đó, anh nhìn lại thì thấy mình đang nằm trên người Jiyoen, bản thân không mặc áo, quần áo Jiyoen bị anh cởi ra gần hết, liền giật mình đẩy Jiyoen ra, lấy cái áo sơ mi khoác lên người, cố chống lại cơn chóng mặt chạy đến nắm tay cậu, lắp bắp gọi tên cậu...

"Kookie... không phải như em nghĩ đâu..."

"Thì ra anh gọi em đến là để em nhìn thấy cảnh này, thì ra những lời cô ta nói đều là sự thật" - Jung Kook vừa lắc đầu vừa chỉ vào Jiyoen

"Không phải đâu... Kookie..." - Tae Hyung chưa nói xong thì Jung Kook lại ngắt lời anh.

"Anh chỉ cần mở miệng nói không cần em, muốn em đi thì em nhất định sẽ đi mà, em sẽ đi chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi, nhưng tại sao... tại sao... anh lại tàn nhẫn với em như vậy, anh muốn cho em nhìn thấy cảnh này... tại sao chứ?" - hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cậu, tim cậu bây giờ rất đau... đau đến nỗi.... bây giờ cậu dường như không thở nỗi nữa rồi....

"Kookie..."

"Cho dù mấy năm qua em là thế thân của cô ta thì em cũng chấp nhận, em yêu anh là thật lòng mà" - Jung Kook tuyệt vọng nói.

"Em đang nói gì vậy?" - Tae Hyung thật sự không hiểu, anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành như thế này, nhưng bây giờ điều anh quan tâm nhất là làm sao giải thích với cậu, để cậu bình tĩnh lại trước đã.

"Em không tin cô ta nói, em lựa chọn tin tưởng anh... nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ...." - cậu nói xong thì nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ mình, xoay người chạy ra ngoài.

"Kookie" - Tae Hyung hoảng sợ, vội chạy theo cậu

Jerim đứng ở ngoài hồi lâu có hơi tò mò nên chạy vào xem thử, cô vừa đi vào thì thấy Jung Kook hớt hải chạy ra, trên mặt nước mắt đầm đìa, sau đó là Tae Hyung đuổi theo cậu, cô nhìn lại thì thấy Jiyoen đang quần áo không chỉnh tề nằm trên giường thì hiểu ra mọi chuyện, cô lạnh lùng nhìn Jiyoen nói

"Mọi chuyện là do cô làm đúng không?"

"Vậy thì sao?" - Jiyoen bật cười khinh bỉ nhìn cô - "Tôi biết người anh Tae Hyung yêu cũng chỉ có mình tôi, có điều anh ấy chưa nhận ra mà thôi"

"Cô điên rồi à?"

"Tôi không điên, anh Tae Hyung chỉ có mình tôi, nó là kẻ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi, chính nó đã dụ dỗ anh Tae Hyung rời khỏi tôi, nên giờ tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình thôi"

"Đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, sao cô biết anh Tae Hyung cũng như cô" - Jerim mỉa mai

"Cô im đi, cô biết gì mà nói" - Jiyoen la lên

"Cô điên thật rồi" - Jerim lắc đầu nói rồi chạy theo Jung Kook và Tae Hyung

Cậu nắm chặt sợi dây chuyền chạy thật nhanh ra ngoài, bây giờ tim cậu như đang bị ai cứa ra từng mảnh, từng mảnh vậy, rất đau, rất đau, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, tại sao chứ, cậu đã tin tưởng anh, đã tin tưởng là cô ta chỉ nói dối, nhưng tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy chứ, Jung Kook mặc kệ tiếng Tae Hyung gọi đằng sau, cậu chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh. Tae Hyung cố gắng chạy theo Jung Kook, lúc anh chạy gần tới thì thấy cậu chuẩn bị băng qua đường, đèn đường dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, nhưng Jung Kook vẫn không ngừng lại, cậu thấy một luồng ánh sánh đang tiến thẳng về phía mình và giọng Tae Hyung gọi lớn phía sau, rồi trước mắt cậu tối sầm....

End chap 15.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top