Chap 14: Tin tưởng?



Vào đến nhà nhà thì Jung Kook đã ngủ say trong lòng anh rồi, Tae Hyung đặt cậu lên giường. Anh nhìn cVào đến nhà nhà thì Jung Kook đã ngủ say trong lòng anh rồi, Tae Hyung đặt cậu lên giường. Anh nhìn cậu, mặc dù đang ngủ nhưng hai má Jung Kook đỏ lên vì rượu và chân mày nhíu lại như đang mơ thấy thứ gì rất khó chịu. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt Jung Kook, mắt cậu dường như đang sưng lên vì khóc quá nhiều "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?", anh rất muốn hỏi cậu, nhưng bây giờ chắc là không được rồi, để sáng mai vậy.

Jung Kook đang nằm ngủ không biết mơ thấy gì bỗng nhiên mở mắt ra nhìn anh một hồi rồi nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy anh nói:

"Anh thật sự yêu em đúng không Tae Hyung?" - nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu, Tae Hyung đau lòng vỗ lưng Jung Kook.

"Đương nhiên rồi, em bị sao vậy?"

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em phải không?" - cậu không trả lời câu hỏi của anh mà dụi đầu vào ngực anh hỏi.

"Ừm, không bao giờ" - như vậy là được rồi, chỉ cần nghe câu khẳng định như vậy là được rồi, khóe miệng Jung Kook nhẹ nhàng cong lên.

"Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì sao Kookie?" - anh vừa vuốt ve lưng cậu, vừa dịu dàng hỏi, nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy cậu trả lời, cúi xuống nhìn thì mới biết cậu đã ngủ say trong lòng anh từ lúc nào rồi. Anh lắc đầu cười, đặt cậu xuống giường rồi xoay người nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

..............

Sáng hôm sau

Jung Kook lờ mờ mở mắt ra, đầu cậu đau như búa bổ, cậu lấy tay xoa nhẹ đầu mình, nhìn xung quanh phát hiện không thấy Tae Hyung đâu, cậu vội vàng chạy ra ngoài thì thấy anh đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng, Jung Kook xúc động chạy lại ôm anh, áp má mình vào lưng anh, nghẹn ngào nói

"May quá, anh vẫn còn ở đây"

"Sao vậy? Anh không ở đây thì ở đâu chứ?" - nghi hoặc.

"A... Không có gì... em chỉ là nhớ anh thôi..."

"Nói đi, hôm qua xảy ra chuyện gì?" - Tae Hyung xoay người qua để cậu đối diện với mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi - "Tại sao em lại uống say như vậy? Đã vậy còn không bắt điện thoại nữa chứ?"

"Em... em..." - Jung Kook bối rối cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Em có biết là anh lo lắng lắm không? Anh đã tìm em khắp nơi, gọi điện thì em không bắt máy" - Tae Hyung càng lạnh giọng hơn - "Anh đã nói em không được tới quán bar mà, em lại còn tới một mình uống cho say không biết gì hết, nếu không có Jimin thì bây giờ em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Em cho anh lí do đi?"

"....." - Jung Kook ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn nhưng thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh thì cậu hoảng sợ cúi đầu xuống.

"Sao em không nói gì hết vậy?" - Tae Hyung lấy tay nâng cầm cậu lên rồi xúc động ôm chặt cậu - "Tại sao chứ, em có biết là anh rất sợ không?"

"Anh... thật sự lo lắng cho em...?" - Jung Kook ngập ngừng hỏi, anh thật sự lo lắng cho cậu, hay là chỉ là tiếp tục giả vờ khi màn kịch thế thân này chưa kết thúc?

"Sao em lại hỏi vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Tae Hyung kinh ngạc, sao từ hôm qua đến nay cậu cứ toàn hỏi những câu hỏi như vậy chứ.

"Không có gì... em yêu anh... Tae Hyung... yêu rất nhiều..." - Jung Kook bật khóc nức nở, cậu nên tin tưởng anh mới đúng, không nên tin lời cô ta nói, nếu chuyện này có là thật thì cậu chấp nhận đợi đến khi anh lên tiếng bảo cậu ra đi, bởi vì từng giây phút được ở bên anh đối với cậu đều rất quí giá.

"Được rồi, em đừng khóc, nói anh nghe đi, xảy ra chuyện gì?" - anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống như đang cứa vào tim anh.

"Không có gì... chỉ là điện thoại em hết pin thôi mà..."

"Thật không? Vậy tại sao em lại đi uống rượu?" - Tae Hyung nghi hoặc không tin.

"Thật mà, em chỉ là tự nhiên muốn uống thôi" - Jung Kook kiếm đại lí do nói cho qua chuyện - "Em đói bụng rồi, mình ăn sáng đi"

"Thôi được rồi, lần này anh tha cho em, sau này không được như vậy nữa, anh rất lo lắng"

"Dạ" - Jung Kook mỉm cười - "Anh phải mãi mãi ở bên em đó nha"

"Đương nhiên rồi, mà sao em lại hỏi như vậy?" - Tae Hyung nghiêm túc nhìn cậu - "Anh thấy em thật sự kì lạ lắm nha"

"Không có gì mà... em chỉ là muốn mãi ở bên anh thôi... mà anh đừng hỏi nữa, ăn sáng thôi"

"Ừm"

Hai người ăn sáng xong rồi, Tae Hyng đưa Jung Kook đến công ty, trước khi xuống xe Tae Hyung kéo cậu qua hôn một hồi rồi mới mãn nguyện thả ra

"Anh đúng là càng ngày càng... ở đây rất nhiều người... lỡ bị thấy rồi sao...?"

"Không sao đâu, họ thấy thì cứ để họ thấy" - tự tin - "Anh muốn tất cả mọi người đều biết em là của anh" - Jung Kook nghe vậy thì bật cười, đúng vậy cậu mãi mãi là của anh, cậu nên quên đi những điều Jiyoen nói, chắc chắn đó chỉ là do cô ta bịa đặt, Jung Kook nghĩ xong xoay qua hôn nhẹ lên má anh một cái rồi chạy nhanh xuống xe - "Em đi nha" - Tae Hyung đơ ra một hồi, sao cứ mỗi lần cậu chủ động hôn anh thì anh cứ như người mất hồn vậy chứ... haizz.. nhưng anh thật sự rất lo... hi vọng thật sự là không có chuyện gì như cậu nói...

................

"Jung Kook à, em bị gì mà sáng giờ cứ ngồi thất thần hoài vậy?" - một đồng nghiệp của cậu lên tiếng.

"Dạ, em không sao"

"Ừm, chị thấy em từ sáng đến giờ không tập trung gì hết"

"Tại hôm nay em hơi mệt"

"Em làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe của mình đó"

"Cảm ơn chị"

"Jung Kook à, cậu đem cái này lên phòng giám đốc nha" - hai người đang nói chuyện thì trưởng phòng lên tiếng.

"Vâng ạ"

Jung Kook đi đến phòng tổng giám đốc, cậu vừa gõ cửa thì thấy có một cô gái ra - "Jung Kook à, em vào đi, Jimin ra ngài có chút chuyện rồi, anh ấy sẽ về liền thôi"

Jung Kook ngơ ngác theo cô vào phòng rồi ngồi xuống ghế sofa, trong đầu vẫn còn đang thắc mắc, cô ấy là ai vậy, sao lại biết tên mình mà đây chắc chắn là không phải là thư kí của anh Jimin rồi

"Chị là...?"

"À quên giới thiệu với em, chị tên là Jerim"

"Vậy chị là bạn gái của anh Jimin đúng không?" - Jung Kook ngạc nhiên.

"Ừm... đúng vậy" - Jerim mỉm cười - "Hôm qua chúng ta có gặp nhau, nhưng có điều hôm qua em say quá nên không biết"

"À... em xin lỗi" - thật mất mặt mà, không ngờ lần đầu gặp bạn gái của anh Jimin mà mình lại như vậy... haizz... - "Mà chị về nước khi nào vậy? Em nghe anh Jimin nói năm sau chị mới kết thúc mà?"

"Ừm lúc đầu là như vậy, nhưng có một vài vấn đề xảy ra nên khóa học của chị chỉ còn hai năm thôi" - Jerim làm vẻ mặt chán nản - "Với lại ở bên đó chán lắm, mà chị cũng không yên tâm cái tên Jimin này ở bên đây một mình nữa"

"Sao vậy?"

"Em không biết đâu. Cái tên này hở thấy gái đẹp là chạy tới tán tỉnh à, em bảo sao chị yên tâm cho được" - tức giận nói.

"Không có đâu, chị yên tâm đi, anh Jimin rất yêu chị, anh ấy rất hay nhắc đến chị đó" - Jung Kook mỉm cười nói, rồi cảm thán *không biết anh sống sao mà đến cả bạn gái anh cũng không tin anh vậy Jimin... haizz...*

"Vậy hả?" - Jerim cười hạnh phúc, rồi nhớ lại tối qua nói - "Mà sao hôm qua em uống say vậy? Nếu chị với Jimin không đến kịp thì em bị hai tên lưu manh dắt đi rồi đó"

"Thật vậy à?" - đúng thật là nguy hiểm mà.

"Có chuyện gì vậy, em kể chị nghe đi" - Jerim mở to mắt, tò mò hỏi.

Jung Kook ngồi suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cậu nhớ tới Ki Hoon, rồi cậu cảm thấy Jerim giống như là chị gái của mình vậy, cậu cảm thấy đối với cô cậu có một cảm giác rất thân thiết và tin tưởng, nên đã kể lại hết mọi chuyện giữa anh và cậu, xong rồi kể đến buổi gặp mặt hôm qua giữa cậu và Jiyoen, Jerim nghe xong thì kích động đập bàn nói.

"Thật quá đáng mà, chắc cô ta thấy em và Tae Hyung hạnh phúc nên muốn phá hoại thôi, cô ta không cam tâm khi Tae Hyung bỏ cô ta mà theo em đó, em đừng tin cô ta"

"Có thật không... chị nghĩ cô ta thật sự...nói dối?" - Jung Kook ngập ngừng hỏi lại, ánh mắt có chút vui mừng.

"Chắc là vậy mà, em thử nghĩ xem, cô ta đang là bạn gái của Tae Hyung rồi đột nhiên em xuất hiện, sau đó Tae Hyung chia tay với cô ta, em nghĩ cô ta có tức không?"

"Em có cảm giác như mình cướp bồ người khác vậy" - Jung Kook ỉu xìu cúi đầu xuống nói.

"Em thật ngốc quá, em quen với Tae Hyung trước mà, chỉ là do có sự cố nên hai người mới xa nhau thôi, vả lại tình yêu là không thể ép buộc"

"Nhưng lúc đó chị ta đang là bạn gái của anh Tae Hyung mà" - cậu càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi.

"Biết đâu được, bị cô ta bám theo hoài thấy phiền nên Tae Hyung mới quen cô ta thì sao"

"Sao chị biết?" - Jung Kook nghi ngờ

"Bởi vì hồi đó chị học cùng khóa với cô ta mà, khi đó cả trường ai mà không biết Jiyoen kiên trì theo đuổi Tae Hyung suốt một thời gian dài chứ" - Jerim lộ ra vẻ mắt khinh bỉ - "Cô ta ỷ vào mình có tí sắc đẹp, nhà giàu, học giỏi mà lúc nào cũng vênh váo, không coi ai ra gì, rồi chị nghe nói cuối cùng Tae Hyung nhận lời cô ta, chuyện đó làm rầm rộ suốt một thời gian, nhưng khoảng một thời gian sau thì họ chia tay rồi cũng không nghe nói gì về cô ta nữa, chị cũng không quan tâm chuyện đó lắm, nhưng không ngờ là Tae Hyung chia tay cô ta là vì em đó nha"

"Thôi em đừng suy nghĩ nữa, chị thấy chắc tại bây giờ cô ta thấy hai người hạnh phúc quá, không cam tâm nên mới nói vậy thôi" - Jerim vỗ đầu cậu - "Hay là chị gọi điện giúp em hỏi Tae Hyung cho rõ ràng ha, chị nghĩ tên Tae Hyung đó không phải là người như vậy đâu"

"Thôi không cần, không cần, chị đừng gọi" - Jung Kook vội ngăn cản.

"Sao vậy? Mình chỉ hỏi rõ ràng thôi, em có thể an tâm hơn mà"

"Em..." - mặc dù tin anh nhưng cậu vẫn không có đủ dũng khí để hỏi anh chuyện này.

"Vậy được rồi" - Jerim cũng không nhắc tới chuyện này nữa - "Thôi hai chị em mình nói chuyện với nhau đi, thật sự chị rất muốn có một đứa em, nhưng ba mẹ chị chỉ có mình chị, nên chị thật sự rất thích em, sau này chị coi em là em trai nha"

"Được ạ" - Jung Kook vui vẻ đồng ý, rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, trông rất vui vẻ, không bao lâu sau thì Jimin trở về, anh mở cử ra thấy hai người đang say sưa nói chuyện, không hề quan tâm đến mình thì rất ngạc nhiên, anh nhớ rõ ràng là hai người họ mới gặp nhau mà ta, không lẽ họ quen biết nhau trước rồi chỉ là mình không biết

"Hai người đang nói gì mà vui vậy?" - Jimin đi tới ngồi xuống cạnh Jerim

"Anh về khi nào vậy?" - Jerim ngạc nhiên xoay qua nhìn anh

"..." - Jimin hết nói nỗi, rõ ràng từ khi mình vào phòng cũng có gây ra tiếng động mà

"Cũng không có gì hết, Jung Kook đến đưa đồ cho anh, mà không có anh nên em kêu em ấy ở lại nói chuyện với em thôi, ở đây một mình rất là chán" - Jerim cằn nhằn.

"Vậy là em có thể rủ rê nhân viên của anh nói chuyện trong giờ làm việc sao?" - Jimin giả bộ nghiêm giọng nói.

"Mặc kệ anh, bây giờ cậu ấy là em trai em rồi" - Jerim bướng bỉnh nói.

"Được rồi, anh chỉ giỡn thôi" - rồi anh xoay sang Jung Kook - "À, Jung Kook, em đưa anh gì vậy?"

Jung Kook thấy hai người họ vui vẻ như vậy nên nhớ đến Tae Hyung, bỗng nghe anh hỏi qua mình làm cậu phản ứng không kịp - "Anh nói gì?"

"Anh hỏi em tìm anh có chuyện gì?" - Jimin lắc đầu cười - "Làm gì mà thất thần vậy? Nhớ Tae Hyung?"

"Không có gì ạ" - Jung Kook đỏ mặt - "À, trưởng phòng kêu em đưa anh bản kế hoạch hôm trước"

"Ừm"

"Cũng tới giờ trưa rồi hay là em đi ăn trưa với anh chị luôn đi" - Jerim đề nghị.

"Dạ cũng..." - Jung Kook chưa nói hết câu thì chuông điện thoại reo lên, cậu lấy điện thoại đứng lên xin phép hai người ra ngoài nghe.

"Xem ra để bữa khác đi, hôm nay có lẽ em ấy không ăn cùng bọn mình được rồi"

"Sao vậy?" - Jerim thắc mắc.

"Thì tên Tae Hyung đó gọi đến nói đi ăn trưa cùng em ấy chứ sao, em cứ chờ xem anh nói đúng không"

Không lâu sau Jung Kook vào phòng nói Tae Hyung sẽ ăn trưa với cậu, xin lỗi hai người, hẹn lần sau sẽ cùng ăn. Sau khi Jung Kook đi rồi, Jimin đắc ý nhìn Jerim rồi ôm eo cô nói "Thôi mình cũng đi ăn thôi", Jerim đen mặt nhìn anh, nhìn mặt tên này đúng là gian thật mà.

End chap 14.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top