Chap 11: Trở lại
"Kookie à" - Tae Hyung từ trong phòng tắm đi ra, nhìn quanh không thấy Jung Kook đâu, rồi anh lắc nhẹ đầu khi thấy cánh cửa dẫn ra ban công khép hờ.
Jung Kook đang đứng ở ban công, đôi mắt không tiêu cự nhìn xuống cảnh về đêm nhộn nhịp ở Seoul, những làn gió đêm đang lạnh lẽo cứa vào da cậu, nhưng cậu dường như không cảm nhận được, chợt có cái gì đó khoác lên người , sau đó cậu được một vòng tay ấm áp kéo vào lòng.
"Trời đang lạnh mà sao em lại đứng đây lại còn mặc đồ mỏng như vậy nữa chứ" - lời nói mang giọng điệu trách móc mà quan tâm - "Lỡ em bị cảm rồi sao?" - nói rồi siết chặt vòng tay kéo Jung Kook tựa vào lòng mình, khi chạm vào làn da lạnh như băng của cậu vì đứng lâu trong trời lạnh chợt lòng anh đau như cắt.
"Em không sao" - cậu tựa đầu lên vai anh, cố gắng rúc sát người vào lòng anh để tận hưởng hơi ấm do anh mang lại.
"Em đang nhớ Ki Hoon?" - sau một hồi im lặng, Tae Hyung lên tiếng, anh lấy má cọ nhẹ vào tóc cậu, cảm nhận những sợi tóc mềm mại hằng ngày hơi ẩm ướt và cứng đi do hơi lạnh.
"Không biết thằng bé dạo này sao rồi" - giọng nói mang chút lo lắng - "Sao lâu quá mà nó chưa liên lạc với em"
"Không sao đâu, trước đó thằng bé cũng đã nói là em ấy muốn tập trung cho việc học mà, em đừng lo lắng quá"
"Em biết rồi... nhưng em vẫn rất nhớ thằng bé..."
"Vậy khi nào có thời gian anh sẽ đưa em qua Anh thăm Ki Hoon được không?" - Tae Hyung mỉm cười hỏi.
"Thật không?" - vui vẻ
"Đương nhiên rồi, nhưng trước hết em phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt" - dịu dàng nói, rồi nhẹ giọng thì thầm - "... và tốt nhất là tránh xa cái tên Park Jimin đó ra càng xa càng tốt"
"Anh nói gì vậy?" - Jung Kook không nghe rõ hỏi lại.
"Không có gì, anh chỉ đang nghĩ về chuyện tuyển thư kí mới thôi"
"Sao phải tuyển thư kí mới?"
"Vì thư kí của anh xin nghỉ việc rồi, ba mẹ cô ấy sang định cư ở nước ngoài vài năm trước, bây giờ cũng muốn cô ấy sang đó lập gia đình rồi định cư bên ấy luôn" - Tae Hyung cảm thán - "Cô ấy là một người rất có năng lực nhưng anh cũng không thể giữ cô ấy lại được, dù sao đây cũng là quyết định của cá nhân"
"Vậy anh đã tuyển được người nào chưa?" - Jung Kook hỏi.
"Lúc sáng có vài người đến phỏng vấn nhưng anh không thấy ai vừa ý cả"
"Anh cũng đừng kén chọn quá" - bĩu môi.
"Hay là..." - cười gian xảo - "Em đến làm cho anh đi"
"Không được" - lập tức từ chối - "Em đang làm ở đây rất tốt mà"
"Thì chỗ của anh cũng tốt thôi, anh sẽ cho em tiền lương gấp đôi tên đó luôn" - mạnh miệng.
"Tên đó?"
"Thì là cái tên Park Jimin đó chứ ai"
"Anh thật là... chuyện này thì có liên quan gì đến anh Jimin chứ?" - Jung Kook khó hiểu, sao anh có thành kiến với giám đốc của cậu quá vậy.
"Em còn gọi hắn là anh Jimin nữa à?" - bực mình.
"Anh đang ghen đấy à?" - mỉm cười, đúng là giống trẻ con thật mà.
"Đúng thì sao? Tên đó cứ quấn lấy em suốt ngày" - khó chịu - " Đã có bạn gái rồi mà còn như vậy, đúng thật là đáng ghét mà"
"..." - Jung Kook mỉm cười, những lúc anh như thế này nhìn cũng rất đáng yêu và làm cậu cảm nhận được vị trí cậu trong lòng anh là quan trọng cỡ nào, cậu cảm nhận được mình càng ngày càng yêu anh, yêu đến không thể nào dứt ra được, cậu không biết nếu có một ngày mà anh rời khỏi cậu, không còn bên cạnh cậu nữa thì cậu đau khổ cỡ nào, cậu không thể nào tưởng tưởng được mình khi đó sẽ sống ra sao... cậu hi vọng ngày ấy sẽ không bao giờ xảy ra...
"Nhưng anh không sợ tên đó đâu, bởi vì em là của..." - Tae Hyung chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được có một thứ lành lạnh mà mềm mại chạm vào môi mình nhưng rất nhanh thì liền rời đi.
"Tae Hyung, em yêu anh"
Mãi đến một lúc sau anh mới kịp phản ứng, rất hiếm khi cậu chủ động hôn anh, đã vậy còn nói còn dùng giọng điệu ngọt ngào cùng ánh mắt ngượng ngùng đó nữa chứ, làm sao anh có thể chịu nổi đây - "Là em tự chuốc lấy đó nha Kookie" - Tae Hyung vừa nói vừa bế cậu vào phòng, thuận tay đóng luôn cửa ban công lại. Jung Kook cũng mỉm cười, cả đời này cậu đều là của anh, cả thể xác lẫn trái tim cậu đều thuộc về anh...
*Sáng hôm sau*
"Giám đốc tôi đã đưa cô ấy đến" - nhân viên lúc nãy vào báo cáo.
"Vậy thì đưa cô ta vào đây, bắt đầu công việc vào hôm nay luôn đi" - Tae Hyung lạnh lùng nói, hôm nay anh không trực tiếp phỏng vấn, anh nghe nhân viên báo lại là cô gái này rất có năng lực, vậy thì cứ cho người ta một cơ hội vậy, thật sự là anh rất muốn Kookie làm nên mới cảm thấy không ai vừa ý nhưng cậu đã không muốn rồi thì thôi vậy, anh không muốn ép buộc cậu bất cứ điều gì cả, ngoại trừ việc buộc cậu phải mãi mãi ở bên cạnh anh...
Một lúc sau
"Chào giám đốc"
"Ngồi xuống đó đi" - Tae Hyung không ngẩn đầu lên nói.
"Anh không thể nhìn mặt em một chút à?"
"Jiyoen?" - ngạc nhiên - "Sao em lại ở đây?"
"Anh không hoan nghênh em à?" - mỉm cười hỏi lại.
"Em về nước khi nào vậy?" - lúc đó Tae Hyung cảm thấy dù sao mình cũng có một phần lỗi nên đã đến tìm cô để xin lỗi, nhưng lại biết được cô đã ra nước ngoài rồi, anh nghĩ như vậy cũng tốt cho cả hai, anh biết lúc đó cô là thật lòng yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, lúc đó quen cô cũng vì cô có một vài điểm tương đồng với Jung Kook chăng? Anh biết mình làm như vậy là bất công, nhưng có lẽ từ trước đến giờ trái tim anh chỉ có một chỗ dành cho cậu, không một ai có thể bước vào được nữa rồi, nếu miễn cưỡng thì chỉ làm cho cả cô và anh thêm đau khổ, đặc biệt là cô, dù sao cô cũng là một cô gái tốt, vì vậy mong cô có thể tìm được hạnh phúc thật sự cho mình.
"Anh quan tâm chuyện này?" - cô cười mỉa hỏi lại.
"Em còn giận anh chuyện khi đó à?" - nghiêm túc mang theo chân thành nói - "Anh xin lỗi em, chúng ta thật sự không hợp nhau, nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà?"
"Không hợp? Bạn bè?" - giọng nói mang theo chút đau khổ cùng ánh mắt trông chờ - "Anh ... còn yêu em không?"
"Em đừng như vậy Jiyoen, chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn"
"Em chỉ đùa thôi mà" - cô cười rạng rỡ, nụ cười xinh đẹp như chưa có chuyện gì xảy ra - "Anh làm gì mà nghiêm trọng vậy?"
"..." - Tae Hyung im lặng.
"Hợp tác vui vẻ" - cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Hợp tác vui vẻ"
"Vậy em ra ngoài trước nha" - Jiyoen nói xong rồi xoay người ra ngoài, đi gần tới cửa bỗng nhiên xoay người lại - "Tae Hyung à..."
"Có chuyện gì?"
"Anh và cậu bé kia sống có tốt không?" - cô mỉm cười hỏi anh, nhưng để ý kỹ sẽ thấy hai tay cô đang siết chặt cái túi trên tay.
"...." - Tae Hyung ngẩn người ra một lát rồi trả lời - "Anh và em ấy sống rất hạnh phúc, anh rất yêu em ấy và em ấy cũng vậy" - mặc dù cô che dấu rất tốt, dường như đã không còn để ý đến chuyện cũ nữa nhưng anh vẫn thấy được ánh mắt đau lòng khi cô nhắc đến chuyện này nên anh đã cố ý nói như vậy để cô có thể hoàn toàn buông bỏ, tìm một hạnh phúc thật sự cho bản thân.
"Biết anh sống tốt như vậy em cũng rất vui" - cô mỉm cười, hai tay càng siết chặt hơn.
"Còn em? Đã tìm được ai chưa?"
"Chưa, em vẫn còn độc thân, nhưng sắp tới sẽ không còn nữa"
"Vậy thì tốt rồi, anh cũng mong em được sống hạnh phúc"
"Vậy em ra ngoài làm việc trước nha"
"Ừm" -Tae Hyung nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng có một cảm giác bất an, là do anh suy nghĩ nhiều quá? Rồi ánh mắt di chuyển tới khung ảnh đặt trên bàn, là anh và cậu, cậu đang tười cười rạng rỡ đứng tựa vào lòng anh, hình ảnh ấy mang đến cho anh một sự bình yên và hạnh phúc không thể nào tả được. Tae Hyung cầm ảnh lên, vừa vuốt ve gương mặt cậu qua tấm ảnh vừa nhẹ giọng nói "Kookie à cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt", anh không muốn nụ cười đó mất đi lần nào nữa, để bảo vệ nụ cười của cậu anh có thể làm gì cũng được, nếu có thể anh càng muốn buộc chặt cậu bên anh, một bước cũng không rời.
Jiyoen sau khi ra ngoài, cô đi nhanh đến nhà vệ sinh, thở hổn hển "Hạnh phúc ư? Yêu nhau ư? Tôi xem hai người còn có thể hạnh phúc được bao lâu? Làm bạn à? Tôi không muốn, Tae Hyung... không lâu nữa đâu, em nhất định sẽ khiến anh trở về bên em. Jeon Jung Kook, mày là cái gì mà có thể khiến anh Tae Hyung rời xa tao?"
Cô nhớ mãi cái ngày ấy, cái ngày mà anh vì một thằng nhóc mà đòi chia tay với cô, anh vì chạy theo nó mà bỏ cô lại ở giữa công viên đông đúc người qua lại ngay ngày lễ tình nhân, điều đó là không thể nào chấp nhận được. Khi ấy cô rất đau khổ, cô đã rất yêu anh kia mà. Khi cô là sinh viên, trong một lần trường tổ chức lễ kỉ niệm cô đã biết được anh, anh lên phát biểu trước trường với tư cách là cựu sinh viên ưu tú, lúc ấy hình ảnh anh khắc sâu trong tim cô, vì vậy cô đã tìm hiểu về anh, dù biết anh là một chàng trai lạnh lùng nhưng cô vẫn kiên quyết theo đuổi, lúc đầu anh dường như không thèm quan tâm đến cô nhưng cuối cùng anh cũng đông ý, không cần biết lí do là gì thì cái ngày anh đồng ý làm người yêu cô , cô đã hạnh phúc biết bao, nhưng rồi chỉ vì sự xuất hiện của một thằng nhóc đã phá hư tất cả, anh đã rời xa cô, cô không cam tâm, cô hận nó.
Đúng lúc ấy, gia đình cô chuyển sang nước ngoài, khi đó cô cũng vừa tốt nghiệp đại học, ba cô muốn cô tiếp tục ra nước ngoài học hỏi thêm, cô đã đồng ý, lúc ấy cô chỉ muốn rời thật xa nơi này, rời xa anh, nhưng cô không thể nào quên được anh, cô biết mình đã rất yêu anh rồi, nên sau năm năm đau khổ dằn dặt cô quyết định phải một lần nữa khiến anh trở lại bên mình. Cùng nhau lớn lên thì sao? Dù sao cũng đã xa nhau mười năm cô không tin tình yêu có thể duy trì được một thời gian dài như vậy, cô tin cô có thể giành lại anh. Jiyoen nhìn mình trong gương, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, ánh mắt tức giận phảng phất sự đau khổ "Jeon Jung Kook, mày hãy đợi đó, tao sẽ khiến mày còn đau khổ hơn tao gấp mấy lần, anh Tae Hyung mãi mãi là của tao"
Có thể nói tình yêu là thứ mang lại cho con người sự hạnh phúc, bình yên trong cuộc sống, nhưng nó cũng chính là thứ phá nát sự lương thiện và lí trí, khiến con người trở nên điên cuồng, không còn là chính mình nữa, khiến họ làm những việc mà có thể bản thân không kiểm soát được, đến khi họ nhận ra thì có thể tất cả đã quá muộn màng rồi.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top