Chap 10: Đi làm


  

Cuộc sống ngọt ngào hai người thấm thoắt trôi qua. Dưới sự bảo vệ của Tae Hyung cuộc sống Jung Kook luôn thật êm đềm và hạnh phúc. Vì không còn áp lực kiếm tiền lo cho gia đình như trước nữa nên cậu tập trung cho việc học, cộng thêm cái đầu thông minh nên Jung Kook tốt nghiệp cấp 3 rồi vào một trường đại học tốt nhất Seoul, ra trường với tấm bằng thuộc loại xuất sắc.

*5 năm sau*

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tae Hyung và ba mẹ anh muốn cậu vào công ty làm trợ lí cho anh nhưng cậu không đồng ý. Mặc dù cậu rất thích ở dưới đôi cánh của anh suốt đời để được anh che chở, bảo vệ mà không cần phải lo gì hết, nhưng cậu cũng muốn tự mình thử sức một lần, dựa trên trí thông minh và tài năng của chính bản thân và lí do quan trọng hơn là cậu không muốn mọi người nói anh thiên vị vì cái chức trợ lí tổng giám đốc đâu phải dễ làm mà lại để cho một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp như cậu đấy.

Qua mấy ngày, từ năn nỉ cho đến uy hiếp mà Tae Hyung vẫn không làm Jung Kook mảy may lung lay ý kiến, vì thế cuối cùng anh đành thỏa hiệp cho cậu ra ngoài làm nhưng bắt cậu phải hứa là nếu có ai bắt nạt hay làm khó cậu thì phải báo cho anh liền, thật là hết nói nổi mà, cậu đâu còn là con nít đâu chứ.

*Công ty S.F*

"Jung Kook à, đến giờ tan ca rồi, em đừng cố gắng quá để mai hãy làm tiếp, dù sao mình cũng đâu hoàn thành được nó trong đêm nay đâu" - cậu đã làm nhân viên cho S.F được một thời gian rồi, vì thành tích xuất sắc nên sau khi cậu tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty lớn và uy tín mời cậu đến làm việc. Cuối cùng cậu đã chọn làm việc cho S.F - Sun Flower là một tập đoàn lớn mạnh, kinh doanh mọi lĩnh vực, tập đoàn này và tập đoàn của Tae Hyung là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới, nắm giữ trong tay quyền lực kinh tế cả nước.

"Dạ, chị về trước đi, em về liền ạ" - mọi người ở đây rất tốt với cậu, tiền lương ở công ty này cũng gấp 3-4 lần công ty bình thường.Tae Hyung và ba mẹ anh rất tốt với cậu, cậu cũng tự kiếm được tiền bằng chính sức lực của mình, Ki Hoon bây giờ rất khỏe mạnh và học rất giỏi, nên em ấy tuy chỉ mới có 17 tuổi mà đã được nhảy lớp học đại học rồi, bây giờ Jung Kook rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại... nhưng phải chi có bà và ba mẹ ở đây để chứng kiến được sự thành công của hai anh em cậu thì tốt biết mấy...

"Em chưa về à?" - Jung Kook đang mỉm cười trôi theo dòng suy nghĩ thì bỗng một tiếng nói vang lên cắt ngang - "Em làm như vậy lỡ người khác nghĩ công ty tôi bốc lột sức lao động của nhân viên thì sao?"

"Dạ... không có đâu" - Jung Kook trả lời - "... giám đốc suy nghĩ quá nhiều rồi... em về liền đây ạ"

"Cũng trễ rồi, để tôi đưa em về nhà" - giám đốc đề nghị.

"Cũng được ạ" - Jung Kook mỉm cười đồng ý, hôm nay Tae Hyung nói công ty có nhiều việc sẽ về trễ nên sẽ cho người đến đưa cậu về nhà trước, cậu lại nghĩ về nhà cũng không có việc gì làm nên đã ở lại công ty cố gắng hoàn thành nhanh công việc đợi anh đến đón rồi cùng về nhà luôn, nhưng bây giờ giám đốc đã nói vậy rồi nên cậu cũng nên về thôi.

Giám đốc của cậu rất tốt và thân thiết với nhân viên, nên luôn được mọi người yêu mến. Vì vậy, cho dù cậu mới vào công ty một thời gian không lâu nhưng do tính cách hòa đồng, thân thiện và một vài lí do lúc mới vào làm nên cậu và giám đốc đã trở thành bạn của nhau.

*Trên xe giám đốc*

"Em có muốn ăn gì không?"

"Dạ, cũng được ạ" - suy nghĩ rồi nói - "Để em gọi điện hỏi Tae Hyung có muốn ăn gì không rồi mang đến công ty cho anh ấy, sẵn tiện đợi anh ấy về chung luôn"

"Em thật chu đáo" - Giám đốc đã sớm biết cậu và Tae Hyung là người yêu của nhau, thật ra anh và Tae Hyung là bạn cùng trường đại học, nhưng hai người cũng không thường nói chuyện, chỉ là có chút quen biết, dù sao hai người cũng là con trai của hai tập đoàn lớn như vậy mà.

Jung Kook gọi điện cho Tae Hyung, điện thoại vừa đỗ chuông thì anh lập tức bắt máy.

"Chuyện gì vậy, Kookie?" - vui vẻ - "Nhớ anh rồi à, công việc của em xong chưa? Hay là anh cho người đón em về trước nha, có lẽ hôm nay anh sẽ về hơi muộn đấy"

"Dạ, em xong việc rồi, bây giờ giám đốc đang đưa em về, em đang định đi ăn với anh ấy..."

"CÁI GÌ?" - Tae Hyung cắt ngang.

"Anh làm gì kích động dữ vậy?" - giật mình - "Anh chưa ăn gì hết đúng không, anh cứ làm việc đi, em ăn xong sẽ mang đồ ăn tới công ty cho anh rồi đợi anh về luôn"

"Không cần... em đang ở đâu, anh xong việc rồi, anh sẽ lập tức đến đón em" - gấp gáp, anh không yên tâm cho Kookie của anh ở chung với cái tên đó chút nào.

"Em đang ở trên đường rồi, em ăn xong sẽ đến công ty anh liền mà" - cười khổ, sao mỗi lần cậu đi với giám đốc là anh lại kích động như vậy chứ.

"Vậy thì, em cũng phải ăn chung với anh, một mình anh ăn không được" - ngang ngược nói.

"Anh thật là... vậy được rồi... em đến công ty ăn chung với anh... " - anh hứa là bảo vệ cậu mà sao càng ngày cậu càng thấy anh trẻ con thế này... haizz...

Tắt điện thoại, cậu vẻ mặt khó xử xoay qua nhìn giám đốc

"Xin lỗi, em không đi ăn với anh được rồi" - vẻ mặt tội lỗi.

"Tên Tae Hyung đó bắt em phải ăn chung với hắn đúng không?" - mỉm cười, đúng là cái tên cuồng chiếm hữu, xoa đầu Jung Kook, đúng là một cậu bé đáng yêu mà - "Không sao đâu, lúc chiều anh cũng ăn rồi, vậy để anh đưa em đi mua thức ăn"

"Dạ, cảm ơn anh"

Còn bên Tae Hyung, anh đang bực bội, mặt hầm hầm ngồi trên bàn làm việc, tự nhiên từ đâu xuất hiện cái tên này, suốt ngày cứ ve vãn bên Kookie của anh, cười nói vui vẻ, đúng là một tên giám đốc gian xảo mà, gì mà được bầu chọn là giám đốc thân thiện, vui vẻ, đẹp trai, tài năng bậc nhất đại hàn dân quốc chứ, hay ho lắm à... Nhưng tại sao anh bị nói là vị giám đốc lạnh lùng còn hắn thì lại là thân thiện chứ... thân thiện đâu không thấy, anh chỉ thấy hắn luôn dùng nụ cười gian xảo đi tán tỉnh người yêu của người khác mà thôi, đặc biệt là Kookie của anh... thật là bực mình mà... lợi dùng việc người yêu đang ở bên nước ngoài mà ở đây tán tỉnh người yêu của người khác, thật là một hành vi đáng khinh bỉ mà, anh nghiến răng nghiến lợi nói "Park... Jimin, hãy... đợi đấy"...

"Giám đốc, cà phê của anh đây"

"Cậu lại đây cho tôi" - anh ngẩn mặt lên gọi cậu nhân viên vừa bưng cà phê vào, kêu cậu ta lại trước bàn làm việc.

"Dạ... có việc gì... thưa giám đốc..." - cậu nhân viên đáng thương đứng trước bàn làm việc đối diện với gương mặt hầm hầm của giám đốc mình, lắp bắp nói, mặc dù giám đốc rất đẹp trai nhưng mà đừng suốt ngày mang khuôn mặt lạnh như tiền hoặc khuôn mặt đằng đằng sát khí đi khắp nơi chứ... thật sự rất là dọa người...

"Cậu thấy tôi có thân thiện không?" - Tae Hyung mặt tỉnh bơ hỏi

"Dạ? Dạ... có ạ" - cậu nhân viên giật mình, tại sao giám đốc hỏi câu đó mà lại dùng biểu cảm như vậy chứ...

"Được rồi... cậu ra ngoài đi" - Tae Hyung như vừa ý với câu trả lời đó, dịu bớt tức giận rồi kêu cậu nhân viên ra ngoài.

"Vâng ạ" - cậu nhân viên mừng rỡ nhanh chóng chạy ra ngoài, giám đốc đúng thật là đáng sợ mà, cũng thật tội nghiệp giám đốc... áp lực công việc nhiều quá... haizz...

Tae Hyung kì lạ nhìn theo cậu nhân viên, thầm nghĩ làm gì mà cậu ta chạy nhanh vậy. Rồi nhẹ giọng bực bội "Kookie làm gì mà lâu vậy chứ"

.................

"Cảm ơn anh, giám đốc" - Jung Kook vẻ mặt tội lỗi nói.

"Sao em cứ gọi anh là giám đốc hoài vậy" - mỉm cười - "Gọi anh là Jimin được rồi, chúng ta là bạn bè mà"

"Dạ, anh Jimin"

"Được rồi, em vào đi, không tên đó lại la làng" - xoa đầu cậu - "Anh không sao đâu"

"Vậy em vào trước, mai gặp anh ở công ty nha, bye anh " - Jung Kook chào anh rồi đi vào công ty, nhấn thang máy lên tầng cao nhất.

Tae Hyung đang ngồi bực bội, sao nãy giờ Jung Kook còn chưa đến thì nghe được tiếng gõ cửa.

"Vào đi" - vừa nói vừa cắm cúi lên xấp văn kiện trên tay.

"Anh chưa xong việc à?"

"Em đến rồi à, Kookie" - hớn hở - "Em làm gì mà lâu quá vậy? Anh rất lo lắng"

"Em đi với anh Jimin mà, có gì mà anh phải lo" - cười khổ

"Thì tại vì là tên đó nên anh mới lo đó" - lầm bầm

"Anh thật là... thôi nè anh ăn tí đi rồi làm tiếp"

Thế là hai người vui vẻ ngồi cạnh nhau thưởng thức buổi tối sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cảnh tượng thật ngọt ngào, nhưng thật ra trong lòng Tae Hyung... vẫn còn rất chấp nhất chuyện lúc nãy...

Sau khi ăn xong Tae Hyng tiếp tục làm việc, còn Jung Kook đang ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nếu em mệt thì vào trong nghỉ ngơi tí đi, khi nào xong anh sẽ gọi" - dịu dàng nói. Phòng làm việc của Tae Hyung rất lớn, có đủ tiện nghi như là căn nhà thu nhỏ vậy, cạnh nơi làm việc và tiếp khách có ngăn ra một căn phòng riêng để anh có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

"Vậy em ngủ một lát" - đứng dậy đi vào trong.

Tae Hyung nhìn theo bóng lưng Jung Kook với ánh mắt thật dịu dàng, ôn nhu, mang theo đó là một sự say đắm không nói thành lời đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn thì anh mới cuối đầu tiếp tục làm việc.

11h... Tae Hyung mệt mỏi vươn vai sau một hồi cắm cúi, cuối cùng cũng xong rồi, ba anh làm chủ tịch mà mọi việc cứ bắt anh làm hết còn ông thì đi du lịch với mẹ anh... haizz... thật bất công... thật ra anh biết khi đó ba anh không có bị bệnh gì hết... chỉ nói vậy để anh về làm việc thôi... nhưng anh cũng không muốn trách ba... dù sao đây cũng là trách nhiệm của người làm con như anh...

Tae Hyung đứng bên cạnh chiếc giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Jung Kook. Cậu cứ như một thiên thần đang say giấc, một thiên thần bị lạc xuống nhân gian này, không một ai nỡ vấy bẩn nó... vậy mà... cậu đã phải chịu cực khổ suốt mười năm... thật ra anh luôn áy náy vì khoảng thời gian đó đã không có mặt bên cạnh cậu... nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi... anh sẽ bù đắp cho cậu, cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc đến nỗi ai nhìn vào cũng phải ghen tị... Tae Hyung đứng nhìn một hồi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng di chuyển đến mắt rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp, anh đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm nhẹ vòng quanh, nhẹ giọng thì thầm "Kookie, em chỉ là của một mình anh thôi"

"Anh xong việc chưa?" - Jung Kook lờ mờ mở mắt hỏi anh.

"Xong rồi" - mỉm cười, không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu đó anh lại đặt một nụ hôn lên môi cậu, hôn cho đến khi mặt cậu đỏ bừng, đôi môi gần như như sưng lên thì mới hài lòng buông ra - "Chúng ta về nhà thôi" - nói rồi bế cậu lên đi ra ngoài.

Jung Kook lườm anh một cái, định vùng dậy đi xuống nhưng nghĩ giờ này chắc ở công ty không còn ai đâu nên cứ để mặc anh. Xuống tới cổng công ty cậu kêu anh thả mình xuống, Tae Hyung cũng để cậu xuống rồi đi lấy xe. Đến khi xe chiếc xe của hai người chạy đi, trên chiếc xe bên đường vẫn có một cô gái luôn dõi theo họ từ nãy đến giờ, nhìn theo chiếc xe đang chạy đi với ánh mắt tức tối mang theo ghen tị.  

End chap 10.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top