Chap 1: Be with me
Trường Lil Min, tiết chủ nhiệm, lớp 11A. Thầy chủ nhiệm la lên:
"Joen Jung Kook... tại sao em còn chưa đóng tiền học nữa, đã trễ lắm rồi." - Thầy ngước mặt lên nhìn cậu học sinh tên Jung Kook rồi nói tiếp - " Đã trễ gần nửa tháng rồi, lớp chỉ còn có mình em chưa đóng thôi, tại sao lúc nào em cũng đóng tiền trễ hết vậy, Jung Kook?"
Cậu học sinh được nhắc tên đến vẫn cuối gầm mặc, cậu tuy là lớp 11 nhưng có thân hình tương đối nhỏ nhắn hơn so với các bạn đồng tuổi, cậu không trả lời mà cũng không ngẩn đầu nhìn ai, không ai biết được cậu đang nghĩ gì. Thầy chủ nhiệm vẫn nhìn vào danh sách đóng tiền, lặp lại:
"Tôi cho em hạn chót là ngày mai, em giải quyết nhanh giùm tôi." - Thầy chủ nhiệm nói xong rồi đứng lên chuẩn bị dạy bài mới.
Jung Kook vẫn cuối gầm mặt từ đầu tới giờ, tay cậu nắm chặt lại để trên bàn, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy tay cậu như đang run lên.
Thầy chủ nhiệm tên là Kim Tae Hyung, là giáo viên môn Toán, anh đã ra trường và đi dạy được 2 năm nhưng đây là năm đầu tiên anh chuyển công tác về trường này. Anh là chủ nhiệm lớp 11A, một lớp giỏi của trường, mặc dù anh mới đi dạy được 2 năm và chỉ mới chuyển công tác về trường nhưng với thành tích khi còn học tập, những giải thưởng lớn anh nhận được, nên nhà trường đã phân cho anh làm chủ nhiệm lớp này.
Tae Hyung là một người rất có tài, thông minh, có chủ kiến, tự tin và có chí hướng. Anh không thích sống dựa dẫm vào người khác nên mặc dù gia đình anh là một gia đình khá giả nhưng anh vẫn quyết định dọn ra ngoài sống khi học hết lớp 12 và đi theo con đường giáo viên, đó cũng là ước mơ từ nhỏ của anh. Với những tính cách trên cộng với gương mặt điển trai, Tae Hyungg luôn được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ.
Tối hôm đó, tại công viên Nam Kang, vì hôm nay là ngày Valentine nên có rất nhiều đôi tình nhân hẹn nhau đi chơi. Hôm nay, Tae Hyung cũng đưa bạn gái đi chơi, anh đã quen cô được một năm, cô là một cô gái không được coi là đẹp nhưng gương mặt cũng khá ưa nhìn. Hai người đang đi dạo cùng nhau, thì bỗng dưng anh dừng lại khi thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cậu bé đang mời khách mua hoa ở gần chỗ họ. Anh biết cô rất thích nên để thể hiện tính đàn ông, anh đã gọi cậu bé lại:
"Bé ơi, lấy cho anh một bó hoa đi." - Tae Hyung nói khi cậu bé đó chạy tới.
Vì hôm nay là ngày Valentine, nhiều người mua hơn bình thường nên cậu bé chỉ lo tất bật bán, vốn không để ý xem trước mắt là ai. Đến khi ngẩng mặt lên, thì cậu như chết đứng, hoa trên tay cũng đã rơi xuống tự khi nào. Không biết đứng như vậy bao lâu, rồi cậu bé xoay người bỏ chạy. Anh định chạy theo nhưng bị cô ở bên cạnh không hiểu chuyện gì kéo lại:
"Có chuyện gì vậy Tae Hyung?" - Cô hỏi.
"Đó là Jung Kook, học sinh lớp anh chủ nhiệm." - Anh trả lời với gương mặt thương cảm và gấp gáp. Thương cảm là vì anh tội cho hoàn cảnh của cậu, gấp gáp là vì anh muốn đuổi theo xem cậu có sao không.
"Vậy tại sao cậu bé lại bỏ chạy?" - Cô hỏi lại anh với vẻ mặt nghi ngờ.
"Em đừng suy nghĩ bậy bạ, cậu ấy là học sinh lớp anh thật." - Anh ngưng một chút như nhớ đến điều gì đó rồi tiếp tục nói - "Chắc tại.... cậu bé... mặc cảm."
"Mặc cảm ???" - Cô dường như vẫn không tin, chất vấn lại anh.
"Anh nghĩ anh nên theo cậu bé xem sao." - Anh nói rồi nhìn cô - " Anh đưa em về trước"
"Hôm nay là ngày Valentine mà anh lại không bên cạnh em là sao? Anh không yêu em à?" - Cô nói với vẻ mặt tức giận.
"Em phải hiểu cho anh chứ, anh có thể ngày khác bù lại cho em, nhưng bây giờ anh phải đuổi theo cậu bé xem, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao." - Anh an ủi khi thấy cô tức giận.
"Cậu ấy xảy ra chuyện gì thì có liên quan gì đến anh?" - Cô vẫn không hiểu chuyện la lên - "Anh chỉ là chủ nhiệm chứ đâu phải người nhà của cậu ấy."
"Sao em có thể nói như vậy?" - Anh thật sự tức giận khi nghe cô nói, anh không ngờ cô lại là con người lạnh lùng như vậy. Nhưng anh cho là bây giờ chỉ là cô đang nóng giận, đang định khuyên cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp, thì lại nghe cô la lên:
"Bây giờ nếu anh muốn đi theo cậu bé ấy mà bỏ mặc em thì CHÚNG TA CHIA TAY." - Cô nói với gương mặt tức giận.
Tae Hyung rất ngạc nhiên khi cô lại không hiểu chuyện đến mức này, anh im lặng một lát rồi lên tiếng:
"Vậy... chúng ta chia tay đi" - Tae Hyung nói rất bình tĩnh.
Cô vô cùng bàng hoàng khi anh nghe trả lời, cô vốn nghĩ khi cô nói như vậy thì Tae Hyung sẽ không muốn đi theo cậu bé ấy nữa mà sẽ chiều theo cô, nhưng cô thật không ngờ Tae Hyungg lại nói như vậy, cô như không tin vào tai mình, cô không tin tình yêu một năm giữa cô và anh mà lại thua một cậu bé anh mới gặp mấy tháng, cô lắp bắp nói:
"Anh...anh...tại sao....tại sao...có thể....." - Cô chưa nói hết thì anh đã cắt ngang, lạnh lùng nói:
"Chúng ta không hợp nhau." - Anh nói xong liền bỏ đi mặc cô đứng đó như trời trồng, như không tin vào chuyện vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn anh bước ngày càng xa dần rồi khuất hẳn, hòa vào dòng người đông đúc.
Sau khi rời khỏi đó Tae Hyung vội vàng chạy về nhà, anh đang tìm địa chỉ nhà của Jung Kook. Anh không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác không yên, như có gì đó đang len lỏi trong tim anh khi anh nhớ đến gương mặt lúc cậu chạy đi, lúc đó... hình như... cậu đang khóc...
Tìm được rồi... anh liền theo địa chỉ tìm tới nhà Jung Kook. Anh muốn biết bây giờ cậu sao rồi, thực không ngờ hoàn cảnh của cậu lại như vậy. Bây giờ anh rất hối hận, hối hận vì anh lại không hiểu cho hoàn cảnh của cậu mà lúc nào cũng khó chịu khi cậu đóng tiền học trễ. Đáng lẽ ra anh nên tìm hiểu lí do mới phải chứ, lần đầu tiên trong đời anh thất vọng về bản thân mình như vậy.
Cuối cùng anh cũng đã tìm được nhà cậu, giữa chốn Seoul hoa lệ, nhà cậu là nằm trong khu tồi tàn nhất. Anh dựa theo địa chỉ lại tới nhà cậu, nói là nhà thì cũng không phải, đúng hơn thì chỉ là một phòng trọ nhỏ thôi. Anh đến gõ cửa thì thấy có một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, vui vẻ hỏi:
"Cháu tìm ai vậy?"
"Dạ, cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Joen Jung Kook không ạ?" - Tae Hyung hỏi.
"Đúng rồi, cháu tìm Jung Kook à?"
"Dạ, cháu là thầy chủ nhiệm của Jung Kook ạ, cậu ấy có ở nhà không ạ?" - Anh bình tĩnh hỏi nhưng thật ra trong lòng anh từ khi thấy cậu chạy đi tới giờ vẫn không thể nào yên được, anh rất muốn gặp cậu.
"Có, nó đang ở trên gác, thường ngày đến khuya nó mới về, không hiểu sao hôm nay lại về sớm hơn rất nhiều." - Bà ngưng lại rồi như nhớ ra điều gì đó to lớn nói tiếp - "Nó còn khóc rất nhiều nữa...bà thấy..."
"Cháu xin phép đi gặp Jung Kook ạ." - Nghe đến đấy anh liền có chút mất kiên nhẫn. Dường như có một cảm giác gì đó... là tội lỗi hay là đau lòng...? Anh cũng không biết nữa.
Anh lên đến nơi thì thấy cậu đang úp mặt lên cái gối cũ kĩ mà khóc, nhìn cậu khóc mà lòng anh như thắt lại. Anh ôn nhu nói:
"Jung Kook à..."
"........" - Cậu vẫn cứ khóc.
"Jung Kook à.... thầy muốn nói chuyện với em, chỉ có một mình thầy đến đây thôi... em có thể nói chuyện với thầy không....." - Tae Hyung tiếp tục nói.
"........" - Cậu vẫn không nói gì , nhưng anh cảm giác được thân thể nhỏ bé của cậu dường như là đang run lên.
"Jung Kook à..... Jung Kook.... cho thầy xin lỗi...." - Anh nói nhẹ nhàng hơn.
Tae Hyung có thể nhìn thấy rõ thân thể Jung Kook càng run mạnh hơn. Anh nói tiếp, nhưng dường như nói không nên lời - "Thầy xin lỗi...vì...đã...không..hiểu...cho... em."
Khi câu nói ấy kết thúc thì tất cả như vỡ òa, cậu khóc lớn hơn và lao vào lòng anh. Cậu kể cho anh nghe hết tất cả mọi chuyện, kể trong tiếng khóc đau khổ và bi thương.
Thì ra cậu đã mồ côi cha mẹ từ khi 7 tuổi, vì một tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà đã lấy đi cả tuổi thơ cậu. Do đó càng ngày cậu càng nhốt mình lại vào thế giới riêng. Dưới cậu còn có một cậu em trai, nhưng do vụ tai nạn mà không thể di chuyển dễ dàng. Khi đó, bà cậu còn có thể đi làm để nuôi hai anh em cậu, cho tới khi cậu 14 tuổi thì bà đã già yếu, sức khỏe không còn đủ để lao động nữa. Vì vậy, mà mọi chi phí trong gia đình đều dựa vào cậu hết. Từ đó cậu dường nhưng chính thức tách mình ra khỏi thế giới, chỉ biết học và làm, không tiếp xúc với ai nữa, càng ngày càng trở nên tự ti, mặc cảm.
Khi câu chuyện kết thúc thì dường như nước mắt cũng vươn đầy trên mặt anh, anh không thể thở nổi, tim anh như bị ai bóp chặt.
Cậu đang nằm im trong lòng anh, gần như thiếp đi vì kiệt sức khi đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh ôn nhu vuốt ve lưng cậu. Anh không hề nghĩ đến một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu mà phải chịu nhiều bất hạnh như vậy, thật tội nghiệp. Anh thật hối hận vì trước đó đã không hiểu cho cậu, vô cùng hối hận. Đến khi mọi tiếng động xung quanh đều tắt, và cậu cũng thực sự thiếp đi trong lòng anh, anh cúi xuống bên tai cậu, thì thào nói:
"Em đừng lo và cũng đừng tự ti về bản thân mình nữa." - Rồi anh mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu - "Vì từ nay sẽ có anh bên cạnh em."
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top