Chap 8: Tình tan

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Thoáng cái học kì một của năm lớp 11 đã kết thúc. Và đó cũng là lúc Shinichi và cô chia tay với Kaito và Aoko.

Cả ngày hôm sau học trên trường, trông cô đều buồn rười rượi. Anh tìm đủ mọi cách khiến cô vui trở lại, nhưng cũng không được. Cũng phải thôi, mọi khi bốn người đang chơi với nhau vui như vậy, thế mà hôm nay chỉ còn có hai người.

Anh thở dài, nắm tay cô kéo đi, khiến cổ tay trắng ngần trở nên đỏ rát. Mặc cho cô la ó, anh kéo cô chui qua một bức tường gần như sắp sụp. Đằng sau đó là một khu vườn thiên nhiên đẹp hút hồn người. Những chiếc lá cây rung rinh trong gió như vẫy gọi. Đằng kia, khóm hoa hồng nghiêng mình khoe sắc đỏ rực một góc vườn. Lá khô dải kín dưới chân thật lãng mạn, xào xạc xào xạc nghe thật bình yên. Nơi này như tách ra khỏi thế giới ồn ào và vội vã ngoài kia vậy. Trong khi cô đang ngạc nhiên hết cỡ, anh lấy khăn lau đi giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô, nhẹ nhàng hỏi:

- Đẹp không?

Cô ôm chầm lấy anh, tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc như một con mèo nhỏ:

- Yêu Shinichi nhất!

Anh khẽ bật cười, dịu dàng kéo cô ngồi xuống tảng đá gần đó. Hai người nắm tay nhau, bình yên ngắm nhìn những sợi nắng xuyên mình chui qua kẽ lá. Thời gian ... như ngừng trôi.

Khung cảnh này ... sao lại quen thuộc đến vậy.

oOo

Ngày đại hội thể thao sắp đến. Trường của anh và cô tấp nập chuẩn bị. Trong lớp 11B, tiếng cãi vã ầm ý khắp lớp.

- Em thưa cô, em nghĩ nên nhảy bài " Kill this love " cho nó sôi động cô ạ!

- Ai bảo, " Fake love " hay hơn nhiều!

- " Fake love " tuổi. " Kill this love " là MV có lượt view trong 24 giờ xếp thứ hai nhá!

- " Kill this love" tuổi. " Boy with luv" hơn nhiều rồi nhá!

....

Cô Jodie ôm đầu bó tay trước lũ học trò nổi loạn. Chiếc thước gỗ xinh xắn đập xuống mặt bàn phát ra một tiếng ầm lớn.

- TẤT CẢ IM LẶNG CHO TÔI!

Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Cô Jodie lia ánh mắt đáng sợ qua từng người một, không một ai thoát.

- Ai có ý kiến gì thì giơ tay phát biểu.

Mất một lúc sau, một cánh tay trắng trẻo xinh đẹp mới khe khẽ giơ lên. Lúc này, đáy mắt cô Jodie mới thoáng qua tia vui mừng.  nói:

- Asami, em có ý kiến gì nào?

 Cô từ từ đứng lên rồi nói lên suy nghĩ của mình. Phải nói thật là từ xưa đến nay cô không thích K-pop cho lắm. Đã vậy dạo gần đây buổi lễ nào cũng thấy nhảy, cô ngán lắm rồi. Cô vẫn là thích nhạc Nhật hơn. Và ý kiến của cô là nhảy bài "Only my railgun".

Và tất nhiên là cô Jodie đồng ý ngay tắp lự. Trong khi cô giáo mải mê dặn dò tập văn nghệ, cô cảm giác lạnh sống lưng như bị ai đó lườm. Giật mình ngó xung quanh, cô chợt nhận ra chẳng còn ai xa lạ mà chính là Kawara, người vừa đưa ra ý kiến nhảy bài "Kill this love". Kawara bị cô bắt gặp, liền lúng túng quay đi chỗ khác.

Ngày hội thể thao ngày càng đến gần, và chẳng có một buổi chiều nào cô ở nhà. Shinichi vì quá chán cũng chỉ loanh quanh ở nhà đọc sách. Có hôm cô về nhà cửa bừa bộn, sách mở ngổn ngang. Vì tức quá mà hôm đó anh đã bị cô giáo huấn cả buổi tối.

Điều cô ngạc nhiên nhất vẫn là Kawara, khi mà cô ả chủ động đến làm hòa, thậm chí còn vui vẻ nói chuyện với cô như người bạn thân. Liệu đó có phải là âm mưu gì đó, hay thật sự cô ta đã ăn năn về hành động của mình.

Ngày hội thể thao đến. Cờ hoa treo khắp nơi, cả thành phố trở nên nhộn nhịp hẳn. Học sinh các lớp chạy đôn chạy đáo, lo cho tiết mục cũng như cửa hàng của lớp mình. Shinichi trong tình trạng không khác là bao, hết chạy bên này rồi sang bên kia. Anh thật sự không mong chờ ngày này cho lắm.

Và rồi ... sau khi mất nửa buổi sáng chờ đợi, cuối cùng tiết mục của lớp 11B cũng được biểu diễn. Ánh đèn bật lên, và chiếu thẳng vào nhóm nhảy đứng ngay trên sân khấu, nổi bật nhất là cô hoa khôi khối 11 với quần sooc cá tính và chiếc áo phông trắng tinh nghịch. Mái tóc đen dài đã được thả xuống, ôm trọn lấy khuôn mặt thiên thần đã được trang điểm nhẹ. Khỏi nói, người ngồi dưới kia chưa bao giờ có thể ngờ được cô gái nhỏ của anh lại xinh đẹp như vậy đấy. Giọng hát trong trẻo được cất lên, đi kèm với điệu nhảy mạnh bạo, dứt khoát . Có lẽ, Shinichi sẽ không bao giờ thừa nhận với cô rằng: Anh luôn say đắm nghe cô hát mỗi khi cô làm việc nhà.

https://youtu.be/BdVd6tCJ3uo

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của các thầy cô giáo cũng như các khách mời.

Tiếp sau đó, các cuộc thi thể thao cũng lần lượt diễn ra. Lớp của anh và cô xuất sắc chiến thắng nhiều môn thể thao như: chạy tiếp sức, cầu lông, ... Ngày hội hôm đó kết thúc trong niềm vui hân hoan của mọi người. Năm nay, lớp 11B lại thành công hơn mong đợi. Ai cũng cười tươi như hoa. Và khổ thân anh tôi vì uống nhiều đồ linh tinh quá nên ... bị tào tháo đuổi.

- Asami, hôm nay cậu tỏa sáng nhất đấy!

Cô giật mình quay lại, chợt nhận ra đó là Isora đang dang tay về phía mình. Cô nhíu mày khó hiểu vì hành động kì quặc đó. Isora nhận ra thì bật cười:

- Ôm cái chúc mừng.

Cô sau khi đã hiểu thì cũng bật cười, đáp lại cái ôm của Isora. Nhưng tiếng máy ảnh vang lên khiến cô giật mình, nhanh chóng đẩy cậu ra.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tại Isora nhờ tớ chụp ảnh hai cậu, nhưng tại khúc này đẹp quá nên tớ bấm máy mất tiêu. Tớ xóa ngay đây.

Kawara gãi đầu cười hì hì, rồi bấm điện thoại trong tiếng thở dài của cô và tiếng trách móc của Isora:

- Đã bảo là chúc mừng xong mới chụp ảnh cơ mà. Thật là!

oOo

Thời gian ... tưởng như trôi rất chậm, nhưng sao ... nhanh đến vậy. Thoáng chốc, thời kì chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến. Tưởng như sẽ vui lắm, sẽ hạnh phúc đón năm mới bên người mình yêu, nhưng rồi lại ... 

Anh và cô vui vẻ cùng nhau đi sắm đồ chào đón năm mới. Rồi chợt nhận ra mình quên thứ gì đó, cô giục anh về trước trang trí nhà cửa, rồi mình sẽ về sau. Anh dường như muốn cãi lại, nhưng cú nháy mắt của cô khiến anh đỏ mặt, đành bước về nhà một mình.

Shinichi đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng dưng, điện thoại anh có tin nhắn. Điều đó khiến chàng thám tử có chút không vui:

-Đã dở tay rồi còn ...!

Anh rửa qua tay, lau khô rồi bật tin nhắn. Đập vào mắt là hình ảnh khiến toàn thân anh bất động.

" Xin lỗi Shinichi, nhưng tớ hoàn toàn không có ý gì đâu. Hôm nay rảnh nên tớ xóa những ảnh không cần thiết để chụp ảnh đón năm mới, thế tình cờ thấy. Hôm đó chỗ tớ chụp ảnh là ngay đằng trước hai người bọn họ, nên chắc tình cờ chụp được. Tất nhiên, tớ đã phóng to và cắt ảnh tớ ra nên nó mới mờ vậy. Thật sự tớ cũng không tin Asami là người như thế, nên mới gửi cho cậu để cậu hỏi cô ấy xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tớ mong nhận được tin tốt!

Yanri Kawara"

Anh tức giận, co tay thành quyền, cố gắng tìm ra manh mối chứng minh đó không phải là sự thật. Nhưng càng tìm, càng nghĩ, lại càng rối. Nếu như Kawara đứng xa chụp từ phía sau một trong hai người, thì có thể hiểu được đó là do ảo ảnh thị giác. Nhưng chụp rõ cả mặt cả hai người như vậy thì ...

Shinichi để điện thoại xuống bàn một cách thô bạo, rồi tức giận bỏ đi. Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Isora và cô đang ... hôn nhau.

- Shinichi, chúng ta quên chưa mua Mochi, tớ mua về rồi này!

Mọi thứ không như cô nghĩ. Đáp lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến ghê người. Cô ngó xung quanh và thấy Shinichi đang ngồi bất lực ở cầu thang. Cô tiến lại gần hỏi thăm, thì ...

- Cậu và Isora có quan hệ như thế nào?

Tông giọng đáng sợ đó khiến cô có chút rùng mình. Shinichi ... sao lại hỏi lạ lùng như vậy?

- Bạn bè. Có chuyện gì sao?

- NÓI DỐI. CẬU VÀ HẮN TA HẸN HÒ CHUI LỦI SAU LƯNG TỚ.

Shinichi gắt lên trong khi cô mở to mắt ngạc nhiên. Rốt cuộc ... chuyện gì đã xảy ra?

- Shinichi, tớ không có. Nghe này, chắc chắn đã có sự hiểu lầm gì đó. Cậu phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc tớ đi chợ. Có thế ...

- Đủ rồi. Cô bị mất trí nhớ ư? Cô là con của bạn mẹ tôi ư? Chả biết có đúng không hay mẹ tôi nhặt được cô ở xó xỉnh nào về mà không biết cô có âm mưu gì cũng nên.

Cô run rẩy nắm chặt bàn tay lại, cắn chặt môi tưởng chừng như bật máu. Cô giận run khi lòng tự trọng của mình bị người mình yêu thương chà đạp không thương tiếc. Còn gì đau hơn?

- Shinichi Kudo, cậu đừng có mà nói năng hồ đồ vô căn cứ như thế. Thám tử trước khi kết luận điều gì phải điều tra thật kĩ đi đã. Cậu bị sự tức giận trong mình điều khiển rồi đấy. Bình tĩnh lại đi!

Anh quay đi với vẻ mặt bất mãn, uống liền hai cốc nước rồi cười một cách thê lương khiến cô giật mình kinh hãi.

- Có lẽ vậy! Uchida, xin lỗi vì đã xúc phạm cậu!

Shinichi chạy vụt ra khỏi nhà, chạy khỏi căn nhà thân thương mà người con gái cậu yêu đang ở đó.

Cô ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, bó gối lại khi sự cô đơn xâm chiếm khắp cơ thể, khi chỉ còn mỗi một mình ngồi giữa căn nhà rộng lớn không một giọng nói. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô bật dậy vào phòng Shinichi tìm gì đó. Và ngay lập tức cô đã thấy điện thoại để trên bàn học. Tay cô run run nhấn mở. Mật khẩu sao? Cô tức giận muốn ném điện thoại đi, nhưng dừng lại rồi nhập ngày sinh của anh vào nhưng vẫn không được. Cô nghĩ tới sinh nhật của mình, nhưng lại lắc đầu phủ nhận. Mình đâu đủ quan trọng để cậu ấy đặt sinh nhật của mình làm mật khẩu điện thoại chứ! Nhưng nghĩ một đằng làm một nẻo, tay cô vẫn vô thức và kết quả là ......... không được.

Cô tức mình thả người xuống chiếc giường êm ái, khẽ day day trán, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó, cô lại bật dạy, vật lộn với cái điện thoại. " Sherlock " Được rồi ~.  Cô vui mừng khi mở được mật khẩu, nhưng hình ảnh đập vào mắt cô khiến cô run rẩy. 

- Không đúng! Mình và Isora hôn nhau bao giờ chứ! Ghép sao? Không, nhìn rất thật mà. Cô nhìn kĩ hơn vào hình ảnh rồi chợt nhận ra: Đó là bộ quần áo hai đứa mặc hôm Ngày hội thể thao. Cô hiểu ra mọi thứ, nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cô khuỵu xuống sàn. Mọi thứ xung quanh cô mờ dần, mờ dần, và rồi tối đen như mực. Cô không còn biết gì nữa.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng. Bà ngạc nhiên khi thấy cô ở nhà một mình lại đang ngã xuống. Hoảng sợ, bà lay gọi cô nhưng vô dụng. Một người đàn ông chạy vào, ngay lập tức hiểu ra chuyện gì, bế cô chạy xuống tầng trong khi người phụ nữ vội vã gọi xe cứu thương. Một lúc sau, chiếc xe cứu thương đến. Và bóng dáng ba người mất hút trên chiếc xe đó.

Chẳng phải ai xa lạ mà đó chính là vợ chồng nhà Kudo. Hai ông bà vì muốn gây bất ngờ cho cô và anh nên về Nhật không báo trước. Ngờ đâu về đến nhà lại thấy nhà cửa mở toang, trong nhà bừa bộn như đang dọn dẹp, thậm chí đồ dùng chuẩn bị đón Tết vẫn còn nguyên trong túi như vừa mới được mua về, nhưng nhà dường như không có người. Yukiko khẽ khàng lên tầng, và mọi chuyện xảy ra như đã được kể.

Chiếc xe cứu thương lao thẳng đến bệnh viện Trung ương Beika. Suốt hai tiếng đồng hồ, đèn phẫu thuật vẫn sáng.

oOo

- Sao? Tụ máu não?

Yukiko hỏi bác sĩ với ánh nhìn đầy ngạc nhiên và lo lắng. Bác sĩ nhìn bà rồi động viên:

- Không sao đâu thưa bà. Chúng tôi đã phẫu thuật hút các chất dịch và máu đông ra ngoài, nên tạm thời hai ông bà không phải lo. Cũng may là bệnh không để lại di chứng.

Bà Yukiko thở phào, trong khi ông Yusaku đang trấn an bà. Bác sĩ lại tiếp tục khuyên:

- Theo tôi, hai ông bà nên đưa cô bé sang Mĩ để kiểm tra lại sức khỏe một lần nữa, vì cô bé là trường hợp đặc biệt, chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa, chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản về lĩnh vực này đang công tác ở bên đó, hai ông bà yên tâm.

Hai vợ chồng nhà Kudo nhanh chóng cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đã rời đi, ông Yusaku bực tức:

- Không biết Shinichi đi đâu mà để con bé ở nhà một mình như vậy, đã thế còn không thèm gọi điện thoại. Hai tiếng rồi đấy! Để anh gọi cho nó.

Bà Yukiko nhanh chóng ngăn chồng lại. Bà có linh cảm hai đứa đang gặp vấn đề gì đó. Ngay lúc đó, hai ông bà nhận đươc tin cô đã tỉnh. Yukiko quyết tâm sẽ hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi đã rõ mọi chuyện, ông Yusaku vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi Shinichi là một thám tử nổi tiếng mà lại không nhận ra điều đơn giản như vậy. Đúng là khi yêu hầu như ai cũng trở nên mù quáng.

Cô quyết định sẽ sang Mĩ, vì cô muốn Shinichi tĩnh tâm lại và nhận ra những sai lầm của mình. Với lòng tự trọng cao như vậy, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho việc không nhận ra một thủ thuật đơn giản như thế, trong khi một đứa con gái lại tìm ra. Chắc hẳn, có thể đây là một quyết định ích kỉ, nhưng ông bà Kudo vẫn vui vẻ đồng ý.

--------------------------------------------------------------------------------

Truyện đang đi đến hồi kết. Mình sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể. Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top