Chap 7: Nguy hiểm rình rập

Trước khi vào truyện, mình muốn nói vài lời. Khi chuẩn bị bước vào sự nghiệp viết fic, mình đã nghĩ: Phải tìm một bút danh thật hay. Nhưng bí quá không biết đặt tên gì, thế rồi mình lấy bút danh Dương Liễu. Nhưng về sau thấy tên đó phổ biến quá, trong khi tên mình độc và lạ lại không lấy, thế là tớ quyết định lấy tên thật của mình. Từ giờ mọi người cứ gọi mình là Khải Huyền, còn ai muốn gọi tên Nhật thì mình được bạn đặt là Mizukage Rin nha!

Lần đầu viết vụ án, có gì không ổn mong mọi người bỏ qua nhé! Vụ án này sẽ được lấy trong " Kỉ niệm mối tình đầu".

oOo

Trong chiếc gương trong suốt, hình ảnh một cô gái từ từ hiện ra. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt violet đẹp mê hồn. Cô đứng ngắm mình trong gương, như một kẻ mất hồn. Cô ... là ai? Trong quá khứ, cô là một người như thế nào? Cô không biết được. Tò mò lắm, nhưng hỏi, họ toàn lảng tránh, có ai nói cho cô biết đâu. Cô tự hỏi, có phải vì trước kia, cô có một quá khứ không mấy tốt đẹp không? Nếu không tại sao họ không muốn cho cô biết?

Cô bước ra ngoài, tiến về phía anh đang đứng đợi mình. Con đường hôm nay vẫn thế, nhưng không hiểu sao ... buồn man mác. Anh vẫn tiếp tục lải nhải về Homes. Hai người vừa đi, vừa nói chuyện, nỗi buồn cũng tan biến theo.

Gần cuối năm học, không khí trong trường nhộn nhịp lên hẳn. Sang tuần sau đã là tổng kết năm học rồi. Và thú vị làm sao, hôm đó, lớp 10B nhận được tin vui: Ngày kia cả lớp sẽ đi du lịch xả hơi cuối năm ở Nagano. Trong khi cả lớp hò la ầm ĩ vì vui sướng cô chỉ mỉm cười vui vẻ.

Trên đường đi, Shinichi cứ thỉnh thoảng nhìn cô rồi cười cười. Cô ngạc nhiên hỏi, nhưng anh chỉ trả lời cho có: " Không có gì đâu! Rồi cậu sẽ biết thôi mà!". Cô giận lắm, nhưng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hôm sau đã là ngày đi du lịch rồi. Giờ đang vào tháng ba, nhưng thời tiết vẫn không ấm lên là mấy. Cô đang nấu cơm, nhưng trời đã nhá nhem tối rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Cô dọn nốt cơm lên bàn ăn rồi khóa cửa nhà chạy đi tìm anh. Đoán là anh ở sân bóng đá, cô định chạy ngay ra đó, nhưng nghĩ sao lại quay lại xách hộp cứu thương rồi mới đi. Trời bắt đầu đổ mưa, và cô phải cầm theo một chiếc ô. Và quả đúng như cô nghĩ. Anh ngồi ở giữa sân cỏ, đang nhăn nhó ôm cái chân đang rỉ máu. Mồ hôi hòa lẫn với nước mưa, ướt sũng.

- Shinichi, cậu bị làm sao vậy?

Cô hoảng hốt chạy tới, quỳ xuống bên cạnh anh xem xét vết thương. Bên tai nghe tiếng anh thở dài:

- Trời mưa nên sân trơn, suy ra ngã.

Câu trả lời của anh khiến cô đến bó tay. Cũng may là chỉ trầy xước bên ngoài, chứ nếu trật khớp hay làm sao thì coi như chuyến đi chơi ngày mai anh và cô yên vị ở nhà. Cô chỉ trách anh như vậy, rồi yên lặng băng bó vết thương cho anh. Shinichi nhìn cô, khẽ buông câu nhỏ nhẹ:

- Uchida, tớ xin lỗi!

Anh nói đó rồi ngửa mặt lên trời, hưởng thụ những giọt mưa tí tách rơi trên khuôn mặt lãng tử. Cô nghe đấy, nhưng chỉ không biết nói sao thôi. Quần áo hai người giờ đây sũng nước. Mọi người hỏi cái ô đâu à? Nó đang ở yên vị trên sân đó, bởi lúc đang hoảng cô quăng luôn cái thứ vướng víu trên tay sang một bên để tiện hỏi han anh rồi.

- Vết thương không đến nỗi không đi được, sao cậu không chịu khó lết về nhà, mà lại ngồi đây như thế này? Làm tớ lo muốn chết.

- Tắm mưa. Cũng vui mà!

Cô thở dài, chả biết nói sao.

oOo

Lớp 10B hiện đã yên vị trên cái xe buýt mà đỏ tươi. Học sinh cả lớp hò hát không ngừng, để cô Jodie phải khốn khổ với cái lũ học sinh quậy phá này.

Xe buýt dừng lại ở địa điểm trượt tuyết Hakuba. Cả đoàn người bước xuống xe. Trong khi các thầy cô giáo bận bịu xếp phòng cho học sinh thì đám học trò nhỏ lại ném tuyết tứ phía vào người nhau, thậm chí có quả ... vào thẳng đầu cô Jodie.

Sau một hồi lâu, từng nhóm học sinh kéo nhau về phòng, chỉ còn lại 9 người: Kuma, Kawara, Mochi, Isora, Hoshi, Kaito, Aoko, anh và cô. Cô Jodie lên tiếng:

- Cô xin lỗi, vì số khách quá đông nên khách sạn đã hết phòng. Cô được biết là các em là những người khá kì dị khi thích khám phá. Vậy nên cô đã thuê một căn biệt thự gần đây giúp các em rồi. Các em có ý kiến gì không?

Không có một tiếng nói nào đáp trả lại khiến cô Jodie hơi chột dạ. Nhưng sau đó vài giây, tiếng hò reo đồng loạt vang lên. Lúc này cô Jodie mới thở phào một cái. Mọi người mải vui mà không biết rằng, một kẻ nào đó đã nhếch môi cười đầy mưu mô.

Thấm thoắt trời đã tối. Mọi người ai ai cũng đều đã tắm rửa xong xuôi. Thức ăn trên bàn đã được dọn lên, khá đầy đủ. Aoko lên tiếng trước tiên:

- Mọi người có biết hôm nay là ngày gì không? Đó chính là ngày sinh nhật của Asami.

Tiếng vỗ tay vang lên, chắc chỉ có một vài kẻ nào đó là không có động tĩnh gì. Tiếng thảo luận bắt đầu vang lên:

- Asami vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Mới chuyển đến chưa đầy một năm đã trở thành hoa khôi khối 10 rồi. Haizz, còn tớ thì bị loại ngay từ vòng gửi xe.

Hoshi tươi cười nói, nhưng cảm nhận được đằng sau có sát khí, cô ta liền im bặt. Còn ai nữa ngoài cô bạn thân Kawara đây. Hoshi cũng chẳng ưa gì cái loại con gái như Kawara, nhưng vì thân với cô ta được nhiều lợi nên ả mới ngậm đắng nuốt cay vậy thôi.

Mọi người lần lượt tặng quà cho cô. Điều đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô quay sang bảo anh:

- Đó là lí do hôm trước cậu cười một mình như một kẻ tự kỉ đúng không?

Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Cô thì thầm với anh:

- Cảm ơn nhé!

Điệu bộ của hai người đã lọt vào mắt một kẻ nào đó. Ả ta đứng dậy, đặt vào tay cô một hộp quà nhỏ và chúc cô toàn những lời tốt đẹp. Điều đó khiến cô có dự cảm không lành, còn anh thì khẽ nhíu mày đầy suy tư.

Cô xin phép đi vệ sinh rồi ra ngoài lén bóc hộp quà của Kawara. Bên trong là một lọ thuốc nhỏ không dán nhãn mác. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện lan tỏa vào không khí, khiến cô buồn nôn.

"Hiểu chứ! Cô sẽ được ngửi mùi này thường xuyên đấy! Chuẩn bị tinh thần đi!".

Cô ném lọ thuốc vào đám cỏ hoang rồi cắn chặt môi bước vào nhà.

Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện, thoắt cái đã tới 12 giờ. Một tờ fax được gửi đến. Kaito vui vẻ reo lên:

- Asami, cô Jodie chúc mừng sinh nhật cậu đấy!

Aoko ngay lập tức ra dấu im lặng. Tất cả đều im lặng một cách kì lạ.

- Cô ấy ngủ rồi.

Kawara nhìn chiếc bánh sinh nhật còn nguyên trên bàn ăn, lạnh lùng hỏi:

- Giờ thì làm gì với chiếc bánh sinh nhật này đây?

Hoshi đắp chăn lại cho cô rồi cũng nhăn mặt hùa theo:

- Còn kế hoạch đi hát karaoke nữa. Phòng cũng đặt rồi!

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhưng giọng nói của Kuma đã khiến tất cả ngừng nói, bởi hầu hết mọi người đều đồng ý với cậu.

- Thôi, bánh để mai ăn cũng được. Giờ cứ để Asami ngủ ở đây, còn chúng ta đi hát karaoke. Mọi người thấy sao?

- Tớ phản đối!

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Shinichi đang ngồi trên ghế sofa, cạnh nơi cô đang ngủ. Ai cũng thấy được trong mắt anh đang có hình ảnh của cô, nhưng đầy lo lắng. Mochi giở giọng trêu chọc:

- Ai da, lại lo lắng lắng thái quá cho người yêu đây mà!

Shinichi không phản bác lại, chỉ nghiêm giọng:

- Không đúng sao? Cô ấy là con gái, để cô ấy ở lại một mình trong cái biệt thự lạnh lẽo này khi cô ấy đang ngủ, mọi người không thấy có vấn đề sao?

Mọi người rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Và lại một lần nữa, tiếng nói của Kuma đã cứu thoát mọi người ra khỏi bầu không khí u ám này:

- Kudo, đừng lo lắng quá! Quán karaoke có thể nhìn thẳng ra biệt thự này. Kẻ nào muốn hại Asami cũng sẽ không dám đâu. Sẽ ổn thôi!

Anh chần chừ một lúc, rồi mới gật đầu. Lòng dậy sóng.

oOo

Shinichi tựa lưng vào ghế sofa. Trong khi những con người kia đang hòa mình vào điệu nhạc thì anh lại ngồi đây, hai tay day day thái dương. Một thân hình quyến rũ tiến tới trước mặt, đưa cho anh một ly rượu.

- Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng sinh nhật Asami nào!

Anh khẽ nhăn mày. Mùi nước hoa thoang thoảng xâm nhập vào khoang mũi anh. Khẽ đẩy ly rượu ra, anh nói:

- Nay là sinh nhật của cậu ấy thì sao cô lại mời rượu tôi?

Kawara nhoẻn miệng cười. Thanh âm rót mật lại tiếp tục rơi vào tai anh:

- Ở đây là cùng nâng cốc. Tớ đã mời rượu mọi người hết rồi, còn mỗi mình cậu thôi.

Shinichi cẩn thận cầm ly rượu. Ả đàn bà này mưu mô xảo quyệt, vẫn là cẩn tắc vô ưu.

- Nhưng Uchida không có ở đây, tại sao lại nâng cốc chúc mừng người vắng mặt?

Kawara nghe xong câu ấy, khóe môi từ từ hạ xuống. Con người này ... vẫn là mưu mô hơn cô một bậc. Bàn tay đang lắc ly rượu nắm chặt lại.

Shinichi cụng ly với Kawara, khẽ nhếch môi, ngắm nhìn biểu cảm tức tối đến thú vị của cô ta. Anh hạ giọng:

- Uống nốt ly này, rồi ra chỗ khác. Coi như nãy giờ tôi chưa nghe thấy gì, cũng không nhớ là vừa nói chuyện với cô.

Anh vừa nói xong thì Kuma từ đâu nhảy tới, giật lấy ly rượu trong tay anh, châm chọc:

- Gớm, người đẹp mời rượu còn chê. Kiêu! Để tớ uống cho!

Dứt lời, anh ta đưa ly rượu lên định nốc một hơi. Bỗng một bàn tay trắng trẻo lao tới hất văng chiếc ly ra khỏi tay Kuma. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó.

- X ... xin lỗi, tớ lỡ tay!

Kawara lúng túng lấy chiếc khăn tay lau rượu đổ trên sàn, đôi mắt đay đáy lo âu hướng về phía hai con người kia.

Cánh cửa bỗng bật mở. Kaito bước vào, mặt đỏ bừng, giọng nói lè nhè vì say:

- Hơ!!! Mấy người kia đâu rồi?

Hoshi trả lời, trong giọng nói chứa ba phần "bó tay":

- Tại cậu dùng nhà vệ sinh lâu quá nên họ không chờ được, thế là phải đi nhờ ở nơi khác cả rồi.

Kaito lảo đảo tưởng như sắp ngã. Bình thường đào hoa là thế, chứ vướng phải mấy vụ nhậu nhẹt như vầy anh lại cháy hết mình, rồi cuối cùng phải nhốt mình một thời gian trong ... nhà vệ sinh.

- Mà ... thuốc của tớ đâu nhỉ?

Anh hỏi rồi ngó nghiêng xung quanh. Kuma liền rút từ trong người ra một bao thuốc lá. Phải, Kaito hút thuốc lá đấy!

- Tớ vừa mua cho cậu một bao mới ở cửa hàng gần đây đấy!

Thình lình, Hoshi hò to báo hiệu những người kia đã về. Đứng gần cánh cửa là Kawara và Isora. Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, Hoshi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, Mochi đâu?

Isora nghe thấy thì đoán rằng cậu ta say tí bỉ nên chắc giờ đang lang thang quanh đây. Kaito lên tiếng khuyên nhủ về biệt thự. Cũng phải thôi, giờ cũng đã là ba giờ sáng rồi. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến bãi chiến trường ở nhà. Buồn ngủ mà!

Kuma ngáp ngắn ngáp dài. Anh che miệng, liếc về biệt thự ở phía đối diện với mong muốn nhanh chóng đặt mình trên chiếc giường êm ấm. Nhưng ... hình ảnh lọt vào tầm mắt khiến anh sững người.

- Không xong rồi, căn biệt thư chúng ta thuê đang bốc cháy.

Tất cả quay phắt về phía biệt thự, bủn rủn cả chân tay. Hình ảnh đập vào mắt khiến Shinichi tái xanh mặt. Chết rồi, Uchida ...

Cuống cuồng. Đó là tất cả những gì phải diễn tả ở thời điểm này. Tình cờ lúc đó, Mochi trong tình trạng say tí bỉ bước tới mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Và rồi ... tiếng hét của Shinichi vang vọng khắp quán karaoke khiến anh giật mình tỉnh rượu.

" Uchida, cậu nhất định phải bình an. Nhất định."

Đứng trước căn nhà cháy phừng phừng, lòng anh nóng như lửa đốt, tưởng chừng như nóng hơn cả cô đang nằm trong căn biệt thự kia. Tiếng hét "Asami! Asami" liên tục được gọi. Nhưng chẳng có ai đáp lại. Aoko sợ hãi:

- Không ổn rồi, không thấy cậu ấy đáp lại. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn trong đó?

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi, ướt đẫm một lưng áo. Hoshi bỗng nói to:

- Hay thử gọi vào trong xem sao? Asami đang ngủ trong đó mà!

Ý kiến của cô ngay lập tức bị Kuma phản bác lại. Lửa to thế này, chắc đường dây điện bên trong đứt hết rồi. Isora khiến răng, rồi mạnh bạo đạp cửa xông vào trước khi Kaito lên tiếng can ngăn. Hơi nóng phả vào mặt anh khiến Isora bất giác lùi lại. Chết tiệt, lửa đã bao phủ khắp căn nhà. Bây giờ anh rất lo cho cô, tim anh đập thành nhịp đứt quãng. Anh muốn cứu cô ra khỏi ngọn lửa tàn ác, nhưng bất lực, không làm được gì cả. Phải, Isora đã yêu người con gái tên Uchida Asami.

Aoko hò hét tên cô, dãy giụa đòi vào trong mặc cho Kawara ngăn lại. Từng giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má đỏ ửng vì nóng. Bỏng rát. Người bạn thân nhất của cô ... ở đâu?

Kawara cũng chẳng phải lo lắng cho cô. Cô ta chỉ đơn giản lo cho đám đồ hiệu mà mình đã mất khá nhiều thời gian chuẩn bị để quyến rũ Shinichi. Và nếu như cảnh sát đến điều tra, họ sẽ khám người. Khi ấy, chiếc khăn tay mà cô ta đã lau rượu pha thuốc kích dục sẽ bị lật tẩy. Nghĩ vậy, ả liền lén lút đốt cháy chiếc khăn tay ấy. Bằng chứng về âm mưu của Kawara tan theo ngọn lửa, đỏ rực.

- Đưa chiếc xe ra mau, nếu không lửa bắt vào bình xăng bây giờ.

Kaito hò ầm lên, Hoshi ngay lầm tức thực hiện. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy chiếc mũ bảo hiểm biến mất. Quay ra, Shinichi đã lấy nó từ bao giờ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lao thật nhanh vào nhà. Uchida đang đợi anh. Nhất định ... cô ấy sẽ bình an.

Anh chạy nhanh lên tầng, và theo sau đó là Kuma. Đập vào mắt anh là thân ảnh cô đang nằm trên nền đất, xung quanh bị vây kín bởi lửa. Cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở gấp gáp vì cạn oxi. Tim anh quặn thắt. Nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Khi anh nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận được mùi hương đặc trưng của bệnh viện. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, anh nhìn thấy Kaito đang đứng đó, lo lắng nhìn mình. Kaito cho anh biết, anh đang ở một bệnh viện gần biệt thự. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh bật dậy.

- Thế còn Uchida ... Ưm.

- Nói khẽ thôi, cậu ấy đang ngủ ở giường bên cạnh kia kìa. Cậu ấy có hít phải một chút khí CO, nhưng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. May nhờ Kuma cứu hai người ra đấy!

Kaito khẽ nhăn mặt. Thằng bạn trời đánh, lo cho người thương đến mức lao như điên vào biệt thự cứu nàng. Cứ cái gì liên quan đến Asami là chất xám thường ngay bay hết sạch. Cũng may anh kịp lôi lại chụp cái mũ bảo hiểm lên đầu, nếu không không biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra.

Shinichi ôn nhu ngắm cô đang say giấc. Khuôn mặt cô ấy khi ngủ trông bình yên quá! Ngắm mãi, ngắm hoài, ngắm bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Chợt nhớ ra vụ án, anh quay sang hỏi Kaito.

- À, ngọn lửa bắt đầu cháy từ lúc 2 giờ 50 phút sáng. Những nhà bên cạnh thấy khói bốc lên cũng chỉ nghĩ là có ai đốt rác. Mà cũng lạ, nguyên nhân của đám cháy không phải do có kẻ phóng hỏa mà là do ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật trong phòng khách. Nhân viên cứu hỏa trách chúng ta quá chủ quan khi không để ý có một cây nến vẫn còn cháy. Nó đổ xuống sàn, bắt lửa vào đống giấy gói quà rồi cháy lan sang rèm cửa. Mọi người đều khẳng định là không thể có chuyện đó vì trước khi đi đã tắt hết nến thật cẩn thận.

Kaito dừng lại nhìn biểu hiện của Shinichi. Anh trầm tư, bàn tay vô thức xoa cằm như một thói quen mỗi khi suy luận. Kaito chần chừ rồi lại nói tiếp:

- N... này, Shinichi! Cậu có nghĩ là Asami ...

- Đừng có hồ đồ!

Shinichi tức giận giơ nắm đấm đe dọa Kaito, nhưng anh lại nhanh chóng hạ xuống. Phải rồi, chẳng có gì có thể khẳng định cô ấy không làm điều dại dột đó. Uchida vẫn luôn buồn bã về việc mất kí ức của mình.

Shinichi lần mò vào tòa biệt thự cháy đen đang sũng nước. Nước dùng để cứu hỏa đọng lại từng vũng trong nhà, nhưng anh không để ý mà cứ vô thức dẫm lên. Các nhân viên điều tra vẫn đi đi lại lại ghi chép. Shinichi lúc này đã bình tĩnh hơn vài phần.

"Quên không thổi tắt nến ư? Không, đây không giống một tai nạn đơn thuần. Khi tìm thấy Uchida, sao cậu ấy lại nằm trên sàn nhà? Rõ ràng lúc đầu cậu ấy nằm trên ghế sofa cơ mà? Hơn nữa ... đồ đạc trong phòng sắp xếp không giống lúc đầu. Có vẻ ai đó đã thay đổi vị trí của chúng. Như vậy, chắc hẳn đã có ai đó lén quay lại đây để phóng hỏa đốt nhà. Là Isora, người giữ chìa khóa chăng? Chưa chắc, nếu cửa sổ mở thì không cần chìa khóa ai cũng có thể vào đây. Lửa bắt đầu bốc lên trong khoảng thời gian từ 2 giờ 50 đến 3 giờ. Lúc đó mọi người đang ngồi trong quán karaoke. Nhưng không ai biến mất khỏi phòng quá 30 phút, nên chỉ có Mochi, người đang cầm chìa khóa xe có thể làm được điều ấy. Tuy nhiên, xe luôn đỗ trước cửa quán. Hơn nữa, trước 3 giờ, vài người trong nhóm đã qua nhà ga đối diện để dùng nhà vệ sinh, hoặc xuống cửa hàng bên cạnh mua đồ. Nếu chiếc xe biến mất, chắc chắn sẽ bị chú ý. Hay là Hoshi, cô ta thuê xe gắn máy? Không, xe vẫn để ở đây từ đầu đến cuối mà. Vậy là ... tất cả đều không có khả năng gây án trong vụ này. Hay là hung thủ đã dùng phương pháp phóng hỏa từ xa. Không, nếu đúng là thế thì nhân viên cứ hỏa phải phát hiện ra ngay. Vậy chẳng lẽ ... Uchida đúng là người gây ra vụ cháy sao?"

- Này, cháu là thám tử trung học Shinichi Kudo đúng không?

Shinichi giật mình quay lại. Nhận ra người trước mắt là một nhân viên cứu hỏa đã cao tuổi mà hiền hậu, anh khẽ mỉm cười.

- Nay sinh nhật bạn gái hả? Qùa với bánh chảy cả rồi, bác chỉ tìm thấy thứ này thôi. Lời chúc sinh nhật của bạn gái cháu đấy. Khi nào về nhớ đưa cho cô ấy nhé! À, nếu còn nghi ngờ gì thì cháu cứ điều tra đi, bác không phiền đâu.

Shinichi khẽ cảm ơn, rồi tập trung suy nghĩ. Bỗng anh giật mình khi nhớ ra gì đó. Phải, lúc ngôi nhà cháy người này đã nói một câu gì đó không bình thường. Anh lại ngó nhìn xung quanh và chợt thấy chiếc bánh sinh nhật đã cháy vẫn còn nến, đặt trên một cái ghế, ngay dưới máy gửi fax. Một tia sáng lóe lên.

Aoko cùng Kaito đi dọc hành lang bệnh viện, vừa đi vừa trò chuyện.

- Này, cậu biết gì không Aoko? Tớ quý Asami lắm đấy!

Anh nói xong, liếc trộm sang con người bên cạnh, thấy cô ấy có chút buồn bã, anh lại cười gian nói tiếp:

- Vì cô ấy rất giống em gái tớ.

Cô lườm Kaito một cái, bĩu môi nói mặc cho người kia cười hì hì:

- Thế mà tớ cứ tưởng ai đó cảm nắng cô nàng hoa khôi của trường Teitan rồi cơ đấy!

Hai người lại im lặng, vì nơi cần đến đã đến. Aoko khẽ mở cửa. Đập vào mắt cô là chiếc giường trải ga trắng tinh. Và ... ASAMI BIẾN MẤT!

Shinichi đang dò la cửa hàng tiện lợi dưới quán karaoke. Theo như ông chủ này cho biết, vào lúc 3 giờ có mấy người thanh niên trong nhóm hát karaoke đến đây, người thì mua thuốc lá, người thì mua nước trái cây. Ông ta miêu tả ba người thanh niên đó xong, Shinichi ngay lập tức nhận ra đó là Kuma, Kawara và Mochi.

- Cái cậu thanh niên mặc đồ thể thao đó say quá còn nôn ra trong tiệm, làm ta mất bao công lau chùi.

Shinichi ghé vào tai chủ tiệm và thì thầm to nhỏ gì đó. Sau khi nghe được lời xác nhận và phàn nàn của ông ta, cậu mỉm cười gian xảo. Đó là nụ cười khi đã thấu hiểu vụ án.

- Để tớ giấy ngược, lại còn bẩn sao? Hiểu rồi. Nếu suy luận của mình đúng, chắc hắn vật chứng hắn vẫn đang giữ trong người.

Mọi người đang xôn xao vì sự mất tích của cô thì anh xuất hiện. Anh đang rất muốn xông tới đấm vào mặt cái tên hung thủ một phát, nhưng đang cố kiềm chế lại. Phải giải xong vụ án cái đã.

- Uchida không hề tự tử, mà là bị mưu sát. Và hung thủ là một trong chúng ta.

Tất cả đều xì xào bàn tán. Đa số mọi người đều không đồng tình với anh, vì họ cho rằng khi đó tất cả đều đang ở quán Karaoke với nhau, nếu chạy bộ về thì mất tới 30 phút, còn ô tô thì cũng phải mất 10 phút. Trong khi mọi người nhìn anh cười trừ thì Shinichi quan sát biểu hiện của từng người. Isora nghĩ gì đó, rồi lên tiếng:

- Mà nếu có thiết bị kích hỏa hẹn giờ thì các nhân viên cứu hỏa đã phát hiện ra từ lâu rồi!

- Các cậu nhầm rồi! Để tạo ra một loại kích hỏa từ xa đơn giản mà rất hiệu quả, hung thủ đã sử dụng một thủ thuật rất bất ngờ!

Bấy giờ mặt ai cũng hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Mặc cho mọi người bàn tán ra vào, Shinichi vẫn tiếp tục nói:

- "Bộ phận khai hỏa" của thiết bị tự tạo nãy nằm ở tiệm tạp hóa kế bên quán karaoke, thủ phạm chỉ làm động tác bẫm nút là xong. Với thiết bị phóng hỏa từ xa tự tạo ấy, hung thủ có thể châm lửa từ một vị trí cách xa nơi đó vài cây số.

Đúng lúc đó, một nhân viên cứu hỏa vào thông báo mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hoshi tò mò hỏi thì Shinichi chỉ trả lời ngắn gọn: " Rồi sẽ biết!" sau đó khẽ bật cười.

- Có gì đáng cười chứ! Làm gì thì làm nhanh lên! Chỉ tại vụ cháy mà tớ mất hết thời gian đi trượt tuyết rồi! Cũng may nhờ có Kuma mà mỗi một vài thầy cô biết thôi đó!

Nhân viên cứu hỏa mang vào một chiếc bánh sinh nhật và đặt nó lên trên chiếc ghế cạnh máy fax. Trên mặt mỗi người vẫn hiện ra dấu hỏi chấm to đùng. Shinichi cùng với nhân viên cứu hỏa dựng lại hiện trường. Biết vậy, Kuma liền bĩu môi:

- Thí nghiệm sẽ thất bại thôi!

Kawara cũng tiếp lời với thái độ thờ ơ như biết rõ điều gì sẽ xảy ra:

- Đúng vậy! Nếu nến có đổ thì cũng sẽ tắt ngấm, làm sao cháy được. Với lại nến cắm rất chặt, đâu có dễ đổ đâu!

Tiếng máy fax vang lên khiến cô ta câm nín. Tất cả ánh mắt đều ngạc nhiên hướng về tờ giấy fax đang chui ra khỏi máy. Tờ giấy ngay lập tức bắt lửa của cây nến sinh nhật, rơi xuống thảm. Ngay lập tức, nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy nhỏ bằng bình CO2. Trong khi đó mọi người đều trầm trồ thán phục.

- Chính tớ đã nhờ ông chủ tiệm tạp hóa gửi bức fax này tới đây. Thủ phạm đã gửi bức fax đó nhân lúc hắn vào tiệm tạp hóa mua thuốc lá. Sử dụng thủ thuật kích hoạt từ xa này, hắn sẽ không để lại một dấu vết khả nghi nào. Tôi nói đúng không, Kuma? Haha, mọi người có thể hình dung hành động của Kuma như thế này: Theo đúng kế hoạch, trong lúc mọi người đang hát karaoke, cậu ta lẻn sang cửa hàng mua thuốc lá và gửi bức fax về biệt thự. Đồng thời tớ đã tìm ra tờ fax Kuma gửi tới đã bị cháy gần hết. Ông chủ cho tớ biết lúc cậu ta dùng máy fax là 2 giờ 45 phút. Thực ra đây chỉ là hai tờ giấy fax ở hiện trường. Hai mảnh này có nội dung giống nhau nhưng ghép lại không khớp, chứng tỏ có một tờ nữa đã được gửi đến ngay trước khi vụ án xảy ra. Trên tờ biên lai có tất cả, cậu không chối được đâu!

Những người ở đó đều ngạc nhiên hướng về Kuma đang xám mặt. Chưa để mọi người hết ngạc nhiên, Shinichi đã xông vào túm cổ áo của Kuma:

- Nói mau tên khốn! Tại sao lại mưu sát Uchida? Cô ấy đã làm gì khiến ngươi thù hằn cô ấy sao?

- Buông ra đi tên khốn Shinichi! Cậu đừng có mà ăn nói hàm hồ. Ừ thì đúng là tôi dùng máy fax ở tiệm tạp hóa thật, nhưng tôi nhớ là gửi cho một người bạn ở Osaka mà nhỉ?

Kuma tỏ vẻ nhớ nhớ quên quên rồi lôi sổ tay từ trong túi quần ra ngẫm nghĩ:

- Thôi đúng rồi mọi người ơi! Tớ ghi hai địa chỉ fax ở cạnh nhau thế này cũng dễ nhầm lắm! Chẳng lẽ tớ fax nhầm địa chỉ? ...

Kuma đang nói thì khựng lại, tái mặt, trong khi Shinichi thì cười đắc thắng, trên mặt hiện rõ chữ "Chuyện này giải thích dễ thôi!". Tuy vậy Kuma vẫn cố phản bác:

- Vậy chắc đó là bức thư chúc mừng của cô Jodie chứ dính dáng gì tới tôi. Với lại cậu vừa nói hai tờ fax gửi tới biệt thự giống hệt nhau ...

Shinichi ngay lập tức cắt lời Kuma khiến hắn ta tức giận mà vô thức co tay lại thành quyền

- Khi bố trí đặt bánh gato, cậu muốn thử xem ở vị trí đó lửa có bén lên giấy không, nên đã sử dụng lệnh copy ở máy fax để máy đẩy giấy ra. Và đúng như ông chủ tiệm đã xác nhận với tôi lúc nãy, bản sao này đã bị cháy xem một ít và có dính một vệt bánh gato. Ông ấy còn phát hiện cậu đã đút ngược tờ giấy fax và nhắc cậu, nhưng cậu lờ đi giả bộ không nghe thấy. Chính hành động kì quặc đó đã khiến ông ta nghi ngờ rồi kể lại chi tiết vời tôi, từ đó tôi suy ra được cách thức hành động của cậu. Còn bằng chứng hả? Nó nằm trong túi của cậu đó!

Kuma đút tay vào túi vứt ra một tờ giấy. Thở dài hắn ta nói:

- Hằng ngày đến trường, tôi phải chứng kiến cái cảnh hai người tình tứ, thật không dễ chịu chút nào. Tôi muốn chứng minh cho Asami thấy được tôi yêu cô ấy khi mà sẵn sàng lao vào lửa để cứu người mình thương. Nhưng tôi lại chậm hơn cậu rồi Kudo! Cậu lao vào đó nhanh đến mức tôi còn đang do dự vì ngọn lửa đã cháy to ngoài dự định đã phải giật mình khi thấy cậu chạy vào trước. Cậu thắng rồi!

- Đồ ngốc! Cậu tưởng làm như thế là lấy được tình cảm cả tớ sao? Ngu xuẩn! Cậu đừng quên tình cảm con người là thứ thiêng liêng nhất. Không thể mua bằng thủ đoạn được đâu?

- Asami?

Mọi người ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở trước cổng. Nhưng mặc kệ tất cả, cô hướng ánh về phía Kuma đang trân trối nhìn cô. Rồi cậu cười buồn trong khi bị nhân viên cứu hỏa đưa đi:

- Cám ơn Asami! Khi tớ hiểu ra điều đó đã là quá muộn rồi. Cũng đáng đời lắm!

- Tạm biệt cậu, Kuma!

Shinichi tiến đến khoác cho cô chiếc áo vest đồng phục của mình. Hai người lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Kuma đang thất thểu bước ra khỏi biệt thự. Cô buồn bã tự hỏi: Tình yêu khiến con người ta mù quáng vậy sao?

- Về viện nghỉ đi, Uchida!

Giọng nói đầy quan tâm của Shinichi kéo cô trở về với thực tại. Biệt thự đã cháy nên cả bọn quyết định cùng về viện với cô.

oOo

Cơ thể anh đẫm mồ hồi. Hình ảnh cô nằm giữa căn nhà lửa lúc ẩn lúc hiện khiến anh sợ hãi. Anh giật mình tỉnh dậy và chợt nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Phải rồi, nó kết thúc rồi mà nhỉ? Thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Và anh đứng tim lần nữa. Cô biến mất rồi!

Shinichi gọi tên cô, nhưng không ai trả lời. Anh lo lắng chạy đi tìm cô, nhưng chẳng thấy. Và rồi anh nghĩ đến sân thượng của bệnh viện. Anh chạy lên đó. Và quả đúng như vậy. Cô đứng đó, mặc cho cơn gió đêm lành lạnh vờn mái tóc bồng bềnh.

- Cậu không ngủ sao?

Cô từ từ quay lại phía anh, lắc đầu. Nhìn vào đôi mắt tím biếc, anh giật mình. Anh biết cô đang nghĩ gì.

- Cậu lại buồn vụ kí ức sao?

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt xuống thành phố phồn vinh bên dưới. Phải mất một phút sau, cô mới nhàn nhạt trả lời:

- Có lẽ vậy!

Anh cũng buồn lắm, nhưng anh lại cảm thấy rất khó chịu mỗi khi thấy cô như thế này. Cái cảm giác mất trí nhớ, anh chưa từng trải qua, nhưng vẫn hiểu được phần nào. Tuy vậy, anh vẫn muốn cô phải mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với tương lai.

- Uchida này. Tớ biết cái cảm giác đó đáng sợ như thế nào. Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên chứ! Qúa khứ cũng chỉ là một phần của cuộc đời thôi. Quên nó đi mà sống với tương lai đẹp đẽ phía trước kìa! Còn có gia đình tớ luôn ở bên cậu mà!

Nhưng anh chưa bao giờ hiểu hết được con người của cô. Anh chưa bao giờ hiểu được cảm giác đứng trong bóng tối của cô bây giờ. Những lời anh nói khiến cô đang đau khổ lại trở nên tức giận:

- Cậu thì biết cái gì chứ! Cậu có hiểu tớ luôn ao ước được biết tớ là con người như thế nào không? Cậu có hiểu tớ luôn ao ước nhớ được những kỉ niệm bên gia đình mình không? Vậy mà mỗi lần tớ hỏi cậu, cậu chỉ toàn lảng tránh. Nếu như cậu là thám tử, hãy suy luận xem tớ có cảm xúc như thế nào đi!

Cô nói mà nhìn anh đầy tức giận. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khiến anh bàng hoàng. Cô đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt rồi chạy đi, mặc cho anh gào thét tên cô.

Hai người rượt nhau nơi phố phường đèn điện sáng trưng. Hai bên đường, hàng hoa anh đào rung rinh trong gió. Những cánh hoa đào hồng phớt lặng lẽ rơi, lặng lẽ ngắm nhìn cặp đôi đang đuổi nhau trên vỉa hè.

Anh bắt được tay cô, mặc cho cô vùng vẫy. Những giọt nước mắt vẫn rơi, môi đôi anh đào khẽ run vì lạnh. Anh chỉ biết đau xót mà thét lên:

- Cậu đúng là vụ án hóc búa và rắc rối!

Cô đứng hình, ngơ ngác nhìn anh. Điều đó khiến anh thở dài:

- Tớ bảo cậu đúng là vụ án hóc búa và rắc rối. Làm sao có thể hiểu được trái tim người con gái mình yêu cơ chứ!

Tiếng pháo hoa chào đón lễ hội hoa anh đào vang lên, sáng rực cả một góc trời, vô tình chiếu rõ khuôn mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng của hai con người kia. Cô bối rối quay mặt đi chỗ khác, gỡ tay mình ra khỏi cái nắm tay đầy thương yêu của người kia. Và rồi ... cô quay lại, nhón chân hôn lên má Shinichi khiến anh mở to mắt ngạc nhiên.

- Đây là câu trả lời của tớ. Cậu ... không phiền chứ?

Shinichi hạnh phúc nhìn cô cười ngốc. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, rồi khoác lên bờ vai đang run nhẹ kia chiếc áo khoác của mình. Hai người đan tay vào nhau, vui vẻ sánh vai nhau về ... ngủ tiếp.

Và trùng hợp thế nào khi nhóm Kaito đi lễ hội về đã chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Họ nhìn nhau, mỉm cười.

Và tấtnhiên, có những con người khó chịu với điều này. Những nụ cười hiểm ác. Những âm mưu độc đoán. Họ nghĩ gì, có trời mới biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top