Chap 5: Mất trí nhớ


                                        


Tôi dần lấy lại ý thức, nhưng mắt tôi díu lại, nặng trĩu. Một lúc sau, phải cố gắng lắm tôi mới mở mắt ra được. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà màu xanh da trời. Ngó nghiêng một hồi, tôi vẫn không biết mình đang ở đâu. Nơi đây hoàn toàn xa lạ với tôi. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng ... nhưng tôi không nhớ được gì cả. Đầu tôi trống rỗng, đến cả cái tên của mình tôi cũng không nhớ. Tôi hốt hoảng, chẳng nhẽ tôi đã bị mất trí nhớ. Tôi cảm nhận rõ đầu mình nhẹ tênh.Cái cảm giác đứng trong bóng tối, không biết đi về đâu, cô đơn, không gia đình, không biết mình là ai, không nhớ một cái gì, không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả thật không dễ chịu chút nào. Tương lai tôi sẽ đi về đâu? Nó tăm tối, mù mịt lắm! Tôi sợ hãi, la hét ầm ĩ. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ cao tuổi có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt xinh xắn, thánh thiện vội vã chạy vào. Bà ôm chầm lấy tôi, kìm nén sự mất bình tĩnh trong tôi. Mặt tôi lem nhem vì nước mắt. Tôi khóc trong lòng bà ấy, khiến một bên vai áo thấm đầy nước mắt. Một lúc lâu sau, tôi ngừng khóc. Đẩy nhẹ bà ấy ra, tôi khẽ quệt nước mắt. Đến bấy giờ, bà ấy mới lên tiếng hỏi tôi:

- Con bình tĩnh hơn chưa?

Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.

- Giơ thì, con có thể kể cho ta chuyện gì đã xảy ra với con, được chứ?

- Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả.

Bà ấy thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cố tránh đi ánh mắt ấy. Lòng tôi đau thắt lại, không còn gì đau hơn.

- Ngay cả ... bản thân mình sao?

Tôi lại gật đầu lần nữa. Tôi muốn trốn tránh cái sự thật này quá. Làm ơn, ai đó hãy xuất hiện và nói với tôi tất cả chỉ là mơ đi! Tôi muốn tìm lại cánh cửa dẫn đến nơi có ánh sáng, nơi có bạn bè, gia đình của tôi đang chờ đợi ở đó.

- Tên của con là ... Uchida Asami!

- Uchida Asami?

Tôi thầm nghĩ, cái tên thật sự rất hay, nhưng không hiểu sao tôi không có thiện cảm với tên này lắm, mặc dù nó rất quen thuộc. Một lần nữa, bà ấy ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của tôi, đoạn nói:

- Mẹ ta và mẹ con là bạn thân. Con mới về Nhật, mẹ ta nhờ ta ra đón con ở sân bay. Nhưng ta lại thấy con nằm bất tỉnh ở một con đường lát đá, biên giới vùng Beika và Haido. Qúa hoảng hốt, ta đã đưa con về nhà của ta. Nhưng ta không ngờ lại ...

- Vậy sao?

Tôi trả lời một cách thất thần. Bà ấy nhìn tôi vẻ thương xót.

- Con đói không? Để ta xuống nhà dưới nấu cho con ít cháo nhé? À quên chưa giới thiệu, tên ta là Yukiko Kudo, con cứ gọi ta là cô Yukiko nhé, người nhà cả mà!

Tôi khẽ gật đầu. Người phụ nữ tên Yukiko đó nháy mắt với tôi, rồi bước về phía cửa ra vào. Nhưng, cánh cửa bật mở trước khi bà ấy kịp chạm vào.

- Mẹ!!

Tôi giật mình ngước mắt lên. Đó là một chàng trai tuấn tú, nổi bật bởi đôi mắt màu xanh dương lặng như tờ. Chàng trai đó thở hổn hển, có vẻ vừa chạy xong. Vài giọt mồ hôi khẽ lăn trên gương mặt đỏ bừng vì nóng khiến anh ta càng tăng vẻ quyến rũ. Tim tôi bất giác đập thình thịch, một cảm giác xao xuyến xuất hiện. Cảm giác sợ hãi vụt biến mất trong tôi, thay vào đó là sự thẹn thùng đến lạ. Tôi lấy tay che đi khuôn mặt dần đỏ lên của mình, trong đầu hoang mang không biết mình bị làm sao. Trong khi đó cô Yukiko lại cáu gắt với chàng trai kia:

- Con bị làm sao vậy hả? Mẹ nhớ là đã dạy con như thế nào là phép lịch sự rồi cơ mà!

Tôi nằm xuống, chùm chăn lên để cố gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện của hai mẹ con nhà kia, nhưng vẫn hé mắt nhìn trộm. Chàng trai kia bơ đi câu hỏi của mẹ mình mà chỉ vào tôi – một con nhóc đang nằm gọn trên chiếc giường gỗ xinh đẹp.

- Ai kia mẹ!

Tôi giật bắn mình khi nghe câu nói đó, mím môi, nhắm mắt thật chặt như đang chờ đợi một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.

- À, đó là Uchida Asami, con gái của bạn mẹ. Hai đứa cứ làm quen đi nhé, mẹ xuống nhà dưới nấu ít cháo cho Uchida đã.

Yukiko tinh nghịch nói rồi ra khỏi phòng, để lại một chàng trai và một cô gái ở trong căn phòng toàn sự ngượng ngùng.

- Anou, anh tên gì?

Tôi hé chăn ra, để lộ đôi mắt tím của mình, ngại ngùng hỏi. Anh ta nhìn tôi hồi lâu, rồi mới ung dung ngồi xuống ghế và trả lời:

- Shinichi Kudo. Mà cô định nằm ở đó cho đến khi nào vậy?

- A, xin lỗi, tôi mệt quá, tôi tính nằm đây lúc nữa.

Tôi giật mình, lại kéo chăn lên. Tôi không hiểu mình bị gì nữa. Có vẻ tôi không muốn đối diện với người con trai này. Anh ta có vẻ khó chịu lắm, lại gần lật tung lớp chăn bông mà tôi đang chùm trên mình. Tôi hoảng hốt, mở to mắt nhìn anh. Shinichi nhìn tôi chằm chằm, rồi cất lên cái giọng nói âm 100 độ C hỏi tôi:

- Sao mặt đỏ vậy?

- A, c...cái này là do tôi hơi sốt.

Tôi lấp liếm trả lời. Chính tôi còn đang không biết làm sao nó lại đỏ nữa, thì nói thật kiểu gì. Tôi cảm nhận nhiệt độ trong phòng đang tăng lên, còn mặt mình thì sắp nổ tung rồi. Shinichi cười lạnh nhìn tôi:

- Vậy thì đi nghỉ đi, tí nữa bác sĩ đến.

- Khoan đã.

Tôi vội vã gọi anh lại. Anh quay lại, nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu. Tôi e dè, ấp úng hỏi:

- Trước đây, t...tôi đã gặp anh chưa nhỉ.

- Chưa, chưa từng luôn.

Tôi nghe thấy thế thì hơi thất vọng. Tôi thấy anh quen lắm, như thể tôi từng thân với anh ấy rồi vậy. Shinichi thấy tôi ngồi yên thì tự động ra ngoài.

---------------------------------------------

- Bác sĩ, sao rồi ạ?

Bà Yukiko lo lắng hỏi. Araide không nói gì, chỉ thở dài. Tất nhiên, điều này khiến Yukiko sốt ruột. Một lúc sau, Araide mới lên tiếng:

- Đúng như gia đình dự đoán, có vẻ cô bé đã bị mất trí nhớ. Theo như cháu vừa kiểm tra thì toàn bộ kí ức của cô bé đã biến mất do bị chấn thương ở hộp sọ, có thể đầu cô bé đã bị va chạm mạnh.

- À, lúc tìm thấy cô thấy cô bé bất tỉnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

- Vâng, kí ức liên quan đến gia đình hay bạn bè thì mất toàn bộ, nhưng trí tuệ, ngôn ngữ và kĩ năng xã hội thì vẫn còn nguyên. Có vẻ Asami đang học lớp 10.

- Ồ, vậy thì bằng Shinichi nhà cô rồi.

Yukiko hớn hở nói. Bà xoa xoa cằm như đang suy tính điều gì đó. Nhưng giọng nói của Araide đã kéo bà quay trở lại hiện thực.

- Cô cứ để Asami thư giãn một thời gian, rồi hãy đưa cô bé quay trở về với học tập. Đừng ép buộc cô bé quá, hãy để những kí ức tự nhiên quay trở lại.

- Cô biết rồi. Cám ơn cháu nhé Araide.

- Công việc của cháu mà cô. Thôi, cháu về nhé!

Yukiko vẫy tay chào Araide. Sau khi xe của cậu đã lăn bánh, bà thở dài. Thời gian tới sẽ phải nuôi thêm một đứa nữa, vất vả rồi đây.

------------------------------------------

Vậy là cô, người con gái được gọi là Uchida Asami đã phải sống một cuộc sống không kí ức mà theo cô nó thật nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng người con trai đó đã luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cạn kiệt ý chí và nghị lực. Anh cung cấp thêm niềm tin cho cô, giúp cô tin vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mỗi khi cô nói muốn lấy lại kí ức, anh lại nhăn răng cười, xoa đầu cô mà nói: " Sao cậu bi quan quá vậy Uchida. Một ngày nào đó cậu sẽ tìm lại kí ức của mình thôi mà. Với lại, hãy sống vì tương lai, chứ đừng chôn vùi mình trong quá khứ. Cậu mà buồn như thế thì tớ cũng chẳng lấy đâu ra mà vui đâu.". Chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng sức ảnh hưởng của nó lại không tầm thường chút nào, nó khiến cô ấm lòng biết bao. Phải rồi, chúng ta sống vì tương lai, chứ không phải quá khứ, đúng không? Nói vậy chứ quá khứ cũng là một động lực quan trọng để tiến thẳng đến tương lai, nên nhiều lúc cô thấy phía trước của cuộc đời mình thật tăm tối.

-----------------------------------

Shinichi không biết cô đã bước chân vào cuộc đời mình tự bao giờ. Nhiều khi cô khiến anh đánh sập quy tắc của chính mình. Cô như một thiên thần luôn ở bên cung cấp sức mạnh cho anh, khiến nỗi buồn bực anh gặp phải trong cuộc sống vơi đi bao nhiêu lần. Sống với cô gần một năm, anh nghĩ hình như mình bị cảm nắng cô rồi.

Và có lẽ cô cũng vậy!

-------------------------------------

Chap này sao sao ý, mina nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top