Chap 1: Gặp mặt.
Tại sân bay quốc tế Tokio
Một chàng trai đang ngồi ở hàng ghế chờ với khuôn mặt rất chi là nhăn nhó. Cậu ta có khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh dương hút hồn người. Tuy nhiên, đôi mắt xanh dương hút hồn ấy lại ẩn sâu bên dưới chiếc kính râm và khuôn mặt điển trai kia lại bị che đi quá nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai. Mọi người có biết tại sao anh ta lại phải cải trang kĩ như vậy ko? Chắc mọi người đều biết cả rồi. Ko sai, anh ta chính là Shinichi Kudo – thám tử lừng danh – còn đc gọi là Sherlock Holmes của Nhật Bản. Nếu ra ngoài đường mà ko cải trang chắc anh sẽ bị fan hâm mộ bu cho đến chết quá. Mặc dù vậy, bộ dụng cụ cải trang đó vẫn ko che đc sự mất bình tĩnh của anh, khiến cho vài người tò mò ngoái lại nhìn.
- Bực mình, tên Kaito đáng ghét đó làm hao tổn biết bao nhiêu thời gian của mình rồi. – Shinichi giậm chân mắng kẻ nào đó mang tên Kaito.
------------Flashback------------------------------------------------
- Nà ní, tớ phải đón em gái của cậu ở sân bay sao? – Ai kia tức giận hét lớn.
- Đi mà, ko tốn nhiều thời gian của cậu đâu mà lo. Con bé muốn về Nhật học. Mà cậu cũng biết là tớ và Aoko đang hành nghề ở bên Anh mà. Bây giờ ở đó còn mỗi cậu thôi. Năn nỉ cậu đó! – Người ở đầu dây bên kia khẩn khoản cầu xin, có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt đáng thương đến nhường nào.
- Ko phải cậu còn Hakuba sao?
- Cậu bị dở à? Tên đó sang Anh học lâu rồi còn gì.
- Thôi đc rồi – Shinichi chán nản thở dài – Cho tớ đặc điểm nhận dạng con bé đi.
- Nó khá giống Aoko, mỗi tội tóc ko xù bằng. Cậu nhìn là nhận ra ngay ý mà. – Kaito hí hửng trả lời, có thể nhận ra rõ ràng qua giọng nói.
- Đơn giản vậy thôi chứ gì. Thôi bye. – Shinichi dập máy ngay khi có thể, ko kịp để cho Kaito tạm biệt một câu.
- Vậy mà hắn ta bảo ko mất nhiều thời gian đâu – Shinichi bĩu môi ( anh hờn dỗi giống trẻ con wa )
Đúng lúc đó, tiếng của cô tiếp viên vang lên:
- Chuyến bay từ Anh đến Nhật Bản đã hạ cánh an toàn. Xin quý khách di chuyển sang khu... ( au bịa đó )
Shinichi vẫn ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau anh mới chậm rãi bước ra quầy tiếp viên.
- Anou, chị cho em hỏi có cô gái nào có ngoại hình giống cô gái này mà vừa xuống chuyến bay Anh – Nhật ko? - Shinichi vừa hỏi, vừa giơ điện thoại có hình Aoko lên.
- Có phải em muốn nói tới cô gái kia ko? - Chị tiếp viên trả lời rồi chỉ tay về hướng một cô gái có mái tóc dài gợn sóng cộng với đôi mắt tím đẹp mê hồn đang ngó ngang ngó dọc.
- Vâng, em cám ơn chị! – Shinichi nói rồi rảo bước về phía cô gái nọ.
- Sao anh ta nhìn quen vậy ta ? – Chị tiếp viên vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ. – A, chẳng lẽ anh ta chính là...
- Sao bạn của anh hai lâu vậy trời! – Ran bối rối nhìn xung quanh rồi tự hỏi chính mình.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại:
- Xin hỏi em có phải là Ran Mori, em gái Kaito ko?
- Vâng! Chắc anh là Shinichi Kudo, bạn của anh hai. – Ran nở nụ cười thật tươi rồi bắt tay Shinichi khiến anh vừa gượng cười vừa gãi đầu vì xấu hổ. Lạ thật, từ xưa đến nay anh đâu biết xấu hổ khi đứng trước người khác đâu, kể cả con gái cũng ko. Vậy tại sao khi đứng trước Ran lại...? Hơn nữa còn có cảm giác khó thở và tim đập nhanh hơn bình thường. Vậy là sao ta? Ko phải vì anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ? Chắc không phải vậy đâu! Có lẽ vì Ran cười giống cô ấy quá thôi!
Shinichi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:
- Vậy em đã biết căn hộ của mình rồi đúng ko?
Đúng lúc đó, chị tiếp viên ban nãy chạy đến, vừa thở dốc vừa gọi:
- Cậu gì đó ơi!
- Có chuyện gì vậy ạ? – Anh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác trông phát ngố.
- Cậu có phải là Shinich... Ưm... ưm
Shinichi ngay lập tức bịt miệng chị tiếp viên rồi ngó nghiêng xung quanh. Hầu như mọi người đều nhìn về phía anh vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.
- Phù! Chị làm ơn nói nhỏ một chút đc ko ạ ?
- Xin lỗi nhưng cậu là Shinichi Kudo phải ko? – Chị ấy vừa thở hổn hển vừa hỏi.
- Vâng, có vụ án gì à chị?
- À ko, chị chỉ muốn xin chữ kí của em thôi. – Chị tiếp viên ngại ngùng đáp rồi đưa giấy bút cho Shinichi.
- Vậy thì đơn giản thôi ạ!- Anh cười rồi kí tên mình vào tờ giấy sau đó đưa lại cho chị tiếp viên.
- Làm phiền em rồi! Tạm biệt! – Chị ý chào rồi chạy biến.
Và ngay sau đó vài giây, Shinichi có một cuộc gọi. Là Kaito sao?
- Mushi mushi!
- Cậu đón Ran chưa? – Người ở đầu dây bên kia hớn hở hỏi.
- Rồi! Con bé đang đứng ngay cạnh tớ đây này. – Anh nói rồi liếc qua Ran khiến cô hơi nhíu mày.
- Vậy cậu đưa Ran đi đăng kí thủ tục nhập học, ở trường cậu luôn cho hay, tiện thể chăm sóc con bé hộ tớ nhé. Con bé sống ở nhà nó rồi, ko phải lo đâu. – Kaito nói một tràng dài khiến ai kia cứng họng.
- Hả...ả ! S...Sao lại...
- Con bé mới về Nhật, tất nhiên là phải lạ người lạ cảnh rồi. Bạn tốt à, chẳng lẽ cậu muốn Ran cô đơn một mình mà chết hay sao?
- Nh... Nhưng....
- Ko nhưng nhị gì cả. Thế nhé! – Kaito nói xong dập máy luôn để lại cho Shinichi với khuôn mặt của con nai vàng ngơ ngác ( -_- )
- Haizz! Anh hai em bảo là...
- Em nghe thấy hết rồi. – Ran khoanh tay nói – Anh yên tâm, em ko lắm chuyện và phiền phức như anh hai đâu.
- Đúng là hai anh em nhà họ ko giống nhau thật! – Shinichi thầm nghĩ.
- Em đi luôn chứ? – Shinichi chằm chằm vào Ran rồi hỏi khiến hai gò má của cô ửng hồng.
- Vâng!
Shinichi dẫn Ran đến nhà xe. Anh bước đến bên cạnh một chiếc xe BMW đen bóng. Anh còn ga lăng mở cửa xe cho cô vào. Bọn họ định đến trường trung học Teitan để đăng kí nhập học cho cô. Trên đường đi anh hỏi thăm cô rất nhiều. Ran kể rằng mình có tham gia 2 câu lạc bộ là karate và cầu lông. Shinichi hơi bất ngờ vì Ran tham gia karate. Đúng là cô ko giống anh hai của mình khi Shinichi nhớ lại hình ảnh Aoko cầm chồi lùa Kaito khắp lớp trong tiết học hồi cấp hai.
Ran ngồi trong xe ô tô của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh của Nhật Bản. Nhật Bản tuy vào mùa hè nhưng ko nóng như cô nghĩ. Ngoài kia, dòng người đang đi lại tấp nập khiến Ran cảm thấy thích thú. Cô liếc nhìn sang Shinichi. Anh đang chăm chú lái xe, vừa lái vừa ngân nga vài điệu nhạc. Ran thầm nghĩ có lẽ anh không quá đáng ghét và lạnh lùng như Kaito nói. Hai người ấy là đối thủ của nhau, nên ko ưa nhau thì cũng ko có gì lạ. Chuyện Kaito là siêu đạo chích Kid chỉ có mỗi Shinichi, Aoko và Ran biết. Nhưng Ran lại mong Shinichi sẽ đối xử với cô tốt hơn là với anh hai của mình.
Shinichi đưa Ran về căn hộ của cô. Các thủ tục nhập học đều đã làm xong, mọi việc đều suôn sẻ. Căn hộ của cô nằm ở trung tâm thành phố, nên cũng ko có gì bất tiện lắm. Có vẻ như bố mẹ của Ran đã mất khá nhiều thời gian vào việc chọn căn hộ cho cô. Đây ko hẳn là một căn hộ đắt tiền, nhưng nó dân dã mà cũng ko kém phần hiện đại và mới lạ. Căn hộ này có cửa sổ hướng thẳng xuống trung tâm thành phố, có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của thành phố Tokio. Buổi tối ở đây chắc hẳn rất đẹp.
Ran quay lại vẫy chào Shinichi rồi cô rảo bước về phía căn hộ của mình. Shinichi nhìn theo bóng hình của Ran, thầm nghĩ:
- Con bé thật giống với cô ấy, trong sáng, thánh thiện mà nhân hậu, kể cả hình dáng lẫn nụ cười tỏa nắng cũng giống nữa. Aaaa, sao mình lại nghĩ về cô ta chứ, đó chỉ là giả tạo mà thôi. Tất cả là lỗi của cô ta, là tại cô ta chứ ko phải mình.
Shinichi đứng lắc đầu hồi lâu khiến mấy người đi qua tò mò nhìn theo, trong mắt ánh lên vẻ nuối tiếc. Tội nghiệp, rõ là đẹp trai mà lại bị điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top