CHAP 7: Tiệc làm lành bất ngờ 1.2

Yoseob chạy trước, lon ton vào cửa khách sạn.

- À anh cho tôi xin chìa khóa phòng với.

Cậu cười hì hì với anh tiếp tân. Chàng tiếp tân đỏ mặt, cũng cười lại rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu. Anh ta đang định mở miệng ra nói gì đó thì từ đằng sau, một luồng sát khí bay tới. Junhyung mặt hầm hầm bước đến, bước đi thì cà nhắc cà nhắc.

- Đi lên phòng!!

Trong giọng nói thể hiện sự kiềm chế đã đến mức giới hạn. Yoseob gắng nhịn cười đến nỗi mặt căng như ma nơ canh. Túm lấy chìa khóa chạy một mạch lên phòng trước. Cậu không hề biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu...

~~~20 phút trước~~~

Junhyung thấy Yoseob dễ thương quá, lại bị cậu túm dính sát vào người nên muốn trêu cậu một chút. Anh kéo cậu sát lại gần thật gần. Gần nữa... Ai ngờ Yoseob vì quá ngạc nhiên và xấu hổ nên cậu nhắm mắt nhắm mũi...lên gối một phát.

Cái giây phút đó. Giây phút Yoseob nhận ra mình vừa làm gì thì Junhyung đã ngã chìm nghỉm dưới nước. Còn gì đau hơn cái nỗi đau ấy. Cái nỗi đau mà mọi người đàn ông đều không muốn nếm thử, đau thấy tận xương tủy.

Yoseob cuống cuồng vồ lấy anh, dựng anh dậy. Junhyung ho sặc sụa, anh đau đến nỗi không nói được gì. Mặt anh đỏ ửng lên, một phần vì ho, một phần vì xấu hổ. Không biết có ai nhìn thấy không.

Và đó là lí do mọi chuyện diễn ra như bây giờ. Yoseob vừa buồn cười vừa sợ, vì không biết anh giận lên thì sẽ thế nào nên cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ một mạch chạy trước. Yoseob cũng biết võ chứ không phải vừa, nên là Junhyung đành đi cà nhắc cà nhắc phía sau cho đến khi về khách sạn.

~~~20 phút sau~~~

Một cậu bé đứng úp mặt vào tường, hai tay khoanh vào nhau. Đôi bàn chân bé nhỏ cứ di đi di lại, ngọ ngà ngọ ngậy không đứng nghiêm được.

- Em đứng nghiêm đi xem nào.

Yoseob mặt nhăn nhó, hàm răng trắng cứ gặm cái môi.

- Em biết lỗi rồi. Anh tha cho em đi. Em tê chân lắm rồi.

Sau khi Yoseob chạy một mạch lên phòng tắm rửa xong thì anh bắt đầu hỏi tội cậu, bắt cậu như con nít khoanh tay úp mặt vào tường.

- Em mới đứng được chưa đầy 5 phút mà kêu mỏi.

- Nhưng mà chán lắm!!!

- Còn kêu! Em phải trả giá cho việc em làm ban nãy.

Yoseob hai tay vặn vặn tỏ vẻ bất mãn.

- Ai bảo anh trêu em trước...

- Thế đó là lỗi của anh?!?

Junhyung nhìn chằm chằm vào cậu. Yoseob ngay lập tức im thin thít, tiếp tục chịu số phận đứng một góc tường thêm 5 phút nữa. Cũng vì Junhyung không chịu cái liếc muốn thủng cả mặt của cậu dành cho anh nên đành tha cho cậu. Nhưng chỉ là tạm thời... Anh sẽ đòi đủ! 

Xung quanh bờ biển có vô số quán ăn, có đủ các loại đồ biển, thức ăn. Vì không phải là thời gian nghỉ mát nên khách du lịch không đông lắm, cậu và anh có thể dạo để chọn mua tùy thích.

Junhyung thì thích ăn buffet ngay trong khách sạn nhưng Yoseob chê tốn kém, kéo anh bằng được ra biển tìm quán ăn. Cậu chạy lon ta lon ton, xem cái này cái nọ. Còn anh thì lẽo đẽo theo sau, mặc cậu thích chọn gì thì chọn. Cuối cùng, hai người ăn trưa ngay trên bãi cát. Có bàn ghế đấy nhưng cậu lại không thích, mượn bằng được cái bạt trải ra cát rồi ngồi ngắm cảnh biển mút chùn chụt đồ ăn. Junhyung chẳng ý kiến gì, anh chiều theo cậu, vì cuộc du lịch này mục đích anh muốn làm hòa với cậu. Sau vụ cãi nhau to kia, cậu lại bị thương, anh cảm thấy lỗi tất cả do mình, liền bày ra cái vụ này.

Tuy lúc đầu cậu trẻ con, giận dỗi không muốn đi theo anh nhưng rồi lại háo hức, vui vẻ thế này, thật là một cậu nhóc đơn giản. Anh cũng là vì điểm này mà thích cậu. Cậu không giả tạo, không tạo vỏ bọc, ngây thơ bên anh như vậy, như một đứa trẻ. Vì thế, anh muốn bảo vệ cậu, muốn cậu mãi như vậy mà không chịu chút tổn thương nào...

- Junhyung, anh nghĩ gì mà thần ra thế?

-.... À, không có gì. Gió biển...mát quá nhỉ?

- Mát... Lâu lắm rồi em mới được nghỉ ngơi như này. Nói thật thì phải cảm ơn anh.

Cậu gãi đầu cười cười. Anh chẳng nói gì nữa. Hai người ngồi thêm một lúc rồi dọn dẹp, trở về khách sạn. Yoseob mệt lử, về đến nơi cậu lăn quay ra giường, mắt díp lại. Cái giường to đùng, cậu chỉ nằm được hơn nửa dù đã dang tay chân hết cỡ.

" Phòng VIP sướng thật nhưng tốn kém quá. "

Cậu nghĩ ngợi. Mải nghĩ, không biết Yoseob đã lăn quay ngủ từ bao giờ. Junhyung từ phòng tắm ra, thấy dáng vẻ nằm ngủ của cậu thì không nhịn được phì cười.

" Đúng là đáng yêu mà! "

Anh tiến lại gần, nằm sang bên cạnh cậu, sát lại. Khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm, đôi lông mi dài mà đen, làn môi căng hồng... Tất cả được anh thu gọn vào trong đầu. Anh ngắm nhìn cậu mê mải không biết bao lâu. Đến khi.cậu trở mình, anh mới giật mình thức tỉnh. Yoseob cảm thấy hơi lạnh nên mới quay sang bên để tìm hơi ấm. Cậu không biết bên cạnh là cái gì, chỉ thấy mềm mềm ấm ấm nên sà vào. Yoseob rúc vào ngực anh, cọ cọ đôi má rồi lại chìm sâu giấc ngủ. Biết đâu rằng có người sắp xịt máu mũi đến nơi nhưng vẫn cố với chăn đắp cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Hai người cứ thế say ngủ đến tận chiều tối.

~~05:00pm~~

- Seobie. Dậy đi nào!! Seobie...

Junhyung lay lay gọi Yoseob dậy. Cậu đúng là heo mà. Ngủ nướng đến thế là cùng. Lúc anh dậy, thấy cậu vẫn ôm lấy mình, chân thì gác thẳng cẳng lên người anh. Thật hết nói!

- Seobie!! Dậy nào!!!

Junhyung thấy gọi nhẹ không được thì đành gào lên. Lay lay mạnh đến nỗi người cậu rung bần bật.

- AAAAAA... ĐỘNG ĐẤT!!

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Yoseob giật mình chồm dậy, mắt mở to, tay chân khua khoắc, đạp loạn xạ.

*BỐP*

Đầu cậu đập một phát vào đầu Junhyung. Junhyung cũng hoảng loạn ngã ngửa xuống đất. Hai người cùng ôm đầu rên rỉ.

- YOSEOBBBB!!!

- AAAAAAAAAAAA...

....

- Anh dẫn em đi đâu vậy?

- Cứ đi theo anh thì biết.

Yoseob túm lấy cánh tay anh lẽo đẽo đi theo sau. Vừa nãy vì sợ bị sạc cho một trận mà cậu chạy tót vào nhà vệ sinh và ở lì trong đấy. Chỉ đến khi Junhyung kêu tha cho cậu và dẫn cậu đi tới một nơi cậu mới chịu ra. Và bây giờ thì cậu ngoan ngoãn như con cún thế này đây.

- Yoseob, tới nơi rồi.

Yoseob nhìn theo ánh mắt Junhyung. Một nhà hàng tráng lệ ngay cạnh biển. Nhà hàng mang phong cách Tây hóa với những ánh đèn vàng lộng lẫy khiến cậu như mê mẩn. Bên trong thì không còn gì để nói rồi. Đại sảnh trang trí thanh lịch, hiện đại. Chiếc đèn chùm to lấp lánh với kiểu dáng cổ điển.

- Oa! Đẹp quá!

Yoseob bị cái vẻ đẹp của nhà hàng thu hút, nhưng cái chính đập vào mắt cậu lại là chiếc đàn dương cầm đen bóng được đặt trên một cái bục tròn giữa sảnh. Yoseob thích dương cầm. Cậu mê cái vẻ trang trọng, tiếng dàn du dương, nhẹ nhàng của nó. Đang chìm đắm trong cái vẻ đẹp của chiếc đàn, Yoseob bị tiếng nói của Junhyung kéo về thực tại.

- Tôi đặt bàn lúc 6 giờ.

- Ngài là Yong Junhyung phải không ạ? Bàn của ngài đằng này.

Người phục vụ lịch sự trả lời câu hỏi của anh. Junhyung kéo tay Yoseob, dẫn cậu đi theo người phục vụ. Chiếc bàn ăn ở ngay ban công hướng ra biển, gió biển man mát thổi vào khiến người ta cảm thấy thanh thản.

- Anh làm những chuyện này từ lúc nào vậy?

- Lúc nãy, khi em vẫn còn đang say giấc nồng.

Junhyung liếc cậu.

- Anh đã gọi và đặt trước.

Yoseob đột nhiên cảm thấy xúc động. Cậu không hỏi gì nữa, ngồi thưởng thức bữa ăn và nói chuyện vui vẻ với anh. Bữa tối kết thúc, cậu ngồi nhâm nhi rượu vang, anh thì ngồi nhìn cậu.

- Sao anh cứ nhìn em vậy?

- Không có gì. Em từng bảo em thích dương cầm đúng không?

- Vâng. Anh còn nhớ sao??

Yoseob ngạc nhiên.

" Chuyện này đã từ lâu lắm rồi, sao anh ấy còn nhớ? "

Junhyung không trả lời, anh chỉ mỉm cười, đứng dậy và bước ra phía đàn dương cầm ở giữa sảnh. Anh lịch sự ngồi xuống, lướt nhẹ qua phím đàn. Quay sang nhìn cậu âu yếm, anh đặt tay đàn một bài.

Tiếng nhạc du dương vang lên, các thực khách bắt đầu chú ý đến anh. Họ ngồi thưởng thức bản nhạc, còn cậu thì nhìn anh. Yoseob thật sự không hiểu tại sao. Hai mắt cậu cứ chăm chú nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú, các ngón tay uyển chuyển. Anh vừa đánh đàn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến đầy thân thương. Yoseob như bị hút hồn vào ánh mắt đó. Ánh mắt đen sâu thẳm, chứa đựng nhiều cảm xúc khó hiểu nhưng cũng chứa đựng cả tình yêu thương. Mải trôi theo từng nốt nhạc, bỗng gió biển mát lạnh thổi vào người cậu khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi cái sự mê man khó hiểu nãy giờ.

" Mình bị làm sao vậy chứ??? "

Yoseob gãi gãi mái tóc mềm mượt, mặt nhăn nhó. Vừa lúc đó thì Junhyung đàn xong bản nhạc, các thực khách cũng như bị anh thu hút giờ mới bừng tỉnh. Họ dành cho anh những tràng vỗ tay không ngớt. Anh lịch sự cúi nhẹ đầu rồi đi xuống chỗ cậu, cười nhẹ.

- Đi với anh.

Hai người đi dạo chân trần trên bãi cát. Tay cậu nằm trong tay anh, ấm áp. Hai bóng người bé nhỏ chìm trong màn đêm. Tiếng sóng vỗ rì rào. Sóng thỉnh thoảng lại tràn lên, ôm lấy hai đôi chân bé nhỏ. Junhyung lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Seobie à...

- Dạ...?

- Hôm nay em thấy thế nào?

Đột nhiên bị hỏi, Yoseob lại ngại ngùng không biết trả lời sao.

- ...Hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh.

- Em không nên khách sáo như thế. Hai chúng ta đã quen biết bao lâu nay.

- Nhưng em thật sự rất biết ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có thể nghỉ ngơi thoải mái như vậy.

Yoseob nhìn xa xăm, trong giọng nói có chút vị cười. Junhyung nhìn cậu chăm chú, rồi anh dừng lại. Yoseob cũng dừng lại theo. Hai mắt nhìn nhau.

- Anh muốn em biết rằng, những chuyện trước đó không phải anh cố tình. Anh chỉ là quá nóng giận...

- Tại sao anh lại giận?

- Anh...vì anh ghen.

- ........

- Seobie à, anh yêu em. Anh yêu em từ khi chúng ta còn là những cậu bé. Hồi đó anh cứ nghĩ trẻ con không biết gì, chỉ là cái thoáng qua nhưng anh không ngờ nó lại kéo dài như vậy. Và khiến anh lại không thể điều khiển bản thân.

Anh nắm cả hai tay cậu.

- Anh không muốn nhìn em với người con trai khác. Anh muốn em là của anh. Anh muốn bảo vệ em. Anh không hề muốn gây tổn thương cho em như vậy...

Junhyung chăm chú nhìn cậu, như đang đợi một câu trả lời. Khuôn mặt Yoseob biến đổi từ ngạc nhiên đến xấu hổ, rồi lại khó xử, trầm tư.

- Anh thật thẳng thắn...

- Yoseob!

Cậu cười khanh khách. Đôi mắt híp lại trông thật dễ thương. Junhyung đưa tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh. Yoseob im bặt, mắt cậu mở to, sóng nước lay động không ngừng. Anh từ từ kéo cậu lại gần, gần thêm chút nữa... Nụ hôn đầu của cậu. Một cái chạm môi nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi môi anh mềm mại, hơi ươn ướt, hơi có vị ngọt.Junhyung đưa tay vòng qua eo cậu, bóp chặt lấy, kéo cậu sát vào bên người. Không ý thức được bản thân, Yoseob cũng dựa hết mức về phía anh, đôi chân cậu run rẩy, tay bám víu cổ anh. Hai thân hình như dán vào nhau. Junhyung cười nhẹ, thè lưỡi liếm nhẹ lên môi cậu.

" Ôiiii... "

Yoseob rùng mình một cái. Anh vẫn chưa dừng ở đó, cái lưỡi ướt át tinh nghịch luồn lách tách đôi môi cậu ra. Cả hàm răng cũng sắp bị tách rồi... Bỗng chuông điện thoại reo. Yoseob mở bừng mắt dứt ra khỏi nụ hôn. Junhyung tiếc nuối nhìn đôi môi căng mọng ấy.

- ... Alo.

- .......

- Tôi biết rồi.

Yoseob mặt vẫn đỏ ửng nhưng cậu có vẻ hốt hoảng.

- Anh ơi, có chuyện rồi, chúng ta phải về ngay thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aaaaaaaaa... Chàooo!! =))))

Được tháng rồi đấy chứ nhỉ? :'>

Xin lỗi xin lỗi các rd nha!! :'(

Mình lười quá... XD

Thực sự thì cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi mình nhé! ^_^

Chap này khá là pink phải không? =))))

Chỗ nào có lỗi chính tả thì các bạn cmt sửa cho mình nhé. Nói thật, nhiều lúc viết nhanh không để ý hết được. :(

Yêu thương! :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: