CHƯƠNG 8 [END]

Tài khoản mạng xã hội của Nunew đã thu hút được hàng chục nghìn người theo dõi. Thậm chí chương trình âm nhạc đang hot nhất cũng đã ngỏ lời mời cậu tới thực hiện một buổi phỏng vấn ở đài truyền hình. Đây chính là lịch trình chính thức đầu tiên của cậu kể từ khi ra mắt. Vào đêm xác nhận thông tin, Zee nhận được tin nhắn từ Nunew. Chỉ có một dấu chấm than và một cái icon, dù bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui sướng của cậu.

Zee, tất nhiên, rất mừng cho Nunew.

Anh nhắn lại: 'Buổi tối anh tới gần đài đón em tan làm nhé, nhân tiện chúng mình đi ăn mừng luôn.'

Nunew trả lời trong vài giây: 'Không cần ăn mừng gì đâu ạ, gặp anh là em vui lắm rồi.'

Trong lòng anh vô cùng đắc chí: 'Quan trọng là anh muốn giới thiệu với em một người bạn.'

'Ồ?'

Cậu gõ một dấu hỏi chấm.

'Tạm thời giữ bí mật, em gặp rồi sẽ biết.'

⁎⁎⁎

Ngày hôm sau, Zee cố ý kết thúc công việc sớm hơn, trên đường trở về vẫn luôn dán mắt vào điện thoại xem chương trình của Nunew. Anh nghe giọng nói trong veo êm tai của cậu, xuyên qua tầng sóng điện từ mà chảy vào tai, khiến anh chẳng biết vì sao lại thấy cảm động vô cùng.

Mà tính cách phóng khoáng, vô tư lại dễ ngượng pha chút hài hước và nghịch ngợm của Nunew đã ngay lập tức chiếm được một số lượng lớn người hâm mộ. Ngay cả DJ bình thường ăn nói sắc sảo cũng phải liên tục khen ngợi, rằng là tìm ở đâu cho được đứa trẻ đáng yêu như thế này.

Ngoại hình ưa nhìn thì cũng thôi đi, lại còn hát hay đến thế.

Chỉ là không biết đã có đối tượng yêu đương hay chưa?

Nghe xong câu hỏi, Nunew cười khúc khích. Nhưng cậu cũng trả lời rất thẳng thắn.

Thật ra em đã có người trong lòng rồi.

Quen biết nhau đã lâu, hơn em chín tuổi.

Zee nghe đến đây thì tim đập loạn nhịp.

DJ cũng ồ lên theo, hỏi Nunew dám thành thật như vậy không sợ mất fan hay sao?

Cậu nói em không sợ.

Tình yêu không phải là chuyện đáng xấu hổ.

Là bởi vì yêu, em mới dũng cảm đứng ở nơi đây.

Cũng bởi vì yêu, em mới có ca khúc này.

⁎⁎⁎

Đừng thấy Nunew vẫn còn là người mới trong giới mà đánh giá sai độ hot của cậu, các phóng viên thính tai nhanh mắt đã sớm ngồi xổm dưới tầng trệt đài truyền hình. Mọi người đều có cùng một quan điểm là tương lai anh chàng ca sĩ mới nổi này nhất định có triển vọng.

Trong rừng ống súng máy ảnh có chen lẫn thêm không ít người hâm mộ.

Trợ lí có hơi lo lắng, khuyên Zee hay là anh cứ ở trong xe ô tô đợi rồi gửi tin nhắn bảo Nunew tự đi qua đây.

Nhưng anh nào có chịu, xách theo cà vạt và áo khoác bước thẳng xuống xe. Anh nói đeo khẩu trang vào là sẽ không sao đâu, tôi lẳng lặng đón người rồi sẽ đi ngay.

Trợ lí tức trợn cả mắt.

Với khuôn mặt đó của ngài, nói lẳng lặng là có thể lẳng lặng à?

Ngài đã không sợ bị người ta nhận ra thì thôi, lại còn muốn thêu dệt thêm tin đồn?

Zee cười, nói cùng lắm thì công khai.

Trợ lí bị dọa sợ, đang cân nhắc có cần phải báo cáo ngay với Max hay không.

Không ngờ bước chân anh đến là nhanh, hai ba bước đã đi tới tầng trệt của đài truyền hình rồi. Vừa khéo lúc Nunew đã quay xong chương trình, vừa ra khỏi thang máy liền bị fan và phóng viên bao vây lấy. Anh đứng trong đám đông, còn không quên cầm theo điện thoại để chụp ảnh, nhưng lại chẳng biết ngoại hình bản thân quá là nổi bật. Anh bận chụp Nunew, còn bản thân lại thành đối tượng xuất hiện trong điện thoại của người khác.

Thế là, một chiếc video nào đó chỉ vỏn vẹn vài phút đã được tìm kiếm lên hẳn top trending. Caption là vị fanboy này dáng người thật đỉnh, áo sơ mi trắng quần âu đen, vai rộng hông nhỏ bụng săn cơ, có phải hơi giống ảnh đế Zee không nhỉ?

Cư dân mạng liên tục nhấn like, bình luận toàn là "cầu cao nhân".

Đáng tiếc là anh chàng đẹp trai đón được người một cái là nhanh chóng rời đi. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Nunew cười xinh như một bông hoa, hai người đan chặt đôi bàn tay, mắt nhìn nhau không rời.

Chẳng cho ai cơ hội nào hết, haizzz.

⁎⁎⁎

Trợ lí sợ mất mật, vừa chặn fan vừa chạy, lòng thầm nói đúng là liều mạng kiếm tiền, người ta thì yêu đương, còn mình thì ngày ngày chạy theo tiếng gọi của đam mê.

Chính chủ gây chuyện lại diễn vai người vô tội. Hai người ngồi ghế sau dựa sát vào nhau, uống nước cũng ngọt như mật.

Vừa tựa vào vai vừa xoa xoa đầu, biến mình với tài xế thành không khí hết cả rồi.

Khó khăn lắm mới về được đến nhà Zee, trợ lí vẫn không quên dặn đi dặn lại: "Khóa chặt cửa, kéo rèm cửa sổ, sáng ngày mai có phỏng vấn."

Anh liên tục gật đầu và làm một dấu hiệu OK, rồi nhân lúc trợ lí vẫn còn lời chưa kịp nói, anh nhanh chóng đóng cửa lại.

Tay Zee vẫn còn đang nắm tay Nunew. Hai người đứng ở huyền quan, vừa thở hổn hển vừa cười. Đèn điều khiển bằng giọng nói cũng chớp nháy nhớp nháy theo tiếng khúc khích, giống như là tô điểm thêm cho bầu không khí này.

Lúc đèn sáng, cậu vẫn còn đang đứng trước cửa.

Lúc đèn vừa tắt, anh liền chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng áp sát cậu vào tường.

Anh chống tay, lặng lẽ đem đồ còn đang cầm đặt lên tủ giày. Một giây sau liền từ từ vòng tay qua eo Nunew.

Hai người dựa sát sàn sạt vào nhau, cậu chỉ cần ngẩng lên nhìn liền có thể thấy rõ phía dưới cổ áo sơ mi trắng của anh là chiếc yết hầu sắc bén như dao.

Và cả đường quai hàm và xương quai xanh quyến rũ mê người, kéo dài vô tận.

Sexy kinh khủng.

Sau đó, Nunew có hơi ngại. Cậu cúi đầu, trốn tránh lẩn vào trong góc tường. Để lại cho Zee một đôi má mềm và vảnh tai đỏ ửng.

Và cả chiếc cổ nhỏ dài, nhìn muốn cắn ghê.

Chọc cho người khác không thể nhịn được.

Zee cũng không định nhịn.

Anh nghiêng đầu di chuyển tới gần, vừa mới mở miệng...

"Gâu!"

Nunew giật bắn mình, nhảy vào trong lòng anh. Anh ôm cậu cười cười, nhìn thằng nhóc to đùng ở dưới chân.

"Fakthong!" Anh nạt, rồi dắt cậu qua: "Em còn nhớ nó không?"

Zee hỏi.

"Dạ?" Nunew ngơ ngác, nhìn xuống con chó to lớn ngồi xổm trước mắt đang không ngừng bày tỏ thiện chí với bản thân: "Đây là người bạn mà anh nói là muốn giới thiệu với em ạ?"

"Em không nhận ra nó à?" Anh kéo cậu ngồi lên sô pha, chìa tay gãi gãi cổ chú chó: "Lúc em ở ChiangRai chả ôm nó hôn bụng nói suốt sao?"

"Hả?" Cậu đột nhiên mở to mắt, chỉ cậu nhóc đang ngửa cái bụng lên làm nũng với mình: "Nó nó nó nó nó... là con chó nhỏ đó ạ?"

"Hahaha." Zee bật cười: "Anh cũng không ngờ nó sẽ trở nên to như thế này."

"Aaaaaa." Nunew cúi thấp người ôm lấy Fakthong: "Trời ơi mày lớn quá."

"Lại còn kén ăn nữa." Anh nhìn hai đứa nhóc đáng yêu, ánh mắt thấm đẫm sự dịu dàng: "Nó thích nhất là món súp kem bí đỏ ba anh làm."

"Em cũng thích." Cậu cười: "Khi đó một mình em ăn hết một đĩa lớn luôn, no căng cả bụng."

"Vậy lần sau anh đưa em về ChiangRai." Zee nói: "Chỉ có hai chúng mình thôi."

Nunew không nói gì, chỉ ngượng ngùng vùi mặt giấu trong đám lông của Fakthong.

"Được rồi." Anh đứng lên: "Mặc dù tay nghề của anh không giỏi như ba, nhưng bữa tối nay cứ để anh lo. Nếu em mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát, đợi ăn cơm xong anh sẽ tắm cho Fakthong."

"Em không mệt đâu." Cậu lắc đầu: "Anh nấu cơm đi, em tắm cho."

"Em có chắc không?" Zee có hơi không yên tâm: "Bây giờ nó nghịch lắm, lại còn khỏe nữa."

"Không sao đâu mà." Nunew gãi gãi đầu Fakthong: "Cứ giao cho em."

⁎⁎⁎

Bồn tắm nhà Zee rất lớn, chứa cả Nunew lẫn Fakthong mà vẫn còn dư khá nhiều chỗ trống.

Cậu xắn tay áo sơ mi lên, ngồi xổm trong bồn tắm xoa xoa bọt xà phòng.

Fakthong rất ngoan nhưng cũng không ngừng nghịch ngợm mà dụi dụi vào người Nunew. Không biết nó có nhớ cậu hay không mà cứ một chốc lại liếm liếm, một chốc lại ngửi ngửi. Lúc cậu đang xối nước thì đột nhiên Fakthong liều mạng rũ sạch nước và bọt xuống, rũ đến mức cả người Nunew đều là nước, tóc cũng thấm bong bóng xà phòng. Đợi Zee nghe tiếng động chạy tới đã thấy bé con của anh ngồi trong bồn, so với Fakthong còn giống đứa bị lôi đi tắm hơn.

Anh trừng mắt nhìn Fakthong một cái rồi ôm Nunew ra ngoài, đặt ngồi lên bệ rửa mặt. Zee lấy một chiếc khăn tắm mới phủ lên tóc của cậu, đang định lau thì phát hiện áo sơ mi của Nunew không biết lúc nào đã ướt sũng rồi. Kết cấu vải tuyn bị dính nước liền trở thành xuyên thấu, thấp thoáng có thể thấy được hạt đậu nhỏ hồng hồng, so với không mặc gì còn quyến rũ mê người hơn. Cảnh xuân lấp ló dưới vạt áo, khuôn ngực trắng ngần chói mắt, cộng thêm mái tóc ươn ướt, ánh mắt ươn ướt, đầu lưỡi liếm đôi môi khô khốc một cái, yết hầu của Zee khẽ chuyển động. Anh liền ôm người hôn xuống.

Phòng tắm yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được âm thanh của từng giọt từng giọt nước rơi xuống.

Fakthong nằm bò trên mặt đất, xấu hổ che hai mắt lại.

Zee ôm chặt Nunew, liều mạng mút lấy đôi môi cậu. Một tay anh đỡ cổ cậu, từng chút từng chút vuốt ve làn da mịn màng, tay còn lại vòng qua chiếc eo gầy, miết nhẹ để rồi cảm nhận được Nunew bởi vì ngượng ngùng mà cơ thể khẽ run lên. Anh hít lấy hít để hơi thở vừa mát lạnh vừa ngọt ngào trên người cậu.

Nunew níu chặt cổ áo của anh, tiếp nhận nụ hôn nồng nàn và rực lửa này. Cậu thấy bản thân giống như một que kẹo đang bị anh mút đến tan chảy. Zee đuổi theo đầu lưỡi cậu, hơi thở bỏng cháy phả lên làn da Nunew. Đứa trẻ động tình đến phát run, kéo cổ áo anh hôn đáp lại.

"Ưm..."

Cậu bị hôn đến choáng váng, phát ra âm thanh nức nở hệt như một con động vật nhỏ, nhưng lại chẳng hề biết bản thân đã câu dẫn Zee đến càng điên cuồng hơn. Anh cởi cúc áo của Nunew ra để hôn xuống cổ, vừa hôn vừa vuốt ve lưng cậu, ngón tay từ vạt áo thăm dò vào bên trong, chạm tới làn da mát lạnh ấy.

"A... Anh..."

Zee nhẹ nhàng cắn vai cậu, liếm từ chỗ này tới nơi khác. Anh nắm chặt tay đứa trẻ áp tới trái tim nóng rực đang đập thình thịch của mình. Không khí trong phòng tràn ngập ái muội.

"Anh à..."

Nunew gọi anh giữa những nụ hôn, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang nấu gì à?"

"Gì cơ?" Zee hỏi lại khi vẫn đang nhắm mắt tìm đôi môi của cậu.

"Zee..." Cậu đẩy đẩy anh: "Anh có phải là..."

"Huh?"

"Quên tắt bếp rồi không?"



[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top