CHƯƠNG 6
Mưa bên ngoài cửa sổ hình như đã ngưng lại rồi.
Zee nghĩ.
Mưa trong lòng anh cũng vậy.
Trời quang vô cùng, lại còn có cả cầu vồng, bong bóng màu hồng nổ bùm bụp.
À không, nổ bong bóng là nồi sữa của Nunew. Cậu đang vừa ôm mèo vừa khuấy nồi sữa gừng đông ở trong phòng bếp.
Nunew vừa mới lấy bộ quần áo mới đưa Zee để anh thay, hiện tại anh vừa tắm xong, trên người toàn là mùi hương của cậu.
Thơm thơm, là hương sữa hòa quyện với mùi vani.
Zee có chút đứng ngồi không yên, rồi chịu hết nổi mà lắc lư từ phòng khách qua, nhoài người trước cửa bếp hỏi: "Em đun xong chưa, New?"
Nghe thấy tiếng gọi của anh, vai cậu rõ ràng co rụt lại một chút, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Sắp xong rồi ạ."
Âm thanh có hơi khàn, mang theo âm mũi nghèn nghẹt. Còn cả một chút thút thít.
Trái tim Zee ngứa ngáy. Anh không nhịn được mà sáp lại phía sau Nunew: "Em có cần anh giúp gì không?"
Có thể là bởi vì vừa mới tắm xong, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, thân nhiệt của anh cao hơn hẳn bình thường, giống hệt như mang theo hơi nước nóng, mới vừa dựa lại gần, vành tai của cậu đã đỏ lên. Nunew nhét con mèo vào lòng anh: "Anh đi qua bàn ăn bên kia đợi đi."
Sau đó cậu quay người lại, lúng ta lúng túng mà thêm đường tắt bếp. Zee thấy được một màn này không khỏi bật cười, nói: "Em cứ từ từ." rồi ôm mèo đi mất.
Đợi thêm một lúc, Nunew mới bưng khay ra, trên mặt là vệt ửng đỏ còn chưa phai, chóp mũi cũng hồng hồng. Cậu nhìn Zee đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, quần áo mặc trên người không quá vừa vặn, trong lòng còn đang ôm July. Cậu không nhịn được mà cười thành tiếng, rồi nhanh chóng mím môi lại, cúi đầu che giấu, đẩy một chiếc cốc nhỏ có tay cầm hình tai mèo ra trước mặt anh.
"Anh uống đi, nhân lúc còn nóng." Nunew ngồi xuống, đưa cho Zee một cái thìa: "Làm vậy thì anh mới không bị cảm lạnh."
Zee học theo bộ dạng khuấy khuấy của cậu, rồi bưng cốc lên uống một ngụm. Cái nóng ran của gừng quyện với sữa ấm hòa cùng siro lập tức an ủi chiếc dạ dày vừa mới dầm mưa vẫn còn đang hơi lạnh của anh. Anh liền uống thêm mấy ngụm, sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn hơn.
"Ngon không ạ?" Nunew hỏi.
Anh gật đầu: "Rất thơm, đây là gì thế?"
"Sữa, gừng, đông." Cậu nói ra mấy chữ tiếng Trung, rồi giải thích lại bằng tiếng Thái: "Sữa tươi thêm soda gừng, là một món tráng miệng có thể phòng ngừa cảm lạnh."
"Sữa, gừng, đông." Zee học theo lặp lại một lần, phát âm có chút kì: "Sao em lại biết làm món này vậy?"
"Em từng xem mẹ làm qua." Nunew kể: "Lúc nhỏ em bướng lắm, cứ hễ trời mưa là chạy đi nghịch nước. Lần nào mẹ cũng sẽ làm sữa gừng đông cho em uống, em chưa bị cảm một lần nào luôn."
"Ừ." Anh gật gật đầu, uống một hớp hết sạch chỗ sữa trong cốc: "Mẹ em nhất định là một người vô cùng dịu dàng."
Cậu không nói chuyện nữa, qua một lúc mới khe khẽ đáp: "Bà ấy bây giờ chắc là rất thất vọng."
Đứa trẻ cúi đầu nhẹ nhàng khuấy sữa, hiện rõ vẻ ngổn ngang trong lòng, khiến Zee kìm lòng không được mà đưa tay qua, khẽ bóp bả vai Nunew như đang an ủi.
"Bà ấy sẽ không thất vọng đâu. Bà ấy chỉ là quá yêu em mà thôi, nên mới hi vọng em có thể đi trên con đường trông dễ dàng hơn một chút." Anh nói: "Chúng mình phải cố gắng hơn, sau đó dùng thời gian chứng mình rằng chúng mình có thể rất hạnh phúc, có thể nói với bà ấy rằng không cần phải lo lắng nữa."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đo đỏ nhìn Zee.
"Nếu..." Nunew hỏi: "Thế là phải rất lâu nữa sao?"
"Không lâu." Anh ấn ấn tay cậu: "Rồi mẹ sẽ hiểu cho chúng mình."
"Vả lại..." Zee mỉm cười: "Anh sẽ luôn ở đây, luôn ở bên cạnh em như thế này."
⁎⁎⁎
Trợ lí gọi điện tới, nói xe của Zee vì làm tắc nghẽn giao thông nên bị xe đầu kéo kéo đi rồi, hỏi anh hiện tại đang ở đâu, có nhớ mai còn có một buổi phỏng vấn hay không. Zee đành phải nhờ cậu ta tới nhà Nunew đón, tiện thể mang đến thêm một bộ quần áo. Sau đó, anh chu đáo giúp cậu rửa cốc, rửa xong thì kéo người vào phòng khách vừa chờ đợi vừa nói chuyện.
July buồn ngủ díp cả mắt, nằm trên tấm đệm trong phòng khách ngáy ro ro. Nunew ôm gối dựa, uể oải cuộn mình trong góc sô pha. Zee tựa tay vào lưng ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt vừa ôn hòa vừa an tĩnh của cậu, lại nhớ lại đêm mùa hạ ba năm trước, bọn họ cũng ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế mây nói chuyện như thế này, không khỏi nở nụ cười.
Thời gian trôi nhanh ghê, thế mà bọn họ lại phí phạm quá nhiều.
Anh không kìm lòng nổi mà nâng tay Nunew lên, kéo tới bên miệng hôn xuống một cái, khiến đứa trẻ giống như một chú chim chích bông nhỏ bị giật mình, muốn rụt lại nhưng rụt không được.
Đầu ngón tay vểnh lên, thẹn thùng lộ ra một màu hồng hồng.
"Zee à..." Cậu đỏ mặt rên rỉ.
Nunew cảm nhận được lòng bàn tay nóng như thiêu như đốt của anh truyền qua một dòng điện tê dại. Cậu rụt cổ lại, rúc mặt vào trong gối.
Zee đành phải vội vã thu tay, sợ bé con của anh làm bản thân chết ngạt.
Haiz.
Anh thầm thở dài.
Rõ ràng là biết sau khi trải qua ba năm hiểu lầm, bây giờ anh phải cẩn thận nâng niu Nunew hơn bao giờ hết. Thế nhưng vẫn luôn nhịn không được mà phạm quy.
Ai bảo đứa trẻ anh yêu, lại là Nunew đáng yêu nhất thế giới này.
Zee nghĩ.
Thôi thì tiến tới chầm chậm vậy.
"Anh không hôn nữa đâu." Anh nói, nhưng tay vẫn không chịu buông: "Anh chỉ nắm tay thôi, có được không?"
Cậu không nói gì, nhưng cũng không từ chối. Dù sao thì, từ chối cũng không rụt được tay ra. Cậu đành phải thay đổi chủ đề: "Ngày mai anh có công việc gì không ạ?"
"Có." Anh bóp khẽ đôi tay mềm mại, không hiểu được vì sao ngay cả đầu ngón tay của Nunew cũng phải dễ thương như thế: "Em thì sao? Ngày mai có kế hoạch gì?"
"Sáng mai em có tiết học. Buổi chiều có lẽ sẽ tới công ty diễn tập ạ." Nunew nói: "Ngày kia có một buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại."
"Ở Siam à?" Anh hỏi.
"Vâng." Cậu gật đầu: "Anh biết à?"
"Ừ." Anh cười: "Anh đi cắt băng khánh thành."
"Ò..." Nunew có chút chờ mong: "Vậy là nói không chừng chúng mình sẽ chạm mặt nhau."
"Em có muốn gặp anh không, New?" Zee hỏi.
"Hơi hơi ạ..." Có một con mèo nhỏ vẫn không biết đây là một cái bẫy.
Anh càng ngày càng dựa gần hơn: "Chỉ hơi hơi thôi á?"
"Thì là... hơn hơi hơi một tí tẹo." Nunew còn đang mải nghĩ, anh đã đến sát sàn sạt từ lúc nào.
Người cũng sắp dán lên đối phương rồi.
Đột nhiên.
"P'Zee!!! P'Zee có ở trong đó không?!!!" Trợ lí hét lớn.
Nunew bị dọa sợ đến mức nhảy dựng lên từ ghế sofa. Mà sắc mặt của anh, tựa như đã tổn thọ mười năm.
Anh âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Có cần đổi trợ lí không nhỉ?
Zee nghĩ.
⁎⁎⁎
Tối qua miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Nunew, Zee của hôm nay bận rộn cả một ngày trời. Buổi sáng đến studio chụp poster, buổi chiều vội vàng trở lại phim trường, quay cuồng đến nửa đêm mới trở về.
Vừa nghĩ tới hôm sau có thể gặp được cậu ở sự kiện, anh ngay lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng lại chẳng ngờ rằng có đông người đến như vậy. Chỉ là một sự kiện cắt băng khánh thành mà người hâm mộ của anh khiến hiện trường tắc nghẽn đến mức con kiến cũng chui không lọt. Anh phải dựa vào vệ sĩ mở đường mới có thể thuận lợi tới hậu trường.
Các diễn viên khác đều chen chúc trong cùng một phòng nghỉ chờ đợi đến giờ lên sân khấu. Ngôi sao nào cũng mang theo trợ lí, ngay cả bàn trang điểm cũng phải thay phiên nhau sử dụng.
Chỉ có một mình Zee được hưởng một phòng VIP riêng biệt.
Nhưng anh cũng chẳng ở trong phòng quá lâu.
Anh thay xong trang phục liền chậm rãi đi tới phòng nghỉ lớn, trong tay còn xách theo đồ ngọt và nước uống mà anh cố ý dặn dò trợ lí đi mua. Nhưng vừa tới gần cửa, Zee liền chết lặng.
Trong phòng chật cứng người là người, anh phải kiễng chân lên mới có thể tìm thấy Nunew từ trong đám đông. Tiếc là, chỗ cậu ngồi là góc ở cách xa anh nhất, đang ngoan ngoãn chờ tới lượt trang điểm.
Zee có hơi bế tắc.
Những người khác thế nhưng lại nhiệt tình hết sức, vừa nhìn thấy anh một cái, tất cả đồng thanh la lên. Có một idol không nổi tiếng lắm to gan lớn mật trực tiếp nâng tay khoác lên vai Zee. Dù sao thì ảnh đế vừa đẹp trai lại nhiều tiền thế này, bất cứ cơ hội nào có thể thu hút sự chú ý của anh thì đều không thể dễ dàng bỏ qua.
Anh loay hoay xoay sở, vừa không ngừng đẩy đám người đang có ý đồ muốn dán lên người mình ra, vừa nghển cao cổ quan sát Nunew ở trong góc. Lại nghĩ tốt nhất là New nhìn mình một cái đi, rồi lại nhanh chóng phủ định nói New tuyệt đối đừng quay đầu.
Khiến anh mệt mỏi vô cùng!
Zee quay trở về phòng VIP mà chẳng thu được bất cứ thành tựu nào, thành ra cứ đứng ngồi không yên.
Khó khăn lắm mới đợi được tới giờ buổi lễ khai mạc, anh được nhân viên mời lên sân khấu. Khán giả ngồi kín phía dưới nhưng mắt lại chỉ liếc về phía sau cánh gà. Ngay cả khi giám đốc công ty đi qua trò chuyện, anh cũng đối phó lấy lệ.
Zee chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng nhìn thấy Nunew, trong đầu không còn suy nghĩ nào khác.
Cuối cùng cũng tới.
MC thông báo tên công ty của Kim, mời lên sân khấu một nhóm nhạc tân binh. Năm anh chàng năm dáng vẻ khác nhau, trong đó có Nunew. Hóa ra đây là buổi biểu diễn đầu tiên của họ sau khi thành lập nhóm. Bài hát cũng là cover lại.
Mà Nunew, người đứng ở vị trí rìa ngoài nhất, lại là người tỏa sáng nhất.
Cậu vừa lên sân khấu một cái liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dù cho tạo hình bình thường, trang phục cũng không được chú tâm quá nhiều, nhưng khuôn mặt vui tươi như chiếc bánh macaron của cậu vừa nở nụ cười, thì ai ai cũng đều cảm thấy ngọt ngào giống hệt như đang ăn một quả dâu tây.
Đứa trẻ của Zee có nụ cười đáng yêu nhất, dù ở đâu cũng là người chói mắt nhất.
Càng đừng nhắc đến khi cậu cất lên giọng hát.
Mặc dù chỉ là một câu hát bình thường nhưng nguyên cả khán phòng vang lên một thứ âm thanh trong vắt tự nhiên mê hoặc lòng người. Mọi người đồng loạt rút điện thoại ra quay lại mọi động tác của Nunew.
Ngay cả những phóng viên bình thường độc mồm độc miệng nhất cũng ngược xuôi nghe ngóng lai lịch của cậu.
Thu thập được vô số fan cùng một lúc, khiến Zee vô cùng đắc ý. Anh không kiềm chế nổi mà vẫy tay với Nunew, vừa nháy mắt vừa bắn tim. Hại cậu sợ thiếu chút nữa thì nhảy nhầm một nhịp, nhân lúc xoay người mà liếc anh một cái.
Bộ dạng đó vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm, chọc anh cười toe toét đến tận mang tai.
⁎⁎⁎
Trò chơi được xen kẽ giữa các tiết mục nên nhóm vừa biểu diễn xong sẽ phải đợi một lúc trong cánh gà. Lúc này, MC lại mời Zee lên sân khấu lần nữa. Là người phát ngôn của trung tâm thương mại, anh tất nhiên không thể tránh được một màn phát phúc lợi cho fan.
MC rất táo bạo, hỏi anh có thể đóng góp một cơ hội tiếp xúc thân mật với fan hay không. Zee mím môi cười, ánh mắt hướng xuống dưới sân khấu: "Cần thân mật như thế nào?"
Đám đông người hâm mộ tha thiết mong được anh trêu ghẹo, liên tục hét lên muốn chơi trò chơi dán giấy note.
MC chỉ hận không thể rèn sắt khi còn nóng, hỏi Zee có dám chơi không. Anh nói có thể, nhưng người phải là anh tự mình chọn.
Fan nhanh chóng gật đầu, trong lòng nói chọn ai cũng được, chỉ cần có thể được nhìn thấy Zee bị rờ rẫm là được. Nhưng họ không ngờ được rằng, anh lại quay đầu chỉ vào một bên sân khấu, nói với Nunew đang cúi đầu sửa sang lại trang phục: "Chọn cậu đi."
Nói xong, anh khoanh tay trước ngực, mím môi cười.
Đợi đến lúc cậu còn đang bối rối được MC mời lên sân khấu, vừa nghe phải chơi trò chơi, Nunew liền lắc đầu.
Vẻ mặt có chút tức giận, mếu máo nhìn chằm chằm Zee. Nhưng anh lại hỏi: "Sao thế? Cậu không phải fan của tôi à?" khiến cậu không có cách nào phủ nhận.
"... Có, có ạ." Nunew đành phải ăn ngay nói thật.
Thế là Zee giúp cậu đeo bịt mắt, vừa đeo, vừa cận thận cố hết sức không đụng hỏng tóc cậu.
Còn không quên thì thầm bên tai Nunew: "Đừng lo, đợi tí nữa cho em sờ thoải mái."
Cậu bị dọa sợ, lần lữa không dám tiến lại gần anh. Cổ tay rụt rè như một chú thỏ luống cuống không biết phải làm như thế nào.
Anh phấn khích điên lên được, chủ động dựa lại gần dụ dỗ, ưỡn lồng ngực lên chạm vào tay cậu, còn không quên xấu xa nhắc nhở: "Thời gian nhanh lắm đó. Nếu em không tìm thấy tờ giấy note nào, anh sẽ phạt em "được" anh bế công chúa đấy nhé."
Nunew vội vã quơ loạn, cái gì cũng không quan tâm nữa.
Anh vui lắm, cũng chẳng để ý đến dưới sân khấu đã phát điên lên cả rồi.
Anh nhìn thấy bé con của mình vừa lôi kéo vừa sờ soạng tìm kiếm xung quanh, ý đồ xấu xa cuối cùng cũng đạt được.
Đáng tiếc, thời gian trôi nhanh quá. Đồng hồ đếm giờ của MC không biết có phải bị hỏng hay không, mà Zee cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.
Nunew cũng cảm thấy như vậy, mỗi một giây đều giống như một năm dài đằng đẵng.
Mặt cậu nóng kinh khủng.
Thế mà anh vẫn tiến đến gây sự với cậu. Zee ghé vào lỗ tai cậu hỏi: "Sờ thích không, New?"
Đáng giận đến mức cậu thất bại trong việc quản lí biểu cảm khuôn mặt. Nunew âm thầm nghiến răng, anh đợi đấy, về nhà biết tay em.
Nhưng không ngờ sự xấu xa của anh còn chưa dừng lại ở đây.
Nunew mới nghĩ muốn rút xuống thì đột nhiên bị Zee chặn lại. Anh nắm lấy tay cậu, nhìn xuống khán giả: "Tôi cảm thấy nên tặng thêm một cơ hội nữa." Zee nói: "Nên chơi lại một lần nữa, nếu không thì không công bằng."
Fan nhao nhao gật đầu, nghĩ ảnh đế nhà họ hôm nay kì lạ quá.
Bình thường ngay cả chương trình tạp kĩ còn không tham gia, thế nào mà hôm nay lại chơi đến nghiện thế này?
Thắc mắc nhưng cũng vỗ tay tán thành.
MC cũng phối hợp theo, hỏi Zee muốn chơi như thế nào.
Anh cười, quay đầu nhìn Nunew: "Cậu hình như không giỏi tìm kiếm lắm."
Zee nói.
"Vậy lần này đổi thành cậu giấu đi, để tôi tới sờ."
________
Sữa gừng đông
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top