CHƯƠNG 5
Trước khi vào truyện, mình xin phép được thông báo là bản dịch "Gửi Zee của em" của M@MDMTeam đã có sự đồng ý của tác giả Lolorisly.
Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
Và đừng quên comment ủng hộ chúng mình nhé ạ ^^
Còn giờ thì chúc mọi người đọc vui ~
________________________
"Nunew!"
Zee lớn tiếng.
"Anh theo đuổi em nhé?"
Không khí ở hành lang dường như bị ngưng kết lại cùng với tiếng gào thẳng thắn này. Tất cả mọi người đều há hốc mồm với vẻ mặt không thể tin được.
Nunew bị dọa sợ rồi. Cậu tròn xoe mắt nhìn Zee đang vừa cười vừa đi qua đây, mỗi một bước chân đều kéo theo cả những tiếng la hét càng ngày càng nghiêm trọng ở phía sau. Cậu quay người lẩn vào trong đám đông, hoàn toàn lờ đi sự truy hỏi từ những người bạn học mồm năm miệng mười xung quanh. Giờ phút này, Nunew chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi.
Nhưng đám bạn nào chịu để cậu đi. Bọn họ vừa chặn vừa kéo, muốn tận mắt hóng hớt chuyện vui. Nunew vừa ngượng ngùng vừa vội vã, khó chịu mà co rụt người lại.
Chính vào lúc cậu bị kẹt lại giữa đám đông, gấp đến mức đỏ hết cả mặt lên thì Zee đột nhiên đẩy mọi người sang hai bên rồi nắm chặt tay cậu. Nhân lúc Nunew quay đầu lại, anh dùng khẩu hình miệng nói một chữ "chạy".
Nói xong liền kéo đứa trẻ chạy thật.
Anh vừa chạy vừa quay người nháy mắt lè lưỡi với Nunew vẫn còn đang sửng sốt.
Chọc tức cực kì.
Thế nhưng Zee lại cảm thấy vui vô cùng, thậm chí còn vui hơn cả khi giành được giải diễn viên xuất sắc nhất toàn quốc.
Tiếc là Nunew không nghĩ như thế.
Chưa chạy được bao xa, cậu đã giằng ra khỏi đôi tay đang nắm chặt của anh, rồi vừa thở hổn hển vừa trừng đôi mắt đầy phẫn uất và khó hiểu, phớt lờ cả sự dịu dàng anh dành cho cậu.
Nunew thấy Zee muốn tiến lại gần mình hơn liền trực tiếp làm giơ tay làm dấu X.
Vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh, khiến anh bật cười ngay lập tức.
Cậu lại càng bực bội hơn, lạnh mặt gọi: "Anh Zee Pruk!"
Nunew nói.
"Anh cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao?"
Một cách đầy nghiêm túc.
"Em không biết anh định làm cái gì, nhưng xin anh đừng làm phiền em nữa, đừng làm lung lay quyết tâm mà em khó khăn lắm mới làm được. Em không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với anh nữa, cũng xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của em."
Đây là lần đầu tiên Zee nghe Nunew nói một câu dài như vậy, gấp gáp và tàn nhẫn, giống như đang cầm một con dao cứa tới lui vào trái tim anh. Trong ký ức của anh, cậu là người hiền lành, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, lời cũng nói đến là nhẹ nhàng mềm mỏng. Dù cho bị ăn hiếp cùng lắm cũng chỉ khóc đỏ hồng cả mắt chứ chưa từng nặng lời với ai. Nhưng lần này, Nunew cương quyết như thể muốn ép bản thân vào đường cùng, ngay cả biểu cảm cũng trông như bầu trời sắp sập xuống.
Zee đau lòng đến hơi thở cũng như muốn bốc hỏa. Anh nhìn cậu, đặt lòng tự trọng xuống lần nữa, dè dặt mà tha thiết truy hỏi: "Nunew, em đừng nói những lời nóng giận, chắc là có sự hiểu lầm nào đó..."
Đứa trẻ thế nhưng chỉ lắc đầu.
"Anh đi đi."
Nunew không nhìn anh nữa.
"Em không còn thích anh."
Nunew nói.
"Em không còn thích anh nữa rồi."
⁎⁎⁎
Zee xô mạnh cánh cửa phòng riêng ở quán pub, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống ghế sofa, cả người giống như bị hút hết sinh khí, chỉ còn lại cái xác khô, mệt mỏi ủ rũ mà lớn tiếng gọi thêm rượu. Jimmy ngồi bên cạnh sững sờ, chỉ chỉ hỏi Max: "Tình huống gì thế này ạ?"
"Cần gì phải hỏi." Max tự rót cho mình một ly rồi dựa vào sofa: "Vừa nhìn là biết bị từ chối lời tỏ tình rồi."
"Tỏ tình?" Jimmy nhìn Zee: "Lúc nào thế ạ?"
"Mày không vào Twitter à?" Max ném chiếc điện thoại qua, lườm Zee một cái: "Nguyên một ngày ở trên top trending, 'Tân ảnh đế tỏ tình ở Đại học Quốc gia, đối tượng là một sinh viên năm hai khoa âm nhạc'. Điện thoại anh mày hôm nay sắp nổ tung rồi. Thật là mỗi ngày một khủng hoảng, không có tệ nhất chỉ có tệ hơn. Cái công ty này có thể hoạt động đến hôm nay mà vẫn chưa bị phá sản đúng là kì tích."
"Anh đi tìm Nunew tỏ tình à?" Jimmy lướt lướt ngón tay trên điện thoại: "Lại còn ở ngay lớp học người ta? Dù sao thì anh cũng phải tính đến trường hợp..."
"Giờ nói cái gì cũng vô ích." Zee vừa chán nản vừa mất tinh thần: "Nunew nói không thích anh nữa."
"Quá tam ba bận." Jimmy cố gắng khích lệ, còn không quên chọc ghẹo anh: "Không sao đâu, đợi lát nữa P'Max tìm cho anh một người, nghe nói hôm nay ở đây có tiệc sinh viên đấy, toàn là mấy cậu sinh viên trẻ."
"Tiệc gì anh cũng không cần." Zee suýt chút nữa thì bật khóc: "Anh chỉ thích Nunew thôi."
"Một mình ông thích thì có ích gì." Max trợn mắt: "Người ta lại không thích ông."
Vừa nói vừa nhận điện thoại, báo số phòng rồi nháy mắt ra hiệu với Jimmy: đến rồi.
Jimmy đáp lại một dấu OK rồi ngồi xuống ôm vai Zee: "Nào nào nào, anh sốc lại tinh thần đi, nói em nghe xem anh thích style nào, kiểu dễ thương hay là kiểu thanh tú?"
Đúng lúc đang nói thì cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Một nhóm sinh viên nam tiến vào, có người mặc đồ thủy thủ, có người mặc đồng phục, ai ai cũng vừa trẻ trung vừa xinh trai, còn đang cười với từng người ngồi trên sofa. Người đáng yêu nhất trong số đó đội mũ nồi, hai má hồng hồng, vừa nhìn thấy Max liền nhoẻn khóe miệng. Zee sửng sốt, đứng lên đẩy Jimmy ra.
Dọa Max đem cậu chàng ôm giật lại, lườm anh nói: "Người này không được."
Zee thế nhưng chẳng thèm nhìn Max. Anh đi đến trước mặt cậu hỏi: "Nat?!"
Nat lặng cả người, cũng đứng bật lên: "Anh là... P'Zee?!"
"Điện thoại của cậu đâu?" Zee dường như sắp phát điên: "Lúc đó anh tìm không thấy New, cố gắng gọi cho cậu kiểu gì cậu cũng không nghe máy?!"
"Ý anh là ở ChiangMai ạ?" Nat có chút ngượng ngùng: "Tối hôm ấy em chơi xuyên đêm, người cũng là được khiêng về. Khi tỉnh lại thì không tìm thấy túi, điện thoại cũng mất luôn."
Hóa ra là như thế.
Zee cuối cùng cũng biết tại sao lại mất liên lạc với Nunew, hóa ra là từ đây.
"Sau đó, Nunew có quay lại tìm cậu không?" Anh hỏi.
"Anh là đang nói sau khi hai người 419 với nhau?" Nat cũng không tránh né: "Không ạ, nó một mình quay về nhà trước."
(419: trong tiếng Anh, 419 đọc là four one nine, phát âm giống với for one night, nghĩa là mối quan hệ tình một đêm.)
Nói xong, cậu kéo Zee sang một bên: "Em chơi với nó từ nhỏ nên hiểu rất rõ. Nhà nó là người gốc Hoa, bố mẹ cực kì bảo thủ, từ nhỏ đã dạy dỗ nó rất nghiêm khắc. Làm ra chuyện quá giới hạn với anh rồi nhất thời không tiếp nhận được mà bỏ chạy là chuyện bình thường. Nhưng trên đường về nó đã nghĩ rất nhiều, anh biết nó đổi chuyên ngành rồi nhỉ, đó là vì gia đình nó có sản nghiệp ở Trung Quốc, bố mẹ bắt nó học tiếng Trung là vì hi vọng sau này nó có thể sang đó phát triển công ty, nhưng Nunew không muốn. Vì để sau này có thể ở lại Thái Lan, nó đã chống đối lại người trong nhà rất lâu."
Lời của Nat giống như một đốm lửa nho nhỏ ngay lập tức làm bùng cháy trái tim vốn như đất hoang khô cằn của Zee: "Ý cậu là, em ấy đổi chuyên ngành là vì..."
"Còn không phải vì sau này có thể cùng anh bên nhau mãi mãi sao." Nat nói: "Lúc vạch ra kế hoạch thì hay lắm. Nó cầu xin bố mẹ rất lâu, những điều tốt đẹp đều liệt kê ra hết. Bố mẹ nó thì cố chấp, không hi vọng nó tiến vào giới showbiz. Sau đó New bắt đầu tuyệt thực đến thân tàn ma dại thì bố mẹ mới buông xuôi. Tiếc là lần dằn vặt nhau này đã làm lỡ dở một khoảng thời gian, nó đành phải học lại một năm, chậm hơn bọn em một khóa."
Vài ba câu của Nat kể lại qua loa tình huống năm đó, nhưng Zee biết, đứa trẻ của anh đã cố gắng kháng cự như thế nào, một mình trải qua vô số ngày đêm bị giày vò, em ấy hẳn là bất lực và cô đơn lắm.
"Thế sau đó thì sao?" Anh hỏi: "Sau khi em ấy thi đỗ đại học, tại sao không tới tìm anh?"
"Làm sao anh biết nó không đến tìm?" Nat vừa nghĩ tới là muốn tức điên lên: "Khi nó học năm hai, anh đã nổi tiếng với bộ phim rác đó rồi. New tham dự tất cả các hoạt động tuyên truyền của anh, trơ mắt chứng kiến anh với cái người kia show ân ái. Anh có còn nhớ có một lần trả lời phỏng vấn, cái người kia kể chuyện hạnh phúc nhất của hắn là khi anh lái motor chở hắn ta đến bờ biển ngắm bình minh không? P'Zee, anh theo đuổi ai cũng chỉ có một trò dùng đi dùng lại à? Anh bảo New phải nghĩ như thế nào?!"
Zee nghe đến đây thì lặng người. Anh nhớ lại buổi tiệc đóng máy đó, bản thân bị chuốc rượu, lúc chơi trò chơi phải nói thật một chuyện lãng mạn nhất ấn tượng sâu nhất, anh liền kể rằng cùng Nunew đi tới bờ biển, kết quả bị người cùng CP hồi ấy lấy ra để rêu rao khắp nơi, râu ông nọ cắm cằm bà kia mà luyên thuyên cho MC nghe. Zee lười giải thích vì rất nhanh sau đó liền tách CP, mà chẳng ngờ tới đã khiến Nunew hiểu lầm.
"Anh có biết không?" Nat càng nói càng kích động: "Nunew bởi vì chuyện đổi chuyên ngành mà xích mích với người nhà, sau khi tới Bangkok vẫn luôn rất túng thiếu. Ngay cả phí sinh hoạt đối với nó cũng là cả một vấn đề, nhưng nó vẫn muốn thắt lưng buộc bụng để đi theo lịch trình của anh. Thậm chí cơm cũng không nỡ ăn chỉ để tiết kiệm lệ phí đi đường đi xem phim của anh. Có những lúc anh đi các tỉnh khác, nó không có tiền ở khách sạn thì ngủ trên băng ghế dài ở bến xe. Thời gian đó mỗi ngày nó đều đi làm thêm, ban ngày rửa bát ở nhà hàng, tối đi hát ở phòng trà, vì chút ít tiền mà bị khách ép uống rượu, chính là vì có thể mua vé sự kiện của anh. Lúc nào nó cũng lo được lo mất, vừa vui mừng vì anh nổi tiếng, vừa phải chịu đựng chấp nhận anh cùng người khác thân mật ở trước mắt. Mãi đến một buổi tối nó tới tìm em khóc, nói rằng nó không còn cách nào để kiên trì được nữa rồi. Có lẽ mọi thứ thuộc về ba năm trước chẳng qua chỉ là trò lừa bịp, là anh diễn xuất quá tốt nên người nào cũng cảm thấy có thể khiến anh yêu một cách dễ dàng."
Zee nhớ tờ báo đó. Nó xuất hiện vào đêm trước khi anh quyết định cùng với CP trước tách nhau ra. Mọi ý đồ xấu xa của người đó đều có thể truy ra được. Sau khi thương thảo lại đủ kiểu nhưng không đạt được mục đích của bản thân thì cậu ta bỗng dưng thông cáo với giới truyền thông bằng giọng của một nạn nhân rằng Zee đã lừa dối cậu ta, rằng thì là đoạn cảm tình đó trông có vẻ rất thật nhưng thực tế chỉ là diễn xuất mà thôi. Thời gian đó chính bởi vì tờ báo này mà anh bị bôi nhọ hơn bao giờ hết, nhưng không ngờ rằng thế mà lại là giọt nước làm tràn ly trong chuyện của anh và Nunew.
"Thế cho nên..." Zee nghẹn ngào: "Em ấy không còn yêu anh nữa, đúng không?"
Nunew của anh, đứa trẻ của anh.
Chen chen chúc chúc trong đám đông, chỉ để có thể nhìn anh một cái.
Mỗi ngày làm việc quần quật, chịu đựng sự mệt mỏi và tủi thân, ngay cả cơm cũng không nỡ ăn.
Nằm trơ trọi một mình trên băng ghế ở bến xe, trải qua bao đêm dài đói rét khổ sở.
Nước mắt rơm rớm đứng dưới sân khấu, nhìn anh và người khác tươi cười ôm ấp.
Em ấy đến để tạm biệt mình.
Zee nghĩ.
Lần cuối cùng đến buổi ra mắt phim, lần cuối cùng nhìn mình.
Sau đó, không còn yêu mình nữa.
Zee cảm thấy, trái tim anh nhất định là tan nát rồi.
Nếu không thì tại sao lại đau như thể bị cái gì đó nghiền qua như vậy.
Đôi mắt anh mịt mờ vì nước mắt, mỗi một chữ nói ra đều kiệt quệ toàn bộ sức lực.
"Nat..." Biểu cảm của anh đầy đau khổ: "Em ấy không còn yêu anh nữa, phải không?"
"Không yêu anh?!" Nat giống như là nghe thấy mấy lời vớ va vớ vẩn, tức giận rút điện thoại ra: "Anh thế mà lại dám nói nó không yêu anh nữa?! Đây, anh tự xem đi."
Nói rồi cậu chạm vào nút play, nhét vào tay Zee: "Đây là bài hát nó đoạt giải nhất khi tham gia cuộc thi âm nhạc, là nó tự viết đấy, em với anh cùng nhau nghiêm túc đọc lời bài hát nhé."
Nunew trong video ôm cây guitar trên tay, cúi đầu gảy dây đàn, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu khi đó rất gầy, tinh thần không được tốt lắm, ánh mắt ảm đảm trông rất cô đơn.
Nhưng khi cậu vừa cất giọng, âm thanh quen thuộc truyền đến khiến nước mắt anh lập tức rơi xuống.
[To my Sea]
Vỏ sò có những cái bị cát vùi lấp
Có những cái bị biển sâu nuốt lấy
Sẽ không một ai biết
Thời gian bắt em
Học cách chờ đợi.
Chim ghét sương biển và khói mù
Nhưng cá lại thích sự cuồn cuộn của nó
Sẽ không một ai biết
Đôi bàn tay nắm chặt đó
Lại sắp phải buông ra.
Biển của em
Những con sóng trào dâng không phải điều xấu
Kỉ niệm quá ngọt ngào mới khiến con người thoát không ra.
Biển của em
Trái tim và con thuyền ngoài khơi phải xa nhau
Thủy triều lên xuống rồi sẽ không còn nữa.
Lá phong đung đưa trong gió biển
Giống như em ôm lấy biển của riêng mình
Sẽ không một ai biết
Li biệt so với yêu đương
Đến còn nhanh hơn.
Bầu trời nép mình trong lòng biển lớn
Anh cũng nói em giống như đám mây
Sẽ không một ai biết
Sau khi đám mây trôi đi
Thì cơn bão sắp đến.
Biển của em
Những con sóng trào dâng không phải điều xấu
Kỉ niệm quá ngọt ngào mới khiến con người thoát không ra.
Biển của em
Trái tim và con thuyền ngoài khơi phải xa nhau
Thủy triều lên xuống rồi sẽ không còn nữa.
Biển của em
Lần cuối cùng ngắm biển
Khiến con tim em chôn sâu bí mật.
Biển của em
Mùa hè năm đó vẫn còn mãi
Và anh sẽ không biết được tình yêu của em vẫn tồn tại.
Và anh sẽ không biết được tình yêu của em vẫn tồn tại.
⁎⁎⁎
Mùa mưa của Bangkok nói đến liền đến, từ chạng vạng bắt đầu rơi tí tách, tới buổi tối đã mưa xối xả như trút nước. Nunew ngồi dựa sát cửa sổ, trong lòng ôm một chú mèo con, là loại mèo Mỹ lông ngắn gần đây mới được cậu nhận nuôi, tên là July, kỉ niệm lần đầu gặp anh vào mùa hè ba năm trước.
Haiz.
Nunew thở dài một hơi, có chút coi thường bản thân.
Rõ ràng đã nói là buông tay, nhưng trong cuộc sống của cậu đâu đâu cũng có sự tồn tại của người kia. Dù có hạ quyết tâm như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ đổ gục vào thời khắc nhìn thấy anh.
Cậu kìm lòng không nổi mà thuyết phục bản thân muốn tin vào những lời anh nói.
Nhưng lại bị lí trí giữ lấy, buộc cậu không được thỏa hiệp.
Quằn quại trong mâu thuẫn, mỗi một giây trôi qua đều đau đớn và dài đằng đẵng.
Haiz.
Nunew lại thở dài. Cậu vùi mặt vào đám lông trên lưng July.
"Tớ chắc chắn là điên rồi, phải không?"
Nunew tự lẩm bẩm với bản thân, hôn khẽ lên mũi con mèo con. Nơi đó hơi ẩm ướt, giống như trái tim cậu thời khắc này.
"Chúng mình bỏ chạy đi July." Cậu giận hờn: "Đi đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy."
Tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Ai thế nhỉ?
Muộn thế này rồi, lại còn mưa to gió lớn.
Nunew bò dậy, ôm mèo đi mở cửa. Rồi bị người đàn ông đứng bên ngoài làm cho giật nảy mình.
Zee giống như bị ngâm dưới nước, ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc rủ xuống rơi tí tách, trông đến là chật vật. Quần áo toàn bộ đều nhỏ giọt, dưới chân đã hình thành một vũng nước nhỏ, dường như đã đi trong mưa rất lâu, ngay cả ánh mắt nhìn Nunew cũng trở nên ẩm ướt.
Mèo nhỏ sợ hãi rúc vào cổ cậu, mặt đầy cảnh giác nhìn Zee.
Nunew cũng kéo tay nắm cửa, như thể chỉ một giây sau là sẽ đóng vào, nhưng bị anh siết chặt lấy, chen người qua chặn lại.
"Nunew, đừng đóng cửa, cầu xin em..."
Zee vô thức lục lọi trong túi áo.
"Anh vừa mới về nhà một chuyến, trên đường kẹt xe quá nên anh chạy qua đây."
Anh vừa tìm vừa nói, nhưng quần áo quá ướt nên có chút khó khăn: "Em xem."
Zee lôi ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo, vừa nhìn liền biết giá trị không hề nhỏ, nhưng sau khi mở nắp thì lại là một chiếc vòng tay hết sức bình thường, là loại bện thủ công, dây thừng cũng đã hỏng, rủ xuống một miếng thép khắc chữ đã bạc màu, là một chữ cái 'N'.
Nunew lập tức nhận ra, đó là chiếc vòng cậu tặng.
Là chiếc vòng bản thân tự mình lựa chọn ở gian hàng nhỏ chợ ChiangRai, sau đó cũng tự tay đeo lên cổ tay anh vào rạng sáng ở ChiangMai.
Anh thế mà vẫn còn giữ nó lại.
Nunew nghĩ.
Mình cứ tưởng, anh đã sớm đánh mất nó rồi.
"Anh không làm mất nó, Nunew." Zee gấp gáp nói, giống như nóng lòng muốn khiến đứa trẻ nhìn rõ trái tim của bản thân: "Anh chưa từng làm mất nó, chỉ là, chỉ là nó hơi không chắc, anh sợ làm mất nên mới cất đi. Sau đó dây thừng bị đứt, anh tìm người đi sửa, tìm không được loại dây giống như cũ nên anh mua một cái hộp để giữ nó."
Nunew siết nhẹ tay nắm cửa. Thời khắc này cậu có chút đứng không vững, hô hấp không thuận. Cậu cảm thấy nếu anh còn tiếp tục nói thì bản thân có thể sẽ ngất mất.
"Ngày hôm ấy anh tỉnh lại thì không thấy em nữa rồi. Anh tới tất cả các bến xe ở ChiangMai, sau đó còn đi một chuyến tới Ayutthaya, nhưng tin tức hữu ích quá ít, anh cũng không thể nán lại quá lâu, thế là nghĩ biết đâu quay lại Bangkok em có thể tới tìm anh. Anh đợi em một năm, hai năm, ba năm, vẫn biệt vô âm tín."
Zee nhìn Nunew.
"Khoảng thời gian đó anh liều mạng làm việc, nghĩ nếu như anh nổi tiếng rồi, biết đâu em có thể nhìn thấy, thế nên phim rác anh cũng quay, CP cũng thuận theo phối hợp, nhưng không ngờ rằng sẽ khiến em hiểu lầm là đã phí phạm một tấm chân tình."
Anh thở dài, từ từ ngẩng đầu lên. Nunew lúc này mới phát hiện ra, không biết mưa ngoài cửa sổ từ lúc nào đã rơi vào trong mắt anh, khiến người đàn ông vừa si tình vừa anh tuấn này lệ nhòa ướt mi.
"Xin lỗi em, Nunew."
Zee nói.
"Xin lỗi đã để em rời đi như vậy, xin lỗi đã để em một mình đối mặt với bố mẹ, xin lỗi vì khi em bơ vơ nhất anh không có ở bên."
Giọng anh nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói không nổi những lời hoàn chỉnh.
"Nunew, anh xin lỗi."
Những giọt nước mắt của anh từng giọt từng giọt lăn dài khiến cậu tự hỏi sao anh lại mít ướt như vậy.
Nhưng cậu không biết rằng, bản thân vào lúc này cũng đã đẫm nước mắt.
"Anh xin lỗi, Nunew"
Zee vẫn tiếp tục nói.
"Anh không nên để em nghe được những lời như thế, không nên lâu như thế mới nhận ra em, không nên khiến em bao lần đau lòng rơi nước mắt, không nên muộn như vậy mới để em biết..."
Zee đi qua, nhẹ nhàng, lặng lẽ, ôm lấy khuôn mặt khóc tới nghẹt thở của cậu.
"Chưa có một giây nào anh ngừng yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top