CHƯƠNG 4
"Em thử gọi anh một tiếng khun nữa xem, anh sẽ hôn em đấy."
Zee nhìn thẳng Nunew, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
Cậu khựng lại một chút, biểu cảm trở nên bất thường, rồi đột ngột rút mạnh tay ra khỏi anh, vai cũng co lại trốn tránh. Ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng đầy sự phản kháng. Dường như chỉ cần Zee tiến lên một bước nữa thôi là Nunew sẽ lập tức nhảy xuống từ ban công.
"Anh thấy chơi đùa với em thế này thú vị lắm à?" Nunew nói: "Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ em đã hai mươi mốt tuổi rồi, em đã rời khỏi tuổi mười tám từ rất lâu rồi, lâu đến mức..."
Nunew ngưng một lúc để điều chỉnh lại hơi thở, hàng mi chớp khẽ cố dằn lại những giọt nước mắt chực trào ra: "Zee Pruk, em không còn ngốc nghếch như ngày xưa nữa, cũng không còn dễ bị lừa nữa đâu."
Đứa trẻ nói chuyện rất rõ ràng, nhưng Zee hoàn toàn không hiểu gì hết.
Anh chỉ cảm thấy nhất định là có chỗ nào đó sai sót thì mới có thể khiến Nunew hiểu lầm sâu sắc và nói ra những lời đáng sợ như vậy.
Em ấy chắc hẳn phải đau lòng lắm.
Zee nghĩ.
Anh theo bản năng muốn ôm người trước mặt vào lòng mà an ủi, nhưng lại bị một người đàn ông đeo kính xông vào phá vỡ kế hoạch.
Zee quay lại nhìn, hóa ra là Kim – giám đốc công ty Nunew đã kí hợp đồng. Max ở đằng sau đang vừa dùng hết sức lực vất vả kéo Kim lại vừa nháy mắt ra hiệu với Zee. Nhìn bộ dạng này có lẽ sắp cản không nổi nữa rồi.
Kim vô cùng tức giận, vừa thấy anh áp sát Nunew vào góc tường liền lập tức nổi cơn tam bành.
"Này!" Kim giằng co với Max: "Có ý gì đây? Có thọc gậy bánh xe thì cũng không thọc thế này đi? Ở nơi công cộng mà đẩy đẩy đưa đưa, muốn mang người của tôi đi đâu?!"
Zee vốn dĩ đang không muốn nổi nóng, nhưng nghe Kim nói câu "người của tôi" một cái liền lập tức phát hỏa. Anh chắn Nunew lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Max thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng đi qua ngăn anh lại: "Ông điên rồi à? Ông có biết bây giờ ở ngoài kia đang như thế nào không? Tất cả mọi người đều đang đợi xem chuyện lộn xộn này đấy. Ngay cả Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn cũng bị làm cho kinh động rồi. Ông là đang muốn tiêu đề bản tin giải trí ngày mai toàn là chuyện ông và người ta tranh đoạt tình nhân với nhau à?"
"Tôi không quan tâm được nhiều như vậy." Zee biết lời Max nói hoàn toàn đúng, nhưng lí trí của anh trong khoảnh khắc nhìn thấy Nunew đều giống như đã chìm xuống biển sâu mất rồi: "Bây giờ ai cũng không ngăn..."
"Này!" Anh còn chưa nói xong đã bị Kim cắt ngang, anh ta tức giận gào lên: "Lẩm bẩm cái gì đấy? Mau giao người ra đây! Không thể ngờ đường đường là ảnh đế mà thủ đoạn lại bỉ ổi như thế này, hợp mắt liền cướp lấy..."
Anh ta vừa nói vừa bước tới đẩy Zee ra, chìa tay ra phía sau anh quơ loạn xạ muốn kéo Nunew: "Cậu còn đứng đờ ra đấy làm gì? Có biết ai là sếp của cậu không? Mau qua đây cho tôi."
Kim không kéo còn đỡ, Zee vừa thấy anh ta chạm vào tay cậu lại còn mắng mỏ um xùm liền bốc hỏa ngay lập tức, ánh mắt cũng đằng đằng sát khí. Anh tóm lấy tay Kim bẻ ngoặt lại, miệng người đàn ông đeo kính rú lên tiếng khóc vừa the thé vừa chói tai.
"Đau đau đau đau đau ——" Kim hoàn toàn không để ý đến hình tượng nữa. Anh ta gập người khuỵu chân đến suýt chút nữa nằm liệt trên mặt đất.
Max bị dọa sợ vội vã đi qua kéo tay Zee lại: "Mau buông tay! Ông sắp bẻ gãy tay cậu ta rồi."
Gương mặt của anh tái nhợt đi, đôi mắt thì thâm quầng, nặng trĩu.
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, thậm chí danh sách luật sư cho vụ kiện tụng lần này Max cũng đều nghĩ xong cả rồi.
Đúng lúc này, một tiếng thút thít rất nhẹ từ trong góc tối truyền đến, đôi bàn tay nhỏ bé rụt rè giơ ra từ phía sau run rẩy nắm lấy góc áo Zee. Rồi anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Nunew, rất nhẹ rất nhẹ: "Zee... Đừng..."
Trong đầu Max thoáng cái bay qua mười mấy câu "Vãi!!!"
Bỗng dưng có chút thấu hiểu Zee rồi.
Max nghĩ.
Sau đó nhân lúc Zee còn đang ngẩn người, Max nhanh chóng kéo Kim ra, cười cười vẻ hối lỗi: "Uống nhiều rồi, thật sự là uống nhiều rồi."
Kim đau đến mức chỉ còn biết rên rỉ. Anh ta được bảo vệ chạy qua đỡ đứng dậy vẫn không quên để lại lời dọa dẫm hung dữ: "Chuyện này chưa xong đâu!!"
Zee hoàn toàn phớt lờ anh ta, anh chỉ quay đầu nhìn Nunew, đứa trẻ bị dọa sợ rụt lại đôi tay, che miệng khóc không ngừng.
Anh đau đến quặn cả tim, ánh mắt đầy vẻ tự trách. Ngay khi anh dang tay định ôm người đối diện vào lòng, Max đã nhanh hơn một bước mà đè tay Zee xuống.
"Đủ rồi." Max lôi anh đi: "Ông mà còn tiếp tục thì sự nghiệp làm ngôi sao của cậu bạn nhỏ này coi như là đi tong. Ông không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cậu ta chứ. Đấy là còn chưa kể cậu ta vẫn là gà dưới trướng Kim. Tôi sẽ thay ông đưa người về, ông bây giờ nhanh chóng về nhà, có chuyện gì đợi tôi trước tiên xử lí xong sóng gió hôm nay đã rồi nói."
⁎⁎⁎
Sau khi từ buổi tiệc trở về, Zee cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Bên cạnh anh là Jimmy – người đã chạy tới ngay trong đêm, chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo tình hình kịp thời cho Max.
Bởi vì người nào đó thực sự có khả năng gây chuyện bất cứ lúc nào.
Đây là nguyên văn lời của Max.
Jimmy nghe xong thì lắc đầu, nhịn không được truy hỏi Zee: "Vậy là, ngôi sao nhỏ mới kí với thằng cha Kim kia chính là đối tượng "qua đường" của anh ba năm trước à?"
"Chú ý cách dùng từ của mày đi." Anh vừa đi vừa quay đầu lại: "Anh với Nunew không phải là "qua đường"."
"Thế thì là cái gì?" Jimmy cười: "Ngủ với nhau rồi chia tay, ngay cả cách thức liên lạc người ta cũng không thèm để lại liền bỏ chạy mất. Rõ ràng là không muốn dính líu gì đến anh nữa."
"Chắc chắn không phải là như thế." Zee trở nên cố chấp, ai khuyên cũng vô dụng: "Em ấy rõ ràng là luôn canh cánh trong lòng chuyện của ba năm trước, với cả anh có thể nhìn ra được tình cảm em ấy dành cho anh không phải đơn giản như mày nói."
"Thế tại sao người ta lại phải trốn anh?" Jimmy nhún vai: "Bình thường nếu một người biết người đó của mình trở thành ảnh đế rồi còn không vội làm ầm ĩ lên sao?"
"Thế nên anh phải đi làm cho ra nhẽ, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu." Zee thực sự nghĩ đến sắp hỏng cả não rồi: "Em ấy nói anh lừa em ấy, nói anh chỉ đang chơi đùa với em ấy. Ông trời biết anh từ lần đầu tiên nhìn thấy em ấy đã thích em ấy đến điên lên được, ba năm qua không có lúc nào không nhớ em ấy cả."
"Anh thật sự là một người yêu tuyệt vời." Jimmy cười lắc đầu: "Thời đại này yêu từ cái nhìn đầu tiên đã đủ đáng sợ rồi, anh lại còn là kiểu lụy tình quằn quại thế này, thật kinh khủng."
Jimmy nhìn Max đẩy cửa bước vào liền nhanh chóng kêu gọi viện binh: "Anh quay về đúng lúc ghê, mau khuyên P'Zee đi ạ."
Zee vội vàng nghênh đón: "Thế nào rồi? Nunew đâu?!"
Max liếc anh một cái, tự đi tới quầy bar rót ly rượu: "Tại sao ông không quan tâm xem cổ phiếu của công ty có giảm hay không?"
Anh đi qua, ấn ấn tay Max: "Ông mau nói đi, đừng giày vò tôi nữa."
Max thở dài, cười khổ nhìn ông bạn thân của mình: "Ông xác định Nunew này chính là cái người ông ngày đêm thương nhớ đó?"
Zee gật đầu: "Tôi thề."
"Hừ." Max cà khịa: "Ông ngay cả mặt người ta cũng không nhìn rõ."
"Không cần nhìn." Anh khẳng định chắc nịch: "Em ấy vừa nói tôi là tôi biết liền."
"Giờ mới phát hiện ra thì còn có ích gì?" Max hầm hừ: "Hiện tại cậu ta đã kí hợp đồng với Kim rồi, dù có kiện cáo cũng không thắng được."
"Cùng lắm là bồi thường thanh lý hợp đồng chứ gì." Zee ngạo nghễ nói, chẳng thèm quan tâm đến những thứ khác: "Bên Kim có đưa ra điều kiện gì không?"
"Khun Zee Pruk, tôi nhắc nhở ngài." Max thật sự bị giọng điệu của anh chọc cho tức giận đến bật cười: "Xin hỏi ngài hiện tại lấy tư cách gì bàn chuyện chấm dứt hợp đồng với người ta? Ngài là ai và có quan hệ gì với Nunew? Người ta một bên A một bên B đang yên ổn hợp tác, ừ thì cứ cho là trong cái showbiz này ngài đức cao vọng trọng, một tay che trời, nhưng cũng không thể nói một câu kết thúc hợp đồng liền kết thúc hợp đồng, đúng không?"
"Thế ông bảo tôi phải làm sao bây giờ?" Zee lặng người, chợt cảm thấy như có một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân: "Hôm nay ông cũng nghe thấy thằng cha Kim có âm mưu quấy rối Nunew, tôi làm sao mà có thể bỏ qua không lo được?"
"Lo? Ông lo thế nào? Trong chuyện này, thậm chí một cái thân phận thích hợp ông cũng không có." Max gõ gõ mặt bàn: "Bây giờ trọng điểm của vấn đề không phải là kết thúc hợp đồng hay không, mà là giữa ông và Nunew nói thẳng ra chỉ còn là kỉ niệm. Nếu như Nunew không chấp nhận ông thì ông không có tư cách can thiệp vào."
"Thế thì đơn giản." Jimmy cười: "Theo đuổi lại một lần nữa không phải là xong à, biến quá khứ thành hiện tại là có thân phận liền?"
Zee nghe xong lại một lần nữa nhen nhóm lên hi vọng: "Đúng vậy, tôi sẽ theo đuổi lại em ấy."
Nói rồi anh ngước nhìn Max và chờ đợi một cái gật đầu.
"Có thể." Max đưa ra điểm mấu chốt: "Nhưng không thể làm loạn lên nữa. Chuyện tối nay tôi đã dàn xếp ổn thỏa nhưng không đảm bảo nếu có lần sau. Tôi mất công mất sức lắm mới dìm được tin tức xuống, suýt chút nữa là lên tiêu đề rồi. Bên phía Kim cũng đã xoa dịu qua rồi. Tôi đáp ứng giúp cậu ta tài trợ cho cái trung tâm thương mại mới xây. Tôi cũng tiết lộ sơ sơ một chút mối quan hệ giữa cậu và Nunew, chắc là trong giai đoạn này Kim sẽ không dám ra tay, nhưng tính chuyện lâu dài thì hợp đồng vẫn là nên kết thúc."
"Chuyện kết thúc hợp đồng chỉ cần các bên chủ động phối hợp, chúng ta ở phía sau thúc đẩy một chút chắc sẽ nhanh được giải quyết thôi." Jimmy nói: "Đến lúc đó thì cho Kim thêm một số lợi ích, dù sao thì thằng chả cũng kí lâu thế rồi. Em đoán sau cuộc náo loạn hôm nay nó cũng chẳng còn hứng thú gì với Nunew nữa đâu."
"Nếu thực sự chấm dứt hợp đồng thì trước tiên phải tìm được một công ty mới tốt hơn." Max đưa ra lời khuyên: "Không phải tôi không muốn kí với cậu ấy, nhưng cậu ấy đi theo con đường nhảy múa ca hát, vẫn là nên kí với hãng thu âm chuyên nghiệp thì hơn."
"Tommy." Zee đột nhiên nhớ ra: "Cậu ta trước đây không phải luôn muốn thành lập công ty riêng à? Ông liên hệ đi, tôi sẵn sàng đầu tư."
"Wow." Jimmy vỗ vai anh: "Giám đốc Zee thật là hào phóng, vì theo đuổi một người mà đánh đổi nhiều như vậy."
"Cũng hợp lí." Max cười: "Thực lực của Tommy chúng ta đều biết, nếu thời cơ thích hợp tôi cũng tự nguyện góp vốn."
Rồi nhìn qua Jimmy: "Chuyện này quyết như vậy nhé, mày đi thương thảo đi."
"Em á? Thích hợp không ạ?" Jimmy cười khổ.
"Làm sao lại không thích hợp?" Max chọc ghẹo: "Ai mà không biết lần trước mày ăn người ta sạch sẽ rồi mãi vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Giờ anh cho mày một lí do, cho mày quang minh chính đại mà đi đấy còn gì."
"...Thế còn tôi?" Zee nhìn Jimmy đang cúi đầu cười sướng: "Tôi phải làm gì?"
Max thở dài một hơi: "Lớp học, địa chỉ, thời khóa biểu tôi đều gửi cho ông rồi, mong ông cân nhắc một chút thân phận ảnh đế của bản thân. Cho dù không quan tâm tới sống chết của công ty thì cũng nên chú ý một chút kẻo ảnh hưởng đến Nunew. Người ta mới vừa debut, chắc chắn là không muốn nhanh như vậy đã làm một ngôi sao xịt. OK?"
"OK!" Zee dùng tay ra hiệu: "Đúng rồi, còn có profile của em ấy nữa, tôi muốn xem qua xem em ấy đã tham gia những chương trình nào, nếu không thích hợp..."
"...Đợi tôi đi làm." Max đập Zee một cái: "Nếu không phải nhìn ông mấy năm qua cô đơn trống vắng thì tôi đã lười quản chuyện lộn xộn của ông rồi. Bây giờ nhanh chóng đi ngủ cho tôi, sáng ngày mai vẫn phải quay phim, đừng để tôi thấy hai con mắt gấu trúc của ông."
⁎⁎⁎
Ngày hôm sau quay phim vô cùng thuận lợi, hầu hết các cảnh quay đều có thể một lần liền đạt. Đạo diễn đi qua đang muốn khen ngợi kỹ năng diễn xuất của Zee ngày càng hoàn thiện thì được thông báo ảnh đế vừa hết cảnh liền chạy về rồi, vội vội vàng vàng đến mức không thèm tẩy trang, cũng quên không đem theo trợ lý. Anh lái xe như bay trên đường rồi dừng lại trước cổng trường Đại học Quốc gia.
Nunew đang học lớp nhạc lý. Tối qua cậu ngủ không ngon giấc nên đã cố ý đeo thêm kính gọng đen và đội mũ bóng chày để che đi khuôn mặt sưng lên vì khóc.
Lúc này phòng học rất yên tĩnh, giáo viên vừa giảng bài vừa dặn dò sinh viên ghi chép cẩn thận, Nunew ngồi trong góc lớp chăm chú lắng nghe. Bỗng dưng bầu không khí trở nên xôn xao, đám sinh viên chụm đầu lại thì thầm to nhỏ với nhau, có người còn chỉ chỉ phía bên ngoài ngoài cửa sổ. Nunew cảm thấy kì quái, cũng quay đầu nhìn theo. Đằng xa xa kia có một người đàn ông rất cao đang đứng đó, trên người mặc một bộ vest sang trọng, tóc vẫn còn đang được tạo kiểu, tuy rằng có đeo khẩu trang nhưng chỉ dựa vào ngoại hình cũng không khó có thể nhìn ra được người này nhất định rất đẹp trai. Dù chỉ là đang đứng im cũng lộ ra khí chất phi phàm. Anh ngó nghiêng vào bên trong, dường như đang muốn tìm người, cho đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy đứa trẻ ở trong góc đang nhìn qua đây thì giây tiếp theo anh liền cởi khẩu trang xuống.
Lớp học ngay tức khắc giống như được thêm dầu vào lửa, sinh viên chấn động cả đám, người thì móc điện thoại ra người thì la hét, còn có người đã kìm lòng không nổi mà bò ra mở cửa sổ.
"Khun Zee Pruk?! Anh là khun Zee Pruk đúng không ạ?!"
Zee cười, đưa tay làm một động tác "suỵt" với người bạn học vừa hỏi, sau đó nhìn xuyên qua mọi người, ánh mắt luôn cố định thẳng với hướng Nunew đang kéo thấp vành mũ xuống.
Đám bạn cùng lớp đều điên cả rồi, cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, còn không quên hỏi: "Khun Zee! Anh tới tìm người ạ? Anh tìm ai?"
"Anh đến tìm cậu bạn đang kéo mũ xuống đằng kia kìa." Zee giơ tay chỉ: "Nhưng mà hình như anh đang ảnh hưởng tới lớp của cậu ấy mất rồi."
"Không ảnh hưởng không ảnh hưởng." Đám bạn cực kì xun xoe: "Anh muốn đứng bao lâu cũng được ạ."
Nhưng giáo viên thì không làm ngơ được nữa, sinh viên đều nằm bò ra bàn, mắt lật ngược lên nhìn trần nhà. Thế là cô đành phải nhanh chóng giao bài tập về nhà, cũng không biết có người nghe hay không.
Giáo viên vừa đi khỏi, đám bạn cùng lớp đã hoàn toàn thả lỏng bản thân. Cả lớp chạy ra vây quanh Zee, muốn kí tên muốn chụp ảnh kiểu nào cũng đều được toại nguyện.
Chỉ có Nunew một mình lẻ loi ngồi yên vị trí, quay mặt vào tường, giống như một đứa nhỏ đang giận dỗi. Cho nên Zee không dám dây dưa quá lâu, anh đè thấp âm thanh cẩn thận nhờ các bạn sinh viên: "Anh vào nói chuyện với em ấy một lúc, các em có thể giúp anh canh cửa đừng để người khác tiến vào có được không?"
Đám bạn học nhao nhao đáp ứng, ra hiệu dấu OK.
"Cũng đừng chụp ảnh, bởi vì đây là chuyện hơi riêng tư." Zee nói tha thiết, một chút dáng vẻ phách lối của một ảnh đế cũng không có.
Bọn họ lại gật đầu theo, đồng thanh nói không có vấn đề gì.
Anh lúc này mới chắp tay cúi chào, yên tâm mà đi vào trong phòng, vừa đi vừa cẩn thận đẩy lại bàn ghế đã nghiêng nghiêng ngả ngả cho thẳng thớm.
Mãi cho đến khi, anh đến bên cạnh Nunew.
Nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang cúi đầu, tay tóm chặt dây đeo ba lô.
Zee đứng lại, dựa vào góc bàn và nhìn vào chiếc mũ bóng chày màu xanh lam.
Mắt anh lập tức đỏ hoe, không nhịn được hỏi: "Buổi ra mắt phim hôm đó, người anh nhìn thấy quả nhiên là em, đúng không?"
Nunew sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống thấp hơn, không nói chuyện, chỉ lắc đầu. Rồi cậu nghe thấy Zee nói: "Xin lỗi em, Nunew, vì đã không ngay lập tức nhận ra em. Em nhất định là rất thất vọng."
Nunew khịt khịt mũi, đưa tay lên lau qua loa khuôn mặt, âm thanh rầu rĩ mà nói: "Không sao, đều kết thúc rồi."
"Kết thúc?" Zee bật cuời: "Bọn mình còn chưa bắt đầu đâu nhé, bé con."
Cậu vừa nghe thấy cách xưng hộ này lập tức mở to mắt, cũng không còn trốn tránh nữa, tức giận lớn tiếng: "Anh đừng có gọi em như thế nữa."
Anh thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, cười càng vui: "Thế anh phải gọi em thế nào, cục cưng hả?"
Giọng điệu mập mờ đó không ổn, Nunew nhảy dựng lên, rồi nghĩ đến cái gì đó lại đột nhiên nhẹ giọng nói: "Anh đừng quá đáng quá."
Điều này khiêu khích Zee cố tình đưa mặt đến sát gần hơn một chút nữa, nghiêng tai sáp đến hỏi: "Em nói gì, anh không nghe rõ."
Nunew không bị lừa đâu. Cậu tức giận đẩy người ra, bắt đầu khó chịu mà thu dọn bàn học, mặc kệ nhìn thấy cái gì cũng đều nhét hết vào trong ba lô, coi Zee như một người vô hình.
Nhóm sinh viên ở bên ngoài đang vừa nghe ngóng vừa thảo luận: "Cãi nhau rồi? Có phải đang cãi nhau không?". Nunew liếc anh một cái, đeo ba lô rồi đi ra khỏi lớp.
Anh đi theo kè kè phía sau, vừa cẩn thận giúp cậu thu dọn chướng ngại vật trên đường, vừa nháy mắt ra hiệu với nhóm bạn học cùng. Mãi cho đến lúc Nunew đi thẳng tới hành lang, nhìn thấy các bạn vây xem càng ngày càng đông, trước sau chen chúc đến con kiến cũng chui không lọt, bước chân cậu mới dừng lại, đứng tại đó bĩu môi quay đầu.
"Zee." Cậu nhìn anh, vẻ mặt có chút bất lực: "Anh cuối cùng là muốn làm cái gì?"
(Anh muốn làm..., đương nhiên câu này không nói được.)
Zee đứng cách Nunew khoảng mười mấy bước, trông vô cùng đẹp trai.
Đám sinh viên giống như có linh tính mách bảo, toàn bộ đều không hẹn mà gặp cùng nhau rút điện thoại ra.
Zee nói không cho chụp ảnh, chứ không nói không cho quay video.
Bọn họ nghĩ.
Mỗi người đều có một mặt nổi loạn bên trong bản thân mình, ngay cả ảnh đế cũng vậy.
Max nói không cho gây chuyện, chứ không nói không cho...
"Nunew!" Anh gọi cậu, biểu cảm tha thiết và nghiêm túc.
Tim cậu đập dồn dập, chỉ lo anh nói ra những lời động trời.
"Nunew!"
Zee lớn tiếng.
"Anh theo đuổi em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top