CHƯƠNG 2

Zee nói nhẹ nhàng như gió thổi phất phơ mây trôi lững lờ, giống hệt buổi tối ngày hôm đó ở ngoại ô ChiangRai vô thanh vắng lặng, từng cơn gió lướt qua, dập dờn phiêu du hương ngọt ngào mơ hồ.

Nhưng lồng ngực anh thì hoàn toàn không như vậy.

Nơi ấy nóng rực bỏng cháy, nhịp tim đập cuồng loạn không ngừng truyền qua đầu ngón tay Nunew lan sang khắp cơ thể cậu, khiến cậu không hiểu vì sao mà run lên, giống như ham muốn mãnh liệt, lại cũng giống như sợ hãi.

Hơn nữa, ngay tại giây phút này, Zee đang nhìn thẳng vào mắt Nunew, mãnh liệt như hương rượu mạnh, chất chứa thâm tình bao la như núi cao rừng sâu, u ám tĩnh mịch, thâm sâu khó dò, cứ như có thể nhìn thấu trái tim cậu. Nó khiến đứa trẻ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nunew hoảng loạn đẩy anh ra, cúi đầu nhanh chóng xỏ lại đôi giày.

"Chúng ta mau về thôi." Nunew đứng lên: "Mọi người đợi chắc lo lắm rồi."

⁎⁎⁎

Nunew ăn qua loa cho xong bữa tối vì quả thật bây giờ một chút khẩu vị cậu cũng không có. Cậu nhanh chóng tắm rửa, leo lên giường rồi cuộn tròn trong chăn như một chú ốc sên. Nat đã đi uống rượu với đám bạn, trong phòng chỉ còn lại một mình Nunew buồn bực trở mình, âm thanh trong đêm đen an tĩnh được phóng đại đến vô tận.

Lăn qua lăn lại hai giờ đồng hồ, Nunew cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng. Cậu vùng vằng bò dậy rồi choàng tấm chăn mỏng đi ra ngoài. Zee quả nhiên vẫn đang ở đó, trên chiếc ghế mây phía trước hiên nhà, đang ngắm nghía cái bật lửa trong tay, miệng ngậm ngậm điếu thuốc mới vừa đốt. Nghe được động tĩnh, anh liền quay đầu lại, trông thấy Nunew xong cũng không động đậy, chỉ lười biếng ngả người ra sau, cánh tay chống lên thanh vịn ghế, hơi nghiêng đầu, chào khẽ một tiếng với khói thuốc mờ mờ: "Xin chào người đẹp ngủ trong rừng."

Nunew vẫn còn đứng ở cửa phòng, trông anh có chút không giống với mọi khi. Cậu quan sát kĩ vài giây xong vẫn không nhịn được mà đi qua, nhàn nhạt hỏi: "Anh đang hút thuốc đấy à?"

"Ừ." Zee cười, nhìn có chút nguy hiểm: "Còn nhiều chuyện em không biết về anh lắm."

Rõ ràng là đang cười, thế nhưng anh lại bày ra bộ dạng xa cách loài người cả trăm nghìn dặm, lạnh nhạt và cay nghiệt, giống như một người xa lạ không có mấy thiện cảm.

Điều này làm Nunew hơi khó chịu, trái tim giống như bị cái gì đó đâm vào, khẽ đau nhói. Cậu không nhịn được hỏi: "Anh uống rượu à?"

"Huh? Haha." Zee vừa cười vừa sờ sờ ấn đường: "Trông anh giống uống rượu lắm à? Không, anh không say đâu, chỉ là có hơi phát rồ lên thôi. Thế nên là..."

Zee đảo mắt qua nhìn chằm chằm Nunew vài giây rồi quay mặt đi, thở dài một hơi, biểu cảm phức tạp: "Nhân lúc anh vẫn còn có thể khống chế được bản thân thì em tốt nhất là cách anh xa một chút."

Nunew nghe không hiểu, những câu chữ từ anh vượt ra khỏi khả năng nhận thức của cậu. Nhưng vẻ mặt hờ hững đó, cậu vẫn nhận ra được.

Sau đó là một chút tổn thương.

Thôi được rồi, không chỉ là một chút.

"Zee, anh bắt đầu ghét em rồi à?"

Nunew cảm thấy bản thân sắp khóc rồi. Cậu hít sâu vài hơi, cố nén xuống sự chua xót nơi khóe mắt.

Vậy nhưng anh hoàn toàn không nhìn cậu, lời nói cũng đầy thản nhiên.

"Anh chỉ ghét bản thân mình thôi."

Cái thái độ chẳng làm sao cả đó xé rách hoàn toàn vỏ bọc mà Nunew không dễ dàng gì tạo ra. Cậu ứa nước mắt.

"Đúng vậy, không sai."

Nunew bây giờ nghĩ cái gì cũng không thông, vì sao bản thân lại đột nhiên giống như cái vòi nước quên khóa, nước mắt trào ra khắp gương mặt.

"Anh quả thật rất đáng ghét."

Nunew vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào mang theo âm mũi. Zee bị dọa cho sợ hãi, điếu thuốc đang hút dở trong miệng rơi xuống quần áo.

"Nunew..." Zee đứng lên, biểu cảm không còn giống như vừa rồi nữa, thậm chí tiến lên nửa bước cũng làm không được.

"Tại sao anh lại làm em khóc, anh cố ý đúng không?" Nunew càng nghĩ càng tức, giọng run rẩy thiết tha nói: "Chơi đùa với em thú vị lắm à? Hôm nay cũng thế hôm qua cũng vậy. Vì sao lúc đầu đối xử tốt với em, sau đó lại ăn hiếp em? Nhìn em biến thành một đứa ngốc, trong đầu là một mớ hỗn độn, ăn không ngon ngủ không yên, chân thì trẹo bụng thì đau, bây giờ lại còn như thế này..."

Nunew tùy tiện lau nước mắt, cảm thấy bản thân hiện tại quá tệ rồi.

Chẳng ngầu chút nào.

Cậu tuyệt nhiên không hề biết giờ đây trong mắt Zee, cậu gợi cảm đến mê người lại còn đáng yêu kinh khủng.

Anh chỉ thấy vừa đau lòng vừa thinh thích, hạnh phúc đến nghẹt thở, con tim nhảy loạn trong lồng ngực sắp nổ tung.

"Nunew..."

Zee đứng dậy, tiến đến bên Nunew từng chút từng chút, mỗi một bước chân đều giống như giẫm đạp lên lí trí của bản thân, hoàn toàn quên hết những mâu thuẫn bản thân phải vật lộn nguyên cả một buổi tối.

"Chắc là anh tiêu rồi."

Zee nói. Anh đi đến trước mặt Nunew, chạm nhẹ lên gò má cậu, rồi thở dài.

Trong đôi mắt Zee có cái gì đó chùn bước, lại có gì đó dâng lên, cuồn cuộn mà trào dâng, giống như biển cả ngày đêm không ngủ.

Trong đôi mắt Nunew lại chứa đựng hàng triệu vì tinh tú lấp lánh óng ánh trong màn đêm đen kịt, mang theo những ước ao và khát vọng mơ hồ, là ánh hào quang của mối tình đầu.

Anh nhịn không được mà nắm lấy tay cậu.

"Nunew, anh không chống cự nữa đâu."

Zee nói, nhẹ đến mức cậu suýt không nghe thấy.

"Chống cự... cái gì ạ?" Cậu vẫn không hiểu.

"Tình yêu với em, Nunew à."

Zee nói.

"Anh hình như đã yêu em mất rồi."

⁎⁎⁎

Đáy mắt ướt át của Nunew gợn ra tầng tầng lớp lớp những con sóng lăn tăn, trên khuôn mặt vẫn còn vương lệ, khóe miệng vậy mà lại nhịn không được muốn cười. Miệng cậu gợi lên một đường cong đáng yêu ngọt ngào nhưng lại nói lời trách móc:

"Tại anh mà em lỡ mất lịch đi biển rồi, đến bưu thiếp cảnh bình minh cũng quên mua."

Nunew rũ xuống hàng mi còn ướt nước, nấc lên một tiếng như đứa trẻ con.

Và thế là toàn bộ lí trí cùng bao nhiêu bình tĩnh của Zee trong nháy mắt tước vũ khí đầu hàng. Đối mặt với tình yêu rồi thì chỉ số IQ của người trưởng thành cũng có thể tụt xuống con số âm.

Huống hồ đối phương còn là một đứa trẻ đáng yêu đến vậy.

Tự do phóng khoáng lại có chút bướng bỉnh càng làm mị lực của cậu tăng lên.

Khiến anh mê chết đi được.

"Em có muốn xem mặt trời mọc không?" Zee ngập ngừng hỏi: "Cảnh thật ấy?"

Anh không còn quan tâm bất kì cái gì nữa, điều duy nhất muốn làm ngay lúc này là lau đi những giọt nước mắt của Nunew.

"Bây giờ ý ạ?" Cậu vừa khóc đến choáng váng, đầu óc vẫn chưa suy nghĩ được gì: "Ở bờ biển ý ạ?"

"Em muốn đi đâu cũng được." Zee nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ, nói: "Em có muốn đi không?"

"Muốn ạ." Nunew gật đầu, đáy mắt hiện lên tia mong đợi rực sáng như ánh trăng: "Anh có bằng lòng đi cùng em không, Zee?"

Zee cúi xuống xem đồng hồ.

"Anh đi khởi động xe máy." Zee vội vã nói: "Giờ em nhanh về phòng mặc thêm cái áo khoác dày một chút, nhớ mang theo cả chăn, chúng mình mười phút nữa xuất phát."

⁎⁎⁎

Bầu trời lúc bốn giờ sáng, ánh trăng mịt mờ như được khoác lên mình một tấm vải voan mỏng. Các vì sao cũng ngáp dài và ngủ quên trên những đám mây.

Chiếc xe máy đi ngược chiều gió quật hai con người đang dán sát vào nhau, góc áo bay phần phật. Nunew vòng tay quanh eo Zee và tựa cằm lên vai anh. Anh vừa quay đầu liền có thể thấy được hàng mi của đứa trẻ rũ xuống một bóng râm xinh đẹp.

Rồi không kiềm được mà nhẹ nhàng nắm lấy tay Nunew, dùng mũi cọ lên mặt cậu.

Rồi bị cậu cảnh cáo là lái xe cho hẳn hoi.

Zee cụp mắt cười, tim anh giống như có người ở bên trong thổi bóng, từng quả từng quả bay lên, xoay vòng và nổ liên tục.

Ngay cả gió cũng có vị dâu tây.

Sợi dây quấn quít trong lòng hai người buộc chặt lại, phủ đầy mật ngọt.

Khác với những nơi khác, biển ở ChiangRai có bờ biển bao la mênh mông hơn, những con sóng cuồn cuộn cũng dữ dội và mạnh mẽ hơn. Hệt như tấm lòng ấm áp, phóng khoáng và tính cách ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng nhưng cứng rắn của anh.

Ba mẹ hi vọng anh giống cây rừng, thận trọng vững chắc, ở đâu cũng có thể chống đỡ đất trời.

Nhưng anh lại giống biển cả hơn, có nguồn năng lượng và nhiệt huyết vô tận. Một khi đã yêu, là yêu đến đậm sâu tha thiết.

Và cả điên cuồng.

Như lúc này đây, anh lái xe một tiếng đồng hồ chở Nunew đến bờ biển, chỉ vì muốn khoảnh khắc này được lưu giữ lại bằng đôi mắt.

Cả hai ngồi trên bãi cát dựa sát vào nhau, choàng chung chiếc chăn mỏng tội nghiệp mà vẫn lạnh cóng. Nunew co rụt vai lại, run rẩy rúc vào tay anh, may mà nhiệt độ cơ thể anh vẫn rất ấm, cơ bắp rắn chắc hệt như một bức tường ngăn gió. Chẳng bù cho bản thân mình, đã mười tám tuổi rồi mà tay dài chân gầy mặt nhỏ, lúc nào cũng bị nhầm là học sinh trung học.

Cậu rõ ràng là một sinh viên đại học!

Nunew thầm nghĩ.

Đợi đến lúc về nhà nhất định phải luyện tập thể lực.

Nghĩ tới việc quay về, tim Nunew rơi đi mất một nhịp.

À phải rồi.

Nunew nghĩ.

Mình sắp phải về rồi.

Cậu thở dài một hơi, thấy lòng nghẹn lại.

Giống như một cây pháo hoa vừa mới được đốt lại bị cái gì đó chặn không cho nổ.

Thời gian của bọn họ sắp hết rồi.

Nunew không nén nổi cảm giác tủi thân, biểu cảm nhanh chóng sụp đổ.

Đáy mắt cậu vụt qua một tia sầu muộn, thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn bị người đang ở cạnh bên tóm gọn. Zee nhìn thẳng Nunew, nhẹ nhàng lại thâm tình mà hỏi: "Em sao thế, Nunew?"

Đứa trẻ chỉ lắc đầu, cậu không biết phải miêu tả nỗi buồn này như thế nào.

"Tại sao chúng mình lại lãng phí thời gian để giận dỗi, trong khi kì nghỉ rõ ràng đã sắp kết thúc rồi."

Cậu thủ thỉ tỉ tê rằng từ khi thành niên đến giờ, chưa bao giờ cậu buồn nhiều đến vậy. Khóe mắt bắt đầu trở nên ướt át, một giọt nước mắt nhẹ nhàng trượt xuống dọc theo gò má non nớt.

Mà giọt nước mắt ấy, trong gió đêm ở bờ biển ChiangRai vô thanh tĩnh mịch, cũng đang trượt dọc theo cánh cửa trái tim mà anh đã sớm mở ra, triệt để tan chảy trong nơi sâu nhất, đầy dịu dàng.

Zee không kiềm chế được nâng mặt Nunew lên, nghiêng đôi má của cậu về phía mình rồi nhìn chăm chú vào hai mắt run rẩy đã chuyển hồng, anh hít một hơi thật sâu.

Sau đó, trong làn gió biển mát rượi, anh nhẹ nhàng hôn cậu.

Bùm!

Có phải có ai đó đốt pháo hoa không nhỉ?

Nunew nghĩ.

Tại sao trong đầu cậu lại sặc sỡ sắc màu, trong mắt cậu lại có ánh sáng rực sỡ xoẹt qua?

Ôi không.

Là cậu đang hôn anh.

Zee không ngừng dùng đôi môi nóng rực của mình mút lấy môi Nunew, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Hơi thở của anh ngập tràn mùi vị nam tính trộn lẫn ánh nắng và muối biển, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Đúng rồi, anh ấy vừa mới hút thuốc.

Nunew cảm thấy bản thân giống cây lục bình quá, bập bềnh phiêu du trên mặt nước. Thủy triều lúc thì đưa cậu lên đỉnh, lúc sau lại hạ cậu xuống.

Đầu lưỡi tê dại khiến cậu suýt chết ngạt.

"Hít thở đi, Nunew."

Cậu nghe thấy tiếng gọi mới từ trên mặt nước quay trở lại.

"Nunew, thở đi em."

Là Zee.

Anh ấy tới cứu mình.

À không phải, anh ấy dừng lại rồi.

Anh ấy đang hôn mình.

Anh ấy đang không hôn mình.

Nunew nghĩ.

"Zee..." Cậu gọi tên anh, giọng rên rỉ quyến rũ: "...Zee."

"Anh ở đây." Anh cười rộ lên, giọng cũng khàn ngấm mùi dục vọng: "Có muốn anh dừng lại không?"

"Dừng lại... cái gì ạ?" Nunew lại bắt đầu không hiểu.

Anh ngôn hành bất nhất mà rằng: "Dừng lại việc... hôn em." Vừa nói vừa hôn lên môi Nunew một lần nữa.

Giống như một đứa bé đang dịu dàng ôm chặt vào lòng chiếc bánh kem tinh xảo, trên đỉnh rủ xuống một quả dâu tây, là loại ngọt ngào câu người nhất.

Ngay cả cắn Zee cũng tiếc rẻ, chỉ dùng lưỡi mà liếm.

Trong tâm trí anh cuồn cuộn những ý nghĩ đáng sợ và tham lam. Anh ngập chìm trong đôi môi ngọt ngào tột cùng của Nunew, từng chút từng chút thăm dò vào nơi sâu nhất. Anh khuấy đảo đầu lưỡi bên trong khoang miệng cậu, hôn đến động tình, thậm chí còn dùng lưỡi bắt đầu bắt chước theo động tác giao hợp.

Toàn thân đều trướng lên thứ ham muốn thuộc về người đàn ông trưởng thành.

Lần đầu tiên đã muốn dùng thủ đoạn xấu xa nhất từng lần một ức hiếp cậu đến khóc.

Điên rồ kinh khủng.

Nunew cái gì cũng không biết.

Cậu chỉ cảm thấy pháo hoa lại bắt đầu nổ rồi. Mọi muộn phiền đều tìm được lối thoát ngay lập tức. Cậu chẳng muốn gì nữa hết, chỉ muốn tan chảy trong nụ hôn này.

Đây là nụ hôn đầu của cậu. Đầy bỡ ngỡ nhưng ngọt ngào.

Nunew không hiểu kĩ năng của Zee, cũng không rảnh chú ý đến cái khác.

Cậu đáng lẽ đến để ngắm bình minh.

Nhưng bây giờ cho dù mặt trời đã sắp mọc rồi, phía chân trời đã rực lên những tia sáng, nghênh đón ánh ban mai, thì cậu cũng chỉ còn thấy rõ được đôi mắt và vẻ mặt đắm chìm trong cuồng loạn lúc hôn cậu của anh.

Gian tà nhưng anh tuấn, đẹp trai chết đi được.

Nunew nghĩ.

... Hít thở.

Mình lại quên hít thở rồi.

⁎⁎⁎

Ở bờ biển dây dưa đến tận chiều, Nunew ngủ suốt dọc đường quay lại homestay.

Khi về phòng nhìn thấy Nat đang thu dọn vali, mặt cậu đầy kinh ngạc, Nat giải thích: "Mày quên rồi à, hôm nay chúng mình đi ChiangMai."

À đúng rồi. Nunew nhớ ra, theo như kế hoạch thì hôm nay sẽ tới ChiangMai ở qua đêm, ngày mai chuẩn bị về nhà.

Thời gian trôi nhanh quá.

Hình ảnh lần đầu tiên gặp Zee ở bến xe dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Mà bây giờ, bọn họ đã sắp chia xa rồi.

Sau khi biết bọn cậu đang làm thủ tục trả phòng, Zee chạy vội tới, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Trong túi của anh vẫn còn mấy viên sỏi của bờ biển ChiangRai. Thế là người ngày hôm qua nằm trong vòng tay anh, hôm nay đã sắp rời đi mất rồi. Thậm chí còn không có thời gian nói lời tạm biệt tử tế với anh.

Tâm trạng tồi tệ khiến lông mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Anh nhìn thấy Nunew hồn bay phách lạc ôm ba lô, ngồi lẻ loi một mình ở phòng khách, đang đợi bạn học thanh toán chi phí với ba Zee. Anh bước tới, nhân lúc mọi người không chú ý liền kéo cậu ra đằng sau tấm bình phong, Zee một bộ dạng khẩn thiết, gần như van xin mà nói với Nunew: "Em có thể đừng đi được không, em nán lại thêm một ngày thôi, chiều mai anh sẽ đưa em về thành phố."

Nunew thế nhưng chỉ lắc đầu, cậu có lí do gì để tách khỏi nhóm bây giờ, chỉ cần Nat hỏi thôi là cậu đã không có cách nào để giải thích rồi.

"Không được đâu."

Nunew sắp khóc rồi.

"Không được."

"New!!!" Nat lại đang tìm cậu, mấy đứa bạn còn lại đều đã ở trên xe: "Đi thôi."

Nunew ôm ba lô, cúi đầu muốn đi ra ngoài.

Zee vội vàng tóm lấy cánh tay cậu từ đằng sau, kéo cậu vào lòng, dồn sức ôm chặt.

Nunew bật khóc thành tiếng rồi vùi mặt vào lồng ngực anh để kìm nén tiếng nức nở sắp vỡ òa.

"Đừng khóc, bé con..." Zee cũng đỏ ngầu cả đôi mắt, trái tim đau đớn đến mức không thở nổi: "Đừng khóc nhé?"

Nunew không nói được lời nào, cũng không dừng được nước mắt.

"Bọn mình vẫn sẽ gặp lại nhau mà." Zee an ủi: "Đợi em đi Bangkok học đại học, anh làm việc ở đó, bọn mình có thể..."

"New!!!" Tiếng gọi của Nat cắt ngang niềm mong mỏi của anh: "Xe sắp chạy rồi."

Cậu đẩy anh ra, lau qua loa nước mắt, không nói gì, cũng không trả lời lại, rồi bất ngờ kiễng chân hôn lên khuôn mặt anh. Đó là một nụ hôn hòa lẫn nước mắt, có vị mặn.

Sau đó, Nunew nhìn Zee một cái thật sâu, sâu thật sâu. Vẻ mặt đó dường như đang nói: Tạm biệt anh, Zee Pruk. Nụ cười đáng thương mà cậu cố nặn ra khiến lồng ngực anh giống như bị đấm mạnh đến trọng thương.

Đứa nhỏ trước mặt, ngay cả giờ phút chia li cũng vẫn muốn giả ngầu.

Thế nhưng đôi mắt đỏ hồng trĩu xuống hàng mi ướt át với ánh mắt ủ rũ đã bán đứng cậu mất rồi.

Zee duỗi tay ra muốn nắm lấy tay Nunew một lần nữa, nhưng cậu ngay lập tức quay người đi, lưu lại trong anh một bóng hình bi thương và đầy kiên quyết, vụt vào quầng nắng lờ mờ của buổi chiều, rồi biến mất.

⁎⁎⁎

Từ ChiangRai ngồi xe đến ChiangMai mất bốn tiếng đồng hồ, Nunew dựa vào Nat, lần đầu tiên không ngủ trên xe. Trong tâm trí cậu đang chiếu một bộ phim, đó là đoạn hồi tưởng về mấy ngày hôm nay.

Gió của biển, nụ hôn của anh, ánh nắng mặt trời đi xuyên qua lá cây loang lổ nhiều màu, nơ bướm thắt dưới cằm. Bất cứ cái nào cũng đều có thể khiến cậu rơi nước mắt. Vì vậy cậu đành phải đeo kính râm và cố gắng hết sức tránh nghĩ về những thứ đó. Đáng tiếc là, cậu không làm được, có những chuyện càng muốn quên đi lại càng hiện lên lặp đi lặp lại ở trước mắt, từng khung cảnh một.

Nunew không vui, trái tim của cậu giống như bị lạc nơi bờ biển nào đó ở ChiangRai, không biết bị ai nhặt được hay đã sớm trôi dạt phương xa. Nó khiến cậu cảm thấy vạn vật trên thế gian này đều trở nên tẻ nhạt và vô vị. Ngay cả lời đề nghị đưa cậu đi quán bar gặp gỡ trai xinh gái đẹp của Nat cũng bị cậu từ chối.

Nunew một mình cô đơn ở khách sạn, uể oải mở cửa phòng. Cậu chỉ muốn ngủ đến khi trời đất mịt mù, cái gì cũng không cần nghĩ nữa.

Thế mà ngủ chưa được bao lâu, cậu đã bị tiếng gõ cửa liên tiếp gọi tỉnh.

Nunew vừa mắng Nat vừa lảo đảo ra mở cửa.

"Mày quên mang theo cái gì hay là..."

Lời mới chỉ nói được một nửa, Nunew liền ngây ra.

Đứng ở ngoài cửa là Zee với gương mặt gió sương đầy bụi. Tóc anh rối tung, tay xách theo mũ bảo hiểm. Biểu cảm cũng lộn xộn, vẻ mặt có hơi phức tạp. Chỉ có ánh mắt là mạnh mẽ y như trước, xen lẫn cả những thứ khác, khi nhìn thấy Nunew thì rực cháy lên giống như ngọn lửa phập phùng.

"Lúc anh đuổi theo thì đã nhỡ mất chuyến xe cuối cùng." Anh nói, trong thanh âm có chút thấp thỏm không yên: "Anh lái xe đến đây nên hơi lâu."

Nunew nhìn anh, chỉ cảm thấy thật là vi diệu.

"Anh không có cách nào để em rời đi như thế. Anh hỏi ba số điện thoại của Nat, anh nói em quên đồ rồi xin địa chỉ khách sạn và số phòng."

Zee nói một cách tha thiết, nhưng sự im lặng của Nunew khiến anh lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ lần bốc đồng này thật sự là ma quỷ.

"Nếu như, anh chỉ giả sử." Zee nhìn Nunew, lời càng nói càng không chắc chắn: "Nếu như em không muốn gặp anh, hoặc là cảm thấy bị làm phiền, anh có thể ngay lập tức..."

Lời nói của anh bị nhấn chìm trong nụ hôn bất ngờ của cậu, cậu kiễng chân lên, nắm chặt lấy cổ áo Zee. Nunew hôn không hề có quy tắc nào, cậu mút lấy môi anh một cách bừa bãi, hô hấp cũng loạn nhịp, chỉ có tình cảm chân thành không gì sánh được. Nhưng rất nhanh Zee đã nắm chắc lại quyền kiểm soát, vừa ôm Nunew từ ngoài cửa tiến vào vừa vứt mũ bảo hiểm sang một bên, khóa cửa lại.

Sau đó, anh áp cậu lên tường, nâng mặt lên mút lấy đôi môi của cậu. Nụ hôn của Zee vừa sâu vừa mãnh liệt, mang theo sự kiên quyết không kiêng nể gì cả để tạm thời quên đi sự chia li.

Trong căn phòng tĩnh lặng ngập tràn âm thanh môi lưỡi dây dưa, chen lẫn cả tiếng nước bọt, khiêu khích ham muốn của người đàn ông và khát vọng mơ hồ của cậu trai trẻ. Tiếng thở gấp của Zee hòa vào tiếng rên rỉ của Nunew đã châm lên ngọn lửa cho sự thân mật xảy ra bất ngờ này. Tay anh vòng qua eo thon của cậu, đầu ngón tay dừng lại trên cúc quần của Nunew.

"Anh muốn em, Nunew." Zee cắn cắn tai cậu, hạ thân bừng bừng giống như con mãnh thú đang cần được thả ra ngoài: "Bây giờ anh muốn em, có được hay không?"

Nunew không có cách nào trả lời, trong cơ thể cậu dường như có cái gì đó đụng chạm khắp nơi, kêu gào tìm lối ra: "Zee... Zee..." Giọng nói ngấm mùi tình dục của cậu quả thực đổ thêm dầu vào lửa. Anh vừa hôn vừa cởi quần áo Nunew, hạ thân vô thức đẩy người kia lên tường. Nunew cũng học theo cách hôn của Zee, vừa xấu hổ không ngừng run rẩy, vừa gỡ nút quần áo của anh, nhưng rồi lại bị anh một tay bế lên, nâng mông đi về phía giường.

"Chậm một chút, bé con..." Zee vừa đi vừa hôn, vẫn không quên đá ra xa chiếc quần đã bị cởi tới mắt cá chân: "Chậm một chút..."

Sau đó, anh đặt cậu lên giường, nhìn từ trên xuống dưới một Nunew hiện tại đang bán khỏa thân. Trong phòng khách sạn ánh sáng chập chờn, cổ áo Zee lỏng lẻo, tóc rũ xuống sườn mặt, trông cực kì quyến rũ.

"Nunew..." Zee nói: "Em có biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Nunew gật đầu, cậu nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu. Chọc anh cười rồi. Zee không nhịn được mà hôn cậu.

"Em có tin anh không, bé con?"

Zee hỏi.

"Ưm." Đứa trẻ đáp: "Em yêu anh, Zee."

"Anh cũng yêu em, Nunew."

Vô cùng, vô cùng yêu em.




________

Tác giả muốn nói: Tôi biết ở ChiangRai không có biển, nhưng trong tim tôi, Zee chính là biển.

M muốn nói: Bọn mình có thể không trả lời được hết tất cả comment của mọi người, nhưng bọn mình chắc chắn đã đọc hết và còn đọc lại nhiều lần để lấy động lực mỗi khi nản cơ ạ, nên hãy comment cho bọn mình thật nhiều nhaaaaaa ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top