CHƯƠNG 1

Nunew vẫn còn nhớ, kì nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học năm ấy, cậu và Nat đến ChiangRai chơi, chuyến đi là do đột nhiên nổi hứng, mấy đứa đi cùng cũng là bạn học quen biết nhau. Bởi vì vấn đề ngân sách, một đêm trước khi xuất phát, bọn cậu mới bắt đầu lên mạng đặt homestay, được cái giá cả phải chăng, vị trí thuận lợi, chủ nhà cũng rất tốt bụng và có nói qua là sẽ nhờ người đến đón khi bọn cậu tới, bữa tối cũng có thể chuẩn bị sẵn. Nunew vốn dĩ cũng không phải người hay bận tâm lo nghĩ, ngày tiếp theo trên xe, cậu ngủ suốt cả chặng đường, đến nơi rồi mới tỉnh giấc, bên ngoài cửa kính đã được bao phủ bởi ánh nắng ráng chiều.

Nat vừa chậm rề rề kéo hành lí xuống xe vừa thông báo con trai chủ nhà kia rồi, Nunew thuận theo lời nói mà hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người con trai rất cao đứng dưới bảng hiệu, mặc áo sơ mi hoa quần đùi đi biển, dưới chân là đôi dép xỏ ngón, để tóc mái dày. Anh trông thấy bọn cậu thì ngay lập tức đi qua chào hỏi, lòng bàn tay chắp lại trước ngực, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Nunew chưa tỉnh ngủ hẳn, não bộ vẫn còn ngơ ngơ, đứng bất động nhìn anh chăm chú, giống như quên luôn cả phép lịch sự.

Nat đi tới đụng đụng cậu, kề tai thầm thì với Nunew: "Nghĩ gì thế?"

"Không có gì." Nunew cắn cắn môi dưới, tránh đi ánh mắt nhìn qua đây của anh: "Chỉ là..."

Mí mắt anh ấy có một nốt ruồi nhỏ.

Nunew nghĩ.

Ẩn ngay bên dưới hàng lông mi.

Thật là đáng yêu.

⁎⁎⁎

Khoảng cách từ bến xe tới homestay không ngắn, Nunew hành động chậm chạp, cứ thế đi rồi bị bỏ lại phía sau. Anh chàng kia vẫn luôn di chuyển liền thả chậm bước chân, đợi Nunew lại lần nữa tiến về phía trước bắt kịp mọi người. Trong đám bạn có vài đứa khéo ăn khéo nói, tám chuyện mấy câu liền trao đổi tên tuổi, Nunew cũng nghe loáng thoáng mọi người gọi người kia là P'Zee, sau này từ chỗ chủ nhà biết được, anh ấy tên đầy đủ là Zee Pruk Panich.

Homestay nhà anh ở trên một ngọn đồi khá cao, hai bên đường là hàng chuối tây ba anh tự mình trồng, lá chuối tây to lớn che bớt đi cái nóng nực của những ngày mùa hạ, thoang thoảng là hương hoa quấn quanh hàng rào, quả thật là một nơi xinh đẹp và bình yên. Sân nhà bằng phẳng, rộng rãi, trồng đầy cỏ còng còng. Đám bạn bè vội vã chọn phòng, chỉ có mình Nunew ngồi trên mặt cỏ, chơi đùa với chú cún con đang mừng rỡ ngoáy tít đuôi. Được một lúc thì Nat chạy qua giục cậu mau mau đi sắp xếp đồ đạc hành lí, hai đứa bọn cậu ngủ cùng một phòng. Nunew lúc này mới ngẩng đầu lên, phát hiện Zee đang ngồi trước hiên, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người mình.

Ba Zee nhiệt tình hiếu khách, đặc biệt ở chỗ rất giỏi nấu ăn, bữa tối hôm đó vô cùng thịnh soạn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn đến no cả bụng, khi nhắc tới chuyện học hành mới biết cả nhà Zee đều là học bá, anh thậm chí còn tốt nghiệp chuyên ngành quảng cáo ở Đại học Bangkok, nhưng mà hiện tại anh đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh vừa mới hoàn thành xong một công việc làm người mẫu, nhân kì nghỉ nên về nhà ở một thời gian, tiện thể quản lí homestay. Nunew trước nay ít nói, với cả cậu vẫn luôn không đủ tập trung để làm hai việc cùng một lúc. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện vì đang bận đem toàn bộ lực chú ý của mình vào đĩa cua cà ri trên bàn. Đúng lúc này có người chuyển khăn giấy qua, Nunew ngẩng đầu, phát hiện Zee vừa khéo ngồi ngay đối diện, còn đang đầy hứng thú nhìn cậu chằm chằm, vừa nhìn tay vừa chỉ chỉ khóe miệng. Nunew dùng khăn giấy lau lau chà chà mới biết trên miệng mình dính tương cà ri, cậu lè lưỡi xấu hổ, rồi chắp tay nói lời cảm ơn với anh chàng trước mặt. Anh cúi đầu cười khẽ, giống như vừa bị thứ đáng yêu nào đó quật đổ.

Căng da bụng trùng da mắt, vừa ăn xong bữa tối Nunew đã về phòng đi ngủ. Căn phòng sạch sẽ, thoải mái, ga trải giường thơm phức mùi xà phòng. Nunew ngủ một giấc ngon lành thẳng đến khi bị đánh thức bởi Nat – người vừa quay lại phòng lúc nửa đêm. Nunew hỏi mấy giờ rồi nhưng Nat say rượu chẳng thèm trả lời, cậu đành bò dậy bật đèn flash trên điện thoại, tính toán ra ngoài uống cốc nước.

Nunew mặc bộ pyjama in nhân vật hoạt hình Sponge Bob, đầu tóc cũng loạn cào cào, tay cầm chiếc cốc thủy tinh, có chút phát ngốc đứng đằng trước hiên nhà. Bây giờ là một giờ sáng, ngoài sân tối đen như mực, hiện lên vẻ vừa trống rỗng vừa to lớn. Cậu nuốt từng ngụm nước bọt, đang nghĩ hay là cứ quay lại phòng ngủ tiếp cho rồi thì chợt nghe thấy có người mở lời, âm thanh không lớn, là giọng của Zee.

Thì ra anh vẫn luôn ngồi trên chiếc ghế mây phía trước hành lang, nhìn thấy Nunew thì đứng dậy từ trong bóng đêm.

Zee đi qua hỏi: "Ngủ dậy rồi? Em muốn uống nước à?"

Nunew gật gật đầu, đi xuống bậc tam cấp: "Em hơi khát."

"Để anh giúp em nhé, phòng bếp tối lắm."

Zee lấy đi chiếc cốc của Nunew rồi quay lại với nước ấm, trên tay có thêm một chiếc chăn mỏng.

"Nửa đêm ở đây rất lạnh."

Zee đưa nước cho Nunew xong lại rũ chiếc chăn ra, choàng lên vai cậu: "Cẩn thận kẻo ốm."

Nunew nói lời cảm ơn, vừa chầm chậm uống hết cốc nước vừa xem anh nhìn mình không chớp mắt cả một lúc, liền dịch dịch cơ thể sang bên cạnh.

"Xin lỗi em." Zee cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng: "Anh chỉ là cảm thấy em rất dễ thương, dáng vẻ uống nước dễ thương, dáng vẻ ăn cơm cũng dễ thương, làm gì cũng chầm chậm, không vội vàng."

Việc anh thích cười làm mềm mại đi những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt anh. Dựa vào ánh trăng có thể thấy rõ bên dưới hàng lông mi dày kia là một đôi mắt dịu dàng và giàu tình cảm.

Nunew đưa mu bàn tay lên xoa xoa miệng, cười khẽ: "Anh cũng rất đáng yêu, ý em là đôi mắt của anh."

Chẳng rõ có phải là vì mới uống nước xong hay không, đôi môi của cậu vốn dĩ đã giống thạch jelly, giờ lại càng như được phủ một lớp mật ong, hồng hồng, mềm mịn, ửng lên vẻ bóng láng dụ người.

Zee ho khụ một tiếng che giấu ánh mắt đã tối đi vài phần.

"Em có muốn lại đằng kia ngồi một lúc không?" Zee chỉ chỉ ghế mây, hỏi thăm dò: "Trong trường hợp em không muốn đi ngủ ngay."

"Có thể ạ." Nunew cùng anh đi qua, cởi bỏ đôi giày rồi dùng chiếc chăn mỏng bọc bản thân mình lại: "Lúc nãy em đã ngủ đẫy một giấc rồi ạ."

Anh ngồi bên cạnh cậu, trên người tỏa ra mùi của nắng trộn lẫn muối biển, còn có hương thuốc lá thoang thoảng, là khí chất thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Nunew thì lại mang theo vị sữa nhàn nhạt, không biết là do thích uống sữa bò, hay là vì khuôn mặt thiếu niên búng ra sữa của cậu.

Cả hai người đều không quá thích nói chuyện. Một người cúi đầu bưng cốc nước, người còn lại nhìn chằm chằm những ngón chân đang động tới động lui của đứa nhỏ. Zee thấy buồn cười quá, tự hỏi vì sao tâm trạng của bản thân giây phút này lại phơi phới, dập dờn đến vậy.

"Nunew Chawarin, tên của em." Nunew không đầu không đuôi nói một câu: "Em sợ anh không biết nên là..."

"Ồ" Zee khựng lại một chút rồi nở nụ cười: "Anh nghe các bạn gọi em là New, thì ra tên đầy đủ là Nunew Chawarin."

Anh nói xong lại hỏi thêm một câu: "Em bao nhiêu tuổi thế Nunew? Thành niên rồi à?"

"Tất nhiên rồi ạ." Nunew có chút ấm ức: "Em 18 tuổi rồi! Sao anh lại hỏi thế?"

"Đừng tức giận." Zee cười đến đôi mắt cũng cong: "Anh chỉ thấy em... vô cùng dễ thương, anh không có ý xúc phạm gì đâu."

"Em không thích người khác luôn nói em dễ thương." Nunew nhìn anh kiêu ngạo: "Cứ như em không đủ cool ngầu vậy."

"Hahaaaa." Zee cười lớn: "Đáng yêu cũng là một loại cool ngầu mà, Nunew vừa đáng yêu vừa ngầu."

"Cũng được ạ." Nunew miễn cưỡng đáp lại: "Mặc dù nghe hơi kì, nhưng mà..."

"Làm sao?" Zee hỏi.

"Không ạ." Nunew lắc đầu: "Đến lượt anh tự giới thiệu rồi, anh tên là gì ạ?"
"Anh á? Zee Pruk Panich." Zee đáp. "Bình thường mọi người gọi anh là Zee."
"Zee." Nunew lặp lại: "Thế anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Anh 27."

"27 tuổi..." Nunew nói: "Đủ lớn rồi."

"Haha." Giọng điệu của đứa nhỏ này làm anh buồn cười quá: "Em nói như thể anh già lắm vậy."

"Không có, anh đâu có già đâu. Anh trông có vẻ... rất đỉnh luôn ạ!" Nunew cố gắng tìm tính từ thích hợp, rồi lại cảm thấy không ổn lắm: "Ý em là, anh rất đẹp trai, hmm..."

"Haha." Zee không biết bản thân vì sao lại rất muốn cười: "Cảm ơn em, anh rất vui."

"Không có gì ạ, em nói thật mà." Nunew nói: "Giá mà em cũng 27 tuổi thì tốt quá."

"Còn tận 9 năm nữa."

"Đúng vậy, còn rất lâu nữa."

"Vì sao lại ước bản thân 27 tuổi?"

"Hmm..." Nunew nghĩ: "Đến lúc đó, em chắc là có thể làm được những gì bản thân muốn làm rồi đi."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như, chuyên ngành em yêu thích?"

"Em đang phiền não chuyện này à?" Zee hỏi: "Không thích chuyên ngành sẽ học à?"

"Mẹ em chọn cho khoa nhân văn, nhưng em thích hát ạ." Vừa nói đến chuyện này giọng cậu đã trầm xuống.

"Trước tiên em đừng vội quyết định." Zee đưa ra ý kiến: "Lúc đầu anh chọn học quảng cáo cũng là do mẹ anh gợi ý, nhưng thực ra anh lại thích diễn xuất."

"Diễn xuất ý ạ? Làm diễn viên ý ạ?" Nunew hỏi: "Anh không phải là người mẫu sao ạ?"

"Hiện tại tạm thời chỉ có một số công việc người mẫu tìm đến anh." Zee cười: "Nhưng anh muốn trở thành một diễn viên."

"Anh đỉnh quá!" Mắt cậu sáng rực lên: "Làm diễn viên cần phải can đảm lắm luôn! Nếu so ra thì ca hát còn đơn giản hơn nhiều ạ."

"Haha." Anh đáp: "Ca hát rất đơn giản sao? Anh chẳng thấy nó dễ hơn diễn xuất chút nào."

"Em thì lại thấy dễ dàng lắm ạ." Nunew nói.

"Thế em có tình nguyện hát anh nghe không?" Zee hỏi dò.

"Bây giờ ạ?" Cậu nhìn ngó xung quanh: "Có sợ sẽ đánh thức mọi người không ạ?"

"Em có thể lại gần anh một chút, với cả nhỏ tiếng một chút nữa."

Nunew nghĩ ngợi rồi dịch sang bên cạnh anh, tay bao quanh miệng kề sát tai anh, nhỏ giọng ngâm nga mấy câu.

"Gió nam hôn nhẹ lên gò má

Đưa tới hương hoa thơm nồng

Gió nam khẽ lướt qua gương mặt

Sao đã mập mờ bên ánh trăng

Hai ta tựa gần lại hôn nhau

Tình nồng ý đậm nói chẳng hết

Hai ta nép sát lại bên nhau

Từng câu đều từ tận đáy lòng

Mặc kệ ngày mai

Tới ngày mai mình phải tiễn biệt

Cứ yêu lấy đêm nay

Xin hãy trân trọng đêm nay hơn nữa

Hai ta dựa vào nhau trước lúc chia ly

Trách sao mặt trời lên mau

Hai ta ôm lấy nhau trước khi ly biệt

Hứa sẽ gặp nhau trong giấc mộng

..."

Giọng hát của Nunew nhẹ nhàng vô cùng, nghe có chút như có như không, nhưng âm sắc thanh tao kì ảo, mang theo sự trong trẻo sạch sẽ của thiếu niên. Lời thủ thỉ truyền đến tai anh giống như con suối nhỏ róc rách, chảy vào tim từng chút từng chút một. Hơn nữa hai người đang kề nhau gần quá, đứa trẻ bật ra một nụ cười điềm tĩnh không phòng bị, kết hợp với đôi mắt sáng như vì tinh tú. Anh ngắm cậu đến lồng ngực đập thình thịch, để lộ ra nhịp tim điên cuồng mà chỉ ở tuổi mới lớn mới có.

Phải cương quyết kiềm chế lắm anh mới nhịn được mà không hôn cậu.

Zee nghĩ.

Chắc anh điên rồi.

⁎⁎⁎

Vì đêm hôm trước nói chuyện với Zee quá muộn nên Nunew bỏ lỡ mất lịch trình với mọi người. Cơ mà cậu cũng chẳng bận tâm lắm, vì ngủ đủ giấc quan trọng hơn đi chơi. Nunew dứt khoát ngủ đến lúc mặt trời lên cao, dù sao thì mấy điểm tham quan kia cũng chẳng chạy mất.

Cho đến lúc thực sự tỉnh lại thì mới phát hiện cậu không chỉ bỏ lỡ điểm tham quan mà còn nhỡ mất bữa sáng và cả bữa trưa. Phòng bếp trống rỗng không một bóng người, chú cún con cũng chạy đi tìm chỗ râm mát đánh một giấc. Nunew ngồi trên hành lang, chậm rãi nhai mấy cái bánh quy soda.

Zee lái xe máy tới, phía sau còn đang chở mấy dụng cụ làm nông, đầu đội mũ rơm, da ửng đỏ vì cháy nắng. Anh trông thấy Nunew ngồi trên hành lang thì khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong xinh đẹp. Anh đứng ở giếng nghiêng người rửa tay rồi múc thêm một gáo nước sạch, vừa uống vừa đi đến bên kia.

"Tỉnh dậy rồi à heo lười?" Zee nói đùa, cúi xuống nhìn đứa nhỏ: "Em chỉ ăn cái này thôi à? Có đủ no không?"

"Thì còn cách nào khác đâu ạ?" Nunew bĩu bĩu môi, càng nhai càng thấy không vui: "Mấy giờ mới ăn cơm tối thế ạ?"

"Cái đó không thể nói chắc chắn được." Zee dụ dỗ: "Các bạn của em đang ở suối nước nóng chơi vui lắm, không biết mấy giờ mới quay về."

Nunew vừa nghe một cái liền ủ rũ, bánh quy không ăn nổi nữa, chợt nghe thấy Zee gợi ý: "Nếu em không ngại, anh có thể dẫn em đến chợ chơi một lúc, bây giờ đang là mùa du lịch, buổi chiều họ vẫn mở cửa."

Nunew mắt sáng lên, đứng dậy hỏi: "Ở đó có bán gì ngon không anh?"

"Đương nhiên là có rồi." Zee cười: "Rất là nhiều luôn."

"Thế chúng mình đi mau đi!"

Zee cởi chiếc mũ rơm ra đội cho Nunew, còn không quên thắt một cái nơ bướm xinh xắn dưới cằm cậu. Nunew ngồi ở phía sau xe máy, cảm nhận cơn gió mạnh như có tên bắn lướt qua mái tóc hai người. Zee vẫn đang mặc cái áo sơ mi hoa màu đỏ đó, nhưng trên người anh rất thơm, thơm mùi bọt cạo râu. Nunew vịn vào vai Zee, tận hưởng ánh nắng mặt trời xuyên qua từ kẽ lá, bầu không khí đầy ắp vị ngọt ngào của mùa hè.

Chợ cách homestay không xa, lái xe chỉ mất đâu đó mười phút. Nhìn từ xa có thể thấy các cửa tiệm to nhỏ với mái lợp bảy sắc cầu vồng. Những ngọn đèn rực rỡ chớp nháy trên các biển hiệu. Zee đưa Nunew đến một quán nghe đồn là có món cua rang nổi tiếng số một ở ChiangRai. Mặt tiền trông có vẻ không lớn nhưng tính tình bà chủ và trình độ tay nghề nấu ăn thì cháy như nhau. Chỉ tiếc rằng Nunew không quen ăn cay, ăn được một nửa môi đã sưng tấy cả lên. Nếu không phải Zee phản ứng nhanh mua ngay sữa và nước ngọt thì cậu đã biểu diễn cho anh xem một màn khóc thất thanh ngay tại chỗ rồi. May thay, món gỏi hản sản và tom yum lên sau được Nunew khen lấy khen để, quả không hổ danh số một ChiangRai.

Sau đó để bù đắp lại, Zee lại mang Nunew đi ăn bingsu dừa và xôi xoài. Đứa nhỏ quả nhiên thích ăn đồ ngọt hơn, nụ cười nở trên khuôn mặt cũng ngọt hơn ban nãy. Anh còn mua cho cậu một chiếc mũ rơm siêu to, bảo là ngày mai có khả năng sẽ lái xe đi chơi, kể cả có không sợ cháy da thì cũng tốt nhất là nên đội mũ này để đề phòng cảm nắng.

Nunew rất thích chiếc mũ này. Để tỏ lòng cảm ơn, nhân lúc Zee đi lấy xe, cậu mua thêm hai cái vòng tay, cùng kiểu dây bện lại rủ xuống hai bảng tên nhỏ, một cái khắc chữ Z, cái còn lại khắc chữ N. Nhưng đến khi anh quay lại, Nunew đột nhiên không muốn lấy ra nữa, nghĩ tới những lời ông chủ nói lúc thanh toán, cậu lại cảm thấy hơi không thỏa đáng.

"Đây là vòng đôi, cháu mua tặng bạn trai à?"

Mới quen biết hai ngày mà thôi.

Nunew nghĩ.

Tặng vòng đôi có phải hơi quá không?

⁎⁎⁎

Khi hai người trở về homestay thì bọn Nat đều đã quay lại rồi. Ba Zee đang làm cơm trong bếp, chiếc bàn to ngoài hiên nhà truyền đến mùi thơm nức mũi của đồ ăn. Nunew tuy đã đầy một bụng đồ ăn vặt nhưng lúc ăn tối thì vẫn cứ là nghiêm túc như cũ. Xúc xích kiểu miền bắc Thái Lan là món tủ của ba Zee, ăn kèm với canh hải sản chua chua, cậu no đến không muốn động đậy. Sau bữa tối, tất cả mọi người tụ tập lại trên thảm cỏ ca hát, có người đang cầm đàn ghita chơi một khúc dân ca hay tuyệt. Nunew ngồi ôm chú cún, thấy anh ngồi ngay đối diện, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, nổi bật hẳn dưới ánh trăng đang lên trên bầu trời đêm, anh tuấn một cách xuất thần.

Nunew đảo mắt, đúng lúc đang vùi mặt vào trong bụng cún con thì Nat đến gây rối, khăng khăng đòi cậu hát lại bài đã hát hôm liên hoan tốt nghiệp, lại còn kể chuyện hôm đó cậu vừa hát xong liền có người tới tỏ tình, nghe nói là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa cao, vừa đẹp trai, lại biết chơi bóng rổ, tiếc rắng bị Nunew từ chối mất rồi, lí do thế mà lại là vì không thích con trai đầu óc giản đơn tứ chi phát triển. Ba Zee nghe xong liền đi tới trêu chọc rằng Zee hồi còn đi học cũng thích chơi bóng rổ, nếu không thì cũng không cao được như thế này. Nunew nhịn không được quay lại ngó về phía đối diện, ánh mắt hai người đúng lúc giao nhau. Anh nhìn Nunew cười khẽ, không bỏ qua bất cứ động tác nào của đứa trẻ, may mà Nat vẫn không ngừng làm loạn, cứ ầm ĩ đến mức cậu phải đồng ý sẽ biểu diễn mới ngừng.

"Chơi bóng rổ" với "chơi bóng rổ" cũng đâu có giống nhau.

Nunew thầm nghĩ.

Suýt thì nhỡ mất phần nhạc dạo của bài hát.

Nunew khôi ngô đáng yêu, dáng người hơi gầy lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng chỉ cần cậu cất lên giọng hát, cho dù là ngồi ngâm nga vài câu thôi cũng không khó để có thể nghe ra khí chất bình ổn, giọng ca êm ái, thật sự là trời sinh làm ca sĩ. Nunew vừa ngân những nốt đầu tiên, cả một khoảnh sân đều ngay lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cậu hấp dẫn. Zee cũng lắng nghe đến vô cùng chăm chú, một đôi mắt thâm tình cất chứa cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, tựa như đang ngăn trở mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại đứa trẻ đang hát trước mặt.

Trước khi ngủ, Nunew lại đi rót nước. Zee đã sớm đứng trước cửa phòng bếp, trông thấy cậu bưng cốc qua liền ra đón. Anh đưa tay lên định cầm lấy cái cốc nhưng cậu không đưa mà chỉ cúi đầu nắm chặt nó: "Tối hôm nay em không nói chuyện đâu, em muốn ngủ sớm một chút."

Zee gật đầu nói ừ, nụ cười trên khóe miệng trông có chút xấu xa.

Nunew vẫn tự lẩm bẩm: "Với cả anh đừng hỏi em chuyện hôm lễ tốt nghiệp, thằng Nat nói linh tinh đó ạ."

"Thế cho nên..." Zee dựa lại gần thêm một chút, thăm dò tiếp cận Nunew: "Em sẽ không từ chối một người con trai biết chơi bóng rổ đúng không?"

"Dạ?" Nunew nhất thời không phản ứng lại kịp: "Liên quan gì đến bóng rổ ạ?"

"Cũng không ghét người quá cao hay cách biệt tuổi tác đúng không?"

Zee đem người áp sát vào bên trong bóng tối, quan sát kĩ những biểu cảm vụn vặt ngây thơ và khuôn mặt ửng hồng của đứa nhỏ trong một khoảng cách gần.

Người cao?

Tuổi tác?

Rốt cục là anh ấy đang nói cái gì vậy?

Trên người Zee vẫn còn vương mùi xà phòng vừa mới tắm xong. Anh vừa dựa lại gần, Nunew liền bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng đang tỏa ra mùi hương nam tính nồng nặc của anh làm cho choáng váng, tim đập hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì.

"New!!! Mày còn không quay lại là tao khóa cửa đó nhé!!"

May mà Nat tính gà mẹ thích lo chuyện bao đồng, cậu được giải vây ngay lập tức dúi cái cốc vào tay anh rồi vội vã chạy về phòng. Khoảnh khắc đóng sập cửa ấy, Nunew nhịp tim tăng nhanh, trong đầu toàn là giọng nói thầm khàn khàn dễ nghe và hương thơm lúc lại gần của anh.

⁎⁎⁎

Ngày hôm sau, không biết là do tối qua trằn trọc mãi không ngủ được hay là do bị cảm lạnh vì đạp chăn, Nunew mặt mũi phờ phạc. Cậu bị Nat gọi vô số lần mới gượng dậy được, bữa sáng cũng không có sức để ăn. Nunew ngậm miếng bánh mì, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa thì vừa hay Zee cũng đứng ngay bên ngoài, trên người vẫn là cái áo sơ mi màu đỏ đó, đang dựa vào hàng rào cười cười nói nói, đứng đối diện hình như là một chàng trai có dáng người thấp bé không nhìn rõ mặt, vừa khoa tay múa chân nói lời chào vừa nhào vào kẹp cổ Zee.

Zee cũng không từ chối, cứ thế để cậu ta treo trên người.

"Keng!"

Bánh mì của Nunew rơi xuống làm đổ cốc sữa ra đầy bàn. Trái tim của cậu bây giờ giống hệt với cái áo sơ mi mới vừa thay, đều bị làm cho loang lổ đầy những vết tích.

"Là P'Zee phải không? Cái người ở bên hàng rào ấy? Thế bên cạnh là ai nhỉ? Trông rõ là thân thiết."

"Đúng rồi là anh ấy đấy, tao nhận ra cái áo đó. Bên cạnh thì không biết nhưng nhìn dáng vẻ là thấy quan hệ rất tốt rồi."

"Trai đẹp mà, lúc nào mà chả có người thích, lại còn là người mẫu nữa, showbiz đều như thế cả."

"Chơi đùa mà thôi, không cần nghiêm túc quá, ai cũng như ai."

Không đi nữa.

Nunew thầm nghĩ.

Nhưng lại rất nhanh phủ nhận.

Làm sao mà lại không đi?

Cậu đứng lên, bay nhanh về phòng thay đồ.

Thay một vòng hết cả quần áo mà vẫn không có bộ nào ưng ý.

Không muốn màu đỏ đâu.

Nunew thầm nghĩ.

Ghét màu đỏ nhất.

Nunew mặc một bộ trang phục rất đẹp, thiết kế cổ áo Peter Pan khiến cậu trông vừa thanh tú vừa thuần khiết. Cậu gặp Zee khi bước ra khỏi cửa, mặt anh đầy kinh ngạc nhưng Nunew lại không thèm đếm xỉa đến. Sự lạnh nhạt của đối phương khiến Zee bối rối không hiểu, anh muốn bắt lấy đứa trẻ đang lướt qua vai mình nhưng lại bị cậu lách qua một bên tránh né. Nunew đi rất nhanh, ngồi lên xe ô tô Nat thuê mà không buồn quay đầu lại. Anh đuổi kịp cậu, trong tay vẫn còn cầm theo chiếc mũ rơm mà hôm qua anh mua.

"Nunew!" Zee ở trước cửa xe la to: "Em quên cái này rồi."

Nunew không để ý đến anh, quát lên với Nat đang ngồi ở ghế lái: "Đi thôi."

Ngày hôm đó là một ngày dài đằng đẵng.

Quần áo không vừa người, giày không vừa chân, cổ áo vừa chật vừa ngứa ngáy làm cho Nunew thiếu chút nữa ngạt thở. Đôi giày bỗng dưng lại cọ xát vào bàn chân, dạ dày cũng cố ý khó chịu, lúc ngồi trên thuyền còn bị nôn ra, muốn cởi giày cho thoáng chân thì lại giẫm phải đá, Nunew vừa bực mình vừa giận dỗi, trong đầu toàn là hình ảnh Zee đứng trước hàng rào sáng nay.

Chết tiệt.

Nunew thầm nghĩ.

Khi về homestay phải lập tức thu dọn hành lí, sau này không bao giờ quay lại ChiangRai nữa.

Đường quay về cũng không thuận lợi, xe đi được nửa lộ trình thì bị hỏng. Nat phải gọi điện cho ba Zee mới tìm được một công ty kéo xe đến, Zee cũng đi cùng. Sau khi kiểm tra đơn giản một lượt, anh để mọi người ngồi xe kéo về, chỉ còn yên sau xe máy được chừa lại cho người đi cuối cùng – Nunew, nhưng cậu không đồng ý. Cho dù phải đi bộ khập khiễng thì cậu cũng cố chấp không ngồi lên xe anh, thế là Zee vứt xe sang một bên, dứt khoát đi theo sau Nunew, hai người cứ thế một trước một sau giằng co, thẳng cho đến lúc Nunew rốt cuộc cũng phải từ bỏ, chân đau đến mức một bước cũng không đi nổi nữa.

"Anh có thể nhìn qua chân của em chút không?" Zee đi qua, thăm dò hỏi.

Nunew cúi đầu không nói chuyện, một lúc lâu sau mới ậm ừ: "Không phải việc của anh."

"Trên xe anh có một bộ sơ cứu, để anh giúp em băng bó qua nhé, ít nhất thì em không phải đau như thế này."

Cậu không nói gì, nhưng cũng không từ chối, thế là anh quay trở lại lái xe về đây, trong tay cầm thêm một cái hộp và một chai nước.

"Em trước tiên uống mấy ngụm nước đi, phần còn lại để anh rửa cho sạch." Zee nói.

Nunew không muốn phải mang ơn anh, nhưng chẳng còn cách nào khác vì bản thân thật sự khát quá rồi, đành phải nhẹ nhàng nói một lời cảm ơn, nhận nước uống vài ngụm.

Cơ thể được dòng nước an ủi qua không còn nóng nảy như trước nữa, dạ dày cũng dễ chịu hơn một chút, hơn nữa Zee đang ngồi xổm trước mặt cậu với động tác dịu dàng, lời nói cũng dè dặt từng li từng tí.

"Anh nghĩ cả một ngày sắp hỏng não rồi." Zee cẩn thận cởi giày Nunew ra, nhìn thấy gót chân cậu bê bết máu, không khỏi thở dài: "Rốt cuộc thì anh làm sai cái gì, để em tự giày vò bản thân, giày vò cả anh như thế này."

Vết thương vốn dĩ không sâu lại bị Nunew đè lên cả một đoạn đường nên máu thịt mới bị cọ thành như vậy.

"Sau đó anh nhớ lại..." Zee khẽ băng lại vết thương, gắng hết sức để cậu không cảm thấy đau: "Có phải là buổi sáng đứa em họ xúi quẩy của anh đúng lúc bị em nhìn thấy rồi hiểu lầm gì anh hay không?"

"Em không." Nunew phản ứng rất lớn, thiếu chút nữa là trượt khỏi khối đá bên đường, cơ mà cậu lại vô tình nhìn thấy nụ cười đạt được ý đồ của Zee, trên mặt hiện lên vẻ hóa ra là như vậy.

Hừ.

Nunew không được tự nhiên ngó sang một bên, dáng vẻ giống hệt một chú mèo đang nổi cơn thịnh nộ.

Anh vừa dịu dàng đưa bàn chân bị thương của cậu lên thổi vừa nói: "Nó với ai cũng như vậy, nhiệt tình không đúng nơi đúng chỗ."

"Nhưng hôm nay anh buồn lắm." Zee nhìn Nunew khẽ quay mặt lại, trong lời nói không có ý trách móc, chỉ có một tia buồn bã: "Buồn cho cái mũ rơm bị đánh rơi đó."

Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng, đặt lên lồng ngực của bản thân.

"Và cả, trái tim anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top