Sweet Cupid


Trưởng phòng x Chủ quán coffee

-

"Sweet Cupid xin chào ạ."

Soobin bước vào quán cà phê đối diện công ty mình để mua đồ uống. Anh đang rất vội, tay anh vẫn đang cầm điện thoại chăm chú check tin nhắn công việc. Lướt vội chiếc menu không biết chọn món gì, anh không ngẩng lên và bảo nhân viên rằng mình muốn một ly Americano ít đá rồi quay vội đi nhận điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh mới quay lại để thanh toán ly cà phê. Anh hơi sững lại, cậu trai đứng quầy vẫn đang mỉm cười nhìn anh. Cậu ấy có vẻ hơi gầy, mái tóc đỏ nổi bật lên làn da trắng như sứ của cậu ấy. Chắc là sinh viên đi làm thêm quanh đây thôi.


"Xin lỗi cậu, tôi hơi vội. Thẻ của tôi đây"

"Không sao ạ"

Yeonjun mỉm cười "Của anh xong rồi ạ."

Soobin nhận lấy ly cà phê từ tay cậu nhân viên. Tay cậu ấy nhỏ nhắn xinh xắn thật ấy, nhưng anh không có thời gian nghĩ nhiều, vội nói lời cảm ơn rồi đi mất. Kết thúc buổi họp căng thẳng buổi sáng, Soobin quay về chỗ ngồi. Ly Americano còn lại một nửa, anh nhấp một ngụm. Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến cậu trai ở quán cà phê buổi sáng, tự dưng anh thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút. Cà phê ở đây cũng ngon đó, mà sao anh lại chưa từng uống ở đây nhỉ?

Những ngày sau đó, Soobin sáng nào cũng tới Sweet Cupid mà mua cà phê. Anh đã kịp quan sát quán, tông hồng xanh trắng chủ đạo, nhỏ xinh nhưng rất ấm cúng, và còn bán thêm cả bánh nữa. À anh còn biết cậu trai ấy tên Yeonjun, kém anh một tuổi và là chủ quán cà phê. Vì quán mới mở còn thiếu nhân viên nên cậu chủ đôi khi phải kiêm hết các việc trong quán nên có đôi chút vất vả.

"Anh Soobin đến rồi sao?? Vẫn như cũ hả anh?" Yeonjun cười tít mắt.

"Chào Yeonjun, nhưng hôm nay cho anh thêm 10 cốc Americano nhé, cả 10 cái bánh nữa. Tụi nhân viên của anh khen cà phê và bánh của em quá chừng nên đòi anh mua."

"Được thôi, anh ngồi đi. Có lẽ mất chút thời gian đó."

Soobin thanh toán xong bèn chọn một góc nhìn thẳng vào quầy pha chế mà ngồi ngắm Yeonjun và một bé nhân viên đang tất bật làm đồ uống cho anh. Yeonjun vừa làm vừa hướng dẫn cô bé cách đóng gói bánh, nhưng chẳng hề khó chịu hay quát nạt. Nhìn Yeonjun dịu dàng như vậy, Soobin chẳng biết mình đã cảm nắng cậu chủ quán cà phê này từ khi nào nữa. Tới khi cô bé ấy mang đồ ra tận bàn đưa, anh mới hoàn hồn nói lời cảm ơn và rời đi.

Soobin đã đóng họ ở quán cà phê này được hai tháng. Nắng hay mưa cũng không bao giờ thấy vắng mặt. Kể cả cuối tuần Yeonjun cũng sẽ thấy anh "vô tình đi ngang qua" hay anh đi chơi rồi ghé vào. Hoặc cũng có khi anh đến ngồi một góc mà chăm chú làm việc với cái máy tính. Yeonjun len lén nhìn chàng trưởng phòng đang nghiêm túc làm việc, đôi khi đẩy nhẹ gọng kính đang đeo lên với vẻ mặt suy tư làm trái tim cậu rung rinh mãi không thôi.

"Anh ăn bánh đi nè, em mời." Yeonjun ngồi xuống đối diện Soobin.

"Ơ sao lại mời anh?"

"Anh là mèo thần tài của quán em mà. Bánh mới đấy, khách hàng VIP thử trước rồi nêu cảm nhận giúp em đi."

Soobin thấy Yeonjun chăm chú nhìn mình với ánh mắt chờ mong liền bật cười và thử một miếng bánh

"Ừm bánh kem dâu sao, ngon lắm. Nhìn giống hệt em vậy."

"Sao lại giống em?"

"Thì tóc em cũng màu đỏ đó, nhìn giống một trái dâu lắm."

Yeonjun đỏ mặt cười. Thật đáng yêu! Tim Soobin lại có dấu hiệu đập nhanh hơn rồi.

"Ừm cũng quen biết 2 tháng rồi, Yeonjun cho anh xin số điện thoại được không? Nếu em không đồng ý thì cũng không sao..."

"Anh mở điện thoại ra đi, để em ghi số."

Không ngờ lại có được số người đẹp dễ dàng như vậy, lòng Soobin mừng rơn. Kể từ ngày hôm đó, anh với Yeonjun luôn trò chuyện với nhau. Chỉ là những câu chuyện vặt vãnh thường ngày, đôi khi là những lời động viên, hay than vãn về công việc một chút thôi nhưng cả hai đều cảm giác được sự tin tưởng và yêu thương từ đối phương mãnh liệt.

Ngày đầu tiên tuyết rơi ở Seoul, Soobin như thường lệ bước vào cửa tiệm quen thuộc.

"Hi Soobinnie, như cũ hả anh?"

"Nay anh muốn thử strawberry latte được không?"

"Dạ được ạ. Hiếm khi thấy anh đổi vị ghê" Yeonjun cười.

Soobin ngập ngừng, quyết tâm nói ra.

"Bé đóng cửa tiệm lúc 6h tối nhỉ? Bé có rảnh không? Đi ngắm tuyết đầu mùa với anh nhé?"

Yeonjun bất ngờ với lời đề nghị đi chơi, hai má đã hơi đỏ lên như những trái dâu tây đầu mùa. Người em thích đang ngỏ lời mời em đi chơi sao, như đang mơ vậy.

"Được ạ, vậy khi nào anh tan làm nhắn em nhé."

"Ừm xong việc anh sẽ sang đón em. Hẹn gặp lại tối nay nhé."

Soobin nhận lấy ly latte mà quyến luyến rời đi.

"Bai bai anh, tối gặp."

Cô bé nhân viên thấy ông chủ của mình đang đứng đỏ mặt thẹn thùng thì cười thầm. Chắc nay cô được về sớm rồi, nghĩ mà thấy thích.

"Anh Yeonjun à, anh Soobin đi rồi mà anh vẫn còn đứng cười hoài vậy. Xí đúng là có tình yêu có khác."

"Con bé này!!! Trừ lương bây giờ."

"Lêu lêu bị em nói trúng tim đen rồi đúng không??!! Tối nay đi hẹn hò vui vẻ nhé, cho em tan sớm nữa nha hihi"

Yeonjun gật đầu đồng ý. Cậu đưa hai tay lên áp má mình xoa xoa"Mong chờ tới 6h tối quá đi."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top