Short fic TRÁI TIM CỦA SÁT THỦ 3
Bữa tối ở nhà hàng diễn ra một cách rất bình thường.
Phong cách tiếp đãi đối tác chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến đã uống liên tục ba ly rượu vang đỏ.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn thấy anh có chút đỏ mặt rồi , trong lòng cậu dâng lên cảm giác lo lắng lẫn sốt ruột.
Rõ ràng Tiêu Tuấn đang lợi dụng đối tác để chuốc rượu anh.
Hắn đang muốn thực hiện mưu đồ gì đây ?
Tiếp tục uống cạn ly thứ tư , lúc này Vương Nhất Bác ghé sát anh nhắc nhở :
- Chiến ca, đừng uống nữa. Anh trai anh đang cố gài anh đấy !
- Tôi biết. Nhưng đối tác ở đây tôi không tiện từ chối. Không sao , cũng kết thúc bữa tối rồi .
Ngồi phía bên đối diện , Tiêu Tuấn khẽ nhếch môi khinh thường.
Quả thực trong lòng hắn đã có tính toán.
...
22h đêm ,
Nhị vị thiếu gia rời khỏi nhà hàng , hai xe đi về hai hướng khác nhau.
Tiêu Chiến đã ngấm men rượu, có chút lâng lâng.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa chú ý đến anh.
- Chiến ca , anh ổn chứ ?
Tiêu Chiến đôi mắt nhắm hờ, người nằm dựa vào ghế, vẻ mặt chút mệt mỏi.
- Ừ. Nhắm mắt một lát sẽ dễ chịu hơn. Không sao.
Thế rồi cậu suy nghĩ về hành động của Tiêu Tuấn.
Rõ ràng đã cố ý chuốc rượu anh , lại còn đem theo sát thủ, sao lại đi về dễ dàng như vậy được.
Nghiệp vụ của Vương Nhất Bác không hề sai, tên tài xế kia thật không hề bình thường.
- Chiến ca , anh không bị say quá chứ ? Tôi đang nghĩ, có lẽ đêm nay chúng ta gặp rắc rối.
- Được ! Tôi ổn. Nhờ hết vào cậu đó , Nhất Bác.
...
Trong chiếc xe màu bạc kia cũng diễn ra cuộc thoại đầy mưu tính .
- Sắp xếp ổn cả rồi chứ ?
- Vâng , đại thiếu gia !
- Tốt . Kêu tụi nó làm việc đi. Lần này đừng để tôi phải thất vọng.
- Vâng !
Chiếc xe dừng lại ở một ngã ba giao lộ.
Tiêu đại thiếu gia đổi tài xế ...
...
Ở một đoạn đường khác, chiếc audi Q màu đen quen thuộc vẫn chạy với tốc độ bình thường.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát tình hình suốt đường đi.
Qua 15 phút sau Tiêu Chiến có vẻ dễ chịu hơn, anh dùng khăn ướt lau mặt cho tỉnh táo .
- Nhất Bác, không có xe theo sau chứ ?
- Vâng , tôi chưa thấy có gì bất thường.
Xe hai người rẽ vào cung đường bên phải.
Đi chừng 15 phút nữa là về đến Tiêu gia rồi.
Nhưng đoạn đường này khá vắng.
Vương Nhất Bác vừa bẻ lái để chuyển làn đường thì từ làn đường bên kia có một chiếc xe lao ra cố tình chạy phía trước , cản lại xe của hai người.
Cậu dồn hết trí lực nâng cao cảnh giác.
- Chiến ca , cẩn thận !
Chiếc xe con phía trước cứ thế chặn xe của hai người , Vương Nhất Bác đánh lái bên phải cũng bị chặn, lái bên trái cũng bị chặn.
Hai người vì thế càng chắc chắn đây là có người cố ý gây chuyện.
Vương Nhất Bác tia mắt lạnh băng, đạp mạnh chân ga chính thức áp sát xe đối phương.
Hai xe chỉ chốc lát đã va chạm cọ sát vào nhau gây chấn động.
Tiếng phanh xe thắng gấp kêu KÉT KÉT rít tai.
Bên kia đối phương cũng không chịu thua kém. Trình lái xe cũng rất trâu bò.
- Nhất Bác, phía trước có ngã ba.
Chỉ vừa nói xong thì hai người lại nhận ra phía sau có một chiếc xe cũng đang áp sát bọn họ.
- Nguy , chúng ta bị chúng bao vây rồi .
Vừa hay đến ngã ba, Vương Nhất Bác cho xe rẽ qua bên trái.
Xe phía trước không bám theo .
Xe phía sau vẫn cứ theo sát đuôi.
- Hừ , định chặn đường lần nữa sao ? Chiến ca ngồi vững .
Lời vừa dứt Vương Nhất Bác lại tăng tốc.
Chừng vài trăm mét cậu đột ngột quay xe, lực phanh mà bánh xe ma sát cực lớn, tạo một vệt đen lớn trên mặt đường, khói bốc lên cảm tưởng như đã cháy cả bánh xe.
Tiêu Chiến bị bất ngờ, cảm giác đầu óc muốn quay cuồng một trận. Thêm dư âm men rượu khi nãy làm anh khống chế không nổi tư vị trong dạ dày đang sôi sục .
Chiếc xe do Vương Nhất Bác hoàn toàn khống chế. Thành công bỏ lại đối phương đằng sau , đảo ngược thế trận.
Và người trong chiếc xe đó không ai khác chính là D67 .
Hắn tức giận ra mặt khi bị một tên nhóc con vượt mặt dễ dàng như vậy.
Tên được cử đi theo hắn tỏ vẻ lo sợ :
- Không xong. Thế này lại để nó chạy thoát mất. Đại thiếu gia sẽ không để yên cho chúng ta.
- Hừ ... Chúng ta đông người lo cái gì. Gọi lão tứ xuất phát là vừa.
...
Vương Nhất Bác vẫn diện vô biểu tình.
Cậu cho xe chạy trở ra thành phố. Chỉ có vào chỗ đông xe thì mới thoát khỏi chúng.
Nào ngờ vừa trở lại ngã ba thì đã có một xe khác chặn lại giữa đường .
Vương Nhất Bác cho xe dừng lại.
Tam hướng đều có xe bao vây hai người .
- Chiến ca , anh ổn chứ ?
Tiêu Chiến lúc này sắc mặt trắng bệch vì cú xoay xe và tốc độ vừa rồi .
Anh vừa nôn xong một trận.
Giờ lại tiếp tục nôn ra.
Vương Nhất Bác cố gắng dìu anh, tay vuốt vuốt lưng cho anh .
- Nhất Bác, chúng ta có thể thoát chứ ? Tôi sẽ gọi vệ sĩ Tiêu gia đến.
- Vâng, anh hãy ở yên đây, để tôi giải quyết .
Bọn chúng đều đã xuống xe, tổng cộng có chín tên .
Tên nào cũng phải là 1m80 trở lên.
Trong đó có ba tên to cao hơn cả anh.
Nhìn về phía Vương Nhất Bác anh thật sự lo lắng .
Cậu nhóc này , nhìn thế nào cũng như là một nhóc con , sao có thể đấu lại chúng chứ .
Tiêu Chiến vội kéo cậu lại :
- Nhất Bác, nguy hiểm lắm, hay là đợi vệ sĩ đến đi.
Ánh mắt lo lắng hiện lên thấy rõ.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt của anh. Cảm nhận rõ sự chân thành quan tâm từ anh.
Cậu xúc động.
Lần đầu tiên tâm của một sát thủ như cậu bị xao động.
Cũng là lần đầu tiên, cậu được người khác quan tâm đến sự an toàn của mình.
Cậu liền đưa tay đặt lên trên lưng bàn tay của anh trấn an :
- Tôi là sát thủ cơ mà . Chúng ta không xuống xe thì chúng cũng sẽ không để yên cho chúng ta. Anh ở đây chờ tôi.
- Nhưng mà ... bên kia cũng có sát thủ ...
- Không sao . Hắn kém xa tôi .
Nói rồi cậu nhóc gạt tay anh ra, mạnh mẽ bước lên phía trước.
Bọn chúng thấy anh chưa xuống xe liền hùng hổ kéo đến, vòng vây càng nhỏ lại.
Vương Nhất Bác bước về phía chúng, tránh để chúng tiếp cận xe anh .
Sắc mặt cậu nổi lên sát khí, ánh mắt băng lãnh cực độ, khí thái khiến cho đối thủ cảm thấy không rét mà run.
Nhìn cậu lúc này không giống như là một nhóc con nữa.
- Các người muốn gì ?
Một trong số tên đó hét lớn để thể hiện uy vũ :
- Nhóc con. Khôn hồn thì tránh ra. Bọn tao muốn xử thằng trong xe kia.
Vương Nhất Bác liếc nhìn hắn, nhếch lên nụ cười khinh bỉ .
- Mày không đủ trình nói với tao. Gọi tên mạnh nhất trong đám ra đây !
Bọn chúng nhìn nhau , cứ nghĩ tên nhóc này ngông cuồng.
Đang định đấu võ mồm thì một tên trong số đó bước ra.
Hắn chính là D67.
- Nhóc khá lắm ! Định tay đôi với anh sao ?
Vương Nhất Bác tia ánh mắt sắc lạnh nhìn đối thủ.
Lần này chạm mặt với cự li gần hơn, cậu càng dám nhận định tên này là sát thủ.
- Không ngờ có ngày lại phải giáp mặt đồng nghiệp như vậy. Anh có sẵn sàng ?
D67 bây giờ mới đổi sắc mặt kinh ngạc. Mờ mịt đoán già đoán non lời nói của cậu nhóc.
- Ý nhóc là ...
- Hừ ... Anh không nhìn ra sao ? Chứng tỏ anh thật kém . Biết điều thì các người rút lui đi. Không thì đừng có trách tôi độc ác.
Bị một tên nhóc buông lời mỉa mai cùng khích bác, D67 cảm giác như muốn xông máu não.
- Đừng chỉ nói khoác như bọn trẻ trâu. Xem anh dạy mày như thế nào rồi lúc đó hãy nói ai kém ai.
Vừa dứt lời hắn liền xông tới.
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn tránh thoát một chảo từ hắn.
D67 ra tay nóng vội cũng rất cường mãnh. Tung chiêu nào chiêu đó đều là đòn hiểm. Muốn dồn Vương Nhất Bác vào thế cùng.
Nhưng hắn đâu ngờ trình của hắn chỉ là những bài luyện cơ bản đối với Vương Nhất Bác.
Cậu nhẹ nhàng tránh thoát tất cả các chiêu thức.
Bây giờ đang trong tình thế D67 công, B97 thủ. Vương Nhất Bác vẫn chưa chính thức ra tay.
D67 muốn toát mồ hôi.
Quả thật hắn xem thường nhóc con này rồi.
Hắn liều mình tuốt vũ khí ra, chính là sợi dây trong suốt bên hông, nói là sợi dây chứ thật ra nó là hình dạng một thanh kiếm ngắn , chất liệu dẻo dai, trong suốt như nước. Nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra.
Huống gì D67 hắn đang vung kiếm chém đối thủ là Vương Nhất Bác.
Nhận ra vũ khí quen thuộc , Vương Nhất Bác cũng không ngờ lại đối địch với người cùng một bang.
Chỉ khác là hắn thuộc lớp thấp hơn cậu.
Mà trong bang mỗi lớp đều phân ra tách biệt. Làm sát thủ thì cũng sẽ được huấn luyện một cách đặc biệt. Hiển nhiên không ai biết rõ ai, chỉ nhìn vào vũ khí để nhận diện.
Vương Nhất Bác liên tiếp tránh né thành công các chiêu thức từ D67 . Càng bức hắn điên tiết hơn , hắn một lòng muốn đánh bại cậu.
- Dừng đi. Anh không đánh lại tôi đâu. Chúng ta đều là người Cánh Dơi.
Hắn đã nghe lời cậu nói. Nhưng bản tính háu thắng không làm hắn chịu thu tay.
- Chung bang thì sao ? Cũng chỉ là làm thuê thôi. Ai phò chủ nấy. Giỏi thì mày thuê anh đi.
Vương Nhất Bác cũng chẳng nể đồng nghiệp, dứt khoát một đòn giáng xuống , ám khí của cậu cắt đứt thanh kiếm trong suốt của hắn. Lại thêm một cước lên ngực trực tiếp làm hắn hộc máu ngã khụy.
D67 không thể tin vào mắt mình, vũ khí bị người cắt đôi, bản thân bị người đả thương.
Thằng nhóc trước mặt thế mà nội lực thâm hậu, cú đá của cậu chỉ kém một chút là hắn không xong rồi.
Đám người kia thấy tình hình không ổn liền nhắm mục tiêu vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chạy như bay qua cản lại.
Vừa hay kịp kéo anh trở lại.
Bây giờ tình thế là một mình cậu đối mặt chín tên.
- Tụi bây, cẩn thận thằng nhóc này. Dùng vũ khí đi.
Tên nào cũng cầm gậy và mã tấu, sẵn sàng lao vào đối chọi với cậu.
Trong khi đó trong tay Vương Nhất Bác không có gì.
Tiêu Chiến đã sốt ruột không kìm nổi.
Nếu vệ sĩ Tiêu gia không đến kịp thì anh sợ xảy ra án mạng mất.
Một chọi chín , đây không phải là phim ảnh, đây là thực tế .
- Nhất Bác, cậu gắng chờ, người Tiêu gia sắp đến rồi.
- Anh yên tâm. Đây là nhiệm vụ của tôi. Chỉ cần anh an toàn ...
Tiêu Chiến nghe mà thấy khó chịu, day dứt trong lòng .
Vì bảo vệ anh mà cậu không màng nguy hiểm, sát thủ là vậy sao ?
Vì sao trên đời lại có tình huống như vậy ? Người có tiền thì được bảo vệ. Kẻ làm thuê thì chỉ vì đồng tiền mà bất chấp.
Ma lực của đồng tiền thật đáng sợ.
Nếu như hôm nay người mà cậu bảo vệ không phải là anh, mà là một người khác .
Liệu họ có quan tâm cậu ? Có lo lắng an toàn cho một sát thủ?
Hay cũng chỉ xem cậu như một công cụ hiển nhiên ?
Bỗng nhiên tâm anh cảm thấy xót xa .
- Nhất Bác, cẩn thận chút.
Đám người cầm vũ khí xông lên.
Xét về tổng thể đội hình thì sự chênh lệch quá rõ ràng.
Nhưng xét về thực lực thì có vẻ đám người rất e dè cậu.
Nhưng sức người tất nhiên là có hạn, cậu một mình đấu với đám người sẽ bị hao sức.
Tiêu Chiến lòng nóng như lửa đốt, trông về phía sau mong sao người Tiêu gia đến mau mau.
Mười phút trôi qua mà cảm tưởng như mười giờ đồng hồ.
Cuối cùng người Tiêu gia cũng đến.
Thành công khống chế đám côn đồ.
Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi. Mồ hôi mướt hết tấm thân của cậu.
Tiêu Chiến lo lắng đến xem xét hỏi thăm cậu .
- Nhất Bác , cậu không sao chứ ? Không bị thương chỗ nào chứ ? Đau lắm không ? Tôi nhìn thấy bọn chúng đánh trúng người cậu rồi.
Cậu nhóc ngỡ ngàng trước hành động của anh.
Càng thêm cảm kích.
Trong lòng có thứ gì đó ấm nóng len lỏi chảy qua.
Cảm giác cả trái tim như được sưởi ấm.
"" Tôi muốn bảo vệ anh cả đời , có được không ? ""
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, cậu liền lắc đầu thật mạnh, không hiểu bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top