Short fic TRÁI TIM CỦA SÁT THỦ 2

9h sáng ,

Cuộc gặp mặt của Tiêu nhị thiếu gia và số hiệu B97 ...

Đứng trước mặt Tiêu Chiến là một cậu thanh niên rất trẻ.
Anh chắc chắn là cậu ta nhỏ tuổi hơn anh.
Nhìn tổng thể ngoại hình của B97 , Tiêu Chiến cứ lo mình gọi nhầm người.
Trong tưởng tượng của anh , sát thủ phải là người cao to , làn da rắn chắc , người nhìn vào như dũng sĩ , hay đại khái như spiderman chẳng hạn.

Nhưng B97 lại hoàn toàn ngược lại.
Người thì thấp hơn cả anh.
Mặt mũi nhìn non choẹt.
Da dẻ trắng bóc, nhìn vào hai cái má anh cảm tưởng nó mềm mềm như má em bé.
Càng nhìn anh càng cảm thấy mờ mịt , hắc tuyến chạy đầy đầu ...

"" Trời ạ , có tin tưởng được không đây ? Cậu ta không phải là kẻ lừa đảo chỉ biết bốc phét đó chứ . ""


B97 thấy chủ nhân của mình biểu hiện như vậy liền hiểu ra nguyên nhân.
Bởi vì người nào thuê cậu cũng đều có biểu cảm đó ngay lần đầu gặp mặt.
Cậu chỉ còn biết cười trừ , đưa tay ra bắt tay anh , kiểu chào thương mại như mọi khi.

-  Chủ nhân , có phải anh đang nghi ngờ tôi ?

Tiêu Chiến khá bối rối  :

- Ờm ... có chút . Xin lỗi , ... nhìn anh còn rất trẻ như vậy...

- Chắc chắn tôi nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng tôi cũng chắc chắn nghiệp vụ của tôi rất ổn. Chủ nhân, anh có thể tin tưởng  tôi !

-  Được. Tôi chính thức giao nhiệm vụ cho cậu, làm trợ lý cho tôi một tháng !

-  Trợ lý ???

B97 quá đỗi ngạc nhiên .
Thường thì người ta thuê sát thủ để tiêu trừ một người nào đó, không ai thuê làm những việc vặt bao giờ cả.
Hơn nữa , bây giờ người thuê cậu lại là Tiêu tổng của tập đoàn kinh doanh bất động sản nhất nhì Trung Quốc.

Tiêu Chiến gật đầu xác nhận.

-  Đúng , chủ yếu là đảm bảo an toàn của tôi. Vệ sĩ tôi có. Nhưng , tôi muốn đề phòng ... sát thủ đối với sát thủ  ...

- Đã hiểu. Tôi sẽ tận lực vì chủ nhân.

- Gọi tôi Tiêu Chiến. Còn nữa , trợ lý của tôi phải có cái tên chứ ?

- Vương Nhất Bác  !

- Hảo. Thành giao. Cùng tôi đến công ty ngay bây giờ.


Chiếc audi Q màu đen sang trọng , lăn bánh rời khỏi nhà hàng.

Cuộc chiến nội bộ Tiêu gia xem như bắt đầu.

Con sóng lớn đang ngầm hình thành , chuẩn bị càn quét qua cuộc đời nhị vị thiếu gia họ Tiêu.

.
.
.



Trong khi đó ở một căn biệt thự riêng của đại thiếu gia Tiêu Tuấn ...

- D67  anh biết nhiệm vụ của anh là gì chứ ?

- Chỉ cần chủ nhân phát lệnh ,tôi nhất định hoàn thành .

- Tốt !  Mười ngày sau , tôi muốn thấy tang lễ của Tiêu tổng tập đoàn XZ.

- Đã rõ !!!

Tiêu Tuấn cười lạnh , nụ cười của hắn biểu thị cỡ nào là tàn độc .

-  Tập đoàn XZ sẽ là của đại thiếu gia Tiêu Tuấn tôi . Hahahaha ... Để xem , mày còn bao nhiêu sức để đối chọi với tao . Hừ ...

.
.
.

Ba ngày rồi , các dự án lớn mà Tiêu Chiến trực tiếp kí hợp đồng đều gặp rắc rối.
Anh thật sự mệt mỏi để tìm cách giải quyết.
Chiều nay trong cuộc họp cổ đông , hầu hết mọi người đều e ngại về tình hình này.
Đại đa số đều muốn anh chuyển nhượng dự án cho phó tổng giải quyết. Họ nói anh không nhiều kinh nghiệm bằng Tiêu Tuấn , cũng có ít cổ phần hơn Tiêu Tuấn.
Đây chẳng phải bên phe đó công khai muốn loại trừ anh khỏi ghế tổng tài sao ?

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì Tiêu Tuấn sẽ đạt được mục đích , thành công buộc anh rời khỏi XZ.

...

Tâm trạng mệt mỏi , Tiêu Chiến trở về nhà nằm dài trên giường .
Tiêu quản gia bưng ly trà nóng lên hỏi thăm anh .

- Nhị thiếu gia, uống trà gừng cho ấm bụng .

- Cảm ơn thúc.

- Nhị thiếu gia, người mà lão gia chọn cho cậu , làm việc được chứ ?

-  Cậu ấy , thông minh nhanh nhẹn. Nhưng , con nhìn thế nào cũng không giống sát thủ. Nhìn như một tiểu đệ đệ .

- Nhị thiếu gia sai rồi. Cậu ta mới chính là sát thủ giỏi nhất đấy. Thấy số hiệu không ? Là B đấy. Chỉ kém A một chút.

- Vậy sao ? Thúc hiểu rõ vậy ?

-  Lúc trẻ tôi cũng là một sát thủ, cậu tin không ?

- Wao , lợi hại a. Thảo nào thúc giỏi võ như vậy.

- Ừ. Bây giờ tôi già rồi. Xương cốt không được tốt , không thể bảo vệ cậu.

-  Sống an yên như vậy mới tốt. Thúc chỉ cần làm quản gia cho Tiêu gia thôi.


Hai người nhìn nhau ánh mắt vô cùng thân thương ấm áp.
Hiện giờ, người anh tin tưởng và thân cận nhất là ông ấy.


...


Vương Nhất Bác những khi nhàn rỗi sẽ chỉ đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
Cậu âm thầm quan sát anh .
Lần đầu tiên trong nghề sát thủ, cậu gặp một chủ nhân thiện lương như vậy.
Tiếp xúc mới mấy ngày mà cảm nhận anh quả thực thuần khiết , cử chỉ luôn là dịu dàng.
Đặc biệt khi anh cười thì càng toát lên nét đẹp hoàn mỹ.
Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên ý chí quyết tâm bảo vệ thật tốt cho chàng trai này , không muốn ai thương tổn đến anh .

-  Nhất Bác , nếu cậu cảm thấy buồn chán thì có thể xuống lầu đi dạo.

-  Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh. Tôi không thể rời đi.

-  Không sao đâu , hiện giờ đang trong công ty , sẽ không vấn đề gì .

- Cũng không được. Tiêu quản gia đã dặn không được rời anh nửa bước.

- Cậu thế mà lại rất nghe lời thúc ấy.


-  Đều là lời dặn dò của Tiêu lão gia. Tôi đã nhận tiền thì sẽ làm tròn nhiệm vụ.


Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười, không biết nên nói gì nữa.
Xem xét xong đống hồ sơ , anh kêu Vương Nhất Bác lái xe cùng anh ra biển thư giãn.
Tiêu Chiến rất thích biển.

Trên đoạn đường di chuyển  , Vương Nhất Bác nhận ra có xe bám đuôi .

-  Tiêu tổng , có người theo chúng ta.

Tiêu Chiến liền đoán ra là ai.

- Hừ ... không ngờ anh lại nhanh tay vậy. Nhất Bác, cậu lái xe cắt đuôi chúng !

- Vâng ! Phiền anh ngồi cho vững.


Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga tăng tốc.
Tiêu Chiến không ngờ cậu nhóc này lại là một tay lái lụa siêu thần tốc.
Cung đường có vài khúc cua , mỗi lần vào cua là tim anh như muốn ngừng đập.
Nhưng cậu nhóc này lại xử lý cực chuẩn.

-  Nhất Bác ! chạy chậm lại ... có vẻ như cắt đuôi được rồi .


Vương Nhất Bác nới lỏng chân ga , xe trở lại tốc độ bình thường.

Tiêu Chiến quay nhìn đằng sau thật sự không thấy chiếc xe lúc nãy nữa.
Anh quay sang giơ ngón cái lên khen cậu nhóc :

-  Nhóc quả là tay lái cừ khôi !


Nghe được câu này , Vương Nhất Bác tự nhiên rộn ràng trong lòng, lần đầu tiên cậu được người ta khen.

Nhìn sang Tiêu Chiến , cậu cảm giác người này quá đỗi chân thành.
Một người dịu dàng , chân thành với mọi người xung quanh , vậy mà sao có người lại muốn hại anh.
Càng ngày Vương Nhất Bác cậu càng cảm thấy muốn thật tâm bảo vệ anh , hơn cả nhiệm vụ một sát thủ.

Cảm thấy không còn tâm trạng để ra biển nữa, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về nhà.
Người của Tiêu Tuấn đã bắt đầu hành động , nên chắc chắn khả năng anh bị theo dõi sẽ rất cao, chỉ cần sơ hở thì chúng nhất định sẽ ra tay với anh .

-  Nhất Bác, trở về khách sạn, dọn hành lý của cậu qua nhà tôi.

- Vâng ạ !

Mặc dù biệt thự Tiêu gia có hẳn mười vệ sĩ lực lưỡng.
Nhưng anh vẫn không yên tâm.
Sinh mạng của chính mình thì ai mà không trân quý.

Nghĩ đến đây, bất chợt anh nhìn về phía cậu nhóc, cảm thấy thương cho số phận sát thủ như cậu.
Kiếm tiền bằng cả sinh mạng của mình.
Nếu lỡ bản thân không thể bảo toàn tính mạng thì chủ nhân có trả tiền nhiều bao nhiêu cũng không còn ý nghĩa gì.
Anh xót cho cậu nhóc, tuổi cậu còn rất trẻ.

- Nhất Bác, nếu như không làm sát thủ thì cậu sẽ làm gì ?

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

""   ... Chủ nhân đang quan tâm hỏi thăm mình đó sao ... ? ""

- Tôi , cũng không biết . Vì tôi vào Cánh Dơi từ khi mới 10 tuổi.

-  Thế còn gia đình cậu  ?

- Tôi là trẻ mồ côi .

- Tôi xin lỗi .

- Không sao !


Tiêu Chiến lại càng thấy tội nghiệp hoàn cảnh Vương Nhất Bác.
Xong vụ này , anh sẽ hỏi thử xem cậu muốn đổi nghề hay không, anh thật tâm muốn giúp đỡ cậu.
Làm sát thủ , rất uổng phí cuộc đời của cậu.
Anh cũng tin rằng , chẳng ai muốn sinh ra để làm sát thủ cả. Tất cả do số phận đẩy đưa mà thôi .

.
.
.

Trong căn biệt thự riêng của Tiêu Tuấn.
Cả căn nhà như đang bao trùm cơn lửa giận của hắn.

Dưới nền nhà là những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh.
Đứng bên cạnh hắn là nhóm người khi nãy vừa đuổi theo Tiêu Chiến.
Tất cả đang đứng im cúi đầu nghe hắn chửi rủa , trút giận .

-  Tụi bay sao vô dụng vậy ? Gần một tuần rồi mà vẫn không tiếp cận được Tiêu Chiến là sao ? Giải thích tao nghe coi ?

- Dạ , bọn tôi cũng rất cố gắng. Nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có thằng nhóc kè kè ở bên.

-  Ý mày là thằng nhóc mặt non choẹt đó hả ? Chẳng phải nó là trợ lý thực tập của Tiêu Chiến sao ? Chỉ là một thằng nhóc mà tụi bay không đối phó được.



Tiêu Tuấn giận dữ thét lên , đoạn lại quay sang chất vấn tên sát thủ mà hắn đã thuê  :

-  D67 , không bàn đến ba thằng vô dụng này. Anh là người của Cánh Dơi, nghiệp vụ của anh như thế nào mà đến giờ vẫn chưa tiến triển vậy ?


-  Đại thiếu gia , tôi cũng chưa thể tiếp cận Tiêu Chiến được. Anh hãy cho tôi thêm chút thời gian .


-  Được !!  Đừng để tôi thất vọng lần nữa. Nhất thiết thì khử luôn thằng nhóc kia đi.

.
.
.


Dùng xong bữa tối ,
Tiêu quản gia , Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau lên kế hoạch đối phó với Tiêu Tuấn .

Tiêu quản gia  :

- Nhất Bác, từ bây giờ trở đi cậu cần 24/24 bên cạnh nhị thiếu gia.

Vương Nhất Bác  :

- Vâng , tôi xin nhận nhiệm vụ.

Tiêu Chiến  :

- Thúc , con vừa cho người điều tra chuyện công ty, dự án gặp rắc rối là do Tiêu Tuấn anh ấy cố ý nhúng tay phá hỏng. Xem ra anh ấy thật không từ thủ đoạn để loại trừ con.

Tiêu quản gia  :

- Con người đại thiếu gia nham hiểm tàn độc vô cùng . Cậu nên cẩn thận.

Tiêu Chiến  :

- Con biết rồi thúc thúc. Còn có Nhất Bác bên cạnh, con sẽ không sao.

...

Ngày hôm sau, nhị vị thiếu gia chạm mặt nhau ở công ty.
Ngoài mặt, hai bên đều tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có thâm tâm họ mới biết cuộc chiến đang diễn ra như thế nào .

Vương Nhất Bác lấy danh là trợ lý Tiêu tổng, vẫn luôn kề cận bên cạnh Tiêu Chiến, cậu âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Buổi tối cùng ngày , hai người cùng hẹn đối tác ra nhà hàng ăn tối.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tăng cường đề cao cảnh giác.

Vương Nhất Bác đặc biệt dồn sự chú ý lên tài xế lái xe của Tiêu Tuấn .

Khi có cơ hội , cậu liền nhắc nhở Tiêu Chiến :

-  Chiến ca , anh để ý tên tài xế chút. Hắn ... là một sát thủ.

- Cậu biết ...

-  Nghiệp vụ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top