Short fic SỦNG VẬT CỦA TIỂU VƯƠNG GIA 3

- Tiểu Vương gia, ngươi muốn làm gì ?

Không bận tâm lời của người đang nằm dưới thân. Tiểu Vương gia đặt lên môi người một nụ hôn , ấm áp, dịu dàng.
Tư vị ngọt ngào từ trái tim.

Tiểu bạch thỏ chỉ còn biết tròn xoe đôi mắt ra nhìn,.
Không ngờ đến tình huống này cư nhiên lại có thể xảy ra với một phàm nhân.

Tiểu Vương gia hắn lại khép chặt đôi mi mà hưởng thụ tư vị của nụ hôn .
Trong lòng hắn bây giờ chỉ mãnh liệt muốn giữ chặt chàng trai này.
Muốn người này mãi mãi bên cạnh.
Muốn được ôm , yêu chiều, sủng ái người mỗi ngày .

Vương vấn rời khỏi làn môi , hắn gục đầu lên vai chàng trai, đôi tay vẫn còn ôm chặt người không buông.
Giọng nói trầm ấm với bao dịu dàng , cùng hơi thở chậm rãi phả vào tai :

- Ngươi đừng đi . Ở lại với ta có được không ? Cũng đừng biến trở lại thành thỏ nữa. Ta muốn mỗi ngày được trò chuyện cùng ngươi ! ... Ta thật thích ngươi , ... rất thích ...

Chàng trai chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình , muốn nói mà không nói nên lời .

- Ta ... không được. Ta phải trở về Thiên cung. Ngươi cũng sắp cưới thê tử rồi , ta ở đây làm gì ?

Tiểu Vương gia càng ôm siết chặt người vào lòng, giọng điệu khẩn trương lên bội phần :

- Không , không ... Ta không muốn. Ta chỉ muốn ở với ngươi , cùng ngươi . Không phải ngươi thì ai ta đều không cần .

- Tiểu Vương gia, ngươi có thể buông ta ra không ? Ngươi ... nặng quá , đè chết ta a...

Hắn thành thật nghe lời , liền buông chàng trai ra. Ngồi dậy bên cạnh nhưng tiểu Vương gia hắn vẫn nắm chặt tay người, như thể sợ khi buông ra là người sẽ biến lại thành tiểu bạch thỏ và chạy mất .

Hai người ngồi đối diện.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong nhất thời không biết nên nói gì , làm gì. Không khí trở nên im lặng.
Ánh mắt như chất chứa bao tâm tình muốn gửi trao.

- Nói ta biết , tại sao ngươi lại vào Vương phủ. Rồi bây giờ tại sao lại đòi bỏ đi ?

Chàng trai lay động mi mắt , cúi mặt xuống , miệng chu chu vẻ hờn dỗi:

- Ta không biết . Chỉ biết ta bị Thiên Đế phạt xuống trần gian chịu khổ ải. Nhưng bây giờ ngươi cũng phải thành thân rồi , nên ta không cần ở cạnh ngươi nữa. Ta sẽ đi nơi khác. Chờ khi nào Thiên Đế hồi phục pháp lực cho ta thì ta sẽ lại trở về Thiên cung.

Tiểu Vương gia cụp mi mắt ủ rũ .

- Ta biết ngươi không phải phàm nhân. Nhưng chỉ cần ngươi thích thì ta có thể giữ ngươi ở lại.

- Hứ ... Vương phủ nhà ngươi thật nhàm chán. Ta muốn ra ngoài chơi . Còn có, muốn ăn khoai tây chiên.

Tiểu Vương gia khôi phục ý cười , hắn đưa tay nhéo nhéo hai bên má hồng mềm mềm của chàng trai.

- Ta đã nói sẽ đưa ngươi ra ngoài phố chơi. Ngươi thích ăn gì cũng đều được. Ta mua về cho ngươi hết.

- Ây... Ngươi đừng nhéo má ta như vậy. Ta là người không phải thỏ nha.

- Ahaha cũng đâu phải lần đầu tiên ta sờ ngươi. Ngoan , Tiểu bạch thỏ lại đây ta ôm ôm...

Chàng trai nhanh chân chạy xuống giường ..

- Ngươi ôm đầu gối ngươi đi. Ngày nào cũng ôm ta chưa đủ sao , phiền chết ta ...

Người chạy , người đuổi ...
Khoảnh khắc vừa chạm được cánh tay chàng trai ấy thì cả hai lại bổ nhào về phía trước.
Tiểu bạch thỏ trắng xinh lại xuất hiện .
Tiểu Vương gia đen mặt đầy tức giận :

- Ngươi thế nào lại biến thành thỏ rồi. Mau trở lại thành người cho bản vương. Mau !

Thỏ nhỏ cũng buồn bực không kém.
Nó chạy vòng tới vòng lui bên tay tiểu Vương gia.

"" Ngươi còn to tiếng với ta. Ta mà tự biến được thì đâu có thành ra bộ dạng này. Suốt ngày bị phàm nhân ôm ôm , lại còn bị dọa đem đi nướng . Ta khổ quá mà !!!! ... ""

Tiểu Vương gia đưa tay ôm chặt thỏ nhỏ.
Toàn thân hắn đang trườn dài dưới nền nhà.
Nhìn thật mất hết uy nghi của một Vương gia.

Tiếng cô hầu bên ngoài réo rắt gọi :

- Tiểu Vương gia có trong đó không ? Phu nhân đến rồi !

Vừa kịp nghe thấy thì cánh cửa đã mở ra.
Mẫu thân hắn bước vào , nhìn cảnh tượng này không khỏi cau mày trách mắng hắn :

- Nhất Bác. Đường đường là Tiểu Vương gia của Vương phủ mà suốt ngày chơi với thỏ còn ra thể thống gì ? Để người ngoài mà thấy được cảnh này thì mặt mũi phụ mẫu con để ở đâu hả Nhất Bác ?

Tiểu Vương gia đứng dậy phủi phủi y phục. Không quên ôm lên thỏ nhỏ, cũng giúp nó phủi bụi trên người.

- Mẫu thân, chẳng phải người đang tiếp khách sao? Sao lại về đây tìm con làm gì ?

Phu nhân lườm nguýt hắn. Tiếp tục giở giọng trách mắng:

- Tiếp khách ? Người ta bị con làm cho xấu hổ bỏ đi rồi ta còn tiếp ai ? Tiểu Vương gia lợi hại a ... bỏ mặc thiên kim nhà người ta ở đó , bản thân thì về tư phòng chơi với thỏ. Tiểu Vương gia, con thế này thì bảo ta phải làm sao đây ?

- Mẫu thân, con đã nói là không thích rồi. Hà tất phải ép con ?

- Thường ngày ta đã không buồn quản con việc gì rồi , bây giờ cả việc cưới thê tử thì cũng định không cho ta quản nốt đúng không ? Trịnh tiểu thư cũng rất tốt , hai đứa nhìn rất xứng đôi , sao con tuyệt tình với người ta như thế ?

- Không thích chính là không thích . Cho dù cô ta có tốt thế nào đi nữa cũng không thích . Cho nên mẫu thân , người đừng có ý phối hôn con với cô ta nữa.

- Vương Nhất Bác. Nói như con thì con ... đã có người mình thích rồi sao ?

Tiểu Vương gia hướng mắt xuống tiểu bạch thỏ, ánh mắt đầy ôn nhu. Tay dịu dàng vuốt lên lưng nó ...

- Vâng , mẫu thân. Con có một người rồi. Chỉ muốn một người đó thôi , không muốn ai khác .

-Được . Ta cho con quyền tự chọn. Cuối tháng này dắt người về phủ để ta xem mắt.

Nói xong phu nhân cũng liền rời đi .
Tiểu Vương gia vẻ mặt chán chường nằm dài ra giường.
Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn dụi dụi bên cạnh hắn .

"" Này , lúc nãy ngươi nhìn ta như vậy là ý gì chứ ? Ngươi không định đương ta làm vị hôn thê của ngươi chứ ? Nói đi ... nói ... sao ngươi không nói ... Này ... ""

Tối nay , Tiểu Vương gia ôm tiểu bạch thỏ ngủ.
Canh ba nửa đêm tiểu bạch thỏ lại biến thành một chàng trai tuấn mỹ , nét mặt trong sáng tinh khôi , khiến người ta nhìn vào là chỉ muốn yêu thương bảo vệ.

- Tiểu bạch thỏ. Ngươi cứ biến qua biến lại như vậy. Chừng nào ngươi mới thôi không làm thỏ nữa ?

-Trong mộng Thiên Đế nói ta biết là biến đủ bảy bảy bốn chín lần thì ta sẽ hồi phục như cũ. Có điều , mỗi lần biến hình là cần có điều kiện ...

- Điều kiện ? Ngươi nói rõ ...

- Vậy ngươi nhớ lại xem , những lần trước là vì đâu mà ta từ thỏ biến thành người, rồi lại từ người trở lại thành thỏ ?

- Ưm ... Không phải là vì ta ôm ngươi đấy chứ ?

- Xem như ngươi nói đúng. Hừ ... Ta nghĩ đến mà thấy ấm ức. Cớ gì mà lão Thiên bắt ta phải chịu ủy khuất vậy chứ. Còn phải để phàm nhân ôm mới hồi phục pháp lực. Nói cái gì mà ... động tình ... cái gì nhiệt ái ... thật phiền phức.

Tiểu Vương gia nghe xong liền cười khoái chí. Ánh mắt trở nên mờ ám.

- Để bản vương giúp ngươi trở lại làm người , chịu không ?

Tiểu bạch thỏ vẫn rất ngây thơ.

- Được rồi. Đâu phải ngươi chưa từng ôm ta . Ta cũng sớm quen rồi.

- Được. Vậy từ giờ tiểu bạch thỏ ngươi là người của ta. Mỗi ngày ta ôm ôm. Còn có thể hôn ngươi.

- Hứ ! Thứ phàm nhân u mê , ngươi lại vô sỉ ...

- Ngươi cứ việc mắng ta. Ta thích ngươi , ái ngươi, ta chính là không cần liêm sỉ. Trước dung nhan tuyệt mỹ này thì liêm sỉ là gì chứ ? Ngươi nói ta vô sỉ cũng chẳng sao.

- AAA ... Tiểu Vương gia, Vương Nhất Bác ... vậy mà ngươi vẫn nói được.

- Vậy từ hôm nay để ta mỗi ngày ... mỗi ngày cho ngươi biết động tình là thế nào , nhiệt ái là thế nào...

- Được! Mau giúp ta khôi phục pháp lực.

.
.
.

...

Bảy ngày sau , ...

- Vương bát đản , Vương Nhất Bác ... Ngươi lừa ta ... Ta... Ta không mỗi ngày với ngươi nữa .

- Bảo bối ngoan , chẳng phải ta giúp ngươi không biến thành thỏ nữa sao. Ngươi phải cảm tạ ta , báo đáp ta. Đời đời kiếp kiếp bên cạnh ta không rời ...

- Ta mới không cần !!!! Tối nay ngươi lên mái nhà ngủ đi. Ta không bồi ngươi nữa , ta mệt rồi.

- Được. Khi nào ta thức dậy ngươi phải bồi ta.
Chưa đủ bảy bảy bốn chín ...

- Ngươi im miệng !

.
.
.

Một tháng sau , ...

- Tiểu bạch thỏ, bảo bối của ta ... qua đây bản vương ôm ôm.

- Ta là Tiêu Chiến. Ta không phải thỏ. Nói nữa ta sẽ biến thành thỏ để ngươi chơi một mình.

- Được ! Được ! Không trêu bảo bối. Chiến Chiến, ta mua cho ngươi rất nhiều khoai tây chiên. Thích không ?

Tiểu bạch thỏ hai mắt sáng rực rỡ , mười ngón tay thon nhỏ ôm hết hũ khoai tây chiên vào lòng .

- Ta thích ! Ta thích ! . Đa tạ Vương gia.

- Nè nè ... đi đâu đó. Ngươi không định cảm tạ bản vương sao ?

- Cho ta ghi nợ, tối trả . Ta đem cho mẫu thân đại nhân cùng ăn.

Nói hết lời người cũng đã tung tăng chạy khuất từ đằng xa ...

Tiểu Vương gia đứng nhìn theo bóng dáng khả ái ấy mỉm cười mãn nguyện.

- Haha rốt cuộc ta đã biết Thiên Đế phạt ngươi cái gì rồi. Chỉ sợ kiếp này ngươi cũng đừng mong trở về Thiên cung . Tiểu bạch thỏ - sủng vật của tiểu Vương gia ta.
Ta ái ngươi, Chiến Chiến.
Đời này nguyện mãi không rời.

________ ( HẾT )

Bởi vì hôm nay tui cạn kiệt chất xám rồi các cô ạ.😅
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ.

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top