Short fic SỦNG VẬT CỦA TIỂU VƯƠNG GIA 2

Tiểu bạch thỏ lúc thức dậy liền thấy người nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nó khó chịu nhăn mày .

""  Ngươi nhìn cái gì ? Định đem ta làm thịt sao ? ""

Tiểu Vương gia nhìn thấy thỏ nhỏ nhúc nhích , hắn vươn tay bế lên tiếp tục cọ cọ xoa xoa lên đầu nó .

-  Thỏ ngốc ! Ngươi ... nhìn khả ái như vậy liệu... có thể biến thành người không nhỉ ? À , mà ngươi ... là thỏ đực hay thỏ cái nhỉ ?

Tiểu bạch thỏ hoảng hốt giãy giụa trên tay tiểu Vương gia, nó hé miệng dùng răng thỏ cắn tay hắn.

"" Phàm nhân vô sỉ ! Ngươi ... Ngươi muốn nhìn cái gì ? Ta là người của Thiên cung , ta không phải thỏ, ngươi ... ngươi đừng làm bậy. Ta cắn chết ngươi ! ""

- Cái con thỏ ngốc này. Dám cắn ta . Hừ ... !!  Tin ta đem ngươi đi nướng không ?

Nói rồi tiểu Vương gia túm mạnh tai thỏ nhỏ, hùng hổ xách lên , làm nó giãy giụa đạp bốn chân trong không trung.
Bây giờ ánh mắt nó đã rưng rưng , vẻ hoảng sợ rõ rệt.
Trông đến là đáng thương.

""  Hic  ! Tên mặt lạnh , ngươi mau thả ta. Cùng lắm ta không nháo nữa , ta nghe lời ngươi được chưa , thả ta ra ... hic  ! hic  ! ""

Tiểu Vương gia thấy nó ra sức quẫy đạp thì cũng mềm lòng , lại ôm nó áp lên ngực vuốt ve .

- Ngoan ! Bây giờ đi ăn sáng .

Tiểu Vương gia tay ôm một tiểu bạch thỏ hướng ra nhà ăn của Vương phủ.
Đi qua đám người hầu , ai ai cũng lén nhìn rồi rỉ tai nhau xì xầm.

-  Này , Tiểu Vương gia khi nào thích động vật rồi ?

-  Nhìn tiểu bạch thỏ khả ái vậy ai mà không thích chứ. Được làm sủng vật của tiểu Vương gia cũng thật có phước đi.

-  Ây dô... Ta cũng ước ta được là Tiểu bạch thỏ ... !!!

Những lời bàn tán ấy đều lọt hết vào tai thỏ nhỏ.
Nó nghe nhiều đến thấy phiền phức.

"" Hứ ... tiểu Vương gia các ngươi mới là có phước ba đời mới được ôm ta. Ta mà còn phải làm sủng vật phàm nhân như hắn sao . Ngươi thích làm thỏ thì đi mà làm , xem hắn có nướng ngươi lên không ? Hứ  ... chán ghét  ! ""

.
.
.

Thấm thoắt hai tháng trôi qua.
Tiểu bạch thỏ vẫn ở trong phủ Vương gia.
Mỗi ngày đều quấn quýt bên tiểu Vương gia không rời .
Mỗi ngày tiểu Vương gia dường như sủng nó nhiều hơn.
Thỏ nhỏ phi thường hưởng thụ. Sớm quên mất đã từng ghét hắn thế nào. Cũng sớm quên mất trông ngóng phục hồi pháp lực.
Chính là mỗi ngày mỗi ngày vui vui vẻ vẻ bên tiểu Vương gia .
Nó cũng không hiểu sao tiểu Vương gia lại càng ngày càng sủng ái nó như vậy.
Cứ luôn tự hào là do bản thân quá khả ái.

Như thường ngày , thỏ nhỏ ăn xong là lại chạy tung tăng trong khuôn viên của tiểu Vương gia.
Khi thì lăn tròn nghịch ngợm .
Khi thì vùi đầu vào đám cỏ ra vẻ thích thú .
Rồi lại quấn quýt dưới chân tiểu Vương gia. Cọ cọ chóp mũi lên cổ lên mặt người , làm người cười vui vẻ.

-  Con thỏ ngốc nhột chết ta. Ngươi không thể đổi trò khác được à ?

Nội tâm thỏ :

""  Ta thích vậy lắm sao ? Ta mà trở lại thành hình nhân thì xem ta có cho ngươi ăn ngon ngủ ngon nữa không. Ta sẽ làm loạn hết cả Vương phủ này cho vừa lòng ngươi ! ""

Dạo quanh một vòng, đã đến bên hồ nước rồi.

-  Ây  ... Ta xuống tắm chút đây. Ngươi ... , ta tắm cho ngươi. Sủng vật của bản vương thì phải thật thơm tho sạch sẽ .

"" Ngươi bỏ ta ra. Ai thèm tắm chung với ngươi. Ta vốn rất thơm tho sạch sẽ. Thứ nước phàm trần các người làm bẩn ta thì có  ... AAA .... thả ta ... Ta không tắm  ... không tắm  ... !!!! ""

-  Nào ! Ngoan . Để bản vương tắm cho ngươi . Tiểu bạch thỏ  !

""  Ây.  Cuối cùng ngươi chịu gọi ta là Tiểu bạch thỏ rồi. Đúng.  Ta không phải thỏ ngốc nha... Ây , nhưng mà ta không tắm đâu mà ... ngươi, đừng cởi y phục trước mặt ta , dừng, ta nói có nghe không ? Thiên a , chọc đui mắt ta đi ...  ""

Tiểu Vương gia hắn thản nhiên trút bỏ hết y phục, lại ôm lên thỏ nhỏ. Mặc kệ nó cứ giãy giụa phản đối. Tiểu Vương gia vẫn cứ ghì chặt nó để tắm.

"" AAA !!!! .. Buông ta ra, tên phàm nhân ngu ngốc . Tưới nước lên người ta như vậy thật khó chịu a ... Ta ghét nước ... !!! ""

Rồi chỉ vài giây sau ... ,

            " BÙMMMM ... !!!! "

Thỏ nhỏ đã biến đâu mất .
Xuất hiện trong vòng tay Tiểu Vương gia là chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần.
Chàng trai có làn da trắng ngần. Cũng đang trần như nhộng , được vòng tay lớn của tiểu Vương gia ôm trọn vào lòng.

Cả hai người ngỡ ngàng đến ngẩn cả người.
Bốn mắt chạm nhau.
Hai má tiểu bạch thỏ sớm đỏ ửng hết rồi.
Đôi môi hồng mấp máy không nói nên lời.

Còn tiểu Vương gia thì nhìn chàng trai đến thất hồn lạc phách. Đôi mắt người long lanh không buồn động đậy cứ nhìn chằm chằm lên gương mặt tuyệt mỹ kia.

-  Ngươi , chính là chàng trai đêm hôm ấy ? Ngươi ... là Tiểu bạch thỏ ?

-  Ta ... ta mới không thèm làm thỏ.  Phàm nhân ngươi mau thả ta ra ! Ngươi  ... nhìn cái gì chứ ? ... còn muốn làm thịt ta sao ?

- Ngươi đúng thật là Tiểu bạch thỏ.  Ngươi lại biến thành người rồi !

-  Kệ ta . Hừ ...

Nhân lúc tiểu Vương gia còn đang thẫn thờ. Chàng trai liền nhanh chóng chạy rời khỏi vòng tay người. Leo lên bờ.
Chàng túm vội bộ y phục của tiểu Vương gia khoác lên rồi tiếp tục bỏ chạy.
Lúc này tiểu Vương gia mới giật mình khi người đã vụt khỏi tầm tay.
Hắn cũng vội chạy lên bờ .

-  Tiểu bạch thỏ. Đừng chạy. Quay lại cho ta !

Tiểu bạch thỏ vì chưa mặc y phục đàng hoàng nên lại vô tình giẫm chân lên , tự ngã người về phía trước.
Cú ngã trượt định mệnh lại thoáng chốc biến chàng trai trở lại là một tiểu bạch thỏ nhỏ xinh.
Nó gào thét trong lòng :

""  Lão Thiên, ngươi chơi xỏ ta .Khốn kiếp , sao không phục hồi pháp lực cho ta đi.  ""

Tiểu Vương gia vừa bắt kịp tới.
Thỏ nhỏ đang chui nhủi trong bộ y phục lớn kia.
Hắn nhẹ nhàng bế lên, mỉm cười ngọt ngào.

-  Đã bảo đừng chạy mà . Ngã có đau không ?

""  Hứ ... xấu xa. Còn không mau mặc y phục lên ! ""

- Nè , nhìn ta . Sao nhắm tịt mắt vậy . Ngươi ... sao biến trở lại thành thỏ nhanh vậy ? Ngươi là yêu hay là tiên nhân đây ? ... thôi , cho dù ngươi là gì cũng đều rất đáng yêu. Ở lại bên cạnh bản Vương. Đừng bỏ đi nha  ... Tiểu bạch thỏ  ...

""  Tại sao ta phải ở cạnh ngươi chứ. Suốt ngày chỉ ở trong phủ.  Hôm nào mà ngươi bận đi làm thì chỉ có mình ta , không ai dám chơi với ta. Thật buồn chết bảo bảo . Ở với ngươi thì có gì tốt . Ta muốn được ra ngoài , muốn ăn khoai tây chiên a ... hic ! ""

Tiểu Vương gia đưa tay cưng nựng thỏ nhỏ . Tiếp tục ôm vào lòng.
Tư vị vô cùng vui vẻ hạnh phúc .

"" Ta nói ngươi mặc y phục vào. Ngươi trần như nhộng mà ôm ta sao. Cái đồ mặt dày vô sỉ ... Ta nói có nghe không ? Ta lại cắn ... cắn ... nhà ngươi. ""

Bị thỏ nhỏ cắn lên vùng da trước ngực. Có chút nhói và xót . Mấy chỗ tím đỏ muốn ra máu. Nhưng tiểu Vương gia lại chẳng bận tâm vết thương. Trong lòng hắn còn phi thường hưởng thụ, gương mặt mang ý cười vui vẻ.

.
.
.

Một tháng sau đó  ,

Sinh nhật của tiểu Vương gia - Vương Nhất Bác.
Người đến chúc mừng đều là con cháu thế gia , công tử nhà giàu .
Cũng đều là bằng hữu thân thuộc của tiểu Vương gia.

-  Nghe đồn tiểu Vương gia có sủng vật là một tiểu bạch thỏ khả ái. Nhất Bác  , huynh cho ta xem sủng vật này được không  ?

-  Đúng đó . Trông nó như thế nào mà được Nhất Bác huynh sủng ái như vậy. Từ khi có nó thì huynh thật ít dòm ngó đến chúng ta nha.

Tiểu Vương gia chỉ khẽ nhếch miệng cười.
Lời đồn đã trở nên quen thuộc rồi.
Hắn còn rất tự hào khi ai ai cũng thích nhắc đến tiểu bạch thỏ của hắn .

-  Các huynh muốn xem đến vậy sao  ? Được . Chờ ta chút  ....

Tiểu Vương gia thật đi vào tư phòng ôm tiểu bạch thỏ ra cho mọi người chiêm ngưỡng .
Tiểu bạch thỏ không thích nơi nhiều người ồn ào như vậy. Nó nhăn mặt phát cáu. Cắn cắn nhẹ lên cánh tay tiểu Vương gia ra chiều phản đối.
Tiểu Vương gia đành vuốt ve nó dỗ dành  :

-  Tiểu bạch thỏ của ta ngoan. Ra ngoài gặp bằng hữu của ta chút nhé. Một chút thôi ... Mọi người đều thích gặp ngươi đó. Ngoan , nể mặt ta chút được không  ?

"" Hứ ... xem ta là vật phẩm sao ... xem cái gì mà xem.  Chẳng phải phàm trần các người cũng có đầy thỏ sao ... ""

Ra phía ngoài , đám bằng hữu xúm lại gần xem cho kỹ rốt cuộc sủng vật của tiểu Vương gia là như thế nào.

-  Ể ... trắng trắng xinh xinh thật . Tiểu bạch thỏ, qua đây caca ôm ngươi cái nào !

-  Không được ôm   ( Tiểu Vương gia)
"" Không được ôm ta ""   ( Tiểu bạch thỏ  )

-  Vương Nhất Bác, huynh keo kiệt từ hồi nào thế ? Chỉ là con thỏ thôi mà !

Tiểu Vương gia có chút ngượng. Tai hắn đỏ lên rồi kìa.
Là bởi vì tâm trí hắn thoáng xẹt qua khung cảnh hôm ở hồ nước. Tiểu bạch thỏ của hắn sao có thể cho chạm vào thân thể người khác được chứ.
Chỉ đành bối rối tìm lý do giải thích  :

-  Thỏ của ta không thích người lạ. Ta sợ nó cắn huynh !

-  Vậy sao . Sủng vật của tiểu Vương gia biết cắn người. Nó đâu phải cún.

""  Nhà ngươi mới là cún ! ""

-  Ầy ... Ta thấy con thỏ này làm thịt thì ngon hơn đó ahaha ... thỏ nướng , thỏ xào lăn , hay là thỏ hấp ngũ quả nhỉ ?

Tiểu Vương gia đen mặt , khói xì đầy hai lỗ tai .

-  Ta nướng ta hấp nhà ngươi trước tiên đó. Ngươi lăn đi cho ta ... bằng hữu thối ...

""  Đúng, đúng ... bằng hữu thối .. Ta đem ngươi biến thành heo quay. Tên mập mạp chết tiệt. ""

Nháo loạn một hồi thì thỏ nhỏ cũng được trở về tư phòng.
Nó nhanh chân chạy lên giường nằm dài trên tấm chăn mềm hưởng thụ.
Nhìn như đây là chiếc giường của chính nó.
Mà dù sao thì được tiểu Vương gia sủng nịch lâu vậy rồi thì nó đã đem phủ Vương gia đương làm nhà nó.
Ngày ngày tùy tiện theo ý thích. Lại được người hầu kẻ hạ.
Sung sướng a ...

""  Tên tiểu Vương gia này mặc dù đôi lúc có chút kì quái. Lại thích sờ sờ ôm ôm ta. Nhưng chung quy hắn đối xử với ta thật tốt đi. Hay là ta ở đây với hắn luôn nhỉ.
Ây da ... không được. Sao ta có thể dễ dãi như vậy. Lỡ sau này hắn cưới thê tử về , lại bỏ bê ta ... , a , thê tử hắn mà đòi làm thịt ta thì sao đây ....
Không được. Ta phải mau rời đi thôi.  ""

Thỏ nhỏ loay hoay tìm cách trốn.
Nó nghĩ nhân lúc mọi người đang bận rộn với bữa tiệc thì là cơ hội tốt để nó trốn đi.

Quả nhiên , Tiểu bạch thỏ thuận lợi di chuyển ra tận sân lớn.
Mọi người đều đang say sưa ăn uống trong đại sảnh. Ngoài này rất ít lính canh.
Trong khi đang trốn cạnh một chậu cây, thì nó nghe được tiếng mấy cô hầu đang tán chuyện với nhau  :

-  Nghe noí hôm nay Nhất phẩm Trịnh đại nhân dắt theo ái nữ ông âý đến ra mắt tiểu Vương gia.

-  Ngươi là nói Trịnh đại tiểu thư Trịnh Cầm Cầm đó hả ?

- Đúng là cô ta. Phu nhân có vẻ ưng cô ta đó. Hôm qua ta hầu phu nhân, bà ấy còn nói nếu tiểu Vương gia cũng ưng mắt thì sẽ sớm rước cô ta vào Vương phủ.

-  Vậy sao ? Trịnh tiểu thư cũng được đấy chứ. Cũng có nhan sắc như hoa như ngọc. Dáng vẻ đoan trang thục nữ. Nghe nói còn giỏi thêu thùa.

- Đúng vậy. Người ta là thiên kim của nhất phẩm đại nhân đó. Xem cũng xứng đôi với tiểu Vương gia chúng ta đi.

Thỏ nhỏ nghe xong càng khẩn trương , lo lắng  :

""  Không xong rồi. Ta mới nghĩ đến thôi sao mà nhanh thế ? Hắn mà cưới thê tử thì chắc chắn ta sẽ bị ra rìa. Cuộc đời ta sẽ đi về đâu ? . Phải nhanh chóng ra khỏi Vương phủ thôi . ""

Vừa chạy lon ton được một đoạn thì thỏ nhỏ đã nghe tiếng gọi í ới từ phía sau :

- Tiểu bạch thỏ, ngươi ở đâu rồi ? ... Tiểu bạch thỏ, trở về cùng ta nào ... ... Tiểu bạch thỏ  ... !!

"" Là hắn đang tìm ta ... Không phải đang cùng đám bằng hữu thối uống rượu sao ? ... Thật phiền ... ""

Thỏ nhỏ cố gắng chạy loanh quanh tìm đường ra cửa lớn.
Thế nào mà lại để tiểu Vương gia bắt được nữa rồi.

"" Thảm rồi ! Ta thật là thảm  ... Lão Thiên, ngươi bất công với ta quá rồi !!!!  ""

-  Tiểu bạch thỏ, ngươi làm sao lại trốn ra đây rồi. Không thích ở tư phòng ta nữa sao ? Được , sáng mai bản vương sẽ bế ngươi ra phố chơi có chịu không  ?

"" Ai ui  ... Ngươi, toàn mùi rượu . Ta ghét ... Ta ghét ... ""

...

Về đến tư phòng , Tiểu Vương gia nhẹ nhàng đặt thỏ nhỏ lên giường.
Hắn ghé sát mặt mình vào nó. Khuôn mặt đã hơi ửng đỏ vì men rượu .

-  Tiểu bạch thỏ  , ngươi biến lại hình người cho ta đi . Ta muốn nói chuyện với ngươi .

Tiểu bạch thỏ khịt khịt cái mũi nhỏ , nó hơi lùi bước để tránh cái mùi men khó chịu này.

"" Ngươi thì có gì để nói với ta. Bản thân cũng sắp có thê tử rồi , không lẽ ngươi muốn nói lời tạm biệt ta , hay là muốn bán ta đi ... ây ... như vậy thì không cần. Trực tiếp thả ta đi là được . ""

-  Tiểu bạch thỏ, mẫu thân ta muốn cưới thê tử cho ta . Là một thiên kim tiểu thư .

""  Ta biết rồi . Bởi vậy ngươi mau thả ta đi ""

-  Nhưng ta không thích cô ta. Ta ... Ta đã có người trong lòng rồi ... Ta không muốn thê tử , ta muốn ở bên người đó , vui vui vẻ vẻ mỗi ngày .

""  Vậy thì liên quan gì ta chứ ? Ngươi không thích thì đi nói với mẫu thân của ngươi.  ""

-  Tiểu bạch thỏ, ngươi biến lại hình người đi. Ta xin ngươi đó .

"" Ngươi tưởng ta muốn làm thỏ lắm sao ? Ta hiện tại không có pháp lực, không làm được .""

Mắt thấy tiểu Vương gia ngày càng gần sát vào thỏ nhỏ.
Đôi má thì đỏ ửng.
Đôi mắt thì hờ hững , ánh mắt của men say.

Tiểu bạch thỏ cảnh giác hét ầm lên. Nhưng tiếc là Tiểu Vương gia hắn không nghe thấy ngôn ngữ của thỏ.

""  Tên mặt lạnh , ngươi làm gì ... đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó ... Ngươi....  Ngươi thật say rượu rồi ...  ""

-  Tiểu bạch thỏ, ngươi ... Thật khả ái . Ta thích ngươi ... Thật thích ngươi ...

Thỏ nhỏ cũng ngượng đến đỏ cả mặt mày. Lại bị tiểu Vương gia hắn chồm tới ôm trọn vào dưới ngực.
Khoảnh khắc như thế này thì nó lại thích xảy ra hoàn cảnh trớ trêu ...

        " BÙMMM ... !!!! "

Chàng trai xinh đẹp lại hiện ra , nằm gọn dưới thân hình săn chắc của tiểu Vương gia.
Mắt chạm mắt , môi ... suýt nữa chạm môi, khoảng cách gần như chỉ cách một sợi dây ruy băng mỏng. 

Một ánh nhìn bối rối.
Cùng một ánh nhìn đầy say đắm.
Tiểu Vương gia nhẹ nhàng khép đôi mi lại. Gương mặt càng lúc càng ghé sát...

-  Tiểu Vương gia, ngươi muốn làm gì ???

____________    ( Còn tiếp ...)

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top