Short fic SỦNG VẬT CỦA TIỂU VƯƠNG GIA 1
[ Phủ Vương gia ]
Vương phủ có tiểu Vương gia tên Vương Nhất Bác - 20 thanh xuân .
Người nhìn vô cùng hảo soái.
Văn võ song toàn.
Khí chất lạnh lùng.
Người người sùng bái ,kính nể
...
Khuôn viên phủ Vương gia , cây cỏ xanh mướt , vô cùng sạch sẽ thoáng mát.
Đây là nơi tiểu Vương gia rất thích đến.
Ngoài chỗ cảnh vật thanh tĩnh , thì ở đây còn có hồ nước nóng nhân tạo , tiểu Vương gia luôn thường xuyên đến tắm nước nóng để thư giãn ...
Hôm nay lại ở đâu xuất hiện một chú thỏ con trắng tinh khôi, mắt tròn đen láy, mũi miệng hồng phấn nhỏ xinh.
Trông vô cùng khả ái.
Đám lính canh và các cô hầu đều trông thấy.
Có vẻ tiểu bạch thỏ đang sợ hãi , chạy loanh quanh tìm chỗ trốn.
- Kìa ... tiểu bạch thỏ đáng yêu quá. Bắt lại đi ...
- Đúng ... đúng ... Bắt đem về nuôi đi ....
- Nuôi gì mà nuôi , ta sẽ làm thịt nó haha !!!
Thế là chỉ một chốc trong khuôn viên đám người đều chạy tới chạy lui , đuổi bắt tiểu bạch thỏ.
Đúng lúc tiểu Vương gia đi tới.
Phong thái uy nghi , khí chất phi phàm ... người đối diện không dám nhìn thẳng .
- Các ngươi náo loạn gì ở đây ?
Đám người hầu và lính canh nhanh chân chạy trở về vị trí.
- Tiểu Vương gia !
- Tiểu Vương gia , chúng nô tì vừa thấy một tiểu bạch thỏ.... chúng tôi đang đuổi bắt nó ...
Tiểu Vương gia khẽ nhíu chân mày.
- Thỏ? Vương phủ có nuôi thỏ sao ?
- Dạ không ạ !
Đang nói thì chú thỏ lại chạy ra từ một chậu hoa gần đấy , hướng ra phía hồ nước nóng ...
"" Lão Thiên , ngươi có bất công quá không ? Sao lại phạt ta biến thành thỏ thế này . Để đám phàm nhân đuổi bắt ta ... , bây giờ ta đang ở đâu đây ? ...
Ai zzaa ... đám phàm nhân ngu xuẩn , đừng đuổi theo ta nữa ... """
Cùng đường rồi .
Phía trước là hồ nước.
- Các ngươi đi ra . Định để nó nhảy xuống chỗ tắm của ta sao ?
Đám người đành lui ra.
Tiểu bạch thỏ không thể tiếp tục chạy nữa. Đằng trước là nước , đằng sau là người .
Nó chỉ còn biết cụp tai sợ hãi và lo lắng :
"" Các người đừng qua đây . Ta không biết bơi ... Nhưng ... ta ... ta nhảy xuống hồ đó ! Đừng qua đây ! ""
Tiểu Vương gia cẩn thận tiến tới , nhẹ nhàng cúi người :
- Con thỏ ngốc nhà ngươi . Tránh hồ nước của ta ra . Qua đây !! ... Ngươi qua đây ... !!
Tiểu bạch thỏ càng sợ hãi càng lùi bước , cái mũi khẽ hít hít , không ngừng quay nhìn tứ phía để tìm đường thoát thân :
"" Ngươi mới ngốc . Ta có chết cũng không qua ... , qua để các ngươi bắt ta làm thịt sao ? ... ""
Tiểu Vương gia nhẹ nhàng đi tới.
Tiểu bạch thỏ lại lùi thêm một bước ...
... thêm một bước ...
"" Ngươi đến .... ta liền nhảy ... !!! ""
- Ây !!! Con thỏ ngốc nhà ngươi ... !!!!!!
..... ÙMMMM ....
Đám người hầu và lính canh há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt .
Tiểu Vương gia nhà họ còn đang diện nguyên y phục Vương gia , lao xuống hồ nước , trên tay còn đang ôm tiểu bạch thỏ, dường như đang tận lực cố gắng không cho con thỏ chạm xuống nước .
"" Nhân loại các ngươi ... , ngươi ... ngươi ... dám ôm ta ... ""
- Con thỏ ngốc chết tiệt , ngươi thế mà dám làm bẩn nước tắm của ta . Xem ta xử ngươi thế nào ?
Tiểu Vương gia nhíu mày khó chịu.
Vương phủ không nuôi động vật.
Chỗ của tiểu Vương gia càng không thể có bất cứ con gì ở đây.
Cư nhiên có con thỏ ngốc ở đâu chạy vào , còn nhảy vào hồ nước nóng mà tiểu Vương gia tắm mỗi ngày.
"" Tên mặt lạnh , ngươi định làm gì ta ... thả ta ra ... Đợi ta hồi phục pháp lực thì xem ta xử ngươi thế nào . ""
.
.
.
Trong tư phòng ,
Tiểu bạch thỏ đang bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ. Đặt trên bàn trong phòng riêng của tiểu Vương gia.
Người đã đi vào trong thay y phục.
Trong lồng , thỏ nhỏ đang nóng lòng chạy tới chạy lui . Chốc chốc lại há miệng cắn cắn thử chiếc lồng gỗ .
"" Chết tiệt ! Ngươi dám nhốt ta . Lão Thiên a , chừng nào ta mới hồi phục như cũ vậy . Nếu không ta sẽ bị người ta làm thịt a ... ""
Lát sau , Tiểu Vương gia trở ra.
Thân dưới quấn hờ hững tấm khăn rộng , thân trên hắn để trần chùng chục.
Lộ ra thân hình trắng nõn, nhưng thấy rõ từng mảng cơ bắp , vùng bụng sáu múi săn chắc, cơ thể tiểu Vương gia thật mị hoặc ...
"" Đui con mắt ta rồi ! Phàm nhân các người thật thất thố. Ngươi không thể mặc y phục vào rồi hãy ra à ? ""
Tiểu Vương gia tiến lại gần chiếc lồng , ngó ngó con vật nhỏ đang cụp tai co ro một góc :
- Ngươi sợ sao ? Ai bảo ngươi chui vào Vương phủ , còn cả gan đến nơi ta tắm. Ngươi nói xem , ta nên xử tội ngươi thế nào ?
"" Hứ... dài dòng . Rơi vào tay ngươi rồi muốn làm gì ta định đoạt được sao ? ""
- Aiiizzz ! Trông ngươi cũng sạch sẽ ... ừm... khả ái. Nếu ngoan ngoãn thì ta sẽ nuôi ngươi. Thế nào ?
"" Tất nhiên ta rất sạch sẽ. Trên Thiên cung ta tắm ngày tám lần , sạch hơn phàm nhân ngươi. Ta không cần ngươi nuôi. Ngươi cũng không nuôi nổi ta. Có lòng tốt thì ngươi thả ta ra ""
Tiểu Vương gia đưa tay sờ sờ cằm mình, ra chiều đang suy nghĩ lắm .
- Theo ta biết thì thỏ thích ăn cà rốt. Vậy đi , ta sai người mua cà rốt về cho ngươi. Muốn bao nhiêu cũng được.
"" Thỏ các ngươi mới ăn cà rốt. Ta không thèm. Ta thích ăn rau luộc, khoai tây chiên, ... khoai tây chiên ... ""
Tiểu bạch thỏ bất mãn cạp cạp răng nhỏ vào chiếc lồng.
"" Hừ ... !! Đợi ta thoát ra được thì đống cà rốt đó sẽ cho nhà ngươi ăn ngập họng. ""
Nhìn thấy bộ dáng này của tiểu bạch thỏ, Tiểu Vương gia không nhịn được khẽ mỉm cười.
- Xem ngươi kìa ! Nhắc đến đồ ăn là thích rồi phải không?
Nói rồi tiểu Vương gia hắn mở cửa lồng, đưa tay bắt lấy thỏ nhỏ ôm lên ngực.
Thỏ nhỏ cật lực chống đối , bốn chân đạp liên tục vào tay hắn.
"" Thả ta ra , tên phàm nhân kia . AAAA ... Ngươi ... Ngươi... mặc áo vào. Đừng có ôm ta như vậy ... Ngươi... vô sỉ... ... ""
Tiểu Vương gia ghì chặt thỏ nhỏ vào lồng ngực. Còn đưa tay cọ cọ xoa xoa lên lưng lên đầu nó.
- Con thỏ ngốc nhà ngươi vậy mà lông mềm thật. Ấm nha. Ta thích ... haha ... ngoan , đừng nháo . Bây giờ đi ăn cà rốt. Ngươi hư ta sẽ làm thịt ngươi !
Tiểu bạch thỏ ủy khuất. Đôi mắt rưng rưng .
Bị dọa làm thịt nó liền nằm im thin thít
"" Hic ... ta không phải thỏ ngốc. Ta chính là Tiểu bạch thỏ. Ta không muốn ăn cà rốt. Ta thích khoai tây chiên , khoai tây chiên, .... ""
.
.
.
Một rổ cà rốt tươi ngon được đặt trên bàn.
Tiểu Vương gia đặt thỏ nhỏ lên , chăm chú quan sát .
- Thỏ ngốc. Ngươi mau ăn . Không ăn ta liền đem ngươi đi nướng.
Tiểu bạch thỏ hậm hực đẩy mấy củ cà rốt xuống đất.
Miễn cưỡng cắn thử một củ.
Hai chiếc răng trắng xinh cạp a cạp từng miếng nhỏ nhai nhai
"" Cái thứ gì khó ăn vậy. Ta mà phải ăn mấy thứ này sao . Hừ ... bảo bảo không cần . ""
Nhân lúc tiểu Vương gia vừa chuyển ánh mắt qua chỗ khác thì thỏ nhỏ ngay lập tức nhảy xuống bàn , bỏ chạy .
- Ngươi ... con thỏ ngốc này chê ta không đủ tốt sao . Các ngươi mau bắt nó lại cho ta.
Chốc lát công phu, Tiểu bạch thỏ lại trở về trong tay tiểu Vương gia.
Lần này tiểu bạch thỏ bị hắn ôm chặt muốn nget cả thở .
- Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta. Ta nói nuôi ngươi thì nhất định sẽ nuôi. ... Người đâu ! Chuẩn bị bữa ăn thanh đạm cho ta lập tức , không được chậm trễ ! ...
...
Bữa ăn này cũng tạm được đi .
Tiểu bạch thỏ ăn một mạch hết ba phần rau củ xào và luộc.
Ăn xong nằm cụp tai ngoan ngoãn , còn liếm liếm môi tỏ vẻ khẩu vị hảo.
Tiểu Vương gia hài lòng lại ôm nó lên cưng nựng.
Thỏ nhỏ bị người sờ sờ ôm ôm đến nhột nhạt khó chịu.
"" Aiiizzaa ... ngươi cái loại phàm nhân. Đừng tùy tiện sờ lung tung. Đáng ghét !. ... Nhưng mà ... Người ngươi cũng thật thơm nha. Ta ngửi ... ngửi xem... rốt cuộc là ngươi tắm bằng thứ gì mà thơm vậy ? ... ""
Tiểu bạch thỏ dùng mũi ngửi ngửi. Khẽ cọ cọ lên vùng vai và chiếc cổ thon trắng nõn của tiểu Vương gia.
Hắn bị làm nhột bật cười thành tiếng.
- Thỏ ngốc , ngươi làm nhột ta ... dừng ... dừng lại ... ahaha ... nhột chết ta .... Đừng cọ nữa ...
"" Cho nhột chết nhà ngươi. Hừ ... ""
...
Tối nay tiểu bạch thỏ ngủ lại trong phòng của tiểu Vương gia.
Nó nằm ngoan ngoãn ở cạnh chân giường.
Bây giờ nó cũng chẳng thể bỏ trốn được , cả Vương phủ đều biết tiểu Vương gia có sủng vật là một tiểu bạch thỏ.
Nếu nó mò đi lung tung thì cũng sẽ bị bắt trở lại thôi.
Đành ngoan ngoãn làm sủng vật cho người vậy. Đợi khi nào hồi phục pháp lực thì sẽ tính sau.
Nửa đêm canh ba.
Khi tất cả nhân loại đang chìm trong giấc ngủ. Thì tiểu bạch thỏ được biến lại thành hình nhân ban đầu.
Chàng trai mặc trên mình bộ y phục trắng tinh khôi.
Gương mặt thanh tú, khả ái.
Ngũ quan như một kiệt tác tuyệt mỹ mà trong nhân gian không có ai có được.
Người đang say sưa chìm trong giấc ngủ . Đôi môi hồng nhạt khẽ mỉm cười. Nhìn qua tựa như một thiên thần .
Tiểu Vương gia giữa đêm thức giấc.
Thiên thần tinh khôi ấy đã lập tức đập thẳng vào mắt người.
Hắn mở to mắt nhìn chàng trai này . Càng nhìn như càng bị vẻ đẹp ấy cuốn hút đến mê man mộng mị.
Chẳng biết là Tiểu Vương gia hắn đã nhìn thiên thần ấy bao lâu mà khi tỉnh lại thì trời đã sáng .
Và hắn thấy bản thân mình đang ngồi dựa vào thành giường , bên cạnh tiểu bạch thỏ.
Nhìn qua vẫn thấy tiểu bạch thỏ đang ngủ ngon lành.
- Chẳng lẽ đêm qua ta nằm mộng sao ? Nhưng sao giấc mộng chân thật thế ? Chàng trai ấy là ai ???? ...
________ ( còn tiếp .... )
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top