Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia (7)
Vương Nhất Bác tỉnh dậy cảm thấy thật đau đầu.
Khẽ nhíu chặt lông mày giây lát cậu mới có thể mở mắt ra được.
Đập vào mắt cậu lúc này là phông tường màu lạ.
"" Không phải nhà mình. Cũng không phải nhà Chiến ca ... ""
Mùi hương quanh quẩn đâu đây cũng thật lạ.
"" Thật khó chịu ... ""
Rồi cảnh tượng trước mắt cũng làm Vương Nhất Bác tá hỏa nhảy ra khỏi giường.
- TRƯƠNG DƯ HINH !!!!
Trương Dư Hinh giật nảy người cũng vội vàng ngồi dậy.
Sắc mặt cô ta trở nên méo mó, rồi như một kiểu kịch bản quen thuộc, điều gì đến cũng đến.
- Vương Nhất Bác, cậu ... Cậu làm gì hét to vậy ? Mình sợ ...
Vương Nhất Bác bị một màn này dọa đến run người, hai mắt cậu to tròn nhìn cô ta.
Thật y hệt mấy cảnh trong phim.
Dạng như nam chính ngủ dậy thấy nữ phụ nằm bên cạnh, và cô ta còn là ở tình trạng thoát y.
- Trương Dư Hinh! Cô làm gì vậy ???
Trương Dư Hinh mếu máo, một tay túm lấy chiếc chăn che lên phần ngực.
- Vương Nhất Bác, cậu làm gì không nhớ thật sao ?
- Tôi thì làm gì cô chứ ? Là ai ? Ai đưa tôi vào đây ?
- Tối qua cậu say quá nên Tiểu Vũ đưa cậu vào đây. Mình chỉ định lấy khăn lau mặt cho cậu ... thế mà... hic !
- Tôi say ? Không thể nào , loại rượu đó tôi không dễ say như vậy được.
Hai tay ôm chặt lên đầu mình, Vương Nhất Bác cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.
Sau khi ra xe rồi cậu không nhớ nổi cái gì nữa.
Vì cớ gì lại xảy ra tình huống này ?
Cậu phát điên lên được, trực tiếp cầm lên chiếc ghế mà quăng mạnh ra cửa.
- AAA !!!!!
Hành động của cậu thật sự làm Trương Dư Hinh sợ tái mặt.
Cô ta không nghĩ đến cậu sẽ phản ứng gắt như vậy.
Bây giờ cô ta chỉ biết câm nín, ngồi co rúm trên giường.
Không còn nói thêm được lời nào như kịch bản mà cô ta đã tốn công nghĩ ra trước đó.
Đúng lúc tiếng gõ cửa dồn dập phía bên ngoài.
- Nhất Bác, con ở trong đó phải không ? Mau mở cửa cho mẹ.
- ...
- Nhất Bác, mở cửa đi con !
Vương Nhất Bác lườm cô ả đến muốn cháy mặt.
Cậu mặc vội chiếc áo vào rồi ra mở cửa.
- Mẹ, sao mẹ biết con ở đây ? Có phải là cô ta ... ... ơ ... anh ... Chiến ...
Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cậu thót cả tim.
Cảm giác run rẩy, sợ hãi .
Nỗi sợ mà trước nay chưa bao giờ hiện diện trong Vương Nhất Bác.
Cậu đang sợ điều gì ?
Hiểu lầm sao ?
Hay là sợ tổn thương đến anh ?
Nhưng anh có là gì của cậu kia chứ ?
Là người chiếm vị trí quan trọng trong tim cậu . Nhưng đối với anh thì cậu sẽ là gì ?
"" Chiến ca , đệ đệ yêu anh. Anh yêu đệ đệ không ? "" - Đó là câu hỏi mỗi ngày Vương Nhất Bác trôn sâu trong lòng.
Giây phút Tiêu Chiến chứng kiến tình huống trước mắt, thật ra cũng làm trái tim anh vụn vỡ rồi.
Anh mong ngóng cậu cho một lời giải thích.
Mong rằng đây chỉ là hiểu lầm.
Nhưng anh cũng đang nghĩ cậu là gì đối với anh chứ.
Trai gái lớn lên yêu đương là chuyện bình thường.
Anh cố gắng nở một nụ cười chua xót hướng về phía cậu.
Nụ cười này chẳng còn là xinh đẹp nữa.
- Nhất Bác, cậu đã hết say chưa ?
Vương Nhất Bác thần trí mơ hồ, khóe miệng cứng nhắc khó khăn để giải thích với anh một lời.
- Chiến ca , chuyện ... Không phải ... giống như anh nhìn thấy đâu. Em ... không có ...
Tiêu Chiến đau thắt trong lòng, cảm xúc đang được anh cố gắng kìm chế.
- Tại sao phải giải thích chứ ? Trai gái yêu đương là bình thường. Cậu thế này thì người ca ca đây phải chuẩn bị hồng bao để ăn cưới rồi. Thật là ...
Phía bên kia Vương phu nhân đang thăm hỏi Trương Dư Hinh.
Bà không thể tin bảo bối Vương Nhất Bác của bà lại có gan khi dễ con gái người ta như vậy.
Trương Dư Hinh cô ta lại được thể diễn sâu, hai dòng nước mắt ngắn dài đua nhau rơi trên gương mặt còn nguyên lớp son phấn.
- Phu nhân. Cả hai bọn con đều say. Con cũng không biết Nhất Bác có làm gì không. Nhưng sáng ra thì ... thì ... y phục con đều đã như vậy rồi. Phu nhân nói xem, con phải làm sao đây ? Mặt mũi con phải làm sao đây ? Nếu cha con biết được chắc sẽ đuổi con ra khỏi Trương gia đó ...
Vương phu nhân vẫn một mực an ủi cô ta.
Bà nhất định là muốn làm sáng tỏ vụ này.
- Hinh nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ không để con phải thiệt thòi đâu. Vụ này ta sẽ giải quyết thỏa đáng.Nhưng ... nếu đây chỉ là hiểu lầm, nếu con trai ta thật sự chưa động chạm gì đến con thì Vương gia ta cũng phải để mặt mũi chứ, con trai ta cũng không thể đội danh sở khanh được. Con hiểu ý ta không ?
Trương Dư Hinh trố mắt nhìn vào bà ấy.
Nước cờ này cô đi quá sai rồi.
Quá nguy hiểm.
Nếu mọi chuyện vỡ lẽ thì cả Trương gia cô xem như xong.
Biểu hiện vừa rồi của Vương Nhất Bác đã làm suy nghĩ non nớt của cô được thức tỉnh.
"" Không được. Đã đâm lao phải theo lao thôi. Chẳng lẽ bây giờ ta thú nhận là do ta chủ động sao ? ""
Tiểu Vũ lại đột ngột xuất hiện xen vào rắc rối giữa bốn người họ.
- A, tiểu thư, Nhất Bác ... hai người ... hai người ... tối qua hai người ở cùng nhau sao ?
Vương Nhất Bác như tìm thấy một cọng cỏ giữa dòng nước xiết.
Cậu vội túm tay kéo Tiểu Vũ về phía mình chất vấn.
- Tiểu Vũ, chuyện tối qua là thế nào ? Cậu nói rõ cho tôi.
Hắn bị Vương Nhất Bác dùng tia mắt lạnh băng chiếu muốn xuyên thủng người .
Tiểu Vũ kể lại toàn bộ những gì hắn tận mắt thấy không bỏ xót chỗ nào.
Vương phu nhân :
- Vậy là khi ngủ Nhất Bác bất tỉnh nhân sự rồi. Sẽ không có khả năng làm chuyện kia ...
Trương Dư Hinh khẩn trương lên bội phần :
- Vậy tại sao y phục của con và cậu ấy lại cởi hết ra chứ ?
Vương Nhất Bác :
- Làm sao biết được cô có giở trò hay không ?
Trương Dư Hinh:
- Cậu ... , hức , cậu lại còn có thể nói lời như vậy. Cậu ... xem như Trương Dư Hinh tôi nhìn lầm cậu.
Vương Nhất Bác:
- Ngay từ đầu tôi đã không hề thích cô. Là cô cứ bám lấy tôi. Cũng là cô nài nỉ tôi tham gia bữa tiệc. Trương Dư Hinh, da mặt cô chắc không mỏng lắm đâu.
Trương Dư Hinh :
- Cậu ... Thật quá đáng. Được, nếu tôi có chuyện gì thì tôi bắt cậu phải chịu trách nhiệm. Trương Dư Hinh tôi xưa nay không phải loại người dễ để người khác bắt nạt đâu.
Cô ta bị Vương Nhất Bác nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận. Không còn là dáng vẻ yếu đuối nhu nhược khi nãy nữa.
Bây giờ Vương phu nhân lại lên tiếng :
- Hai đứa thôi cãi nhau đi. Nhất Bác, con đứng qua một bên để mẹ giải quyết. Hinh nhi , nếu con nghĩ rằng Nhất Bác đã làm chuyện có lỗi thì ... ta cần bằng chứng để chứng minh.
Trương Dư Hinh mồ hôi toát ra sau lưng.
Chuyện càng lúc càng phức tạp hơn cô tưởng.
- Vương phu nhân. Phu nhân muốn chứng cứ gì chứ ?
Vương phu nhân khẽ mỉm cười, ghé sát tai cô thì thầm :
- Xin lỗi ta hỏi thẳng , con vẫn là cô gái đồng trinh ?
Trương Dư Hinh hoảng hốt, lo sợ đến trắng cả mặt.
- Phu nhân ... cái này ... cái này ... Con ...
Vương phu nhân điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời.
Ánh mắt của bà ấy rất quyết đoán và kiên định.
Khí thái cũng có phần giống Vương Nhất Bác, tuyệt đối không để người ta khi dễ.
Trương Dư Hinh nói lí nhí trong miệng đủ để Vương phu nhân nghe được.
- Hinh nhi vẫn còn trinh trắng.
Vương phu nhân mỉm cười hài lòng.
- Được. Vậy bây giờ làm phiền con tự tay dọn dẹp chiếc giường này. Được chứ ?
- Tại sao chứ phu nhân ? Con có thể kêu Tiểu Vũ dẹp. Tiểu Vũ qua đây ...
- Không cần. Ta muốn chính con dọn.
Trương Dư Hinh đắn đo, không biết bà ấy lại tính toán gì.
Nhưng cô ta không thể nào kháng cự lại ánh mắt ấy.
Khi nhìn qua sắc mặt của Vương Nhất Bác thì lại càng đáng sợ hơn.
Sau khi làm theo yêu cầu của Vương phu nhân xong, cô ta ngoan ngoãn đứng nép một bên.
Vương phu nhân nãy giờ tỉ mỉ quan sát từng thao tác của cô, chắc chắn không hề bỏ lỡ một khắc nào.
Kết quả bà đã biết rõ.
Vương Nhất Bác nãy giờ đứng xem hai người họ cũng mau sốt ruột không chịu nổi rồi.
- Mẹ. Rốt cuộc mẹ đang làm gì vậy ?
Bà mỉm cười đắc ý với phép thử của mình.
- Con trai. Mẹ tin con vô tội. Nhưng không phải vì thế mà con không có tội. Con vẫn nên chịu trách nhiệm với Hinh nhi chút.
Vương Nhất Bác bị mẹ mình làm cho đầu óc xoay vòng vòng.
- Mẹ . Cái gì mà có tội rồi lại không tội. Mẹ nói rõ chút được không ? Tim con sắp rơi ra ngoài rồi đây.
- Tội của con là vì bản thân uống say nên để người ta tùy ý sắp đặt, gây ra hiểu lầm. Trách nhiệm của con là nên bồi thường danh dự cho Trương tiểu thư đây, đồng thời nên giữ kín chuyện này, không làm ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy. Còn nói con không có tội là vì con thật sự chưa có làm gì Hinh nhi, con là hoàn toàn trong sạch.
Trương Dư Hinh á khẩu với những lời nói của Vương phu nhân.
Vốn dĩ cô cố ý gọi bà ấy đến đây là để bắt quả tang chuyện Vương Nhất Bác " có lỗi " với cô, rồi đòi Vương gia chịu trách nhiệm, cái chức Vương thiếu phu nhân sẽ sớm rơi vào tay cô.
Nhưng mọi chuyện chưa bắt đầu đã sớm kết thúc.
Suốt cả buổi cô lại chính là người bị dắt mũi, tự mình phơi bày kịch bản của mình.
Vương phu nhân thật đúng là không thể xem thường.
Gừng càng già càng cay.
- Trương tiểu thư, ý kiến của ta không tồi đấy chứ ? Con nghĩ sao nào ?
- Phu nhân à, con ... con ...
- Mong con hãy nghĩ đến sự hợp tác của Vương thị và Trương thị. Bây giờ Vương thị đã đủ sức mạnh, ta nghĩ Trương thị còn cần nâng đỡ để đứng vững trên thương trường ... chắc con không muốn chỉ vì chuyện hiểu lầm này mà ảnh hưởng đến tình cảm giao thương giữa hai bên. Hơn nữa Nhất Bác cũng sẽ bồi thường thỏa đáng cho sự cố này. Đây cũng là chuyện ảnh hưởng đến danh tiết của Trương tiểu thư, nên ta nghĩ chắc con không muốn làm lớn chuyện đâu chứ nhỉ ?
Ngữ khí thập phần chắc nịch của Vương phu nhân làm Trương Dư Hinh phải e dè.
Quả thật cô không dám làm liều thêm lần nữa.
Nếu như bà ấy truy tra đến cùng thì chắc hậu quả khó lường.
Non nớt như cô không đủ bản lĩnh để vượt mặt vị tiền bối như bà ấy.
Trương Dư Hinh cụp mi xuống, không còn dám nhìn thẳng người trước mặt mình.
Vương Nhất Bác tiến lại gần cô, hàn khí tỏa ra khắp người, cảm giác đủ làm cô ta không rét mà run .
- Từ giờ tránh xa tôi ra.
Ba người rời đi để lại cô ta như một cái xác không hồn.
Toàn thân bủn rủn ngã khụy xuống nền nhà.
"" Ta thất bại rồi. Ta lại đi sai rồi sao ?""
...
Trên đường trở về nhà, Vương Nhất Bác ngồi ghế sau, âm thầm quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu.
Anh vẫn âm trầm, im lặng đến đáng sợ.
Cậu khẽ gọi để bắt chuyện với anh.
- Chiến ca, anh ... chúng ta có thể nói chuyện không ?
- ...
- Chiến ca, anh đang giận sao ? Tối qua em giành giải quán quân trong cuộc thi đó nha. Anh xem, cúp giải thưởng nè, đẹp không ?
Vương phu nhân cau mày với cậu :
- Con yên lặng chút được không? Để Chiến Chiến tập trung lái xe. Về nhà mẹ xử tội con sau.
- Mẹ . Chằng phải chuyện rõ ràng rồi sao. Là cô ta gài con trai của mẹ đó.
- Chứ không phải con ham chơi để người ta có cơ hội gài con sao ?
- Mẹ. Hừ ... cô ta có gài thế nào con cũng ghét thôi. Từ đầu con đã chẳng thích cô ta.
- Vậy bảo bối của mẹ thích ai nào ? Mau dẫn con dâu tương lai về cho mẹ đi chứ !
Vương Nhất Bác theo phản xạ bản thân mà dời ánh mắt lên Tiêu Chiến.
Ánh mắt này của cậu có bao nhiêu là ôn nhu cùng dịu dàng.
- Con thích một người rồi. Một người rất xinh đẹp, giỏi dang, lại vô cùng đáng yêu ... Nhưng... Không biết người ta có thích bảo bối của mẹ hay không.
Vương phu nhân cười lớn đầy khoái chí.
- Yô. Nhất Bác không phải là Vương tổng tài sắc vẹn toàn sao. Ai mà có phước không biết hưởng vậy. Còn sợ người ta không thích mình. Vương tổng a Vương tổng, con phải ra sức mà thể hiện đi chứ.
- Người đó cũng rất tài giỏi, cũng là một ... một ... tổng tài đó nha ... năng lực không kém con đâu. Thế nên con mới lo sợ là người ta không chịu con.
Vừa nói cậu vừa quan sát biểu cảm của anh.
Còn Tiêu Chiến thì cảm nhận được ánh mắt phía sau đang nhìn chằm chằm mình, trái tim anh sao giống như đánh rơi một nhịp nữa rồi.
Anh đang hồi hộp gì chứ ?
------------------
Phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng : Ghen và Tỏ tình.
😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top