Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia (5)

Sáng thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác chuẩn bị tốt bản thân để lên tổng công ty tham gia cuộc họp ,tiếp quản Vương thị .

Từ sáng sớm cậu đã dậy chải chuốt gọn gàng.
Mặc lên mình bộ tây trang, đeo cà vạt  và khoác thêm chiếc áo vest đen lịch lãm.
Ăn diện chỉnh chu như thế này trông Vương thiếu gia càng điển trai, khí chất ngời ngời, đậm chất tổng tài bá đạo.

Xong xuôi rồi cậu soi lại mình trong gương.

Hoàn hảo.

Tiêu Chiến đứng đằng sau cậu lại khen ngợi hết lời.

- Vương tổng, thật hảo soái a.

Vương Nhất Bác cười mỉm.

- Giống người đàn ông trưởng thành chưa ?

Tiêu Chiến bày ra bộ dáng chống tay , sờ sờ dưới cằm , ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới đánh giá.

-  Ừm ... rất Man . Body của cậu tôi cảm thấy ghen tị đó nha.

- Chiến ca , body anh cũng rất đẹp mà.

Tiêu Chiến bị cậu làm cho ngượng đỏ mặt. Cố ý đến đẩy đẩy cậu ra cửa.

-  Đi đi , kẻo trễ giờ đó Vương tổng.

- Chiều nay nhớ đi ăn mừng với em nha !

- Tôi biết rồi !

Vương Nhất Bác lòng ngập tràn ý xuân. Bước ra cửa vui cười đến không khép được miệng.

Còn Tiêu Chiến , anh đứng ngây ngốc ở đấy với những suy nghĩ rối bời.

Vương Nhất Bác đang trưởng thành từng ngày, ghánh vác Vương gia, trở thành người đàn ông thực thụ trong gia đình.
Rồi cậu ấy sẽ trở về nhà của cậu ấy.
Cưới vợ, sinh con , ...

Nghĩ đến những điều này sao trong anh cảm giác thật khó chịu.

Là anh không muốn cậu ấy rời khỏi đây sao ?
Là anh không muốn chấp nhận sự thật hai người chính là huynh đệ tình thâm.
Có phải vậy không ?

Dù là chính bản thân anh có nghĩ đến điều đó. Nhưng anh cũng luôn tránh né , luôn dối gạt chính mình.

Với anh, mọi điều chỉ là ảo giác, chỉ là tâm lý .
Cảm giác đặc biệt là giả.
Ánh mắt khi nhìn cậu ấy cũng là giả.
Lo lắng quan tâm cho cậu ấy cũng là giả.

...

Chiều đến thật mau.
Tiêu Chiến rời công ty của mình , lái xe đến chỗ hẹn cùng Vương Nhất Bác.
Bữa tiệc nho nhỏ này là cả nhà cậu ấy muốn chúc mừng tân Tổng giám đốc của Vương thị.

Khách được mời chỉ có gia đình anh và một vài thành viên của công ty, thêm hai ông chủ khách hàng đối tác.

Đến nơi, anh thấy cậu - một thân Tổng tài uy nghi đang đứng trước cửa chờ anh.
Trông thâý bóng dáng anh là cậu không tự chủ được mà nở nụ cười tươi rói.
Nụ cười mà có lẽ đám nhân viên ở công ty chưa bao giờ được diện kiến.
Vương Tổng của họ chính là băng sơn lạnh lùng.

Mọi người gặp mặt chào hỏi nhau, tất cả đều rất khách khí , mong muốn một quan hệ tốt đẹp, hợp tác cùng hưởng lợi.

Có một vị tiền bối nhìn cũng tầm tuổi cha mẹ của anh và cậu. Ông ấy là đối tác mới của Vương thị.
Gọi là giám đốc Trương.

Vương thúc :

- Giám đốc Trương, không phải là ông nói lệnh nữ nhà ông cũng đến sao ?

Giám đốc Trương :

- Đúng đúng. Ái nữ tôi sẽ đến . Chủ yêú là giao lưu học hỏi cùng mọi người, sau này nó kế thừa vị trí của tôi thì cũng dễ làm ăn hơn có đúng không .

Hai bên cười cười nói nói thêm vài câu thì ngoài cửa có một cô gái bước vào.
Trông cô ấy khí chất cao ngạo, đúng y phong thái kiêu sa cành vàng lá ngọc của một vị tiểu thư chính hiệu.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn từ xa .

- Sao nhìn quen quen... Là Hinh nhi !

Thật là cô ta.
Gương mặt hôm nay trang điểm kĩ lưỡng, càng làm cho Trương Dư Hinh rạng rỡ như một ngôi sao minh tinh.

Giám đốc Trương tỏ ra mặt mày vui cười với ba mẹ cậu.

- Đến rồi, nào , Hinh nhi qua đây ba giới thiệu. Đây là Vương tiên sinh và Vương phu nhân.  Còn cậu đây là tân Tổng giám đốc Vương thị - Vương Nhất Bác.

Trương Dư Hinh cười thật tươi vươn tay ra bắt tay mọi người chào xã giao.
Giám đốc Trương vẫn tiếp tục ân cần thay con gái chào hỏi mọi người.

- Aí nữ tên Dư Hinh, tương lai sau này đành nhờ mọi người chiếu cố cho rồi.

Nở nụ cười thương mại với các tiền bối xong, Trương Dư Hinh quay sang bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

- Vương tổng , không ngờ chúng ta có duyên đến vậy. Tương lai mình và cậu chính là đối tác rồi. Mong được Vương tổng chỉ giáo cho Hinh nhi.

Vương Nhất Bác cảm giác không vui lắm.
Cậu cũng cố nở một nụ cười thương mại đáp trả cô ta. Rồi nhìn sang Tiêu Chiến bày ra bộ mặt bất đắc dĩ.

Trương Dư Hinh bắt tay với Tiêu Chiến, cô ta đầy ngỡ ngàng trước nhan sắc của anh.
Cảm giác mắt sáng như sao khi đứng trước mặt mình là hai mỹ nam hảo soái.

"" Oa , người này đẹp trai không kém Vương Nhất Bác. Nếu so sánh thì cảm giác anh ta có vẻ dễ gần hơn với Vương Nhất Bác. Boy cool guy với boy thư sinh ấm áp đi "" .

Giám đốc Trương thấy hai đứa trẻ có vẻ quen biết nhau từ trước thì càng tỏ ra phấn khích. Suốt buổi không quên  " Pờ- rồ "  con gái tốt thế này, giỏi thế kia ...

Cả bữa tiệc cô ta quan sát thấy cậu và anh rất thân thiết. Dường như rất hiểu nhau nữa.

Nếu Vương Nhất Bác không thèm ngó đến cô một cái, thì đối với Tiêu Chiến lại khác.

Vương Nhất Bác không ăn được cay, anh liền cẩn thận xếp những gia vị cay và món cay về phía mình, nhường lại những món không cay cho cậu.
Tiêu Chiến thì ghét món nào có cà tím, nên cậu chủ động đổi món khác cho anh. Còn không cho anh uống nhiều rượu. Ai có mời rượu anh thì cậu đều uống thay hơn phân nửa .
Rồi anh lại nhắc nhở cậu không nên uống nữa, sợ cậu say.

Những hành động đó khiến Trương Dư Hinh khó chịu, ghen tức.
Đường đường là một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, mà cả hai đại nam nhân đều không ai hứng thú với cô.
Suốt buổi chỉ được vài câu xã giao.

Nhưng cô ta vẫn tỏ ra dịu dàng nhỏ nhẹ , khéo léo tiếp cận Tiêu Chiến để bắt chuyện với anh.

- Anh là Tiêu Chiến, là anh trai của Nhất Bác ạ ?

- Anh trai ? Ừm. Tôi là anh của cậu ấy.

- Em nghe Nhất Bác kể về anh rồi. Hai người thân thiết thật.

- Nhất Bác có kể về tôi sao ? Không phải cậu ta nói xấu tôi đấy chứ ?

- Không có. Cậu ấy khen anh cái gì cũng tốt. Hôm nay Hinh nhi được diện kiến quả nhiên Tiêu Chiến ca ca tốt thật. Rất biết quan tâm em trai.

Nghe vậy Tiêu Chiến cảm thấy vui vui trong lòng. Không ngờ trong mắt cậu anh lại là một người ca ca chuẩn như thế.

- Trương tiểu thư có vẻ cũng thân với Nhất Bác nhỉ. Hai người có phải là ... ???

Trương Dư Hinh cúi đầu e thẹn.
Như muốn ngầm thừa nhận rằng giữa cô và Vương Nhất Bác là có quan hệ đặc biệt.

- Bọn em , vẫn chỉ là bạn bè, vẫn chưa chính thức hẹn hò đâu ạ.

-  Vậy sao. Tối hôm trước nghe nói cậu ấy có gặp cô, trở về tâm tình còn rất vui vẻ nữa ...

Trương Dư Hinh mừng như trúng số, ngữ điệu không chút e ngại :

- Thật ạ ? Cậu ấy vui. Hay quá, cứ tưởng Nhất Bác không thích Hinh nhi.

Tiêu Chiến chỉ cười mỉm, rồi anh nhìn sang phía bên kia Vương Nhất Bác đang bận tiếp rượu mấy vị tiền bối.
Đúng lúc cậu cũng vừa quay lại bắt gặp anh đang nhìn mình, liền nở nụ cười ngọt ngào.

Nhanh chóng Vương Nhất Bác bước về phía bên này, tham gia vào câu chuyện của anh và cô tiểu thư họ Trương.

Trương Dư Hinh hớn hở hướng về phía cậu ân cần hỏi thăm.

- Nhất Bác, cậu uống ít thôi, chú ý sức khỏe . Mấy ngày nữa là tham gia cuộc thi rồi.

Vẫn là nụ cười thương mại dành cho nữ phụ.

- Cảm ơn Hinh nhi. Tôi biết tự lo mà.

Rồi quay sang Tiêu Chiến với vẻ mặt hồ hởi :

- Chiến ca, qua bên đó đi, chúng ta cáo biệt họ  rồi về thôi.

Tiêu Chiến  :

- Trương tiểu thư, chúng tôi đi trước đây.

Trương Dư Hinh:

-  Được. Chắc là Nhất Bác cậu ấy uống nhiều rồi.

Hai người rời đi.
Trương Dư Hinh vẫn đứng yên đấy, ánh mắt dõi theo hai người, không biết cô ta đang tính toán gì mà khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong đầy tính chất bí hiểm.

...

Về đến nhà, Vương Nhất Bác cởi bỏ áo vest, nới lỏng cà vạt, nằm vật ra giường.
Trông cậu khá là mệt mỏi.

- Chiến ca, mượn giường của anh chút nhé !

Tiêu Chiến vừa kịp lấy ra chiếc khăn lạnh, đến ngồi  bên cạnh cậu.

- Mệt thì nghỉ đi. Đừng khách khí như vậy. Này, lau khăn lạnh đi, giúp cậu dễ chịu hơn đó.

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn nhắm lại, chu chu miệng làm nũng.

-  Chiến ca lau cho đi. Tay em nặng đến không nhấc nổi rồi đây ...

Tiêu Chiến miệng há hốc, mắt tròn xoe nhìn cậu.

- Vương Nhất Bác, từ khi nào cậu ỷ lại vào tôi vậy chứ ? Còn kêu tôi lau mặt cho.

-  Chiến ca thật tốt , Chiến ca rất thương người , lau cho em đi .

- Được, được. Xem như là tôi nợ cậu vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười hưởng thụ.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng khăn lau  mặt cho cậu.

Từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt này làm tim anh như muốn lỗi nhịp.

Còn cậu ấy thì phi thường hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng từ bàn tay anh.

-  Chiến ca, anh không cần học võ đâu. Rất khổ luyện, đau đớn, em sẽ bảo vệ anh. Bảo vệ cả đời .

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm giữ chặt bàn tay anh.

Tiêu Chiến cảm nhận trên khuôn mặt mình nóng ran .
Cả người anh bất động , chẳng có chút giác quan phản ứng nào rồi.

"" Thế này là sao chứ ?
Sao lồng ngực mình trở nên gấp gáp như vậy ?  ""

Lúc sau anh mới rụt tay trở ra. Luống cuống đứng dậy.

-  Nhất Bác.  Cậu say rồi. Ngủ đi.

Chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, Tiêu Chiến tự đưa tay vỗ mạnh vào hai má chính mình đến đỏ cả lên.

- Tiêu Chiến, tỉnh táo đi nào. Cậu ấy say chứ mình không say. Không thể suy nghĩ lung tung được. Không được. Nhất Bác còn sự nghiệp, gia đình, sau này còn kết hôn ..., mình không được nghĩ lung tung. Cậu ấy ... Không giống mình.

Lại liên tiếp hắt nước vào mặt để anh cảm thấy ổn hơn.
Cả mái tóc cũng đều ướt sũng nước.

Anh tự hành hạ mình vậy sao ?

Nhưng vẫn còn dễ chịu hơn cái cảm giác trong anh lúc này.
Vừa đau khổ vừa cảm thấy khinh thường bản thân.
Cái tình cảm ấy giành cho cậu đã thực sự tồn tại trong trái tim anh.
Nhưng lí trí của anh lại cố gắng khóa chặt nó, cấm cái cảm xúc ấy thể hiện ra ngoài.
Tự mình anh dằn vặt tâm tư đau khổ này.

Nhưng anh có hay, trong tâm tư cậu ấy cũng đang từng ngày đau khổ.
Mỗi ngày chỉ hy vọng được bên anh.
Cùng anh cười, cùng anh vui, trải qua mọi chuyện.
Khi nghĩ đến tương lai, nghĩ đến thứ tình cảm khó nói này thì cậu ấy cũng khổ đau kém gì anh đâu.

.

.

.

.

Tại biệt thự Trương gia , ...

-  Tiểu Vũ, tôi muốn cậu sắp xếp một bữa tiệc ở nhà hàng X . Sau cuộc thi, cậu rủ Vương Nhất Bác đến dùng bữa nhé !

- Tiểu thư, ý cô là ... chỉ một mình Nhất Bác sao ?

-  Không, dùng tiệc là phải nhiều người chứ. Cả nhóm. Nhưng tôi muốn cậu bằng mọi giá kêu cậu ấy đến bữa tiệc.

-  Tiểu thư, cô thật sự thích cậu ấy sao ?

- Nè, cậu hơi bị nhiều chuyện rồi đó. Làm việc cho tốt đi. Nợ nhà cậu sắp trả xong rồi đấy nhỉ ?

- Vâng, tiểu thư  !

Tiểu Vũ cúi mặt lui ra ngoài.
Hắn biết thân biết phận làm việc cho Trương gia để mau trả hết nợ.
Chả trách sao hắn tích cực mai mối Vương Nhất Bác cho cô ta như vậy.

Trương Dư Hinh thong thả bên ô cửa sổ, tay nâng ly nước chanh chậm rãi nhấp môi.

-  Vương Nhất Bác cũng hảo, Tiêu Chiến cũng hảo. Hai đại thiếu gia mỹ tử ... phải làm sao với hai miếng ăn ngon nhỉ ?

_______
Tui sợ tui quá rồi. Sao có thể tạo ra một loại mỹ nữ biến thái như vậy nhỉ.
Muốn chén cả hai anh sao ??? 😂
Là cô ta biến thái sẵn.
Hay là do nhan sắc của hai đại thiếu gia quá sức mị hoặc làm người ta bị biến tính.

--# Phương Ruby #--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top