Short fic : Bạn trai của Tiêu thiếu gia (4)
Thêm một tuần nữa trôi qua . Công ty của Vương gia đã hoàn trả chủ cũ.
Nhưng riêng căn biệt thự thì vẫn chưa thể lấy lại, cần một khoảng thời gian để ổn định tài chính công ty, tất nhiên cả nhà Vương Nhất Bác vẫn nương nhờ ở Tiêu gia .
Quan hệ rất tốt , giữa hai nhà không có quan điểm về sự ngại ngùng hay khách sáo.
...
- Nhất Bác, cậu tắm trước đi .
- Em chưa tắm, còn phải ghé câu lạc bộ chút, về mới tắm.
- Tắm khuya không tốt đâu.
- Em quen rồi. Đi nhảy cũng sẽ ra nhiều mồ hôi, cũng phải tắm.
Nói rồi Vương Nhất Bác mau khoác áo và mang giày chuẩn bị đi.
Bất chợt điện thoại của cậu lại đổ chuông.
Là một dãy số lạ.
- A lô !
(( A lô , có phải là Nhất Bác không ? ))
- Phải rồi . Cô là ???
(( Là mình đây , Hinh nhi ))
- À . Hinh nhi. Cậu gọi tôi có gì sao ?
(( Mình đang ở câu lạc bộ. Lát nữa đến mình gặp nhau chút được không?))
- Gặp nhau ? Được rồi , lát gặp.
(( Ok. Bye cậu ))
Tắt điện thoại cậu lại tiếp tục xỏ giày vào chân.
Tiêu Chiến nãy giờ ngồi ở bàn đều nghe thấy cuộc thoại giữa hai người, ai bảo cậu ấy bật loa to như thế, không muốn nghe cũng đã nghe thấy.
- Woa, Nhất Bác cậu đang hẹn hò bạn gái sao ? Ngưỡng mộ nha ...
Vương Nhất Bác dừng lại động tác cột dây giày , tự dưng trong lòng cảm thấy lộp bộp vang vọng, chẳng biết là cảm giác gì, cậu vội vàng giải thích như lo sợ anh hiểu lầm .
- Không phải đâu Chiến ca. Hinh nhi cô ấy là người thích đến câu lạc bộ xem nhóm bọn em nhảy. Chỉ giống như là fan thôi. Em với cô ấy không có quan hệ gì cả. Em cũng không thích cô ấy một chút nào ...
Tiêu Chiến phụt cười với cái giọng luống cuống của cậu. Anh trông thấy cậu ấy giống như mấy đứa teen teen bị phụ huynh bắt gặp đi với bạn khác giới vậy.
- Tôi đâu có nói gì mà cậu giải thích nhiều thế. Mà nếu là có thật thì cũng có sao đâu, cậu đâu phải là con nít đâu mà tôi quản.
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu im lặng rời đi, tránh để anh nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng của mình.
Tiêu Chiến trông theo bóng lưng cậu mà nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười thật tươi.
...
Tại sân nhảy của câu lạc bộ , ...
Mọi người tập trung khá là đông. Tất cả ngồi thành một vòng tròn xung quanh chỗ biểu diễn.
Các thành viên từng người một ra nhảy bài của riêng mình.
Riêng Vương Nhất Bác vẫn luôn được chào đón nồng nhiệt hơn cả.
Khi đến lượt cậu biểu diễn, thì khán giả hò hét tên cậu thật khí thế.
Nam có, nữ có , họ rất hâm mộ cậu .
// Vương Nhất Bác//
// Vương Nhất Bác//
// Vương Nhất Bác, Vương tử dancer, em yêu anh , Húuu ... //
Từng vũ đạo thật điêu luyện, quyến rũ, mê hoặc người xem.
Từng động tác đều phô ra body hoàn mỹ của cậu.
Gương mặt cậu mang thần thái cực kỳ cool, ánh mắt biểu cảm đầy tính mị hoặc.
Mặc kệ mọi người hú hét ra sao, Vương Nhất Bác vẫn say mê cuồng nhiệt , mang hết tâm tư cảm xúc vào bài nhảy của mình.
Khi ấy ở trong một góc khác , ...
- Chúng ta lập nhóm đã lâu rồi , thằng nhóc đó vừa vào mà có sức hút ghê gớm.
- Hừ, do nó may mắn có chút nhan sắc thôi. Vũ đạo sao mà bằng anh Ran được. Đúng không anh ?
- Bọn mày khỏi có bàn cãi. Anh công nhận thằng nhóc đó nhảy đẹp. Nhưng kinh nghiệm còn non lắm. Muốn so với anh thì chưa đủ tuổi đâu. Bọn mày đừng có bát nháo. Cuộc thi tuần tới sẽ biết ai mới là Vương tử dancer .
...
Kết thúc bài nhảy, Vương Nhất Bác tìm Tiểu Vũ lấy chai nước lọc. Nhưng hắn ta lại chạy đi đâu mất .
- Nhất Bác, cho cậu này !
- Hinh nhi.
- Cầm lấy. Mình vừa lấy trong căn-tin đó.
- Cảm ơn. Nhưng tôi có nước ở chỗ Tiểu Vũ rồi.
- Mình vừa gặp cậu ấy, Tiểu Vũ nói ở nhà có việc nên về nhà rồi.
- Thật sao. Sao cậu ấy không nói với tôi mà đi rồi.
- Chắc việc gấp. Nè, uống nước đi, nhảy mệt như vậy phải uống chút chứ. Hay là cậu không nể mặt mình ...
- Tôi ... , ngại quá, cảm ơn Hinh nhi.
Trương Dư Hinh thừa cơ hội rủ Vương Nhất Bác ra một chỗ riêng để nói chuyện.
Cô ta luôn là người chủ động bắt chuyện, vừa nói vừa cười, đôi khi cũng thành công trêu được Vương Nhất Bác nhoẻn miệng một cái.
- Nhất Bác, mình nói thẳng nhé, cậu thật sự đẹp trai a. Lần đầu vừa thấy cậu trong video mình đã thấy cậu thật đặc biệt , thật ấn tượng.
Vương Nhất Bác khá căng thẳng khi ngồi gần Trương Dư Hinh. Những gì cô ta vừa nói làm cậu nổi da gà, chỉ biết câm nín , chẳng biết phản ứng ra sao cả.
- Hinh nhi. Tôi ... tôi không tốt đâu. Cậu đừng nói làm tôi ngại .
- Nhất Bác, cậu khiêm tốn thật. Cũng ít nói thật nha. Không sao , Hinh nhi thích người có tính cách như vậy, vẫn tốt hơn những kiểu con trai mà mồm miệng ba hoa bốc phét.
Cô ta cứ thế nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác không chút ngượng ngùng e dè. Càng khiến cậu muốn lập tức tàng hình biến đi khỏi nơi này.
Thật may là tiếng chuông điện thoại đã phá vỡ bầu không khí này.
Vương Nhất Bác bắt máy , trên môi rạng rỡ nụ cười.
- Chiến ca !
< Nhất Bác, lát cậu về nhớ uống trà gừng đó nha. Tôi đã pha cho rồi. Tắm khuya không tốt, nên nhớ uống đó. Tôi đi ngủ trước đây !>
- Em biết rồi. Cảm ơn anh , Chiến ca .
Trương Dư Hinh ngỡ ngàng trước thái độ của Vương Nhất Bác.
Suốt một tiếng đồng hồ bên cạnh cậu thế mà chưa thấy cậu thật tâm cười lấy một cái với cô. Vậy mà nghe điện thoại một chút đã khiến cậu vui đến vậy.
- Nhất Bác, ai gọi cậu mà trông cậu vui thế ?
- Ừm ... là một người anh , người anh đặc biệt.
"" Đặc biệt sao ? Hừm ... nhất định phải tìm hiểu xem rốt cuộc là ai mà làm Nhất Bác vui vậy. Lỡ đâu là một người anh trai tốt, có thể giúp mình cưa đổ cậu ấy ... ""
Vương Nhất Bác thừa dịp cũng liền kết thúc cuộc gặp gỡ này.
Cậu trở về nhà sớm hơn nửa tiếng.
...
Đến nhà là Vương Nhất Bác chạy ngay lên phòng.
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa chuẩn bị leo lên giường ngủ.
Dưới sàn nhà, chỗ ngủ của cậu cũng được anh dọn ra sẵn.
Anh thật chu đáo. Luôn luôn là như vậy với cậu.
- Ây. Tối nay cậu về sớm vậy ?
- Ừm. Không có gì vui nên em về luôn.
- Oh. Cậu nhớ uống trà gừng đó . Tôi ngủ luôn đây.
Vương Nhất Bác cười mỉm với anh rồi đi vào nhà tắm.
Tâm trạng thật vui vẻ thoải mái.
Còn vừa tắm vừa hát vu vơ, thật phấn khích.
Điện thoại Vương Nhất Bác để trên bàn lại có người gọi đến.
Một lần,
Lại thêm một lần,
Tiếng chuông reo thật phiền anh.
Tiêu Chiến đến xem rốt cuộc là ai gọi.
Đúng lúc anh cầm lên thì lại thấy tin nhắn đến, một đoạn dòng tin hiển thị trên màn hình khóa của cậu ...
(( Nhất Bác à, cậu hẹn hò với tiểu thư vui quá hả, bạn gọi ... ))
Người gửi hiện tên Tiểu Vũ.
Anh thật không cố ý xem , nhưng những dòng chữ ấy lại hiển hiện ngay trước mắt.
- Ra là cậu ấy đang hẹn hò thật. Chả trách sao trở về lại vui như vậy. Không biết nàng tiểu thư nào có phước quen được Nhất Bác nhỉ...
Tiếng mở cửa nhà tắm làm anh giật mình đặt điện thoại xuống, vội nhanh chân chạy lên giường giả vờ đã ngủ say.
Vương Nhất Bác thong thả lau khô mái tóc rồi cầm lên chiếc bình giữ nhiệt màu hồng phấn, uống cạn trà gừng anh đã pha cho cậu.
Cảm giác thật dễ chịu.
Hương vị thật thơm, nồng nồng ấm ấm.
Ấm áp lan tỏa tận trái tim của cậu.
Lặng lẽ nhìn lên người ở trên giường, cậu tự thú nhận với lòng mình, Tiêu Chiến chính là niềm vui , là hạnh phúc , là ngọt ngào ấm áp của cậu.
Bất cứ điều gì ở anh, dù là nhỏ nhoi nhất cũng khiến cậu quan tâm, khắc ghi trong lòng.
Sau khi trả lời tin nhắn cho Tiểu Vũ xong cậu cũng nằm ngủ.
Mai lại tiếp tục một ngày mới.
Cứ mỗi ngày bên anh, nhìn thấy anh là cậu đã mãn nguyện.
Còn cái tên Tiểu Vũ kia, thật nhiệt tình mai mối cậu với Trương Dư Hinh, hắn lo sợ cậu không có ai để ý hay sao chứ.
Khá lâu sau, Tiêu Chiến ngoảnh mặt lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Cậu ấy đã ngủ rồi.
Anh cứ thế mải mê nhìn cậu trong ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn bàn.
Trong tâm trí anh ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc.
Chẳng biết từ khi nào anh lại muốn ngắm nhìn cậu ấy, đặc biệt là khi cậu ấy ngủ.
Nhiều lần anh tự mắng chính bản thân mình có phải là bị bệnh rồi không ? Hay là bị ám ảnh quá nhiều từ chuyện bị bắt cóc ?
Nhưng sao mỗi lần ngắm nhìn cậu như vậy trong anh lại cảm thấy yên bình biết mấy, có cậu bên cạnh thật an tâm, thật vui vẻ.
Chỉ cần thấy cậu mỉm cười, anh cũng bất giác cười theo.
Rồi khi biết tin cậu có người để hẹn hò thì bỗng nhiên trong lòng anh lại trở nên khó chịu.
Cảm giác khó chịu như bị ai đó vô cớ đến cướp lấy món đồ mình yêu thích.
Trằn trọc mãi anh không thể ngủ.
Để rồi hôm sau nhìn đôi mắt sưng húp như vừa khóc một trận.
...
Chiều chủ nhật,
- Vương Nhất Bác !
- Chuyện gì , Chiến ca!
- Cậu , đưa tôi tham gia lớp võ thuật của cậu. Được không ?
- Anh ? muốn đến lớp của em ? Học võ ???
- ( gật , gật)
- Ahaha ... haha ... Chiến ca, anh hài hước thật ...
Tiêu Chiến chu chu môi ...
- Tôi nghiêm túc đấy. Cậu cười cái gì ?
Vương Nhất Bác vẫn ôm bụng cười ngặt ngẽo, cậu cười đến nỗi nấc ra tiếng.
- Anh , học cùng các bé tiểu học ... chắc đáng yêu lắm đó.
- Đừng trêu tôi. Tóm lại cậu có chịu hay không ?
- Được , không trêu anh. Nếu anh muốn học thì em sẽ dạy cho. Nhưng mà không phải đến lớp đâu... mấy bé sẽ cười đó ... haha ...
- Không đến lớp thì học ở đâu ? Ở nhà sao ?
- Đúng a. Ở nhà. Còn nữa, dạy học là phải thu phí đó nha.
- Thu phí ? Cậu đòi tiền ai hả ? Vương Nhất Bác, con cún xấu xa nhà cậu , cậu đang ở nhà tôi đấy nhá. Còn đòi học phí ?? Xem tôi có đánh chết cậu không?
Hai đại nam nhân người đuổi người chạy, trêu chọc nhau hệt như các bé tiểu học.
__________
Những phần kế tiếp sẽ xảy ra một số tình huống gây hồi hộp.
- Vương Nhất Bác chính thức tiếp quản Vương thị.
- Vương Nhất Bác tham gia cuộc thi Bước Nhảy đường phố đoạt giải quán quân nhưng lại bị hãm hại.
- Vương Nhất Bác bị Trương Dư Hinh chuốc rượu có thuốc, ngủ trong nhà nghỉ.
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top