Short fic: Bạn trai của Tiêu thiếu gia 3

Trời vừa rạng sáng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vừa về đến Tiêu gia.
Mọi người ùa ra hỏi thăm lo lắng cho cả hai người.

Vương Nhất Bác dìu anh lên phòng nghỉ ngơi rồi mới xuống nhà kể lại toàn bộ sự việc cho các phụ huynh nghe.

...

Nằm trong căn phòng của chính mình, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy an toàn, nhẹ nhõm.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, tựa như một cơn ác mộng.
Nhưng là ác mộng trong hiện thực.

Ngồi dậy soi thân mình trong gương, trước và sau thân trên đều là vết tích của bàn tay giơ bẩn đó.
Cả hai bên má của anh cũng in hằn năm ngón tay của hắn. Bây giờ mới sưng đỏ lên, vô cùng đau rát.

Anh nhắm chặt hai mắt lại. Hít một ngụm khí mà lòng đầy phẫn uất.
Ông trời phù hộ, may mà Nhất Bác đến kịp lúc.

"" Nhất Bác, tôi nợ cậu một ân tình. Cả đời này sẽ không quên "".

Tiếng cửa mở,
Người đi vào là Vương Nhất Bác.

- Anh ổn chứ ?

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu. Nhanh chóng mặc lại chiếc áo rồi ngồi xuống giường.
Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn, ánh nhìn hướng về anh với vẻ quan tâm.

- Khoan. Anh cởi áo ra đi.

Anh ngước nhìn cậu đầy nghi hoặc .
Vương Nhất Bác chìa ra trước mặt anh lọ thuốc nhỏ xíu màu đen.

- Tôi bôi thuốc cho. Đừng để nó sưng lên như vậy. Mất hết thẩm mỹ cho làn da của anh.

Tiêu Chiến vẫn giữ phong thái im lặng. Chần chừ, ngại ngùng  như không muốn làm phiền cậu.

- Cảm ơn.  Để tôi tự làm được rồi.

-  Sau lưng làm sao mà anh bôi được. Đừng bướng nữa, để tôi giúp.

Rồi Tiêu Chiến cũng ngồi im để cho cậu ấy bôi thuốc cho mình.
Nhìn thấy hai bên má đỏ hằn, sưng húp, không hiểu sao trong lòng Vương Nhất Bác cảm giác như thắt lại.

Cậu lo lắng , ngữ khí đầy dịu dàng:

- Đau lắm phải không ? Đợi cảnh sát tóm được đám đó, nhất định tôi sẽ trả thù cho anh.

Nhẹ nhàng từng chút một, ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác khẽ chạm lên má của anh.
Cậu làm nhẹ hết mức vì sợ làm đau anh.
Ánh mắt chạm nhau, thoáng hiện lên tia bối rối.

- Cậu ... Để tôi ... tôi tự làm ...

Vội vàng luống cuống do ngượng ngùng, anh quá tay tự làm đau bản thân mình.

- A!

Vương Nhất Bác cũng vội vàng nắm lấy bàn tay anh giữ lại, nhẹ nhàng gạt bỏ ra rồi tiếp tục bôi thuốc cho anh.

- Không nghĩ anh trẻ con như vậy. Tôi làm cho thì có làm sao.

Làn da anh cảm nhận sự mát dịu từ tác dụng của thuốc. Dễ chịu hơn hẳn.
Bôi thuốc xong, mặc lại áo chỉnh tề, hai người ngồi song song trên giường, không khí hết mười phần ngượng ngùng cùng bối rối.

"" Lạ thật. Sao ở gần Chiến ca cảm giác ngượng đến vậy. Vì anh ấy tuấn mỹ sao ... Không, Vương Nhất Bác mi đừng suy diễn lung tung  ... ""

"" Nhất Bác, cậu ấy thật tốt. Mình ... Mình chỉ là cảm kích ân tình . Nhất định sẽ dốc hết sức giúp cậu ấy lấy lại Vương thị "" .

- Ừm ... Nhất Bác, sao cậu biết tôi bị bắt mà đến cứu ?

- Tôi vừa trông thấy xe anh bị người ta đụng vào nên định đến xem. Không ngờ hai tên đó dùng thuốc mê bắt anh đi, nên lập tức đi theo sau.

-  Thật may cho tôi. May là lúc ấy cậu đến kịp lúc , không thì ...

- Đã về nhà an toàn rồi. Đừng nghĩ đến nữa. Tôi bảo đảm sẽ trả thù cho anh.

Tiêu Chiến lần nữa nhìn Vương Nhất Bác mà trong đôi mắt anh ngân ngấn giọt lệ như muốn tràn ra.
Nhưng anh đã cố gắng không để giọt lệ ấy phải rơi thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác xưa nay ghét nhất kiểu yếu đuối khóc lóc như vậy.
Nhưng để một nam nhân phải rơi lệ thì có lẽ là tận cùng nỗi đau rồi.
Như Tiêu Chiến bây giờ, hẳn là anh đang rất ấm ức trong lòng.
Ai mà chịu đựng được cảm giác thân là một nam nhân mà lại bị một nam nhân xa lạ khác giở trò cưỡng bức. Hơn nữa hắn còn là một tay môi giới mại dâm gì đó. Hẳn là một thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu.
Thật sự kinh tởm và dấy bẩn lên thân thể của anh.

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng vô thức siết chặt nắm tay. Từng đường gân nổi lên trên cánh tay chắc khỏe của cậu.

...

Đêm ngủ, anh vẫn nằm trên giường, cậu thì nằm trên tấm nệm trải trên sàn nhà.
Nửa đêm cậu bị đánh thức bởi cơn ác mộng của anh.

Tiêu Chiến toàn thân toát ra tầng mồ hôi ướt sũng.
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng miệng không ngừng kêu cứu, nét mặt hiện rõ sự sợ hãi.
Anh đang bị ám ảnh bởi chuyện vừa xảy ra.

Vương Nhất Bác lên giường giữ chặt hai tay đang hoảng loạn của anh.
Ôm anh vào lòng trấn an.

- Chiến ca, không sao rồi, đừng sợ. Anh đang ở nhà. Nhất Bác đây. Đừng sợ. ... Ngoan, có Nhất Bác đây rồi. Không cần sợ ...

Cậu ôm anh, anh nép vào lồng ngực rộng lớn của cậu.
Sự hoảng loạn và hơi thở gấp đã được kiềm chế.
Anh dùng hai bàn tay nhỏ níu chặt cánh tay của cậu. Như thể sợ rằng nếu tuột ra thì sẽ không còn an toàn nữa.

Cứ như vậy, cậu ôm anh ngủ suốt đêm.
Thỉnh thoảng còn thấy anh bị giật mình, cậu lại phải ôm chặt anh và vỗ vỗ sau lưng dỗ dành cho anh yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác thức dậy trước anh.
Còn anh có lẽ đêm qua không tròn giấc nên sáng ra lại ngủ rất ngon, nét mặt có trạng thái yên bình hơn hẳn.

Lúc này trộm ngắm nhìn gương mặt anh với cự li gần nhất, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận anh đúng là một mỹ nam.
Nhan sắc không một chút tì vết.
Đẹp của anh không phải kiểu đẹp sắc sảo.
Chính là đẹp kiểu dịu dàng thuần khiết. Ngũ quan ngời sáng. Càng nhìn càng bị vẻ đẹp thanh tú này mị hoặc không lối thoát.
Đặc biệt khi anh nở nụ cười, nhan sắc này càng có mị lực hút hồn ghê gớm.

- Tiêu Chiến, anh có biết anh xinh đẹp hơn cả hoa hậu rồi không. Sắc đẹp của anh thật đặc biệt, không một ai so sánh được. Nếu như anh là một cô gái ... có lẽ tôi và anh ... sớm đã giao hảo hôn ước rồi đi ...

Cậu vô thức vươn những ngón tay thon dài của mình nhẹ chạm lên gương mặt anh.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức rung lên làm Vương Nhất Bác giật mình thụt tay lại.
Bấm tắt chuông báo, cậu muốn anh có thể  ngủ thêm nữa.

- Ngủ ngon !

Quay lưng bước ra cánh cửa, cậu lưu luyến ngoảnh nhìn lại người đang say giấc trên giường, biết rằng trái tim mình đã rung động vì người.
Dù đúng hay sai, dù sau này người chấp nhận hay chối bỏ, thì Vương Nhất Bác cậu vẫn nguyện giữ một ý niệm NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH.
Bên người, bảo vệ người , tuyệt không để người phải tổn thương, lo sợ bất cứ lần nào nữa.

.

.

.

Một tuần sau,

Tiêu Chiến đã ổn định tinh thần, đêm ngủ không còn hoảng loạn vì ác mộng nữa.
Quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác đã thân thiết hơn một chút.
Trong mắt các vị phụ huynh hai nhà thì hai người chính là huynh đệ tình thâm.

Ngày ngày hai người cùng nhau lên công ty, tối thì về nhà ăn cơm.
Đôi lúc Vương Nhất Bác lại ra câu lạc bộ để thỏa niềm đam mê của một dancer.
Rồi hai ngày cuối tuần lại đi dạy võ thuật cho các em lớp tiểu học.
Cậu đang nỗ lực trưởng thành cùng kiếm tiền để giúp tương lai tốt hơn.
Tiêu gia và Vương gia đã điều tra ra được kẻ bán đứng Vương thị, cấu kết người ngoài chiếm đoạt công ty của nhà cậu.
Chỉ cần một thời gian nữa thôi, vụ án được đưa ra ánh sáng thì Vương thị sẽ lại trở về chủ cũ.

...

[ Câu lạc bộ Bước Nhảy ]

- Nhất Bác, có người muốn gặp cậu !

- Ai vậy ?

- Hehe , một cô nàng tiểu thư xinh đẹp.

-  Tiểu thư sao ? Tôi đâu có quen ai là con gái.

- Thì cậu cứ đi gặp người ta đi. Người ta là ngưỡng mộ thần tượng cậu đó nha.

Đi theo người bạn ra một góc quán càfê trong căn-tin.
Quả là có một cô gái đang ngồi chờ ở đó.

-  Chào Trương tiểu thư. Nhất Bác đến rồi ! Tôi đi đây, không làm phiền hai người.

-  Cảm ơn cậu, Tiểu Vũ .

Vương Nhất Bác gật đầu chào cô gái họ Trương kia, thật sự cậu chưa gặp qua bao giờ, không hiểu sao cô ta lại biết cậu.
Cô gái có gương mặt cũng là xinh đẹp, nhưng có vẻ cô ta dùng son đậm quá, hay đây là kiểu cách trang điểm mà phái nữ gọi là đậm đà sexy quyến rũ .
Còn có mùi nước hoa đặc sệt.
Vương Nhất Bác dị ứng nước hoa.

Vừa ngồi xuống, cậu đã hắt hơi liên tục.
Khiến cô ta bối rối.

- Cậu không sao chứ Nhất Bác ? Hôm nay không khỏe sao ?

- Không phải. Tôi ... bị dị ứng nước hoa.

Câu trả lời thẳng thắn của cậu làm cô ta ngượng đỏ mặt.

- Vậy sao. Thật ra phái nữ bọn mình lại rất thích nước hoa. Nếu như mình biết trước cậu dị ứng thì chắc chắn mình sẽ không dùng rồi. Thật ngại quá !

- Không sao. Ừm ... Sao cậu biết tôi vậy ? Hình như chúng ta chưa gặp qua ...

- Phải. Chúng ta chưa gặp. Mình là Trương Dư Hinh, cậu có thể gọi mình là Hinh nhi. Mình thì biết cậu lâu rồi. Rất ngưỡng mộ cậu. Nên hôm nay cố ý nhờ Tiểu Vũ giúp mình hẹn cậu ra đây.

-  Ngưỡng mộ tôi ? Tôi thì có gì để cậu ngưỡng mộ ?

-  Chính là cậu nhảy rất đẹp. Tiểu Vũ quay rất nhiều video về những bài nhảy của cậu. Mình đều xem hết. Rất thích. Nên mình muốn được gặp cậu một lần ... muốn cậu cho mình một dòng lưu bút.

Vừa nói , Trương tiểu thư vừa đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác một quển sổ tay nho nhỏ, xinh xinh, đậm chất con gái.
Ánh mắt nhìn cậu đầy mong chờ.

Vương Nhất Bác cười mỉm, không ngờ cậu lại có người hâm mộ như vậy.
Đây là điều mà một dancer đường phố như cậu không hề nghĩ đến.

Cũng không muốn là người mất lịch sự, cậu cầm bút lên viết hẳn tên mình lên trang giấy đầu tiên.
Xoẹt xoẹt thêm vài đường gọi là chữ ký. Xong rồi cẩn thận gấp lại, đưa cho cô gái.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm đến những bài biểu diễn của mình. Nếu cậu thích thì có thể đến câu lạc bộ xem , những bạn nhảy khác đều nhảy rất đẹp, Tiểu Vũ nhảy cũng không tệ nha.

- Ưm. Mình biết rồi.  Lần sau rảnh nhất định mình sẽ đến.

- Vậy ... tôi đi trước. Ở nhà tôi còn chút việc chờ tôi. Cảm ơn cậu !

- Được. Tạm biệt cậu, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, cậu chỉ muốn tránh xa mùi nước hoa sặc sụa kia, thật khiến cậu khó chịu.

-  Hẳn là cô ta đã đổ cả chai nước hoa ra tắm rồi đi . Ngộp chết mất ... Hừ ..

Trương Dư Hinh nhìn theo bóng dáng của cậu , lòng đầy luyến tiếc lẫn toan tính.

- Vương Nhất Bác, thật hảo soái. Cool boy sao, tôi càng thích. Nhất định Trương Dư Hinh tôi sẽ chinh phục được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top