Short fic : Bạn trai của Tiêu thiếu gia (1)

Niên đại 60 của thế kỉ trước, Tiêu gia và Vương gia là hai gia thế giàu có kết giao hảo bằng hữu .
Hai bên còn ước định hôn lễ cho con cái họ sau này. Chỉ tiếc là sau đó con của họ đều là con trai nên ước định không thể thực hiện.
Nhưng tình cảm hai nhà vẫn rất gắn bó bền chặt theo năm tháng.
Trong thâm tâm hai bên chưa bao giờ ngừng suy nghĩ muốn kết thông gia.
Thôi thì đời con không được thì đành để đời cháu vậy.

Và vào thập niên 90 của thế kỉ sau thì cháu của họ cũng lần lượt ra đời.
Tiêu gia có hỉ sự trước, là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Lớn một chút lại có hai chiếc răng thỏ xinh xinh.
Đến tuổi đi học đều rất lễ phép ngoan ngoãn, thông minh chăm chỉ.
Bên Vương gia rất thích đứa trẻ này, không ngừng mong con trai và con dâu mau mau hạ sinh một bé gái để hai nhà được làm sui gia.

Mãi sáu năm sau Vương gia mới có tin vui. Nhưng lại là một bé trai.
Hai nhà lần nữa không thể thực hiện ước định.

Vài năm sau các cụ lần lượt qua đời. Chuyện hôn ước kia cũng trôi vào dĩ vãng.

...

Bây giờ là thời đại 4.0

Trung Quốc năm 2018.

Hai đứa trẻ của Tiêu gia và Vương gia bây giờ đã là hai chàng trai anh tuấn.
Đều là người duy nhất kế thừa tài sản đồ sộ của gia tộc.

*   Tiêu Chiến - một chàng họa sĩ và là nhà thiết kế tài năng chính là người kế thừa gia sản đồ sộ của Tiêu gia.

Năm nay anh vừa tròn hai tám cái xuân xanh.
Là người tình trong mộng của biết bao cô gái :  đẹp trai- tài giỏi - tốt bụng-  giàu có. Đặc biệt anh là kiểu người ấm áp dịu dàng.

*   Vương Nhất Bác 22 tuổi.
Vừa du học trở về từ Hoa Kỳ.

•  Ngoại hình : Cool boy. Nhan sắc hoàn mỹ không chút tì vết. Nếu muốn so sánh thì quả là không ai sánh bằng.

• Tính cách : Nghịch ngợm. Nhưng cũng rất quyết đoán , nói một là một hai là hai. Đặc biệt ghét con gái yểu điệu, tiểu thư chảnh chọe, hay là kiểu bánh bèo mít ướt thì Vương Nhất Bác càng chướng mắt.

• Bản lĩnh : Võ thuật, nhảy , chơi ván trượt, chạy môtô siêu ngầu . Chỉ số IQ 2000.

( Rất hoàn mỹ và tài năng. Có điều mỗi sáng cậu ấy luôn soi gương và tự luyến về cái nhan sắc của mình ghê gớm. Aiizzz! Đẹp thì có quyền . :))) )

...

Biệt thự Tiêu gia và Vương gia sát cạnh nhau, nên chuyện Vương Nhất Bác trở về là nhà Tiêu Chiến cũng biết rất rõ.
Nhà cậu còn có hảo ý mời gia đình anh qua ăn tối .
Với tình bạn gắn bó bao lâu nay thì cha mẹ anh tất nhiên là không chối từ rồi.
Nhưng Tiêu Chiến thì không có hứng thú lắm. Vì đang bận hoàn thành bản thiết kế cho công ty.

Chiều hôm đó, trời vừa râm vừa có gió mát dễ chịu, Tiêu Chiến liền đạp xe chầm chậm dọc con đường để dạo chơi thư giãn.
Vì đây là làng biệt thự, cách xa thành phố ồn ào nên con đường rất vắng vẻ yên tĩnh.
Mẹ anh hay nói anh nên thường xuyên đạp xe để tốt cho sức khỏe.
Tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng ngày ngày chỉ ngồi trên xe hơi cũng không tốt.

Vừa đạp xe vừa nhìn quang cảnh thật là có cảm giác thư giãn thoải mái.
Bận rộn cả tháng trời đến hôm nay anh mới lại ngồi lên " con ngựa sắt "  này.

Được một vòng trở về thì ...

- AAAA  !!!! ...

         ... KÉTTTT ... RẦM ... !!!

Cả xe cả người Tiêu Chiến lăn quay ra đường.
Trầy xước chân tay rồi.

Vừa lồm cồm ngồi dậy được thì ngay lập tức anh nhìn sang thủ phạm gây ra tai nạn này.

Là cậu ấy - nhóc con họ Vương.

Trông thấy cậu ấy cũng loay hoay từ bên ven đường mò dậy . Anh vội chạy lại đỡ người ta, nhưng không hay cái chân đau lại khiến anh ngồi thụp xuống.

Cậu ấy mới tiến lại gần anh xem xét :

- Anh có sao không ? Bị thương rồi sao ?

Tiêu Chiến mặt hơi nhăn lại vì đau.

- Ừ. Đau ở chân một chút. Cậu không sao chứ ?

- Không sao .

Cậu ấy liền kéo tay anh đỡ dậy.
Bây giờ khi ngẩng mặt lên anh mới thấy rõ khuôn mặt cậu.
Cái nhan sắc này làm anh nhất thời ngẩn người ra.

"" Đẹp trai quá. Da trắng mịn, không chút tì vết.  Trông trẻ con đáng yêu thế ""

Anh đã vậy.
Người đối diện anh lúc này cũng đâu khác gì anh.

"" Hóa ra trên đời này không chỉ mình mới đẹp trai nhất. Bây giờ có đối thủ rồi ... Aiiizzz ... ""

- Anh có thể đi không? Lần sau chạy xe cẩn thận chút.

Tiêu Chiến vội thanh minh cho cái sự oan uổng của mình.

- Tôi đâu có đi nhanh. Là cậu tự dưng lao ra đường đụng vào tôi.

Nói rồi anh liếc nhìn cái ván trượt mà cậu đang cầm trên tay.
Cậu cũng không muốn nhận lỗi về phía mình nên vẫn cố lý luận  :

- Không phải sao. Ai mà biết ở đường này lại có người đi xe đạp. Nếu là xe hơi thì đã nghe thấy tiếng rồi, tôi sẽ không trượt ra rồi.

Tiêu Chiến hậm hực nuốt cục tức xuống bụng.

- Bỏ đi. Chẳng lẽ tôi lại hơn thua với nhóc con ở ngoài đường sao.

- Nhóc con ? Ai là nhóc con ? Anh hơn tôi được bao nhiêu mà gọi tôi như vậy ?

- Thì nhìn mặt cậu búng ra sữa thế kia không phải nhóc thì là gì ? Anh đây cũng sắp 30 rồi đấy.

Cậu ấy đang mím môi nhịn cười với người trước mặt.
Vì cảm thấy người này tính cách còn trẻ con hơn cả cậu.

- Ồ. Anh sắp 30. Tôi lại tưởng anh sấp sỉ tuổi tôi. Tôi á , được trời thương nên trẻ vậy đó chứ cũng sắp 25 rồi.

-  Cậu ... Hừ, không thèm chấp. Vốn đang định đi dạo mà mất hết cả hứng.

Tiêu Chiến chu chu môi tỏ vẻ dỗi.
Rồi anh cố dựng chiếc xe lên để về nhà. Nhưng cái chân đau đã phản chủ.
Vừa bước một bước anh đã thấy nhói lên, đau đến nhăn cả mặt.

"" Ây dô.  Không lẽ trật khớp hay gì rồi ""

Vương Nhất Bác thấy vậy liền không nói không rằng lại gần dìu anh đi.
Anh bị cậu làm giật nảy mình, xua tay lia lịa .

- Ây ây... Tôi tự đi được. Không cần cậu đâu.

- Đừng cố tỏ vẻ. Để tôi giúp anh qua nhà . Vương Nhất Bác tôi không phải loại người có thể khoanh tay ngồi nhìn người ta gặp nạn.

Đến cổng Tiêu gia Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào ra về.
Tiêu Chiến liền gọi theo sau :

- Này , Vương Nhất Bác  !

- Còn gì sao ?

- À không.  Cảm ơn cậu.

Cậu khẽ nhếch môi rồi tiếp tục bước đi.
Lại còn nghe tiếng Tiêu Chiến từ phía sau :

- Này, cột lại dây giày của cậu đi kìa. Còn nữa, tôi tên Tiêu Chiến.

Liếc xuống dưới chân, quả nhiên dây giày cậu sắp tuột ra rồi.
Nhưng đã đến nhà rồi, mặc kệ vậy.

Đóng lại cánh cửa, hình ảnh Tiêu Chiến khi nãy lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"" Hừ. Nói lớn tuổi sao ? Trông trẻ con hơn cả mình. Anh hàng xóm thú vị "".

...

Những ngày tiếp theo đó thỉnh thoảng anh và cậu có chạm mặt nhau, gặp nhau cũng chỉ vài ba câu hỏi thăm chứ chẳng có vẻ thân thiết gì như phụ huynh hai nhà họ .

Có muốn thân cũng chẳng có thời gian.
Vương Nhất Bác thường ngày nếu không phải là tụ tập cùng đám bạn đua xe, thì cậu cũng tham gia câu lạc bộ bước nhảy gì đó đến nửa đêm mới về nhà.
Chuyện trên công ty thường xuyên giao cho cấp dưới xử lý.
Cuộc sống của Vương thiếu gia thật an nhàn, vô lo vô nghĩ.

Cứ ngỡ cuộc đời cậu cứ thế bình ổn trôi qua , chỉ còn năm năm nữa Vương Nhất Bác sẽ chính thức tiếp quản tập đoàn Vương thị.
Nhưng họa lại ập đến gia đình cậu.
Đùng một cái tập đoàn Vương thị bị phá sản.
Ngân sách thiếu thốn, nợ ngập đầu.

Vương gia đồng loạt rơi xuống vực thẳm.
Tương lai trước mắt tăm tối.

Mấy ngày này cha mẹ Tiêu Chiến luôn có mặt bên nhà Vương Nhất Bác để an ủi cha mẹ cậu ấy.
Việc gì giúp được đều đã tận khả năng giúp đỡ Vương gia.

...

- Chiến Chiến  ! Con lên phòng dọn dẹp chút đi. Chiều nay Nhất Bác sẽ dọn qua ở chung .

Đang ăn dở miếng bánh anh nghe tin mà nghẹn đầy cổ họng.
Khó khăn lắm mới nuốt miếng bánh xuống bụng được.

-  Mẹ, không phải nhà chúng ta còn một phòng ngủ cho khách sao ? Cho cậu ấy ở đấy được rồi.

- Không phải chỉ có Nhất Bác.  Mà cả nhà cậu ấy đều qua ở nhà chúng ta. Phòng đó để Vương thúc và vợ thúc ấy ở. Nhất Bác ở chung với con. Sao hả ? Hai đứa con có vấn đề gì sao ?

-  Không ạ. Vậy để con lên dọn lại phòng.

...

Đến chiều, khi đã thu thập xong một số đồ đạc cần thiết thì cả nhà Vương Nhất Bác qua nhà Tiêu Chiến ở.
Căn biệt thự của Vương gia bây giờ đã là của người khác.
Cha mẹ Vương Nhất Bác rời khỏi cánh cổng mà lòng đau như cắt, không kìm được nước mắt nên họ đã khóc.

Vương Nhất Bác tâm tư trăm ngàn cảm xúc. Cậu tự trách chính mình vì chỉ lo mải mê theo đuổi sở thích bản thân mà bỏ bê công ty nên bây giờ mới ra nông nỗi này.
Mặc dù nguyên nhân không hoàn toàn do cậu gây ra, cha mẹ cũng chẳng một lời trách móc, nhưng cú sốc này đã trực tiếp thay đổi lối sống và suy nghĩ của cậu.

...

Đêm đầu tiên không phải nằm ngủ ở giường mình nên Vương Nhất Bác rất khó ngủ.
Trằn trọc đến nửa đêm khiến cậu càng suy nghĩ nhiều hơn. Nghĩ đến rất nhiều vấn đề.

Tiêu Chiến kịp chợp mắt được một chút cũng thức dậy theo cậu.

- Này nhóc , đang nghĩ gì đó ?

Vương Nhất Bác trầm tư đưa hai tay gối ra sau đầu, mắt hướng lên trần nhà, không buồn cũng chẳng vui mà trả lời anh :

- Đừng gọi tôi là nhóc. Tôi lớn rồi.

Cậu ấy đã rơi vào hoàn cảnh này nên Tiêu Chiến cũng chẳng trêu nữa. Anh cũng bắt chước cậu đưa tay gối sau đầu, lưng dựa vào đầu giường, hai người ngồi song song nhau.

- Thế cậu đang nghĩ gì mà sao không ngủ. Có thể tâm sự cùng tôi .

- Tôi sẽ lấy lại tập đoàn Vương thị. Lấy lại căn nhà cho cha mẹ tôi.

Quay nhìn sang cậu. Anh cảm thấy giây phút này trên gương mặt búng ra sữa ấy toát ra một khí chất cương định.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên lạnh lùng, tràn đầy ý chí.
Là kiểu trạng thái như một người đàn ông trưởng thành đang ấp ủ một sự nghiệp to lớn.
Cái biểu cảm này, với góc nghiêng thần thánh này càng làm gương mặt cậu trở nên thật cool ngầu, vẻ đẹp mị hoặc.

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong cái sắc đẹp mị hoặc ấy một cách mê man.
Mãi khi Vương Nhất Bác gọi anh thức tỉnh.

- Nè, anh nhìn đủ chưa ? Tôi nói như vậy anh thấy lạ lắm à ?

Anh liền thu liễm ánh mắt, bối rối chớp chớp hàng mi liên tục.

-  À , xin lỗi. Tôi thấy cậu quyết tâm như vậy nên có chút ngưỡng mộ. Được rồi cố lên. Tôi sẽ ủng hộ cậu.

- Thật sao? Anh tin tôi sẽ làm được ?

- Ưm. Chỉ cần cố gắng. Tôi hứa sẽ giúp cậu. Cả nhà tôi sẽ giúp Vương gia khôi phục như cũ.

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt chân thành, hướng về phía anh cười mỉm .

- Cảm ơn !

- Được rồi, ngủ thôi. Phải có đủ sức khỏe thì mới làm việc lớn được chứ !

Vừa nói anh vừa với tay tắt công tắc chiếc đèn để bàn.
Tiêu Chiến ngủ không bao giờ để đèn, rất khó ngủ.
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại ngược lại.
Ngay khi đèn vừa tắt thì cậu đã nhanh chóng túm chặt cánh tay anh.

- Đừng tắt đèn ! Đừng tắt !

- Sao thế ? Cậu sợ sao ?

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời. Nhưng hai tay của cậu cứ bám chặt lấy cánh tay anh không buông.

- Được rồi. Không tắt thì không tắt. Ngủ thôi.

Bật lại đèn bàn xong anh nằm quay vào góc tường để tránh ánh sáng.
Vương Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh.
Chỉ một lát sau, Tiêu Chiến cảm nhận hình như cậu ấy càng lúc càng nằm sát vào anh.
Thầm nghĩ trong lòng chiếc giường này còn bé quá hay sao mà cậu ấy phải nằm sát anh thế.

- Nhất Bác, cậu không đủ chỗ sao ?

Trôi qua vài giây mới nghe tiếng cậu ấy ấp úng  :

- Chiến ca , anh có thú bông lớn không ? Có thể ôm ngủ ấy ... Tôi... Tôi ngủ như vậy không quen.

"" Aiizzz... nhóc con này. Vậy mà còn không chịu thừa nhận mình là nhóc con. Đến đi ngủ mà còn nhát như vậy . Phiền quá. Lấy đâu ra thú bông lớn cho cậu ấy ôm chứ ? ""

- Tôi không có. Hành lý cậu cũng không có sao ?

- Tôi để chung với thùng đồ của cha, chưa kịp lấy ra. Hiện giờ chắc trong nhà kho của anh.

-  Hả ? Vậy giờ làm sao ? Thôi cậu ôm caí mền này mà ngủ.

Nói rồi anh đưa tấm mền cho Vương Nhất Bác ôm. Tiếp tục đặt lưng xuống giường ngủ, vì bây giờ anh đã không thể mở mắt nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác chùm chăn kín người cũng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng sáng ra ở hiện trường lại xảy ra tình huống hoàn toàn khác lúc ban đầu.
Tấm mền thì rơi dưới nền nhà .
Vương Nhất Bác cậu ôm anh, gác cả chân lên người anh ngủ ngon lành.
Báo hại cả đêm Tiêu Chiến chỉ có thể ngủ nằm một tư thế một.

-  Ôi cái eo đáng thương của tôi ...

- Xin lỗi, Chiến ca !

_______

Spoiler phần 2 : Tiêu Chiến đắc tội xã hội đen, Vương Nhất Bác giải cứu anh. Cả hai bị thương chạy trốn.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 😊

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top