fic ngược : Anh mãi mãi bên em (6)

[ END] : Tình biệt ly 2

Nửa đêm, giữa căn phòng trắng toát trong bệnh viện.  Tiêu Chiến ngồi gục mặt trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu.
Tâm trạng anh lúc này hỗn loạn cùng cực.
Lo sợ.
Bất lực.
Sốt ruột.
  ... đều có đủ.
Trời không nóng nhưng mồ hôi anh tuôn ra từng giọt.
Mồ hôi tuôn nhưng sao anh cảm giác lạnh run.

- Nhất Bác, em phải bình an. Em đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Anh xin em !

Tiêu Chiến không muốn khóc.
Đôi mắt anh cũng không rơi giọt lệ nào.
Nhưng trong tâm anh đau đớn đang cào xé, trái tim anh như đang chảy huyết lệ .
Anh vẫn chưa báo cho ba của cậu biết, muốn đợi bác sĩ thông báo tình hình trước đã.

Mãi một tiếng sau cánh cửa mới mở ra.
Vừa thấy bác sĩ là anh lao đến ngay.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi ?

- Cũng may em cậu được cấp cứu kịp thời.  Đã qua tình trạng nguy hiểm. Nhưng chúng tôi cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn được thôi. Người nhà cần phải cho cậu ấy phẫu thuật sớm để chữa trị triệt để căn bệnh.

Anh nghe lùng bùng lỗ tai.
Nhưng vẫn hiểu được Vương Nhất Bác đang mắc phải bệnh nghiêm trọng .
Cố gắng nuốt ngụm khí khô khan, anh gặng hỏi đầu đuôi cho rõ.

- Có thể cho tôi biết rốt cuộc em ấy đã bị bệnh gì không ?

Vị bác sĩ kia vẻ mặt ngạc nhiên đến ngờ nghệch. Nhưng ông cũng không rảnh quản nhiều. Liền trực tiếp nói trọng điểm.

- Cậu ấy bị suy cấp đa chức năng tim. Có thể duy trì đến từng này lâu đã thật sự là kỳ tích rồi. Chỉ có thể phẫu thuật thay tim thì mới khả quan. Mong rằng gia đình sẽ sắp xếp được cho cậu ấy. Nếu không ...

- Nếu không thì sao  hả ?

- Nếu không thì cậu ấy sẽ ngày càng chịu đau đớn nhiều hơn. Đau đến nghẹt thở mà không cứu nổi.

Nghe đến đây, toàn thân anh rụng rời,  hai chân muốn ngã khụy xuống.

- Đau sao ? Sẽ phải chịu đau đớn ... đau đến không thể cứu sao ...

- Hiện tại, tình trạng cậu ấy đã được khống chế. Nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được chừng một tháng thôi. Gia đình nên sớm quyết định.

Nói xong ông ấy vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh an ủi rồi rời đi.
Cô y tá đi sau, nhắc anh có thể vào trong với cậu ấy.

...

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là lúc gần trưa.
Nhìn ngó xung quanh thì cậu biết là bản thân đang ở bệnh viện.
Lúc này có lẽ Tiêu Chiến đã đi mua gì đó cho cậu rồi cũng nên.

Liếc nhìn xuống tay, trên tay đang cắm kim truyền dịch.
Lồng ngực cậu cũng không còn đau đớn khó chịu nữa.

Đang định rút kim để bước xuống giường thì đúng lúc anh đi vào.

- Em dậy rồi. Em xem, anh mua ít soup gà nè, còn nóng hổi đó.

Qua một đêm thức trắng mà nhìn gương mặt anh phờ phạc thấy rõ.
Thế nhưng trước mặt cậu, anh vẫn cười rất tươi.
Luôn không ngừng bắt chuyện để cậu không phải suy nghĩ nhiều.

- Chuyện tối qua ... Em xin lỗi ...

Vương Nhất Bác nhìn anh mà tâm cậu đau đớn , thật khó để thốt nên lời.

- Em đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta vẫn mãi như vậy nhé. Như trước đây. Được không  ?

Đây là anh đang trốn tránh tình cảm của cậu.
Hay là trực tiếp chối bỏ. Trực tiếp từ chối cậu.

Lúc này , Vương Nhất Bác cũng không biết làm gì hơn, đành mặc kệ cho nỗi đau cứ giày vò tâm can.
Múc từng miếng soup mà thật khó khăn để nuốt xuống. Soup gà mà ngỡ như thuốc đắng.

Trong lòng anh thì vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều. Rất muốn nói với cậu nhiều điều. Nhưng vẫn là không thể nói ra.
Chỉ đành chôn chặt tâm tư ấy.

"" ...  Nhất Bác, em phải mau khỏe, chú Vương rất lo cho em. Tương lai phía trước còn dài, nhiều điều tốt đẹp đang chờ em. Hứa với anh, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé ! ... ""

Vừa dùng xong món soup thì ba của cậu cũng vừa đến.
Biểu cảm của ông là vạn phần lo lắng cùng xót thương.

- Ba, sao ba đến đây ?

- Con thế nào rồi ? Có đau ở đâu không hả ?

- Con ổn mà ba.

Cậu cười thật tươi với ba mình.
Còn giơ tay làm ra vẻ lên cơ khỏe mạnh.

Thấy vậy ông ấy cũng yên tâm.
Một phần là vì Tiêu Chiến đã báo trước tình hình cho ông biết nên ông mới bình tĩnh đến như vậy.

- Cảm ơn con, Chiến Chiến. Bây giờ, con ra đây với ta một lát ...

Nhìn vào ánh mắt ông, Tiêu Chiến liền hiểu ông đang có điều khó nói.
Anh nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài trước.

Chú Vương quay lại dặn dò với con trai vài câu rồi cũng theo sau anh.

...

Ở một góc sân, Tiêu Chiến và chú Vương đang dựa vào lan can nói chuyện.

- Nhất Bác nó vẫn chưa biết tình hình của nó chứ ?

- Em ấy chưa biết. Con ... cũng không dám nói ...

- Con đã làm đúng. Ta cũng không muốn nó biết. Nhưng ta biết chắc là con đã biết tất cả rồi phải không?

- Vâng.

Rồi ông ấy lại thở dài một lượt.
Chậm rãi nói toàn bộ cho anh nghe.
Về nguyên nhân Vương Nhất Bác mắc bệnh, cũng như việc suốt bao năm qua chính ông đã tìm kiếm nguồn sống cho con trai mình như thế nào.
Hôm rồi ông nói là về thăm quê.
Nhưng thực tế là ông lại đi bệnh viện khác liên hệ với bên hiến tim.
Chỉ tiếc là lần này không thu được kết quả gì.
Các xét nghiệm và sàng lọc sơ bộ đều không hợp với cơ thể cậu.

Tóc ông đều đã bạc trắng hết rồi.
Đôi mắt cũng mờ dần. Hy vọng mỗi lúc càng mong manh.

Vì đó là cả một trái tim con người.
Đi đâu để có được một trái tim có thể ghép hoàn chỉnh vào cơ thể cậu , gắn liền một đời.

Tiêu Chiến thêm lần nữa trăm ngàn nỗi đau.
Anh nghẹn ngào không thể nói được nữa. Ông ấy nói tới đâu anh nghe tới đấy.
Khóe mắt cay xè nhưng cố gắng không khóc.

- Con hứa sẽ không để em ấy biết chuyện này. Cũng sẽ cố gắng cùng chú tìm cách cứu Nhất Bác.

.
.
.

Xuất viện đã được một tuần.
Vương Nhất Bác lại trở lại sinh hoạt bình thường.
Có điều cậu không thể vận động mạnh quá sức nữa.

Tiêu Chiến và ba cậu thống nhất rằng cậu có chút vấn đề về tim phổi. Chỉ cần giữ sức khỏe để phẫu thuật thì sẽ khỏe hẳn.

Vương Nhất Bác vô cùng tin tưởng hai người. Ngày ngày tuân thủ chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học để mong chờ tháng sau đi phẫu thuật.

Riêng chuyện tình cảm của anh và cậu, thì vẫn cứ âm ỉ trong lòng.
Đôi lúc cậu khơi chuyện, muốn câu trả lời của anh, nhưng anh đều lựa chọn né tránh.
Ngoại trừ chuyện tình cảm , thì anh vẫn đối với cậu rất tốt.
Vẫn là Tiêu Chiến của trước kia.

...

Một ngày nọ,

Anh chủ động hẹn gặp cậu.
Lần này là anh đòi cậu đưa anh đi chơi bằng môtô .
Hai người đến một nơi khá xa.
Quang cảnh cũng rất đẹp.

- Nhất Bác, nghe nói mùa này ở đây buổi chiều rất đẹp. Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn nhé.

Cậu mỉm cười đồng ý.

Hai người nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt.
Ngắm nhìn bầu trời êm dịu.

- Trời xanh, mây trắng, em có thấy gì không Nhất Bác ?

- Em thấy anh ... , và cả em ... thật tự do, phiêu bồng như những đám mây kia.

Tiêu Chiến quay qua cậu mỉm cười.
Cậu cũng quay lại nhìn anh cười ngọt ngào.
Rõ ràng ánh mắt cả hai chất chứa đong đầy bao yêu thương. Nhưng cũng nhiều xót xa, tiếc nuối.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.
Bàn tay cậu thật lớn, bao trọn bàn tay nhỏ của anh.

- Chiến ca, sau này em phẫu thuật khỏi bệnh, em sẽ dùng cả đời này bảo vệ anh nhé ! Mặc kệ anh từ chối, em vẫn cứ muốn bảo vệ anh.

Anh cũng khẽ siết nhẹ bàn tay cậu.
Cảm giác thật ấm áp.
Ước gì, anh có thể nắm tay cậu mãi mãi như vậy.

- Chỉ cần cả đời này em vui vẻ, bình bình an an . Hứa với anh nhé Nhất Bác.  Phải luôn vui vẻ. Luôn tươi cười. Làm những gì mình thích. Như là trượt ván, đi môtô... Nhất Bác, em chạy môtô rất ngầu, rất soái đó nha. Khi em cười, cũng rất đáng yêu. Cho nên phải cười nhiều lên. Đừng có mãi làm Vương tổng lạnh lùng nữa.

- Được. Chiến ca thích em đều sẽ nghe theo anh hết.

Và chiều hôm ấy, hai người chỉ lặng lẽ bên nhau ngắm ánh hoàng hôn. Đôi tay cả hai vẫn nắm thật chặt không rời.
Khi trở về, anh ngồi phía sau vòng tay ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng .
Cậu cũng không chạy xe quá nhanh nữa. Cảm giác như muốn con đường này dài mãi.

Về đến nhà thì trời đã tối.
Chú Vương vẫn chờ cơm hai người.
Một nhà ba người lại vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Bỗng dưng chú Vương đề nghị :

- Chiến Chiến, hay là con đừng ở nhà thuê nữa. Trở về đây cùng cha con ta đi.

- Phải đó Chiến ca. Anh dọn qua đây đi.

Tiêu Chiến ngại ngùng. Anh miễn cưỡng cười mỉm.

- Thật ra tuần sau con phải ra nước ngoài công tác rồi. Lần này sẽ đi lâu nên ...

Vương Nhất Bác cũng hụt hẫng. Thất vọng thấy rõ.

- Anh đi bao lâu ? Mà đi nước nào ?

- Đi Úc, năm năm .

Cậu nghe như sét đánh qua tai.
Xa anh một ngày hay một tuần thôi là cậu muốn phát điên lên rồi.
Anh nói năm năm thì chẳng khác gì kêu cậu sống như người chết.

Chú Vương cũng trố mắt ngạc nhiên.

- Sao đi lâu vậy ? Không còn cách nào khác sao ?

Tiêu Chiến vẫn cố gắng thay đổi không khí lúc này. Anh vội cười trừ.

-  Thật ra cũng bình thường.  Lần này đi con có thể học được nhiều thứ. Bởi vì con đang muốn lập công ty riêng. Nên con phải nắm bắt cơ hội này.

Chú Vương chỉ gật gù rồi nói thêm vài lời động viên.
Thực tế ông ấy cũng rất buồn nhưng không thể làm gì khác .

Vương Nhất Bác bỏ một mạch lên phòng, không hề ngoảnh lại, cũng không quan tâm ba mình đang gọi.

Tiêu Chiến chạy theo sau cậu, anh biết là cậu giận anh rồi.

Vào phòng, cậu lập tức đóng cánh cửa lại, nhưng đã bị anh kịp ngăn cản.

- Nhất Bác, đừng vậy mà !

- Anh còn muốn nói gì ? Anh và em chẳng có gì để nói cả. Chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Anh muốn làm gì thì làm.

Cậu càng nói càng sinh khí.
Thật sự rất giận anh.
Rốt cuộc trong lòng anh cậu vẫn không là gì cả.
Anh không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Tiêu Chiến mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ai bảo lúc này tim anh không đau đớn.
Chỉ là anh luôn kìm nén lại thôi.
Cậu giận nên không nhận ra giọng anh đã nghẹn ngào lắm rồi.

- Nhất Bác. Đừng như vậy được không  ? Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, chúng ta cứ vui vẻ như mỗi ngày được không?

- Anh nói vui vẻ thế nào. Vui vì anh sắp đi sao ?

- Nghe anh nói đi. Anh đi rồi sẽ về mà. Năm năm trôi qua nhanh lắm. Không chừng còn chưa đến năm năm nữa.

- Năm năm đối với anh không là gì. Nhưng đối với em nó dài lắm. Anh không hề hiểu cảm giác của em. Anh không hiểu tình cảm của em.

- Nhất Bác à ...

Anh thật sự không thể nói rồi.
Sao mà anh không hiểu cậu chứ.
Sao mà anh không quan tâm cậu chứ.
Người anh yêu là cậu kia mà.
Chỉ là ... duyên tình đứt đoạn. Chỉ có thể cùng cậu đến đây thôi.
Nếu đã không thể đi cùng nhau một đời, thì chi bằng sớm chia ly sẽ tốt hơn.
Đau.
Thì ai cũng sẽ một lần trải qua.
Trải qua rồi sẽ không sao nữa.

- Nhất Bác, những gì anh muốn nói đều đã nói rồi. Vậy ... Anh không làm phiền em nữa. Anh phải về rồi. Hy vọng, khi ra sân bay, có thể thấy em đến tiễn anh. Không còn sớm nữa, em ngủ đi.

Anh lựa chọn rời đi, bởi vì lúc này đối mặt với cậu cũng không giải quyết được gì.

Vương Nhất Bác lòng đầy sợ hãi, như thể nếu anh bước đi thì cậu sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
Chạy thật nhanh rồi vòng tay ôm chặt anh từ phía sau.

- Tiêu Chiến, đừng đi ...

Phía sau là thân thể cậu đang áp sát vào anh ấm áp.
Anh nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng gỡ ra.

- Nhất Bác, ngoan, đi ngủ đi. Em phải giữ gìn sức khỏe. Nào, Vương tổng cao cao tại thượng đâu rồi  ? Để nhân viên thấy cảnh này có phải rất mất mặt không ?

- Chiến ca, tối nay ngủ với em ...

Chần chừ một lát anh cũng phải đồng ý.
Nếu không làm sao dỗ dành được nhóc con này.

Đêm hôm đó, hai người nằm cạnh nhau ngủ bình yên một giấc đến sáng.

.

.

.


Rồi ngày chia tay cũng đến,

Mặc dù không nỡ một chút nào, nhưng Vương Nhất Bác cũng phải để anh đi.
Trên đường ra sân bay, cậu không ngừng dặn dò anh đủ kiểu.
Nói nhiều đến nỗi anh phải than phiền.

- Chiến ca, khi nào em phẫu thuật xong anh phải về thăm em đấy. Mỗi năm tết đến nhất định phải về với em.

- Được rồi, anh hứa. Em đã nói lần thứ một trăm rồi, không mệt sao ?

...

Bước qua cánh cửa, hai người quyến luyến không muốn rời.
Phải đến khi nhân viên an ninh thúc giục mới chịu bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác chạy một đường bên ngoài nhìn theo anh.
Ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn anh.
Cậu cứ chạy theo như vậy cho đến khi anh khuất dạng. Cho đến khi hết lớp cửa kính và không còn trông thấy anh nữa.

Cậu ngồi xuống bên vệ đường.
Thật sự nội tâm khóc như một đứa trẻ.

- Chiến ca, em đợi anh về. Anh nhất định phải về đó.

...

Tiêu Chiến lên máy bay, thân xác anh ở đây mà lòng anh vấn vương nơi cậu.
Chuyến bay thật sự của anh không phải là đi Úc, mà là Thượng Hải.

Chuyện công tác năm năm, dự định mở công ty gì đó, đều là lời bịa đặt của anh.
Vì anh đang thực hiện một kế hoạch ngầm thật khủng khiếp.

...

Tại bệnh viện lớn nhất Thượng Hải.

Cầm một sấp giấy cam kết giữa anh và bệnh viện, Tiêu Chiến lững thững bước trở về khách sạn.

Đặt chân đến đây đã được ba ngày rồi.
Mỗi ngày đều là từ khách sạn vào bệnh viện, rồi từ bệnh viện trở về khách sạn.
Mỗi ngày anh in ra rất nhiều ảnh chụp của cậu và anh. Treo khắp phòng. Mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi đều để giành ngắm nhìn cậu.

Trái tim anh đau lắm.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc giành lại sự sống của cậu là anh lại mỉm cười.
Đối với anh, cậu được sống vui vẻ, được theo đuổi đam mê thì đó chính là hạnh phúc của anh.

Yêu thì ai cũng mong được ở bên ngươi yêu.
Nhưng khi định mệnh không cho phép, khi số phận quá nghiệt ngã thì hy sinh chính là sự lựa chọn duy nhất.

Và anh bằng lòng đánh đổi tất cả, để cậu có được tất cả.

Kể cả mạng sống của chính mình. Anh cũng sẽ cho cậu.

...

Từ khi biết tình hình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã âm thầm đi xét nghiệm chính mình.
Thật không ngờ, chú Vương tìm kiếm bao lâu không được, mà anh lại chính là người có thể trao quả tim cho cậu.

Có lẽ đây chính là định mệnh đi.

Rồi vở kịch được anh dựng lên, nói dối không chớp mắt để qua mặt hai người họ.

Mọi chuyện đều rất suôn sẻ.
Anh đã sẵn sàng.

Thứ duy nhất anh để lại cho cậu chính là một trái tim.
Một trái tim đầy ắp tình yêu của anh.

...

Tiêu Chiến, anh lựa chọn ra đi, để lại cậu một mình với cuộc sống này.
Anh đau khổ, nhưng nỗi đau sớm được kết thúc.
Chỉ còn lại cậu, những năm tháng dài đằng đẵng sống trong đau khổ.

Anh cứ nghĩ sẽ chẳng ai hay biết.
Nhưng chẳng có lời nói dối nào có thể thay thế hiện thực.

Sau ca phẫu thuật thành công, Vương Nhất Bác nhanh chóng hồi phục không ngờ.
Các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì sự kì diệu này.
Họ nói, quả tim này đến thời điểm này là để giành cho cậu.

Vương Nhất Bác chưa hề hay biết gì, chỉ ngày ngày niệm câu tạ ơn người hiến.

Thời gian trôi qua đã được nửa năm từ khi anh đi.
Những ngày tháng cậu liên lạc với anh đều rất bình thường.
Cho đến ngày sinh nhật của cậu.

Hôm ấy, nhận được hộp quà khá lớn.
Bên ngoài không có ghi tên người gửi.
Nhưng vừa mở ra là đã biết quà của anh.

Bởi vì món quà là chiếc mũ bảo hiểm để cậu chạy môtô.
Là chiếc mũ cậu đã nói với anh rằng rất thích. Anh nói đến sinh nhật anh sẽ tặng cậu.

Quả nhiên hôm nay nhận được rồi.

Còn có một lá thư.

// Nhất Bác, bảo bối của anh.
Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Mọi ước nguyện sẽ thành sự thật.
Quan trọng là em sẽ luôn vui vẻ, bình an.
Anh giữ lời hứa về món quà rồi nhé. Vậy nên, em cũng phải hứa với anh, sống thật tốt.
Cho dù không có anh bên cạnh, cũng phải luôn vui vẻ.
Nhất Bác, tương lai còn dài, anh mong em một đời bình an hạnh phúc.
Anh mãi mãi bên em.
Cho dù em ở bất cứ nơi nào.
Dù là xuân, hạ, thu, đông.
Dù là ngày hay đêm ...
... Anh mãi mãi bên em  !  //

Khỏi phải nói cậu đã hạnh phúc như thế nào.
Chẳng phải ý của anh là đã chấp nhận tình cảm của cậu sao.
Mặc dù không nói câu yêu, nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi cậu đã hiểu tâm ý anh rồi.

Ngay lập tức gọi điện cho anh, nhưng sao không liên lạc được.

...

Tối đến,

Gọi bao nhiêu lần cũng không được.
Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng.

Khi ấy, ba của cậu vừa đi đâu trở về.
Ông ấy có vẻ không khỏe. Phải nhờ tài xế dìu vô nhà.

Cậu hốt hoảng ra xem tình hình.
Tài xế liền kể hết đầu đuôi sự tình cho cậu nghe.
Rằng suốt một tuần qua ba cậu đã đi điều tra những gì.

Sự thật kinh hoàng mới được phơi bày.
Tất cả kế hoạch của Tiêu Chiến đều bị ba cậu tra ra được.
Những cuộc gọi điện, những tin nhắn trước đó đều là do anh tự biên tự diễn  rồi cài đặt tự động.
Vì anh quá hiểu cậu, nên chẳng mảy may lộ ra chút sơ hở nào.
Kể cả những bức ảnh anh gửi về, đều là ảnh ghép.

Rất nhiều điều khác nữa.

Là anh tự dựng lên.

Là anh lừa dối cậu.

Ngay cả món quà sinh nhật hôm nay. Anh đã sắp xếp từ trước.

Trái tim trong lồng ngực cậu. Chính là trái tim anh.

Vương Nhất Bác không một chút khí lực, cậu ngã quỵ xuống sàn nhà.
Ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung.
Gọi mãi tên anh.

...

Một tháng sau ...

Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy trên giường.
Mở mắt ra liền đi tìm ba.

- Ba ! Ba ơi ! Tối qua con nằm mơ Chiến ca bị bệnh. Ba lấy hộ chiếu cho con mượn, con qua Úc thăm anh ấy.

Ba cậu đang cầm chén trà trên tay cũng vô thức buông ra.

" XOẢNG !!!! ""

Chiếc chén nhỏ rơi xuống vỡ vụn.

Nó vỡ ra hệt như tâm can của ông âý.

- Nhất Bác, Chiến Chiến  ... đi rồi. Thật sự đi rồi ... con tỉnh lại đi.

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống ghế.
Đôi mắt đờ đẫn nhìn xuống nền nhà.
Miệng cậu lẩm bẩm.

- Vỡ rồi, tan nát rồi ...

Ba cậu càng đau lòng.
Trách ông trời sao bất công đến vậy.

Rồi ông ấy ôm cậu vào lòng. Hết lời nhắn nhủ.

- Nhất Bác, Chiến Chiến sẽ rất buồn nếu thấy con như vậy. Cậu ấy đã muốn con sống thật vui vẻ hạnh phúc chẳng phải sao ? Con cũng đã hứa rồi còn gì. Tương lai còn phía trước đang chờ đợi con. Chiến Chiến cũng đang đợi con. Con phải bước tiếp. Nếu không, cậu ấy chờ lâu quá sẽ giận con đấy.

- Anh ấy đang đợi con sao ?

- Phải. Con tin có kiếp sau không ? Chiến Chiến đang ở đó đợi con. Thế nên con phải sống thật tốt cho kiếp này thì mới đi gặp cậu ấy được. Trái tim cậu ấy sẽ đau lắm nếu con cứ tự ngược bản thân như vậy.

- Ba nói thật chứ ?

- Ừ . Đây, con đặt tay lên ngực con xem. Là Tiêu Chiến đấy. Cậu ấy ở đây, cùng con đi hết kiếp này. Và đợi con ở kiếp sau. Đừng làm tổn thương Tiêu Chiến nữa nhé  !

Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm ba cậu thật chặt.
Hai cha con nương tựa nhau cùng qua bao giông bão.

...

Thời gian thấm thoắt trôi.

Lại vài năm nữa qua đi.
Vương Nhất Bác bây giờ đã là người được triệu triệu người hâm mộ.
Là nhà kinh doanh trẻ tài ba.
Là một tay đua chuyên nghiệp.
Là một vận động viên ván trượt giỏi nhất quốc gia .

Nêú ai hỏi cậu sao mà có thể làm tốt đến vậy.
Thì cậu đặt tay lên ngực trái và nói  :

"" Đủ tình yêu nơi này thì sẽ làm được "".

Không chỉ có tình yêu. Mà còn là niềm tin.

...

"" ... Trời xanh, mây trắng, ... Em đã thấy anh.
Chiến ca, em nhớ anh ...
Hẹn anh trong tương lai.
Lần này không được lừa em nữa đó.
Là gì cũng được, nhất định chúng ta sẽ bên nhau ... ""

Nơi trái tim trong lồng ngực cậu trở nên thật ấm áp.
Vì anh đã luôn luôn bên cậu.
Nên cậu không hề cô đơn .

_____ End ______

( Lần đầu viết fic ngược. Chẳng biết có xin được giọt nước mắt nào không nhỉ ? Ngại quá. )

Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic và đã ủng hộ mình.
Yêu mọi người ❤

--# Phương Ruby #--



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top