fic ngược : Anh mãi mãi bên em (5)
CHAP 5 : Tình biệt ly.
- Ông có thể sắp xếp được không ? Càng sớm càng tốt. Tôi sợ thằng bé không chịu được.
- Được ! Tôi sẽ cố gắng. Có điều ...
- Chi phí không thành vấn đề. Chỉ cần ông làm được.
- Đã hiểu.
Bỏ xuống chiếc điện thoại.
Chú Vương trầm ngâm nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt đầy ưu tư, buồn phiền, lo lắng.
Chính là chuyện con trai độc nhất của ông- Vương Nhất Bác bị mắc bệnh về tim.
Ông chỉ mới phát hiện bệnh của cậu từ khi mẹ cậu mất được vài năm.
Khi âý ông đã rất sốc,nhưng vẫn cố gắng không để cậu biết về tình trạng sức khỏe bản thân.
Đến hiện tại,khi sức khỏe của cậu dường như bất ổn thì ông đã bắt đầu lo lắng nhiều.
Bệnh sẽ có thể chữa khỏi,nhưng thể trạng của Vương Nhất Bác là ngoại lệ.Tỉ lệ thành công sau phẫu thuật là rất it́,rất mạo hiểm. Điều kiện duy nhất là thay thế hoàn toàn bằng một qủa tim khác,chấm dứt toàn bộ tổn thương tim,thì mới có khả quan.
Cho nên suốt bao năm nay, ba của cậu tìm kiếm khắp các bệnh viện để mong có cơ hội tìm được qủa tim phù hợp để ghép cho cậu.
Đúng lúc này Tiêu Chiến bước vào.
Trông thấy vẻ mệt mỏi đầy lo lắng của ông thì anh cũng rất lo lắng :
- Chú Vương, chú có tâm sự ?
Ông âý cẩn trọng ngồi xuống ghế,tay gỡ cặp kính lão ra lau lau,thở dài :
- Ây da,có tuổi rồi nên nhiều tâm sự thôi.
Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống đối diện an ủi .
- Chú đừng nghĩ nhiều. Chú xem chẳng phải bây giờ rất tốt sao ? Nhất Bác cũng trưởng thành rồi,lại rất hiếu kính với ba.
Ông cười giòn,tay chỉ chỉ về phía anh :
- Chỉ có con mới biết cách ăn nói. Ta thích nói chuyện với con nhất.
Rồi ông lại thở dài.
- Nhưng mà ta cũng già rồi. Còn có thể chứng kiến các con được bao lâu. Bây giờ tâm nguyện của ta là được thấy hai đứa thành gia lập thất,cưới vợ sinh con,ta được nhìn mặt cháu là đã mãn nguyện.
Nghe đến đây, ánh mắt anh lộ vẻ buồn bã cùng chua xót.
Biết rằng tương lai Vương Nhất Bác anh sẽ chẳng thể đi cùng cậu mãi mãi.
Trước nay luôn mải mê suy nghĩ sẽ bên cậu,chăm sóc cùng yêu thương cậu suốt đời. Mà anh quên mất là cậu còn phải cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác.
Một cỗ vị chua xót dâng lên trong lòng anh.
Cuối cùng rồi anh và cậu cũng chẳng phải là gì của nhau.
Là tự anh đa tình mà thôi.
Nở nụ cười tự giễu chính mình.
- Phải rồi, ngày mai ta về thăm quê một chút, con qua ở với thằng bé cho nó đỡ buồn nhé !
- Chú định đi một mình sao ? Bọn con không yên tâm ...
- Ta có người bạn cùng đi. Có cả cậu tài xế nữa. Đừng lo.
Hai người nói chuyện phiếm một chút nữa thì anh lại phải đi rồi.
Từ khi ba của cậu về hưu, mỗi tuần vài bận anh đều tranh thủ lúc rảnh rỗi ghé thăm ông âý.
Trong lòng anh đã xem ân nhân của mình như người cha mà hết lòng quan tâm và hiếu kính.
...
Trời đã tối khá lâu,đến giờ ăn tối rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về đến Vương gia.
Vương Nhất Bác đi tới đi lui trên phòng khách.
Lòng nôn nóng sốt ruột.
- Chiến ca, anh đến đâu rồi, hay em đi đón nhé !
- Đến rồi, đến rồi ...
Vài phút sau, chiếc taxi đâụ ngay trước cổng.
Tiêu Chiến xuống xe mang theo một mớ túi lớn túi nhỏ đủ loại.
Cậu ra mở cửa đầy vui mừng.
- Anh dọn nhà qua sống với em sao ?
- Vương tổng có chào đón không a ?
- Tất nhiên. _ cười ngọt ngào.
Những túi đồ chỉ toàn đồ ăn vặt. Cậu nhỏ biết bị hố liền xị mặt với anh.
- Anh xem, em sắp tròn quay rồi đây. Lại còn mang nhiều đồ ăn thế này ...
- Nhóc con,phải ăn nhiều cho mau lớn. Còn chưa cao bằng anh đâu nha.
Bị khịa chiều cao,Vương Nhất Bác chu môi hờn dỗi.
Hai người ăn tối rất it́, để dành bụng xử lý sạch đống đồ ăn vặt kia.
Cả buổi tối trò chuyện cười đùa rất vui vẻ.
Khi đến giờ đi ngủ ...
- Chiến ca, ...
- Hưm̉ ...
- Ngủ với em nha !
Tiêu Chiến đang uống nước liền bị cậu nói một câu doạ cho sặc muốn tắt thở.
Cậu cuống cuồng đưa tay vuốt lưng cho anh liên tục.
Một lúc sau anh mới có thể ôn̉ định trở lại.
- Tại sao a?
Vương Nhất Bác thành thành thật thật.
- Em sợ tối.
Lần này Tiêu Chiến lại ôm bụng cười ngặt nghẽo,làm cậu xấu hổ đến đỏ bừng hai má.
Nhưng đến phút cuối anh vẫn là chịu ngủ chung với cậu.
...
Trên chiếc giường không rộng lắm, vì đây là giường đơn,xưa nay Vương Nhất Bác ngủ một mình.
Anh và cậu cố ý giữ không để hai thân hình va chạm nhau. Nhưng vẫn không được.
- Nhất Bác, em có thể đừng đụng anh không ?
- Em ... sợ tối. Anh có thể bật đèn lên không ?
- Đèn sáng anh không thể ngủ được
- Vậy làm sao. Vậy em ôm anh ngủ đấy nhé.
- Nhất Bác ...
Chẳng chờ anh đồng ý, cậu liền gác chân lên anh, tay cũng ôm trên người anh, duị duị đầu vào cổ anh mà ngủ.
Tiêu Chiến lúc này bao nhiêu cảm xúc đan chen nhau.
Cũng tự cảm nhận hai tai mình đang đỏ dần lên.
Trái tim cũng chẳng yên ổn, sớm đã loạn nhịp mất rồi.
Vương Nhất Bác cũng không khác gì anh cả.
Giả bộ vô tư thế thôi, lồng ngực cậu cũng đang vang như tiếng trống rồi.
Trôi qua yên lặng vài phút sau, Vương Nhất Bác bỏ chân ra,nhưng tay vẫn để yên trên người anh.
Cậu biết anh chưa ngủ nên vẫn muốn nói chuyện.
- Chiến ca, em muốn nói ...
Tiêu Chiến lòng đầy hồi hộp khẩn trương.
- Chuyện gì thế. Ôm anh rồi vẫn sợ sao ?
Không khí bây giờ yên tĩnh đến kì lạ.
Chỉ còn nghe tiếng vang vọng trong lồng ngực và giọng nói trầm trầm đầy xúc cảm của hai chàng trai tuấn mỹ kia.
- Em muốn nắm tay anh. Anh có thể nắm tay em được không ?
Tiêu Chiến không biết tại sao cậu lại muốn như vậy,nhưng vẫn đưa tay ra,năm ngón tay đan vào nhau, khẽ siết lại.
- Cảm giác thế nào ? _ Anh hỏi.
Vương Nhất Bác cười hạnh phúc.
- Rất thích.
Thời gian yên lặng lại chầm chậm trôi.
Lâu đến nỗi tưởng chừng như cả hai đã ngủ say.
Nhưng cậu lại lên tiếng.
- Tiêu Chiến. Thích em không ?
Chắc có lẽ cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra câu đấy.
Tiêu Chiến khẽ giật mình.
Ý cậu là sao đây ?
Thích là chỉ mức độ nào ?
Mặc kệ cậu đang nói về hàm ý gì,anh sẽ lựa chọn nói thật lòng mình.
- Thích.
Vương Nhất Bác liền ngóc đầu dậy,trong màn đêm đen mờ ảo ( nhờ ánh sáng của đèn đường hắt vào) cậu nhìn thật lâu vào đôi mắt anh.
Cảm nhận ánh mắt anh nhìn cậu cũng đầy mong chờ cùng chan chứa bao tình cảm khó nói nên lời.
Hơi thở hơi dồn dập phả vào nhau.
Ánh mắt không rời bỏ đối phương.
Như đang tìm kiếm bóng dáng chính mình trong đôi mắt âý.
Lần nữa Vương Nhất Bác thu hết phần can đảm vào người.
Nhìn thẳng vào anh mà thổ lộ.
- Tiêu Chiến, anh có nhận ra tình cảm của em không ? Chúng ta ... , chúng ta ... có thể chứ ?
Bây giờ anh đã xác định hàm ý của cậu rồi.
Cảm xúc của anh dâng trào mãnh liệt. Nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén.
Nơi hốc mắt đã cay cay, nếu là ban ngày thì chắc chắn cậu sẽ thấy mắt anh lúc naỳ đang đỏ lên trông rõ.
Ngữ khí anh có phần run rẩy :
- Nhất Bác à, em thật sự ...
- Em thích anh. Thích của yêu . Chúng ta có thể mà phải không ? Anh cũng thích em mà đúng không ?
Anh ngập ngừng.
Nửa muốn thừa nhận,nửa lại không.
Lý trí anh lúc này đang nghĩ đến chú Vương nhiều hơn.
"" Chú Vương rất kỳ vọng vào em âý. Mình không thể có lỗi với chú. Em âý còn tương lai rất dài ở phía trước. Không thể ... mình không thể ... ""
Vương Nhất Bác không thể kìm nén bản thân, khoảng cách hai hương mặt càng sát gần nhau hơn, cậu muốn trao nụ hôn đầu tiên cho anh.
Khi môi cậu vừa khẽ chạm môi anh, liền cảm nhận một làn âḿ áp, con tim bồi hồi xao xuyến.
Tiêu Chiến bàng hoàng đẩy cậu ra.
Anh không thể để cả hai đi qúa xa được.
- Nhất Bác, không được. Không thể được ...
Lo lắng lẫn sợ hãi , anh cật lực né tránh cậu.
Vương Nhất Bác hoang mang , không nghĩ anh sẽ phản ứng như vậy.
Giây trước cậu còn đầy vui mừng cùng hy vọng .
Giây sau trái tim cậu như vụn vỡ.
- Chiến ca ... Tại sao chứ ?
Cổ họng cậu nghẹn đắng lại.
Sao anh có thể phũ phàng như vậy.
- Nhất Bác, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Như hiện tại cũng rất tốt.
Cậu không biết được lòng anh cũng đau như thế nào.
Không dám trách ai, chỉ trách tình cảm này đến không đúng lúc.
Vương Nhất Bác nằm vật ra giường, nhắm hờ đôi mắt.
Cảm tưởng như đã mất hết khí lực .
Nơi trái tim cậu đau lắm.
Tự hỏi lòng mình có phải là cậu đã sai rồi không ?
Cảm giác vô cùng khó chịu.
Khó chịu đến nghẹt thở.
Yêu là đau vậy sao ?
Càng lúc nơi lồng ngực cậu càng thắt lại.
Đau như ai đó đang bóp chặt trái tim.
Đau len lỏi vào từng tế bào, từng thớ thịt.
Khó thở.
Cậu thấy khó chịu quá.
- Chiến ... ca ...
Tiêu Chiến nhận thấy điều bất ổn, hốt hoảng vội ngồi dậy bật đèn lên.
Quả thực Vương Nhất Bác đang khổ sở trong đau đớn.
- Nhất Bác. Em sao rồi ? Đừng dọa anh !
- Chiến ... ca ...
Thật khó khăn để cậu nói.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay anh.
Tay kia ôm ngực chính mình như cố đè nén sự đau đớn.
- Nhất Bác. Đừng làm anh sợ .
Tiêu Chiến sợ hãi đến phát khóc .
Anh vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
_______
Chap cuối : Tình biệt ly (2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top