fic ngược : Anh mãi mãi bên em (4)
CHAP 4 : Tỏ tình !
Hẹn anh một buổi tối đầy sao và trăng sáng.
Cậu và anh đi bên nhau thong dong dạo mát.
Không khí bỗng trở nên đầy ngượng ngùng.
Đoạn đường đã đi được khá dài. Nhưng cuộc trò chuyện chỉ dăm ba câu hỏi thăm về công việc của anh, về chuyện học hành của cậu.
Nhưng không hiểu sao, bằng cách nào đó, hai người khoảng cách càng lúc càng gần nhau.
Rồi tự khi nào hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
Cứ trao nhau ánh mắt ấy thật lâu. Chẳng ai né tránh, cũng chẳng ai nói một lời.
Cuối cùng thì anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào ấy. Rồi anh khẽ lùi nhẹ một chút.
Cậu không còn do dự, nhanh tay nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt vẫn không rời.
- Chiến ca ...
- Nhất Bác, em ...
- Em thích anh !
Một lời ngắn gọn, trực tiếp vào thẳng tim anh.
Khi anh còn đang ngơ ngẩn tiếp nhận ba câu đó , thì cậu lại ôm vội người vào lòng.
Giọng nói trầm mà đầy ấm áp, nhẹ nhàng phả vào tai anh.
- Em thích anh. Là thích trong chữ yêu. Em yêu anh !
Giọng anh run run:
- Nhất Bác, là thật ?
- Ưm !
Rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh.
Nụ hôn đầu tiên của cậu.
Khẽ chạm nhẹ thôi nhưng đủ cảm nhận tư vị ngọt ngào biết mấy.
- Chiến ca, môi anh mềm thật , lại ngọt .
Chẳng biết môi của người ngọt, hay hương vị ái tình ngọt.
Thế là cậu tham lam hôn lên lần nữa.
Lần này hôn anh thật sâu.
Anh không hề phản kháng, mà lại rất phối hợp cùng cậu.
Hai người cuốn vào nhau đến đê mê.
Nhưng chưa kịp tận hưởng mật ngọt ấy bao lâu thì ai đó lại gọi tên cậu.
- Nhất Bác ! Nhất Bác !
- Ưm ...
- Dậy chưa con, Chiến Chiến đến thăm con này !
Vương Nhất Bác nặng trĩu đôi mắt, vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Cảm giác vẫn đang ôm người kia, trên đôi môi cậu như vẫn còn vương tư vị ngọt ngào.
Hóa ra chỉ là giấc mơ .
Nhưng tại sao người đó lại là anh ?
Tại sao lại có tư tưởng về một tình cảm như thế với anh ?
Cậu tự vò mạnh lên tóc mình, cố tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí.
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục.
- Nhất Bác, anh vào được chứ ?
Lần này là Tiêu Chiến.
Trái tim Vương Nhất Bác đập nhanh một hồi.
Cửa mở, đứng đối diện anh mà cậu không dám nhìn vào gương mặt ấy.
Chẳng biết anh có nhìn thấy nét mặt cậu lúc này không, hai tai cũng đã đỏ ửng lên rồi.
- Nhất Bác, em khỏe chưa ? Em xem, anh đem món em thích ăn nhất này.
Vừa nói anh vừa giơ lên hộp thức ăn, trong đó là mấy món cậu thích.
- Cảm ơn anh !
Tiêu Chiến nhận thấy cậu có vẻ như đang cố giấu chuyện gì.
Cậu càng cúi đầu né tránh thì anh càng quan tâm.
- Em không sao chứ ? Không thích anh đến đây sao ?
- Không phải ...
- Oh. Vậy em mau khỏe, anh em ta sẽ đi chơi. Anh vừa phát hiện chỗ này thú vị lắm. Bảo đảm Nhất Bác sẽ thích.
- Ừm.
- Ha ha, nhóc con , trông vẻ mặt em cao lãnh quá rồi đó. Em có thể nói chuyện nhiều hơn chút được không ?
- Em không phải nhóc con. Anh đừng gọi như vậy nữa.
- Bộ em lớn lắm sao. Đối với anh em luôn là nhóc con nha. Anh cứ thích gọi đó.
Vương Nhất Bác bị anh trêu đến tức nghẹn. Nhưng cậu lại không muốn cãi lý với anh nữa. Vẻ mặt giận dỗi quay về giường.
Tiêu Chiến đi theo dỗ dành.
- Được rồi. Xem em giận kìa. Nào, mau ăn đi. Ngày mốt em phải tham gia cuộc thi ván trượt rồi.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn anh mang đến.
Khi được lấp đầy cái bụng đói bằng vị yêu thích thì cậu nhóc vui tươi hơn hẳn. Cũng quên luôn vẻ ngại ngùng về giấc mơ kia.
- Chiến ca,anh nấu ngon thật. Ngày nào cũng nấu cho em nhé !
Tiêu Chiến cười đắc ý. Gì chứ tài nấu nướng của anh xưa nay chưa một ai phải buông lời chê bai cả.
Anh lại thừa dịp trêu cậu :
- Vậy ... sau này Nhất Bác nuôi anh nhé !
- Được.
Hai người cười cười nói nói đến thật vui vẻ.
...
Ngày thi đua đã đến.
Hôm nay Tiêu Chiến cố ý sắp xếp thời gian để đến xem Vương Nhất Bác thi trượt ván .
Chân cậu vẫn luôn mang đôi giày anh tặng.
Luôn gìn giữ nó rất cẩn thận.
Quan sát lượt chơi đầu tiên, anh thấy Vương Nhất Bác là người chơi nhỏ tuổi nhất.
Dưới khán đài, anh và một số ít bạn học của cậu đang cổ vũ nhiệt tình.
Một phần khán giả khác cũng rất thích phần thi của cậu.
Khi đến lượt cuối cùng, rất nhiều người đã kéo nhau về phía anh, cùng nhau hô to tên cậu.
Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy tự tin cùng hoan hỉ.
Chỉ cần cậu ngoảnh xuống là bắt gặp ngay nụ cười của anh.
- Vương Nhất Bác cố lên ! Em trượt ván siêu ngầu, siêu soái, giỏi nhất là em. Vương Nhất Bác. Em có nghe thấy không ? Em là giỏi nhất, ngầu nhất. Cố lên ! Anh đợi em !
Tiêu Chiến hướng về phía cậu, hai tay làm thành cái loa bắc lên miệng mà hô to hết sức giữa cả trăm tiếng reo hò.
Nhưng anh tin tưởng cậu sẽ nghe thấy anh nói.
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười, giơ ngón tai cái lên với anh. Ánh mắt kiên định đầy tự tin.
Cuối cùng, người chiến thắng hiển nhiên là cậu.
Rất nhiều người trở thành fan hâm mộ cậu. Không ngớt lời khen ngợi.
Có nhiều đại phú hào còn muốn gặp cậu để lôi kéo về bồi dưỡng, tương lai đem lên sân đấu quốc tế gì đó.
Tất cả đều bon chen nhau để mong tiếp cận cậu.
Trong đám đông, ánh mắt Vương Nhất Bác chỉ tìm kiếm hình bóng của anh.
Cậu không quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh mình.
- Nhất Bác, anh ở đây !
Vừa thoáng nhìn thấy anh là cậu vội vàng lao đến.
Lập tức nắm chặt tay anh kéo đi giữa biển người.
- Đi thôi anh !
Lát sau, khi đã đến nơi vắng người cậu mới buông tay anh ra.
Lực siết của cậu hơi mạnh nên làm bàn tay nhỏ của anh đỏ hết cả.
- Woa, em thế mà mạnh tay thật nhóc con. Đỏ cả tay anh này.
- Ơ , xin lỗi anh.
- Hì hì, không sao. Chúc mừng em đã đoạt quán quân. Nhưng mà em chạy ra đây rồi sao mà lấy giải thưởng đây ?
Vương Nhất Bác khẽ cụp mi mắt, nhưng nhanh chóng liền nở nụ cười.
- Không quan trọng. Về thôi anh. Em muốn ăn rồi.
- Vậy anh nấu cho Nhất Bác nhé !
Hai người vui vẻ cùng nhau trở về nhà.
Buổi tối, ba người sum họp như một gia đình hạnh phúc.
Trong thâm tâm ai cũng mong những ngày tháng phía trước sẽ duy trì tình cảm đẹp này.
.
.
.
Ba năm sau ...
Vương Nhất Bác bây giờ đã thay ba cậu lên điều hành công ty.
Là một tổng giám đốc trẻ tuổi, không khỏi thiếu sót và non kinh nghiệm trên thương trường.
Nhưng phía sau cậu vẫn luôn có ba mình và Tiêu Chiến hỗ trợ.
Vương Nhất Bác vốn là thông minh nhanh nhạy vượt bậc. Nên chỉ cần học hỏi một chút đã nắm bắt được rất nhiều điều hữu ích.
Đối với các đối thủ cạnh tranh khác, cậu chính là cái tên đáng lo ngại trong tương lai.
Lại nói về quan hệ của anh và cậu.
Hai người vẫn duy trì tình cảm anh em mật thiết.
Duy chỉ có trong lòng mỗi người tự hiểu là tình cảm mình đặt lên đối phương đã vượt qua mức tình anh em.
Dĩ nhiên chẳng ai chịu để lộ ra điều này. Chỉ dám ước hẹn rằng tương lai có ra sao thì vẫn sẽ mãi ở bên cạnh người.
...
- Chiến ca, đi chơi nha !
- Woa, Vương tổng hôm nay rảnh rỗi mời tôi đi chơi cơ.
- Không rảnh cũng muốn rảnh. Lâu rồi không cùng anh đi.
Tiêu Chiến tay gãi gãi cằm ra vẻ suy nghĩ.
- Lâu sao ? Chẳng phải thứ bảy mới vừa đi sao.
- Hôm nay lại thứ bảy rồi còn gì. Thế anh có muốn đi không ?
Cậu lại chu chu miệng hờn dỗi.
Ai nói đây là Vương tổng lạnh lùng cơ chứ. Trong mắt Tiêu Chiến chỉ thấy một Vương Điềm Điềm khả ái.
Anh phải phì cười với bộ dạng này của cậu, liền nhanh chóng kéo tay cậu đi.
- Đi, đi nhanh. Hôm nay lại đón chú Vương qua nhà anh ăn cơm nhé. Lâu lâu phải để chú ấy ra ngoài chơi chứ.
- Được. Em nghe anh hết.
- Hôm nay Vương tổng định đưa tôi đi xe gì đây? Một chiếc Audi Q xịn sò nhé !
- Môtô.
Đến lượt vị ca ca lớn tuổi của cậu lại biến thành một tiểu bạch thỏ làm nũng.
- Đừng mà. Anh sợ môtô. Vương tổng cậu keo kiệt quá đấy, có ôtô xịn mà không đi.
Vương Nhất Bác ánh mắt bỗng trở nên đầy hắc ám.Nụ cười dần bí hiểm.
- Thì ôm em chặt vào.
- Lần nào cũng đều như vậy. Nhưng mà cậu Vương có thể lái xe chậm hơn chút được không hả ?
- Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa quen sao ? Vậy anh biết đi xe đạp chưa đó ?
- Hừ. Biết lâu rồi. Ầy, hay là hôm nay để anh lấy xe đạp chở em đi được không?
- Ngốc.
...
Trên cung đường lớn và khá nhiều khúc cua.
Vương Nhất Bác cho xe chạy với vận tốc lớn, lòng đầy sảng khoái.
Mỗi khi ôm cua thì lại càng điêu luyện và tràn đầy sự kích thích.
Chỉ có tội cho Tiêu Chiến ngồi phía sau , mặc dù đã ôm cứng lấy cậu nhưng vẫn không ngừng sợ hãi.
- Nhất Bác a . Vương tổng a ... Em chạy chậm chút được không.
- Ôm chặt em là được. Chạy môtô phải đi như vậy mới sảng khoái !
Vòng tay Tiêu Chiến càng ôm chặt cậu.
Vương tổng khóe miệng cong lên thích thú.
"" Một tuần mới được anh ôm một lần. Sao mà bắt em chạy ôtô chứ. Thỏ ngốc, em yêu anh ! "" _ Trong tâm trí của Vương Nhất Bác hiện giờ.
"" Nhóc con , mặc kệ con đường phía trước có bao xa, bao khó khăn. Anh nguyện mãi bên em. Chỉ cần em vui, anh sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì. Anh thương em ! Rất nhiều ... "" _ Suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này.
À, hóa ra anh đâu sợ môtô thật đâu. Chỉ muốn làm cho cậu nhóc bảo bối của anh vui thôi.
____________
Chap 5 : Tình biệt ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top