fic ngược : Anh mãi mãi bên em (3)

CHAP 3 : GHEN !

Thời gian trôi rất nhanh.
Thế mà đã được một tháng, bảy ngày.

Tiêu Chiến muốn rời khỏi Vương gia, tự mình thuê nhà ở.

Khoảng thời gian gần đây tâm tình anh thật sự thoải mái.
Khúc mắc giữa anh và Vương Nhất Bác đã được gỡ bỏ.
Hai người dù chưa phải là đến mức thân thiết , nhưng cũng đã tự nhiên hơn trước.

Sống trong ngôi nhà có người bầu bạn, có chú Vương thường hay quan tâm, thật sự cảm giác như anh đang có một gia đình.
Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Chiến cũng không dám vọng tưởng. Trong lòng anh chỉ mang một ý niệm duy nhất là chú Vương mãi là ân nhân của hai mẹ con anh.
Và anh thật lòng muốn quan tâm Vương Nhất Bác, muốn chia sẻ mọi điều tốt đẹp với cậu ấy, muốn thay mẹ anh lo lắng cho cậu ấy, như để bù đắp lại những gì hai mẹ con anh đã nợ cậu ấy.

...

Buổi tối,

- Chiến Chiến, con có thể ở lại cùng cha con ta. Nhất định phải một mình thuê nhà khổ sở vậy sao ?

Tiêu Chiến ánh mắt đầy cảm kích cùng biết ơn. Anh ngồi lại gần chú Vương , tình cảm thân thiết như người chú ruột.

- Gia đình chú đã giúp đỡ con quá nhiều. Con không thể mãi ỷ lại chú được. Đến lúc con nên tự đi bằng đôi chân của chính mình rồi.

Ông hiền lành mỉm cười xoa đầu anh hệt như một đứa trẻ.

- Tốt. Con suy nghĩ rất chín chắn rồi. Vậy cũng được, nhưng sau này có khó khăn gì con cứ đến tìm ta. Hay là ... mệt mỏi quá thì hãy trở về đây, đây là nhà con.

Một trận cảm động dâng lên trong lòng.
Tình cảm này thật ấm áp với anh.

- Con biết rồi chú Vương  !

Lát sau Tiêu Chiến lên phòng, đi ngang qua phòng Vương Nhất Bác, anh dừng chân trước cửa một chút, định giơ tay gõ cửa, nhưng do dự vài giây rồi lại thôi.

Vừa quay lưng định rời đi thì nghe tiếng cửa mở.

Vương Nhất Bác đi ra.
Hai người bỗng trở nên bối rối khi bắt gặp ánh mắt nhau.

- Chưa ngủ sao Nhất Bác  ?

- Có thể nhờ anh một chút được không  ?

- ...

Tiêu Chiến nghi ngờ trong lòng.
Hôm nay cậu ấy lại chủ động muốn tìm anh sao ?
Không cần biết là lý do gì, nhưng cậu ấy đã chịu mở lòng như vậy cũng thật tốt .

-  Có được không ? _ Vương Nhất Bác lần nữa lên tiếng.

- Được , được , cần gì anh giúp cho.

- Vậy , anh vào đây!

Anh theo cậu đi vào phòng.
Suốt một tháng trời ở chung nhà, nhưng phòng của Vương Nhất Bác là anh chưa bao giờ đặt chân đến.
Còn nhớ lần đầu anh lên phòng cậu để bắt chuyện làm quen, lúc ấy đã bị cậu giận dữ đuổi đi thế nào.

Phòng ngủ Vương Nhất Bác trông thế mà rất gọn gàng ngăn nắp.
Khác hẳn phòng của những thằng con trai khác .
Nhưng trong phòng cư nhiên lại rất ít sách.
Một sinh viên đại học mà không có đến mười quyển sách trên kệ.
Chỉ toàn những hình dán, tranh ảnh về ván trượt, môtô.

Tiêu Chiến xem đến tròn cả mắt .
Anh nghĩ chắc đây là sở thích của cậu.

- Woa, Nhất Bác, em còn thích môtô nữa sao ?

- Phải. Nhưng em chưa có bằng lái nên ba chưa mua cho em.

- Woa, em giỏi thật. Nhỏ tuổi như vậy đã biết chạy môtô. Không bù cho anh, anh còn chưa biết đi xe đạp.

- Thật ra em rất đam mê môtô. Sau này có công việc ổn định em sẽ cố gắng trở thành một tay đua chuyên nghiệp .

- Có lý tưởng thật. Được. Anh ủng hộ em. Em cưỡi lên môtô chắc chắn sẽ siêu ngầu siêu soái a, đúng không  ?

Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi.
Đây là nụ cười không chút gượng gạo. Là nụ cười hoàn toàn vui vẻ tự nhiên thật sự.

Cậu cười , không hẳn là vì lời khen của anh, mà cũng là vì cậu đã mơ ước từ lâu được ngồi trên môtô, lao vun vút trên con đường lớn. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất ngầu. Rất sảng khoái.

Cậu cười, anh cũng cười theo cậu.
Nụ cười của anh rạng rỡ như mặt trời tỏa nắng.

Đến bây giờ cậu mới để ý dung nhan của anh.

Thật sự Tiêu Chiến rất đẹp trai.
Nét đẹp của một chàng trai dịu dàng ấm áp.
Lúc anh cười lên, trông càng đẹp.
Càng tô lên nét mong manh thanh thoát trên gương mặt kia.
Nhìn người chỉ có cảm giác muốn giữ lấy, hảo hảo bảo vệ người khỏi những nghiệt ngã cuộc sống.

- Em muốn anh giúp gì nào ?

- À ... ừm ... một chút về bài luận văn tốt nghiệp. Ngày mai em phải nộp bài rồi.

Thế là hai người lại tập trung vào chuyên môn.

Vương Nhất Bác lần này nghiêm túc chăm chú theo hướng dẫn của anh.
Chốc chốc cậu lại hay liếc nhìn lên gương mặt anh.
Anh vẫn từng giây từng phút miệt mài giảng giải.

Từng nét, từng nét trên gương mặt anh in sâu vào tâm trí cậu.

"" Anh ấy thật sự rất soái. Rất giỏi. ""

Người ta thường nói, một người đẹp trai, khi tập trung làm gì đó nghiêm túc thì trông càng đẹp gấp nhiều lần.

Hiện giờ Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chính là như thế.

...

Qua chiều ngày hôm sau, Vương Nhất Bác từ trường trở về nhà, trông cậu thật vui vẻ cao hứng.
Là vì bài luận văn của cậu đặc biệt tốt. Được giáo sư trực tiếp khen ngợi. Nên cậu rất vui.
Muốn trở về khoe với Tiêu Chiến và cảm ơn anh ấy.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngúm khi vừa trông thấy bóng dáng anh cùng ai đó trước cổng nhà.
Người kia là một cô gái xinh đẹp.
Tiêu Chiến còn cười rất tươi với cô ta, còn vẫy tay tạm biệt cô ta rồi mới vào nhà.

Bất giác trong lòng cậu nuốt phải một ngụm khí khó chịu.
Là cực kỳ khó chịu.

Không phải trước nay anh ấy luôn một mình sao ?
Từ khi nào có bạn gái rồi ?
Hôm nay lại còn đưa đón tận cổng thế kia.

Nhanh chân bước thật nhanh theo sau anh.
Trong lòng cậu thật muốn biết người kia là ai.
Cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại thấy không vừa mắt.
Ừ thì đây là nhà của cậu. Ai cho anh hẹn hò yêu đương ở đây chứ.

- Tiêu Chiến  !

Một  câu ngắn gọn gọi thẳng tên anh. Ngữ khí hết nửa phần giận dỗi.

Tiêu Chiến quay lại cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

- Nhất Bác , em về rồi .

- Người kia là ai vậy ?

- Ai cơ ? À ... à  ... em nói cô ấy ?

Vừa nói anh vừa cười đến tít mắt.
Vui thế sao ?
Trông dáng vẻ của anh càng khiến cậu khó chịu ra mặt.

- Là bạn gái anh sao ?

- Ừm ... thì ... Không phải . Nhưng cũng chưa hẳn . Hì hì, em thấy cô ấy xinh không ?

Anh không nhận ra vẻ mặt cậu đã đen như đít nồi rồi. Vẫn vô tư đùa giỡn.
Vương Nhất Bác đùng đùng bỏ đi, không thèm để ý câu hỏi của anh.
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo cậu không hiểu nguyên cớ gì cậu lại có thái độ như vậy.

- Mình làm gì sai sao ? Nhóc con này ...

Đến bữa ăn. Cậu cũng không thèm xuống dùng cơm.
Nhốt mình trong phòng chơi game .
Trong khi đó, dưới nhà , Tiêu Chiến và ba cậu ấy đang trò chuyện với nhau về việc ngày mai anh dọn về nơi ở mới.

Được một lát, anh lên phòng gọi cậu.

- Nhất Bác, không ra ăn cơm thật sao ?

Kiên nhẫn gõ cửa mấy lần thì cậu cũng chịu mở cửa.

- Ngày mai anh dọn qua nhà mới rồi. Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không ?

- Dọn đi ? _ Vương Nhất Bác đầy kinh ngạc, biểu cảm như chuyện này không thể nào xảy ra.

- Ưm. Anh tìm được nhà rồi !

Rồi Tiêu Chiến đưa chiếc hộp ra trước mặt Vương Nhất Bác.
Chính là chiếc hộp ban chiều cậu nhìn thầy cô gái kia đem đến.

- Tặng em, Nhất Bác  !

Lại bị anh làm cho thật bất ngờ. Cậu đứng như hóa đá.

- Ây da, mở ra xem có thích không nào ? _ anh hối thúc.

Cậu như một cái máy lập trình, lập tức mở ra xem. Bên trong là một đôi giày chơi ván trượt, thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới - Nike.

- Cái này ,cái này ... Không phải người kia tặng anh sao ?

- Không có. Cô ấy là nhân viên cửa hàng, trực tiếp đến giao cho anh.

- Nhân viên ?

- Chứ  em tưởng là bạn gái anh thật sao ...

Vương Nhất Bác có vẻ ngượng rồi, đành cúi đầu chăm chú vào đôi giày.

Tiêu Chiến cảm thấy nhóc con này thật khó hiểu.
Tính khí có chút ngang ngược, trẻ con.

Đây là ý gì chứ ? Muốn anh dỗ dành cưng chiều như em trai sao ?

- Sao nào ? Thích giày anh tặng không ?

- Thích !

- Vậy cuộc thi sắp tới cố gắng hết mình nhé !

Cậu gật đầu đồng ý sẽ quyết tâm trở thành người chiến thắng.

...

Từ ngày hôm đó, mỗi khi mang đôi giày của anh tặng , Vương Nhất Bác đều rất chăm chút cẩn thận.
Thậm chí trong lúc trượt ván ở câu lạc bộ, đồng đội bất cẩn làm cậu ngã thì điều cậu quân tâm vẫn là giày.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ Nhất Bác  ?

- Tôi không sao, nhưng giày của tôi có sao đấy !

Rồi ngay lập tức cậu tháo giày ra, đưa lên xem xét kiểm tra cho kĩ .

Ôi, chúng ta phải hiểu làm sao nhỉ ?
Là cậu nhóc vẫn rất trẻ con khi quá thích đôi giày  ?
Hay là cậu ấy lỡ u mê người tặng giày, nên hảo hảo xem trọng đồ người ấy đã tặng cho ?.

_________
Chap 4 : Tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top