fic ngược : Anh mãi mãi bên em (2)

CHAP 2 : Gỡ bỏ hiểu lầm.

Sau bữa cơm trưa, Tiêu Chiến soạn một đống tài liệu rồi lên căn phòng gặp các bạn thực tập  viên.

Nhóm này chỉ có vỏn vẹn mười người.
Trong đó Vương Nhất Bác lại là nhóm trưởng.

Khoảnh khắc khi hai người chạm mặt nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo bối rối.

- Nhất Bác, cậu phát các tài liệu này cho các bạn khác. Chúng ta bắt đầu thảo luận và trực tiếp đi khảo sát công trình.

Sau đó thì là một giờ thời gian chuyên môn.
Khi vào công việc, Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Sự diễn giải khéo léo tinh tế làm các bạn sinh viên rất thích.
Những chỗ không hiểu thì được anh giải đáp rất chi tiết.
Phong cách hướng dẫn gần gũi thân thiện. Có lúc pha chút hài hước tựa như một người anh trai.
Nào là :  " các cậu cần phải kiên trì theo đuổi. Nghề kĩ sư thiết kế cần sự tỉ mỉ và kiên trì. Khi các cậu thật sự đam mê rồi thì sẽ thấy trong đó vô vàn giấc mơ tuyệt đẹp ".
Hoặc là : " Ngày xưa tôi cũng rất nghịch ngợm. Nhưng tôi luôn nghiêm túc khi học chuyên môn. Chỉ cần chăm chỉ thì sẽ trở thành học sinh giỏi, không chừng giáo viên sẽ tự động nâng điểm cho các cậu. Giáo viên luôn thích những em học trò ngoan ngoãn có phải không  ".

Mọi người đều thích anh.
Hết lời khen ngợi anh với những ngôn từ hoa mỹ.

- Chiến ca vừa soái vừa giỏi !

- Chiến ca, anh trở về làm thầy giáo bọn em đi. Bảo đảm cả trường đều thần tượng anh.

- Chiến ca, từ bây giờ anh sẽ là thần tượng trong lòng em.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ khinh thường trong lòng.

"" Hừ. Một đám trẻ trâu "".

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến cậu.
Từ lúc bắt đầu vào giờ giảng cậu luôn trầm mặc như vậy.
Anh tiến lại gần nhỏ giọng hỏi thăm :

- Cậu ổn chứ Nhất Bác. Có chỗ nào cảm thấy chưa hiểu không ?

Vương Nhất Bác giữ thái độ im lặng đầy khinh thường. Cậu xếp các tài liệu vào túi rồi bỏ ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu chỉ biết lắc đầu bất lực.

Một bạn khác bên cạnh nói xen vào.

- Chiến ca, Nhất Bác học rất giỏi đó nha. Anh giảng rất dễ hiểu, bọn em đều nắm bắt được thì em nghĩ cậu ấy cũng sẽ hiểu.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười nhẹ rồi dẫn các thực tập viên xuống công trình mà anh đang đảm nhận thiết kế.

Rồi lại bắt đầu chuyên môn giảng giải các thứ.

Suốt quá trình học và thực nghiệm, Vương Nhất Bác vẫn rất giữ khoảng cách với anh, nhiều khi còn cố ý tránh né.
Đến lúc này Tiêu Chiến không thể kiên nhẫn nổi đành lôi cậu qua một bên , nghiêm túc nhận xét.

- Vương Nhất Bác.  Cậu có thể bỏ chuyện riêng tư qua một bên không? Giờ này tôi cần cậu nghiêm túc. Cậu cứ nhất định không chịu tương tác thì làm sao mà tôi giúp cậu được. Cậu xem, vừa rồi cậu tính ra đáp án như vậy ... ... rồi như vậy ... ... là không khả quan. Đây là cần thực tế, không phải là lý thuyết, sẽ có xảy ra phát sinh. Cậu cần tính toán và lường trước được phát sinh sẽ xảy ra. Nếu đưa ra kết luận như cậu thì toàn bộ công trình sẽ gặp rắc rối.

Lời nói có chút bất mãn và hơi to tiếng nên anh đã kéo theo sự chú ý của mọi người.
Bất mãn vì cậu không tôn trọng lời chỉ dẫn của anh.
Bất mãn vì cậu coi thường chuyên môn nghề nghiệp.
Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn nói nhỏ nhẹ thôi. Nhưng không hiểu sao sự khó chịu lại khiến anh lớn tiếng như thế.

Vương Nhất Bác cũng bị anh làm cho phát tiết lên, vốn đã không thích anh từ đầu nên bây giờ cậu càng khó chịu hơn.
Mạnh tay giật lại tài liệu trên tay anh, cậu cũng lớn tiếng không kém :

- Không cần anh quản. Tôi sẽ đi công ty khác thực tập.

Nói liền bỏ đi luôn, còn hung hăng đẩy anh một cái.
Bị tác động bất ngờ, anh lùi bước về phía sau chẳng may đụng vào công trình đang làm dở khiến chân anh bị cứa đến chảy máu.

Mọi người hoảng hốt đến xem , các bạn học của cậu đồng loạt lên tiếng trách móc cậu :

- Vương Nhất Bác, cậu kiêu ngạo cái gì chứ ? Cậu thật quá đáng với Chiến ca đó.

Vương Nhất Bác thoáng giật mình khi nhìn thấy nơi chân anh đã rướm máu đỏ tươi.
Vẻ mặt cậu hiện lên biểu cảm rõ ràng.
Ánh mắt chút hoảng loạn. Môi mấp máy không nói được lời nào.

- Cậu xin lỗi Chiến ca đi.

- Phải đó. Mau xin lỗi anh ấy !

Không một ai đứng về phía cậu.
Cậu biết là bản thân thật quá đáng.
Người sai là cậu.
Nhưng thay vì nói lời xin lỗi, cậu lại hét lên đầy giận dữ  :

- Các người thì biết cái gì chứ. Tôi hận anh ta.

Hốc mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe.
Trong cổ họng nghẹn lại run run.
Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến chỉ có GHÉT, GHÉT và đặc biệt GHÉT .

Rồi cậu bỏ đi một mạch.
Mặc kệ đằng sau đầy lời xì xầm của đám bạn học.
Tiêu Chiến trong lòng cuộn trào một làn xúc cảm khó nói .

"" Tại sao cậu ấy lại bài xích mình như vậy ? Hận mình vì lý do gì chứ ? Do mình được chú Vương quan tâm sao ? ""

.

.

.

Tối đến, Tiêu Chiến cùng Sa tỷ đã chuẩn bị xong bữa ăn.
Sa tỷ dọn dẹp thêm một chút rồi cũng trở về nhà của chị ấy. Chị ấy không ngủ ở Vương gia.

Đợi thêm một lát thì ba của cậu cũng về. Dáng vẻ ông ấy khá mệt mỏi.
Ngày nào cũng về muộn như vậy mà, lại là người lớn tuổi nên tránh sao được.

- Chú Vương, hôm nay lại về muộn. Chú uống trà thảo mộc này đi, rất tốt cho sức khỏe.

Miệng nói tay anh liền bưng chén trà đến.
Ông ấy mỉm cười đầy vẻ hài lòng, đưa lên miệng uống một ngụm đến thỏa mãn.

- Ưm. Trà ngon. Cảm ơn con, Chiến Chiến.  Phải chi Nhất Bác có thể trưởng thành như con thì tốt biết mấy.

- Nhất Bác cậu ấy vẫn còn tuổi ăn học mà. Nhưng chắc chắn cậu ấy rất hiếu kính với chú.

Rồi ông ấy nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm thứ gì.

- Chiến Chiến, Nhất Bác đâu rồi ?

Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi đầu. Không biết phải nói làm sao.

- Chú Vương, Nhất Bác chưa có về ạ.

- Cái gì ? Chưa về ? Thằng bé đi đâu chứ ? Trước giờ nó chưa bao giờ về muộn như thế cả.

- Con cũng không biết. Lúc nãy con đã hỏi Sa tỷ, chị ấy nói cả ngày nay Nhất Bác chưa về nhà lần nào cả.

Chú Vương lo lắng vội gọi điện thoại cho cậu.
Ơn trời cậu cũng chịu nghe máy .

/ Ba ! /

- Con đang ở đâu ? Sao không về nhà ?

/ Con không muốn về /

- Tại sao chứ ?

/ Con đã nói rồi. Có anh ta ở đó thì con sẽ ra khỏi nhà /

- Nhất Bác , con lại nữa rồi. Về nhà đi, ba sẽ nói rõ mọi chuyện với con.

/ Không về. Trừ khi Tiêu Chiến ra khỏi nhà /

" Tút. Tút. Tút. "

- Nhất Bác, con ... alô  ... alô  ...

Chú Vương ngả người tựa vào ghế thở dài đầy mệt mỏi.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng rất sốt ruột.

- Chú Vương, chú có thể nói cho con biết thật ra đã có chuyện gì không ? Nhất Bác có vẻ rất ghét con.  Hay nói đúng hơn là ... Cậu ấy hận con.

Chú Vương tháo cặp kính ra dụi dụi lại đôi mắt.
Ông đưa bàn tay già cỗi của mình nắm lấy tay Tiêu Chiến.  Bắt đầu kể lại câu chuyện của mười mấy năm trước.

- Ngày trước, khi cả nhà ta còn ở chung khu cùng nhà con, hai gia đình rất thân thiết. Sau đó, ba của con qua đời. Mẹ Nhất Bác rất thương mẹ của con nên thường xuyên giúp đỡ bầu bạn cùng bà ấy. Nhưng ít lâu sau đó, mẹ con phát hiện bản thân bị suy tim, cần phải phẫu thuật ghép tim mới thì mới có thể sống. Mẹ Nhất Bác thì vốn đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nên bà ấy đã âm thầm đến bệnh viện làm một hợp đồng hiến tim tự nguyện. Người bà ấy muốn cứu chính là mẹ của con. Sau khi ta biết chuyện cũng rất sốc, nhưng không thể làm gì khác được. Ngày cuối cùng bà ấy nằm trong viện, Nhất Bác cũng có mặt ở đó, khi ấy thằng bé còn rất nhỏ, chưa hiểu được người lớn nói những gì. Nó chỉ biết rằng trước khi mẹ qua đời đã đem trái tim cho mẹ của con. Chắc vì lẽ đó nên nó cứ nghĩ mẹ con đã hại chết mẹ nó. Từ đó đến nay nó luôn giam mình trong cái kí ức đó. Ta cũng không biết làm thế nào để nó mở lòng hơn. Chỉ biết mong chờ sau này trưởng thành thì sẽ hiểu.

Tiêu Chiến đầy xúc động, nước mắt không biết khi nào đã chảy dài trên mặt.
Đến bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao mẹ anh luôn nhắc nhở anh rằng nên dùng cả cuộc đời mình báo đáp hai cha con chú Vương .

Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến chạy lên phòng lục lọi trong hành lý, lấy ra một cuốn sổ tay.
Cuốn sổ khá dày và có cả ô khóa mật mã hệt như chiếc vali.
Nhớ lời mẹ dặn, anh mở khóa bằng chính ngày sinh nhật của mình.
Bên trong là một quyển nhật ký.
Anh lướt xem sơ qua một lượt, là mẹ anh viết từ khi ba anh mất.
Trong này có viết lại chuyện nhận tim của mẹ Vương Nhất Bác.
Cả chuyện mẹ anh muốn nhận Nhất Bác làm con nuôi để chăm sóc thay mẹ cậu ấy, nhưng đều bị Nhất Bác ghét bỏ xa lánh.
Ngày ấy suýt nữa Vương Nhất Bác trở thành đứa trẻ tự kỷ.
Ba cậu mới đành phải chuyển nhà lên đây sống đến bây giờ.

- Hóa ra chuyện là như thế. Chả trách sao Nhất Bác nói hận mình.

Trở lại cùng chú Vương, Tiêu Chiến đưa cho ông ấy quyển nhật ký.  Hy vọng Nhất Bác chịu đọc nó, để mọi chuyện được hóa giải.

...

Hôm sau, Tiêu Chiến nhận một công trình mới tận một tỉnh thành phía bắc. Anh phải qua đêm ở khách sạn đến ngày kia mới trở về.

Trước khi đi, anh có viết một lá thư ngắn cho Vương Nhất Bác.
Trong thư anh chỉ truyền đạt lại chút kinh nghiệm chuyên môn để giúp cậu ấy làm bài luận văn tốt nghiệp.
Còn chuyện kia, thì có lẽ cậu xem quyển nhật ký xong sẽ hiểu.

Tối đến, sau khi nhận được tin nhắn của ba là Tiêu Chiến đã đi công tác thì cậu mới chịu trở về nhà.
Trong nhà lúc này chỉ có Sa tỷ.
Hôm nay ba cậu vẫn tăng ca về muộn.
Cho dù là một tổng giám đốc của công ty bất động sản , nhưng ba cậu chưa bao giờ lơ là công việc.
Nhất là khi có hợp đồng lớn, thì ông ấy càng thận trọng, luôn tự mình hoàn thành các khâu quan trọng.
Ông ấy nói, nhân viên tăng ca thì ông chủ càng phải siêng năng đồng hành cùng nhân viên.
Có đoàn kết một lòng thì mới có thành công.
Thương trường bây giờ càng ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Không thể lười biếng một ngày nào cả.

Dùng xong bữa tối, cậu trở về phòng thì thấy bức thư của Tiêu Chiến và quyển nhật ký bên cạnh.
Ban đầu cậu chán ghét không muốn động vào. Nhưng khi ngủ cậu lại trằn trọc không chợp mắt nổi nên lại dậy mở ra xem.

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng chỉ là một đứa trẻ cố chấp, hay giận dỗi.
Khi đủ kiên trì với cậu ấy thì cậu ấy sẽ tiếp nhận.

Đọc xong thư của anh.
Không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu, làm cậu ngồi nghiêm túc nghiên cứu luận văn.
Làm mãi đến hai giờ sáng mới chịu đi ngủ.

Bây giờ, ít nhất giữa anh và cậu có chung đam mê về một chuyên ngành.

...

Ngày Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác đã nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Ánh mắt ấy không phải là vui mừng hoan hỉ , nhưng ít nhất là không còn thù hận ghét bỏ.
Ánh mắt chỉ còn sự thanh khiết.

Nhưng không khí giữa hai người vẫn rất ngượng ngùng và xa cách.

Tiêu Chiến thì lại vô cùng tin tưởng mối quan hệ hai người sẽ dần trở nên tốt hơn.
Nhìn nhận sự việc, anh lại cảm thấy cậu ấy chỉ đáng thương chứ không hề đáng trách.
Cậu ấy cũng không có bạn thân thiết, tính cách có vẻ chậm nhiệt, nên anh muốn dùng chân tình để khiến cậu mở lòng mình hơn.
Anh muốn cho cậu biết một  thế giới khác rất vui tươi nhộn nhịp.
Muốn cậu thoát khỏi thế giới cô độc, tự ti của chính mình.

Những ngày tiếp sau đó, hai người bớt ngại ngùng hơn rất nhiều, đã có thể dần dần nói chuyện với nhau từng chút một .

- Nhất Bác, cái này ... cho em xem. Anh nghĩ nó rất hợp với em.

Tiêu Chiến đưa tờ giấy quảng cáo ra trước mặt Vương Nhất Bác.
Cậu khẽ liếc nhìn tờ giấy một chút rồi mới đưa tay cầm lấy.
Là một tờ quảng cáo về cuộc thi ván trượt đường phố Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ.
Vương Nhất Bác rất thích trượt ván, còn trượt khá chuyên nghiệp, nên anh đoán là cậu sẽ muốn tham gia.
Cậu xem xong một lượt rồi ngẩng lên nói cảm ơn anh , giọng nói vừa đủ anh kịp nghe thấy.

Tiêu Chiến cười thật tươi với cậu. Cảm giác hai người đã gỡ được một hàng rào ngăn cách.
Tâm tư thật dễ chịu.

- Chừng nào em tham gia thì nói anh biết nhé. Anh sẽ đi xem. Ba em nói em trượt ván rất đẹp, anh muốn xem một lần.

Vương Nhất Bác chỉ nhẹ gật đầu rồi lại cặm cụi làm công việc của chính mình.
Tiêu Chiến  cũng không làm phiền cậu nữa, anh xuống bếp chuẩn bị điểm tâm nhẹ buổi chiều.
Nấu nướng, làm bánh là sở thích cũng là sở trường của anh.
Cứ được rảnh là anh lại tự tay làm cho chính mình một bữa thật phong phú theo khẩu vị của bản thân, rồi ngồi nhâm nhi tự thưởng thức thành quả.

Rồi bây giờ, anh lại dùng tay nghề của mình để chăm sóc chú Vương, làm ông ấy cao hứng vui vẻ, an yên tuổi già.
Lại còn để dỗ dành cậu nhỏ Vương Nhất Bác.
Có lần, anh trang trí trái cây bằng hình chú thỏ nhỏ trêu Vương Nhất Bác, không ngờ thành công làm cậu bật cười.
Lần đầu tiên anh thấy cậu cười cũng thật vui mà cười theo cậu.

"" Em ấy thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc đáng yêu "".

________

Chap tiếp theo : Ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top