fic ngắn :CẬU CẢNH SÁT VÀ ANH BÁC SĨ

Motip : Cảnh sát Trần × Bác sĩ Cố.

[ cố ngoi lên đu trens với mọi người thử xem. Mong được chiếu cố ạ 😊]
__________
CÓ H .
Nên ai không thích thì đừng cố lướt đến đoạn kết. OK ?
______

[ ... trong một lần nọ, khi cảnh sát Trần đang thực hiện nhiệm vụ giả làm người qua đường để tiếp cận nghi phạm , thì chẳng may cậu lại gặp phải cô tiểu thư đỏng đảnh - người mà tuần trước mẹ cậu ép đi xem mắt.

Cô ta thấy cậu liền hớn hở chạy qua bắt chuyện, day dưa mãi làm Trần cảnh bị mất dấu nghi phạm.

Trong lúc tức giận, cậu liền lôi Cố Ngụy vào cuộc ... ]

Cố Ngụy - chàng bác sĩ trẻ tuổi tài ba, hôm ấy đang tản bộ dạo mát, thì bị một cậu thanh niên không quen không biết xông vào tự nhận là bạn trai của anh ...

Trần Vũ tùy tiện đi đến, dùng cánh tay to khỏe siết giữ vòng eo nhỏ của Cố Ngụy vào người mình.
Xong hướng phía cô gái kia lớn tiếng :

- Đây là người yêu của tôi. Từ nay cô đừng đến tìm tôi làm phiền nữa.

Cô tiểu thư đỏng đảnh bị cậu làm cho đỏ mắt, uất nghẹn.

- Trần Vũ, không ngờ anh lại là cái dạng này ...

- Tôi vậy đấy, làm sao ? Cô biết rồi thì tránh xa tôi ra.

Nói không chưa xong, cậu còn mạnh bạo hôn lên má Cố Ngụy " chụt "  một cái .
Bác sĩ Cố bị cậu làm cho hóa đá toàn tập.

Nhờ vậy cô nàng mới quay đít bỏ đi.

...

Rồi hậu quả của màn tự biên tự diễn đấy bây giờ Trần cảnh phải tự chịu.

-  Aaaa ... anh thả tôi ra, cùng lắm tôi lấy tiền bồi thường anh là được chứ gì ...

- Tiền sao, tôi không thiếu tiền. Cậu nghĩ cậu là ai mà tùy tiện như vậy chứ hả ? Tên vương bát đản nhà cậu ... Cậu có biết tôi chưa một mảnh tình vắt vai, vậy mà bây giờ thì hay rồi, cả khu phố đều nói cậu là bạn trai tôi , cậu bảo tôi phải làm sao đây hả ? Cậu đền cho tôi bằng cách nào đây ?

Vừa mắng người, Cố Ngụy vừa ra sức một tay cào mặt, một tay túm tóc Trần Vũ từ phía sau.
Hai chân anh gắt gao siết lên vòng eo của cậu. Loạn thành một đoàn với tư thế đu người trên lưng Trần Vũ.

Trần Vũ mặc dù thân là cảnh sát, nhưng với kiểu này thì cậu hết cách đối phó.
Cố Ngụy cũng thật bám giai như đỉa, quyết chưa hả dạ thì chưa buông cậu ra.

Cuối cùng, sau một hồi mắng xả đến mệt người, Trần Vũ mới có thể gỡ tay anh ra.
Lúc này trông bộ dạng cậu thật thê thảm.

- Hừ ... đồ đanh đá.

Ai ngờ đang làm nhiệm vụ thì lại gặp cảnh trớ trêu như vậy.
Trần Vũ lại tự mắng chính mình sao lại đưa ra ý tưởng quái đản như vậy.
Vơ đại người đi đường làm người yêu.
Còn lớn tiếng tuyên bố quan hệ giữa phố đông người.

Cấp trên gọi đến cậu phải lập tức rời đi.
Chỉ kịp ném lại cho Cố Ngụy một tờ danh thiếp.

- Gọi cho tôi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này sau.

Cố Ngụy đứng đấy nghiến răng nghiến lợi mắng theo sau không dứt.

- Tên tiểu tử thúi. Còn mong gặp lại sao ? Gặp lại tôi sẽ tẩn cho cậu no đòn. Nếu không tôi không mang họ Cố.

.

.

.

Một tuần sau đó ,

Nửa đêm nửa hôm, khi Cố Ngụy đang lim dim đôi mắt, nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật , thì cô y tá lại hớt hải chạy vào.

- Bác sĩ Cố, có ca mới, bệnh nhân bị trúng đạn.

Cố Ngụy lại phải bật dậy, nghiêm túc thực hiện chuyên môn.

-  Đạn gắp ra chưa ? Ở phần nào ?

- Ở bả vai ạ. Bệnh nhân mất khá nhiều máu, đạn vẫn chưa gắp ra.

Bước đến phòng phẫu thuật, Cố Ngụy nhanh chóng bắt tay vào việc.
Vết thương chỉ được sơ cứu qua loa.
Viên đạn vẫn gim sâu ở bên trong.
Máu vẫn còn rỉ ra thấm vào miếng gạc.

Bệnh nhân không một chút kêu ca hay tỏ ra đau đớn gì cả.
Mặc cho anh và cô y tá hết sát trùng rồi tiêm thuốc, rồi chuẩn bị rạch vết thương để gắp đạn ra.

Cố Ngụy cũng lấy làm ngạc nhiên khi bệnh nhân này có sức chịu đựng ghê gớm đến vậy.

Bây giờ anh mới liếc nhìn mặt người bị thương.

- Là cậu, tiểu tử thối  !

Trần Vũ nãy giờ ngồi bất động cho họ xử lý vết thương.
Vừa thấy biểu hiện này của bác sĩ liền không khỏi giật mình.

- Bác sĩ nói tôi sao ?

Cố Ngụy cúi sát gần cậu, lần nữa lại muốn mắng người.

- Là cậu đó. Tên vương bát đản. Thế nào mà lại thành ra như vậy rồi. Không phải lại vớ đại một tên nào đó làm bạn trai rồi bị người ta xử đó chứ.

Trần Vũ bây giờ mới nhận ra người quen.

- Là anh , anh đẹp trai đanh đá.

Cố Ngụy vừa làm vừa dùng ánh mắt sắc bén quét lên người cậu.

- Tôi đanh đá thì sao ? Cậu tốt đẹp chắc, tiểu lưu manh.

Trần Vũ cũng không phải dạng vừa, bị người nói là lưu manh liền nhảy dựng lên cãi lại.

- Tôi là cảnh sát đó. Lưu manh đâu phải muốn nhận là nhận. Tôi cũng không ngờ anh còn là một bác sĩ.

- Làm sao tôi không thể là bác sĩ. Cậu là cảnh sát thì tôi mới bất ngờ đó.

- Hừ ...

Đây có lẽ là ca tiểu phẫu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh.

Đường đường là một trưởng khoa ngoại, là một bác sĩ giỏi, đẹp trai, ôn nhu, dịu dàng, tâm lý nhất cái bệnh viện này. Vậy mà lại đứng đây làm trò ấu trĩ với một tên cảnh sát nhóc con.

"" Hừ, không biết làm sao mà cậu ta có thể làm cảnh sát được ""

"" Hứ, đanh đá như anh ta không biết sao có thể làm bác sĩ ở cái bệnh viện lớn như thế này được  ""

...

Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Trần Vũ đã tự mình ra ngoài, muốn đi làm thủ tục xuất viện.

Cố Ngụy bắt gặp cậu liền một hai bắt cậu trở lại phòng bệnh.

- Bệnh nhân còn cãi lời bác sĩ ? Không có sự đồng ý của tôi thì ai dám cho cậu xuất viện. Trở về.

Trần Vũ đành lết chân theo sau Cố Ngụy đi về phòng.

-  Nằm xuống, tôi kiểm tra vết thương.

- Sao phải nằm. Ngồi cũng xem được thôi.

- Tôi nói nằm là nằm. Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ.

Trần Vũ lần nữa miễn cưỡng thực hiện. Vừa nằm xuống vừa lầm bầm trong miệng.

- Vết thương cỏn con, làm như tôi phế rồi vậy. Làm bác sĩ là hay lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cố Ngụy nghe được liền nhếch môi cười .

- Nghiệp quật đấy. Chính cậu gây ra chuyện còn trách ai. Tôi còn chưa tính sổ với cậu xong đâu. Vậy mà lại còn bận rộn chăm sóc cậu thế này. Cậu xem, tôi thiệt thòi bao nhiêu.

Trần Vũ cười đầy nham hiểm.

- Sợ thiệt thòi chi bằng anh làm người yêu tôi thật đi.

Cố Ngụy trợn to mắt cảnh cáo.

- Cậu thôi ngay kiểu lưu manh đấy đi.

Trần Vũ đắc chí khi thấy vẻ mặt tức giận của anh.

"" Anh bác sĩ này trông thế nào cũng đáng yêu vậy. Thật dễ chọc a. Được, chơi vui vậy ta phải chơi đến cùng ""

- Lại mắng người rồi. Ây da, thật ra anh đúng là dạng mỹ nhân đanh đá. Nhưng tôi thích haha.

Cố Ngụy không kiềm chế được trước vẻ mặt gợi đòn kia.
Mặc kệ cậu ta là bệnh nhân, thì anh rất muốn cào mặt cậu ta lần nữa.

- Tiểu tử thối, vương bát đản  ...

Nhưng lần này, Trần Vũ nhanh tay bắt được tay của anh, dùng hết sức nắm chặt, kéo ngược anh gần phía cậu.
Hai người mặt đối mặt, khoảng cách lúc này đủ để người ta đỏ mặt.

- Cậu dám  ...

Tiếng cửa mở ra, có người bước vào, vừa vặn chứng kiến một màn đầy mùi cẩu lương này.

Cô y tá đứng khựng một chỗ ngây ngốc.
Giọng run run ...

- Bác ... bác ... sĩ  Cố , hai người , hai người ... Thật sự như lời đồn, bác sĩ Cố có bạn trai ... aaa  ... xem như tôi chưa thấy gì hết.

Cô y tá lại nhanh chân chạy ra ngoài, không quên đóng kín cửa lại.

Cố Ngụy cố gọi với theo sau nhưng không có tác dụng.

- Này, không phải như cô nghĩ ...

Đoạn,anh lại quay về , dùng ánh mắt như muốn băm tên tiểu tử này ra làm trăm mảnh.
Trần Vũ càng khoái chí, không ngừng trêu thêm vào.

- Anh xem, người khác cũng công nhận tôi là bạn trai anh. Hay là chúng ta làm tin đồn trở thành sự thật đi nhé.

- Tiểu tử thối, xem hôm nay tôi xử cậu thế nào.

- Ây, ây , bác sĩ không thể bạo lực bệnh nhân a .

- Tôi là ngoại lệ. Cậu chết chắc rồi ...

...

Kết quả tối hôm đó,

Trần Vũ đã vào nhà vệ sinh lần thứ +N rồi.
Toàn thân mệt rã rời.

- Tên bác sĩ đanh đá, độc ác. Không ngờ anh ta dám cho bệnh nhân như ta uống thuốc sổ. Mệt chết bảo bảo a. Sáng mai, nhất định phải tìm cách ra khỏi nơi quỷ quái này.

Cả ngày hôm nay, tin tức bác sĩ Cố và bạn trai thân mật đã lan khắp cái bệnh viện.
Mặc dù tức giận ra mặt nhưng Cố Ngụy vẫn không biết làm cách nào được.

Mọi người lại cứ xì xào bàn tán, nào là khen Trần Vũ đẹp trai, nào là cảnh sát Trần rất tài giỏi, nào là hai người xứng đôi, nào là nhìn đã biết ai công ai thụ , ...
Cố Ngụy không ít lần phải đỏ mặt xấu hổ.

...

Bảy giờ tối, trước khi tan ca giao ban.
Cố Ngụy lại phải đích thân đến kiểm tra cho Trần Vũ.

Vừa rình mò thấy bóng dáng anh đi đến, Trần Vũ láu cá muốn dọa anh một phen.

Kết quả không chỉ anh mắc bẫy, mà cậu cũng bị anh kéo theo, cả hai lăn ra sàn nhà  ...

... ... cảnh tượng nóng bỏng khác được diễn ra ...

Hai mỹ nam môi giao môi.

Thân cậu đè trọn lên thân anh ...

.

.

.
[ CẢNH BÁO DƯỚI NÀY CÓ H ]

Một năm sau ...

-  Sếp Trần , đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi bận lắm, những vết trầy cỏn con này cậu có thể tự xử lý mà.

Trần Vũ vẫn ngồi ì trước bàn làm việc của anh, trưng bộ mặt đáng thương ra làm nũng.

- Đau lắm. Chỉ có bác sĩ Cố mới chữa khỏi thôi. Đi mà .

Cố Ngụy thở dài, ngả người dựa vào ghế , lấy sách úp lên mặt.

- Cún con, anh phải làm sao thì em mới thôi cái trò trẻ con ấy. Thật sự anh còn nhiều việc lắm. Em về trước đi.

Trần Vũ tiến lại gần.
Manh nha lấy quyển sách ra vứt bộp lên bàn.

- Anh bận đến vậy sao ? Người ta cũng lâu ngày mới gặp được anh đó. Nhìn em chút đi có được không bác sĩ Cố.

Vừa nói tay cậu vừa trở nên hư hỏng, sờ soạng lên vùng ngực bác sĩ Cố , lần mở ra hai nút áo, lộ ra bên trong là làn da trắng mịn, cùng xương quai xanh đầy quyến rũ.
Xuống chút nữa là một vùng căng mềm của vòm ngực, trên nó có một điểm hồng nhú lên trông vô cùng đáng yêu xinh đẹp.

Trần Vũ đưa tay vào đùa nghịch.
Hai ngón tay thon dài của cậu khẽ vân vê day day nó, kích thích nó càng lúc càng cương lên. Cứ thế cậu thỏa thích càng xoa nắn lên điểm hồng ấy.

Phía trên gương mặt xinh đẹp ấy của anh, cậu cũng đâu có để yên.
Môi cậu đã sớm quấn lấy làn môi ấm mềm của anh.
Hai người môi lưỡi triền nhau đến thật đê mê, thỏa sức mút lấy tư vị ngọt ngào của tình yêu.
Càng hôn anh cuồng nhiệt, bờ môi anh càng trở nên mọng đỏ quyến rũ.

Vẻ đẹp này của Cố Ngụy thật là mị hoặc.
Trần Vũ không có cách nào kháng cự lại được.

Tiểu Vũ bên dưới của cậu cũng đã bị kích thích cho tỉnh giấc. Nó mỗi lúc một căng lớn, muốn được giải thoát.

Giọng nói cậu trở nên khàn đục, cùng đôi mắt đã mơ màng bởi mị tình từ anh.

- Bảo Bối, em muốn ...

Cố Ngụy hốt hoảng rời đôi môi của cậu ra.

- Đừng. Đang chỗ làm việc đó. Lỡ như ...

Chẳng để anh nói hết câu, Trần Vũ tiếp tục tấn công anh bằng môi lưỡi thật thuần thục.
Cậu rời môi anh, hôn lên vùng cổ trắng nõn, thơm mịn.
Lại tiếp tục hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng kia, day day nơi dái tai đầy kích thích.

Anh cũng đã không thể khống chế nổi cảm xúc.
Vật dưới hạ thân anh cũng được cậu đánh thức rồi.

Đôi tay anh quàng lên cổ cậu, sờ loạn lên mái tóc của cậu.
Trần Vũ hôn tới đâu, Cố Ngụy cảm nhận khoái cảm tới đó.

Đầu lưỡi điêu luyện cùng bàn tay hư hỏng của cậu làm anh thật sự chịu không nổi mà khe khẽ rên rỉ bên tai.

- Ưm ... Ưm . ... Bảo Bối, anh chịu không nổi ... đừng nữa ... đừng...

Trần Vũ đắc ý trong lòng, càng thích khiêu gợi thêm.

- Xin em nữa đi. Xin em tha cho anh.

- Ưm ... anh xin em. Bảo Bối, sếp Trần , Trần Vũ ... tha  ... cho anh ... anh không chịu nổi a ... muốn ... anh muốn ...

Chỉ chờ có thế, cậu mạnh tay kéo phăng quần của anh xuống.
Khéo léo ngậm lấy vật quen thuộc, của anh, cũng là của cậu.
Thứ này cậu nâng niu nó, như là tình yêu cậu dành cho anh.
Dành cho nó biết bao dịu dàng.

Đầu lưỡi cậu vươn ra, thật nhẹ nhàng đối xử với nó.
Rồi lại ngậm chặt nó trong miệng.
Từng nhịp ...
Từng nhịp ...
Đều đều ...

Khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể của anh.
Tiếng rên rỉ càng thêm kích thích ...

Hai người cứ như thế, đổi cho nhau, ...
Vận động đến hai giờ, mệt nhoài mới chịu tách nhau ra.

...

-  Em nhớ lần đầu gặp, anh rất đanh đá, còn cho rằng người như anh sẽ chẳng ai thèm ngó đến. Không ngờ ...

- Ha, không ngờ nghiệp quật đúng không  ?

- Ha ha. Hài hước thật sự.

- Ưm. Anh cũng không biết làm sao mà lại trở thành người yêu của em. Tên nhóc con xấu xa ...

- Xấu xa sao ? ... chẳng phải lần đó , trò đùa ấu trĩ của em, nụ hôn đầu , chẳng phải anh mê em vì nụ hôn định mệnh đó sao. Em nhớ đêm đó chúng ta nằm dưới sàn nhà, cứ thế mà hôn nhau thật, cứ như thuộc về nhau từ kiếp nào ...

- Lại nói anh, chẳng phải em bị sắc đẹp của anh quyến rũ sao. Bám lấy người ta không chịu buông. Đồ u mê hết thuốc chữa.

- Được, chúng ta đều u mê nhau được chưa. Trần Vũ ta cũng soái lắm nhé, anh dám nói  không thấy em soái không  ? Dám không?

- Ok. Sếp Trần soái ngầu. Cực kỳ soái.

- Ha ha ha ...

________

Chúc các cô ngủ ngon ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top