Đoản : ĐƯỜNG ĐUA XANH

Khép lại cánh cửa , Vương Nhất Bác thả người nằm dài trên chiếc giường quen thuộc.
Đã mấy ngày rồi cậu không trở về căn nhà này .

Nhắm mắt dưỡng thần ít phút  , cậu liền mở máy gọi cho một người ...

-  A lô  ! Em đến rồi ... rất ổn nha ...

Sau đó cậu cười ngọt ngào , người kia đã nói gì mà cậu nhỏ vui đến vậy ?

.......

Tối ...

Vương Nhất Bác ra ngoài ăn  chút gì đó lót dạ.
Người kia chưa về ...
Cậu ủy khuất ngồi một góc nghịch điện thoại .

Vương Nhất Bác được nghỉ hai ngày để chuẩn bị cho giải đua môtô.
Trong khi đó cậu đã giành riêng một ngày để nghỉ ngơi , thư giãn ... , muốn có chút thời gian riêng với người kia ...

Vậy mà đã gần hết ngày rồi , người kia chưa xong việc , làm cậu nhỏ một mình ủy khuất trong căn nhà thân yêu này .

8h30 tối ,
Tiếng xe hơi quen thuộc đang đến gần sân nhà cậu.

Cậu chẳng buồn ra mở cửa , trên tay còn đang chơi dở trận game  ...

""  Cuối cùng cũng chịu về rồi  ... ""

..........

Anh vào nhà cũng đã được mười phút đồng hồ rồi .
Tô canh hầm còn nóng hổi vẫn được yên vị trên bàn ăn .
Chủ nhân của nó thì vẫn cắm đầu vào game  , làm như anh và nó vô hình rồi vậy.

Là cậu nhỏ đang giận đấy , ...
Vương minh tinh đang giận Tiêu lão sư...

-  Nhất Bác , đừng vậy mà ... anh biết lỗi rồi ... Đừng lạnh lùng vậy có được không ?

-  Đâu có . Em đâu giận Tiêu lão sư đâu ...

Vẻ mặt tỏ ra bất cần , cậu tiếp tục dán mắt vào điện thoại.
Tay thì giả vờ bấm liên tục chứ thực ra từ khi anh về là cậu không tập trung chơi game được rồi , chỉ là muốn đày đọa tâm trí người đã làm cậu chịu ủy khuất mà thôi.

-  Được rồi  , cún con. Nhìn anh một cái đi. Em xem  , anh mua canh hầm cho em nè . Em dùng canh đi , giận anh thì giận nhưng em cần phải tẩm bổ để tham gia cuộc đua đó  ...

-       ( ...) (...)

-  Được rồi . Không muốn nhìn mặt anh thì thôi. Anh vào phòng đây . Canh để đây. Em nhớ uống hết cho anh.

Lần này Tiêu lão sư hết kiên nhẫn với sự bướng bỉnh của cậu rồi .
Đành cứng giọng thôi .
Nói xong anh liền đứng dậy đi về phòng  .

Cậu nhỏ vội ném điện thoại qua một bên , nhanh tay túm lấy chiếc eo nhỏ của anh , dùng hết sức lực thành công kéo anh xuống ngồi sát cậu ...

-  Hừ ... ai cho anh đi. Đã bỏ em cả ngày phải một mình rồi , bây giờ muốn trốn nữa à ... ???

Anh bất ngờ với hành động của cậu nhưng vẫn to giọng cãi lý :

-  Này , là Vương Nhất Bác em làm lơ anh nãy giờ nhé ! Với lại cả ngày nay anh bận xù cả đầu , mau chóng làm cho hết việc để còn được nghỉ đi cổ vũ cho em. Em vậy mà còn trách anh ... Vương Nhất Bác  , em lương thiện tí đi được không  ???

Cậu nhỏ mở to hai mắt nhìn anh ,  còn muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phản bác thế nào với lý lẽ của anh ...

-  Ừ ... cho là anh đúng đi .

-  Còn cho là  ...  Anh không đúng thì chẳng lẽ em đúng  .. ?

-  Được , được ... hôm nay chúng ta gặp nhau không phải để cãi nhau  ... khó khăn lắm em cũng mới được nghỉ đó Tiêu lão sư à ...

-  Em biết vậy là được . Vậy mau uống canh đi ... anh đi tắm trước ...

Cậu nhỏ vừa ý buông anh ra , ánh mắt nhìn anh đầy thâm hiểm , kèm theo nụ cười gian tà hết mức  ...

Anh nhanh chân chạy biến vào trong , không quên buông lời cảnh cáo :

-  Em lương thiện tí đi lão Vương . Không thì tối nay ra sofa mà ngủ ... !!!

.......

Được ở bên anh một buổi sáng nữa , chiều cậu nhỏ phải ra đường đua tập dợt và chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai.
Còn anh thì chiều cũng bận đi quay , làm luôn lịch ngày mai , để mai anh có thời gian đi cổ vũ cho cậu.

Cuộc sống xô bồ vất vả trong chốn showbiz làm cả hai rất ít có thời gian cho riêng bản thân.
Mỗi người đều bận rộn  tập trung cho các dự án riêng.
Thế nhưng tình cảm anh và cậu vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
Bởi vì đó là CHÂN TÌNH THỰC CẢM mà Vương Nhất Bác đã từng nói ...

......

Ngày thi đua đã đến .

Vương Nhất Bác đã mong chờ hai năm trời , rốt cuộc đã đến rồi .
Hai năm trước cậu từng thất bại một lần , từng có suy nghĩ muốn từ bỏ . Nhưng  niềm đam mê lên lỏi trong từng tế bào máu đã thôi thúc cậu có thêm ý chí và quyết tâm tiếp tục.
Sau đó , có thêm anh chính là động lực lớn để cậu miệt mài với niềm đam mê này .

Và hôm nay , trên đường đua lại xuất hiện một tracer 85 .
Băng rôn xanh mang tên cậu hôm nay ngập cả một khoảng trời.
Khán giả và các fan reo hò gọi tên cậu .

Phải công nhận là từ khi cậu bạo hồng thì fan cậu đông gấp ba gấp tư hơn mấy năm trước.
Có lẽ trận đấu hôm nay Vương Nhất Bác được tiếp sức thật nhiều , nhiệt huyết sôi sục trong người thanh niên trẻ.
Bởi vì có lượng fan đông đảo , đông át hết cả những tay đua khác.
Bởi vì đặc biệt có anh luôn bên cậu , cho cậu một niềm tin vĩnh cửu  ...

...

Phía trong hậu trường đua  , Vương Nhất Bác đang ngồi thư giãn ít phút để chuẩn bị đến lượt đua.

-  Alô ! Anh ở đâu rồi ?

// Anh vẫn luôn cạnh em .Đừng lo !! //

-  Em sắp lên xe rồi ...

// Ừm ... cố lên cún con . Anh ở cuối đường ... chờ em ... Vương Nhất Bác rất giỏi ... Tiến Lên !!!! //

-  Anh ... , chờ em nhé !

//  Ừ . Nào , đi thôi ... //

Tắt điện thoại , cũng là lúc cậu nhỏ lên xe , nổ máy ...

Tiếng động cơ oai hùng của chiếc môtô vang lên ... làm trong lòng cậu rạo rực , ngọn lửa chiến thắng đang cháy hừng hực từ tận trái tim .
Tiếng súng bắn lên , xe lăn bánh qua vạch xuất phát , lao vút trên đường , uốn lượn theo từng khúc cua.

Trên khán đài , khán giả không ngừng reo hò cổ vũ .
Lấn áp cả tiếng động cơ xe .

Cậu nhỏ nghe rất rõ tên của mình .
Lần này cậu có hậu phương thật hùng hậu , khí thế bừng bừng ...
Vương Nhất Bác sẽ chiến thắng cuộc đua này .

Nhớ lời anh từng nói , đường đua cứ xem như đường đời của mình đi , có nhiều khúc cua , nhiều đoạn khó... có thể có lúc gặp rắc rối ... Nhưng chỉ cần luôn hướng về phía trước , có niềm tin thắng lợi , ta cứ đi , không ngừng tiến lên , dũng cảm lướt qua tất cả , không luyến tiếc sau lưng ... thì vạch đích sẽ ở ngay trước mắt ...

Giây phút cuối cùng của cuộc đua  , màu cờ mang tên Vương Nhất Bác  , tracer 85  , ... xanh một vùng trời ...

     ......        ☆ VƯƠNG NHẤT BÁC ☆  !!!!!!

.......  ☆ VƯƠNG NHẤT BÁC ☆  !!!!!

               .....    ☆ VƯƠNG NHẤT BÁC ☆  !!!!

Cậu đã làm được .

Vương Nhất Bác  , tay đua số 85 đã bước lên bục chiến thắng !!!! ...

Tay cậu nắm chặt cúp vô địch , gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt nhiệt huyết đầy tự hào .

Vương Nhất Bác cúi gập người , bày tỏ chân thành cảm ơn fan , cảm ơn khán giả trên trường đua .
Một lần nữa , trên gương mặt hoàn hảo  của cậu vẽ lên nụ cười tuyệt mỹ.
Khoảnh khắc ấy trên khán đài lại dậy sóng tiếng gọi VƯƠNG NHẤT BÁC , màu xanh - màu của niềm tin - màu của ước mơ lại tô kín trên khoảng trời mây trắng .

Cậu đang vô cùng vô cùng hạnh phúc cùng xúc động .

Nhưng hòa lẫn trong triệu trái tim hâm mộ ấy , cậu lại nhìn thấy một trái tim hồng ấm áp - trọn vẹn yêu thương đang ở phía xa dõi theo cậu, luôn hướng về phía cậu .
Vương Nhất Bác nhìn về phía nơi có trái tim hồng , nở nụ cười ngọt ngào ...

Đúng ! Anh luôn ở cuối con đường đợi em.

...

Trở về từ trường đua  , cậu nhỏ phi ngay về nhà , ...

Vừa trông thấy bóng dáng anh trong bếp , cậu liền nhào người đến , đu cả lên người anh mà ôm.
Hại anh không đứng vững mà ngã ngửa ra sau , nhưng cánh tay to lớn của cậu đã kịp ôm trọn sau lưng anh , che chắn cho anh không bị va chạm xuống nền nhà ...

-  Ây da ... Nhất Bác  , em kích động quá rồi đó !

-  Anh , em làm được rồi ! Em làm được rồi ! Anh thấy không ? Em chiến thắng rồi ... !!!

Cậu nhỏ chưa hết phấn khích , ôm siết anh thật chặt.

-  Được rồi.  Cún con rất giỏi. Anh đã thấy rồi . Em đã chiến thắng  , chiến thắng đường đua  , chiến thắng chính mình ... Em làm rất tốt  !!!!

-  Cảm ơn anh , Chiến ca !

Cậu buông anh ra , nhìn vào mắt anh bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng nhất .
Cậu muốn nói thật nhiều nhưng không biết dùng lời nào để diễn tả hết .

-  Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh  , luôn ủng hộ em ...

- Ngốc , đừng cảm ơn anh . Là do bản thân em đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn. Do em luôn tin tưởng chính mình . Em thật sự rất tuyệt vời . Thật ngưỡng mộ em đó Vương lão sư  ...

Cả hai nhìn nhau cùng nở nụ cười rạng rỡ .
Kết thúc một ngày trong vui vẻ .

Vương Nhất Bác, cậu ấy đã thật sự rất tự tin và thành công trên con đường mơ ước của mình.
Con đường màu xanh , tràn đầy niềm tin và hy vọng .

___________

Chúng ta hãy như cậu ấy .
Chiến thắng trên " đường đua  xanh " của chính mình .
Và hãy luôn có niềm tin về anh - Xiao Zhan ❤

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top