Short fic : [ Chưa nghĩ ra tên ]
Sáng hôm sau Tiểu Chiến và nhóm thiện nguyện lên đường trở về thành phố. Cậu và bác sĩ Vương ngồi chung một xe, suốt đoạn đường đi hai người trò chuyện thực vui vẻ thoải mái.
Trên xe, còn có thêm mấy y bác sĩ trẻ khác nữa, đoạn đường còn dài, nhóm bọn họ rủ nhau bày trò chơi rồi thì ca hát.
Đến lượt Tiểu Chiến, giọng hát của cậu ngọt ngào ấm áp đến rung động lòng người. Bác sĩ Vương ngồi kế bên không tự chủ được mà ngắm nhìn chàng sinh viên đến say mê, ánh mắt anh bác sĩ đã vô thức chìm đắm vào khuôn miệng xinh xắn của cậu.
" Tiểu Chiến thật quyến rũ ... "
Xe đã chạy được một quãng đường xa, khoảng hơn một giờ đồng hồ, cả nhóm dừng chân ở một trạm nghỉ, xuống xe tìm mua chút thức uống và đồ ăn nhẹ.
Lúc này, bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc xuất hiện trước mặt Tiểu Chiến.
Chàng trai bước ra xe, vẫn là kiểu dáng phi thường sang trọng cao cấp, cùng phong thái thế gia đó.
Khiến Tiểu Chiến kinh ngạc như không tin vào mắt mình.
- Bo ! Sao anh lại ở đây ?
- Tiểu Chiến đi lâu quá đó. Tôi nhớ cậu nên phải đi tìm đây ...
Nói xong, Bo thản nhiên đút hai tay vào túi quần, quan sát xung quanh một lượt những người gần đó. Mặc kệ gương mặt đang đỏ ửng cùng bộ dạng lúng túng của Tiểu Chiến, anh ta lại tuyên bố :
- Tất cả mọi người đều đi chung với cậu ấy có phải không ? Mọi người muốn mua gì thì tùy ý. Chuyện thanh toán cứ việc để tôi !
Cả nhóm người này nhìn người kia mắt chữ O miệng chữ A sửng sốt.
Bác sĩ Vương lúc này mới tiến lại gần Bo.
- Xin chào, cậu đây là bạn của cậu ấy sao ?
Bo gật đầu cười đắc ý, nhân tiện một tay kéo lấy chiếc eo nhỏ của Tiểu Chiến, ôm lấy người sát vào mình rồi nói :
- Tôi là bạn đặc biệt của cậu ấy, còn anh đây là ...
Bác sĩ Vương tầm mắt liền chiếu thẳng vào cái tay bạo dạn của Bo, trong lòng trào dâng cảm giác nóng bừng khó chịu. Sau đó anh lại dời ánh mắt lên nhìn biểu cảm ngượng ngùng miễn cưỡng của Tiểu Chiến.
Bác sĩ Vương bình tĩnh mỉm cười rồi đáp lại :
- Tôi là bác sĩ công tác tại thành phố Trùng Khánh. Tôi cũng là ... bạn đặc biệt của cậu ấy ...
Một câu nói này làm cho biểu cảm trên gương mặt anh chàng thay đổi, nụ cười đắc ý ban nãy bây giờ như cứng đơ ra. Bàn tay đang đặt trên chiếc eo nhỏ của Tiểu Chiến cũng có phần nới lỏng. Bo quay sang đối diện với cậu chất vấn :
- Anh ta nói vậy là sao ? Hai người là quan hệ như thế nào ?
Tiểu Chiến lại càng trở nên lúng túng, cậu liên tục xua tay :
- Không phải như vậy đâu. Hai người đừng đùa nữa. Chúng ta chỉ là bạn bè, đừng đùa nữa có được không ?
Sự khó chịu trong lòng Bo lắng xuống, anh chàng nhếch chân mày hướng đến bác sĩ Vương :
- Anh nghe thấy chưa. Tiểu Chiến không thừa nhận đâu nhé !
Bác sĩ Vương chỉ khẽ cười mỉm, trong lòng thầm xem thường tên tiểu tử ấu trĩ này. Rồi anh nói với Tiểu Chiến và mọi người rằng có thể tiếp tục lên đường được rồi.
Mỗi người trong nhóm lục đục đứng dậy mang theo ít đồ ra xe. Ai đi ngang chỗ Bo cũng đều nói cảm ơn chàng cao phú soái. Vừa được người khác khen đẹp trai lại còn được ngưỡng mộ vì độ hào phóng, khiến Bo cảm tưởng như mình là một thần tượng hoàn mỹ trước mặt crush Tiểu Chiến.
Ánh mắt anh chàng giương giương tự đắc nhìn về phía bác sĩ Vương.
" Còn muốn tranh Tiểu Chiến với tôi, không xem thử bản gia là ai kia chứ. Hứ !! "
Bác sĩ Vương ra đến xe, anh đứng chờ vẫy tay gọi Tiểu Chiến :
- Tiểu Chiến mau lên xe nào !
Bên này cậu quý tử tên Bo cũng không chịu nhường. Anh ta nhanh tay nắm lấy cổ tay Tiểu Chiến giữ khư khư :
- Cậu ấy có tôi lo rồi. Anh cứ đi đi. Thế nhá. Tạm biệt bác sĩ nhá ...
Tiểu Chiến còn chưa phản ứng kịp thì Bo đã kéo cậu ra phía xe cậu ta.
Bước được mấy bước chân thì cậu cũng kiên quyết đứng lại, giằng tay mình ra khỏi tay Bo, trách mắng :
- Anh ngang ngược quá rồi đó ! Rõ ràng suốt quãng đường tôi đã đi chung với bác sĩ Vương. Tự dưng ... tự dưng anh nhảy ra kéo tôi đi như vậy là sao. Anh không thấy mọi người đều nhìn chúng ta à. Xấu hổ chết tôi mất ...
Bo đưa ngón trỏ di di chóp mũi mình, rồi nghiêng đầu hỏi ngược lại cậu :
- Xấu hổ lắm sao ? Sao tôi chẳng thấy.
Tiểu Chiến thở dài bất lực, cậu lườm nguýt anh ta một cái rồi quay đi.
- Tôi qua chỗ bác sĩ đây. Không thể bất lịch sự với người ta được.
Bo tiếc nuối giơ tay ra khoảng không níu giữ nhưng người đã cất bước đi rồi.
Khoảng cách từ chiếc Rolls của Bo đến chiếc Mercedes của bác sĩ Vương mới chỉ chừng 5 mét, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Tiểu Chiến dễ dàng lọt vào tay hắc y tử đã ẩn nấp rình mò cậu suốt cả buổi nay.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiểu Chiến bị một bóng đen lao ra cướp đi, khiến hai người kia bàng hoàng đến đứng hình.
Hắc y tử một tay giữ chặt người Tiểu Chiến, một tay giữ chắc mảnh khăn đang phủ gần hết khuôn mặt cậu.
Cứ như thế, chỉ một thoáng Tiểu Chiến đã xụi lơ nằm gọn trong tay hắc y tử, bị hắn vác lên xe rồi phóng qua trước mặt mọi người.
Bo vừa vội vàng vào xe vừa chửi rủa hắn.
Bác sĩ Vương lúc này lại chạy đến chặn trước đầu xe, anh cũng muốn đuổi theo chiếc xe đó.
Bo miễn cưỡng mở khóa cửa cho anh bác sĩ vào.
- Xe tôi còn bận nhiều người. Đi xe cậu nhanh hơn !
- Chứ không phải xe tôi xịn hơn xe anh sao ?
- Ừ thì xịn ! Còn không mau đuổi theo. Tiểu Chiến mà có mệnh hệ gì thì coi tôi có đập nát xế xịn của cậu ra không ?
Bác sĩ Vương trừng mắt quát Bo, chuyện lúc nào rồi còn giở cái thói khoe khoang đó.
Quý tử Bo bị người ta quát lớn vào mặt như thế liền ghét bỏ, chân ga đạp mạnh một cái xe lao đi như tên bắn. Khiến bác sĩ Vương không chút chuẩn bị mà suýt nữa lộn cổ cắm đầu lên phía trước. Anh lại làu bàu mắng chửi :
- Cậu có phải là người không hả ?
Bo nhếch mép cười đắc ý :
- Xem anh còn dám lớn tiếng với tôi không ? Đồ ông bác sĩ ...
Bác sĩ Vương biết cậu ta nói kiểu chê mình già hơn, lớn tuổi hơn cậu ta, nhưng anh cũng chẳng thèm chấp nhứt nữa. Chuyện quan trọng là tập trung theo đuôi chiếc xe kia, rồi anh lập tức gọi điện đến cảnh sát báo án.
...
Trên đoạn đường vắng vẻ hai xe điên cuồng chạy với tốc độ vượt mức cho phép.
Xe Bo vẫn có thể bám theo xe hắc y tử. Quan sát nãy giờ thì hai người thấy trong xe đối phương khẳng định còn hai đồng bọn nữa. Hai người không vội manh động, nếu không e là chưa cứu được người thì bản thân đã đi tong trước rồi.
Đến những đoạn gấp khúc, Bo vào cua rất gắt, khiến anh bác sĩ không khỏi tái mét mặt mày. Trông thấy sắc mặt của tình địch như vậy anh chàng lại hả hê trong lòng, càng ra sức thể hiện mình là tay lái lụa.
- Ông bác sĩ, chắc anh chỉ biết khám bệnh và đọc sách thôi hả. Để tôi cho anh trải nghiệm thế nào gọi là tốc độ nhé !
Bác sĩ Vương hai tay giữ chặt dây thắt an toàn, rồi nhìn qua cậu nhóc bên cạnh bằng ánh mắt tóe lửa :
- Cậu bớt lắm trò đi. Nếu hôm nay không cứu được Tiểu Chiến về thì đừng mong nhìn mặt em ấy !
____( Còn tiếp ...)____
Tiếp theo lại xuất hiện thêm một tình địch. Ôi chuyện tình bùng binh này ... 🙃🙃🙃
______
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top