NHỊ THIẾU GIA BAO NUÔI 3

Khoảnh khắc lúc này trong căn phòng như đang ngưng động.
Không khí có phần băng lãnh.
Dường như nghe rõ cả nhịp hô hấp của cả ba con người ...

Tiêu Chiến trong lồng ngực nổi trống.
Anh lúc này không dám động miệng nữa, càng không bát nháo.
Trương Thiên Hạo cố gắng lấy bình tĩnh đè nén khẩn trương run rẩy. Bởi vì hắn biết rõ tính cách của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phía bên kia lại mang dáng vẻ trầm ổn lạnh lùng đến phát sợ.
Một ánh nhìn của anh ta đủ dọa mất nửa phần khí lực của đối phương rồi.

- Trương Thiên Hạo, mày nghĩ làm như vậy sẽ thoát được sao ?

Trương Thiên Hạo ngón tay càng kịch liệt run rẩy, ra sức siết chặt khẩu súng. Tay kia cũng không thả lỏng, kéo lấy cổ áo Tiêu Chiến xốc mạnh lên.

- Nếu như mày bắn tao, thì nó cũng sẽ chết !


Trương Thiên Hạo hắn chỉ có thể liều mạng như vậy để uy hiếp Vương Nhất Bác.
Trong lòng vạn phần khẩn trương , sợ hãi bao trùm.
Trái lại, Vương Nhất Bác lại chỉ cười khẩy.
Biểu cảm này làm cho tâm Tiêu Chiến biến động. Anh bắt đầu có phần lo sợ. Đột nhiên lắp bắp :

- Ông chủ Trương, bình tĩnh chút có được không ... được không ? Tôi đi , đi theo các người, bỏ súng ra đi, làm ơn ...

Lời nói ra càng khiến Trương Thiên Hạo hắn manh động hơn, vừa quát người vừa gắt gao dí mạnh nòng súng vào đầu Tiêu Chiến.

- Câm miệng ! Bây giờ mày là tấm bia đỡ ...

" PẰNG !! PẰNG !! "

Chưa để hắn nói xong, hai phát súng vang lên đã kết thúc .
Tiêu Chiến giật mình nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe bên tai một thanh âm " Uỳnh !!" , thân thể Trương Thiên Hạo nằm bất động trên sàn nhà.
Ngoảnh nhìn hắn, phát hiện máu tươi chảy nhuộm đỏ cả bàn tay và đầu gối hắn.
Vương Nhất Bác ra tay bất ngờ, tốc độ nhanh chỉ bằng cái chớp mắt.

Khi Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn thì Vương Nhất Bác đã phi đến đá văng khẩu súng Trương Thiên Hạo ra xa, tiếp tục kéo nòng lên, quay hướng về phía lão già kia cảnh cáo :

- Sau này đừng để tôi thấy được bản mặt của ông.

Lão già sợ hãi đến nỗi tự lăn đùng ra ngất lịm.

Tiêu Chiến vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng há hốc hình chữ O.
Cảm thấy Vương Nhất Bác qủa thực trâu bò, đáng sợ thật.

...


Trở lại biệt thự, Tiêu Chiến lại bị "tống" vào căn phòng lớn đó.

Vương Nhất Bác hung dữ lôi người lên giường, không hề cho anh một kẽ hở để kịp phản kháng. Ánh mắt vô cùng giận dữ dán lên Tiêu Chiến, bắt anh phải đối diện.

- Tại sao lại không nghe lời tôi ? Anh nói xem, tôi nên trừng phạt anh thế nào đây ?

Tiêu Chiến mềm nhũn bất lực.
Lần thứ hai anh được Vương Nhất Bác cứu thoát khỏi nguy hiểm. Chính anh cũng không biết đây là định mệnh hay là có sự sắp đặt nào không.
Trong đầu anh lúc này là cả đống câu hỏi muốn được giải đáp.

Nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác lúc này tốt nhất là Tiêu Chiến đừng cố kháng cự. Mềm mỏng mới là thượng sách.
Anh nhìn nhìn cái người đang như sư tử xù mao kia, rồi bất chợt nở nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh chớp a chớp .

- Bác ca, chúng ta nói chuyện chút được không ?


Qủa nhiên chiêu này có thể dùng.
Vương Nhất Bác hừ lạnh buông anh ra rồi ngồi dậy, đoạn tự đưa tay gỡ chiếc nút aó trên cùng cho dễ chịu.

- Muốn nói gì thì nói, đừng làm dáng vẻ đó ...


Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy, vẻ mặt hết sức nghiêm túc len lén nhìn Vương Nhất Bác nói :

- Đầu tiên tôi muốn nói xin lỗi. Tôi xin lỗi vì sự bồng bột của tôi lại gây ra rắc rối cho cậu. Tôi... nhất định sẽ không như vậy nữa, thề đấy, ...


Vừa nói anh vừa giơ hai ngón tay hướng lên trên. Mắt vẫn không rời nhìn Vương Nhất Bác, mong chờ ánh mắt hồi đáp từ người này.
Vương Nhất Bác quay qua trực diện với anh, không kiên nhẫn mà yêu cầu anh nói tiếp.

- Tiếp theo thì sao ? Nói đi ...

- Tiếp theo ..., tôi thật thắc mắc tại sao cậu lại biết chuyện tôi và đám người Trương Thiên Hạo ? Còn là cứu giúp tôi hai lần ?


Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh. Sau đó lại đột nhiên nhếch mép cười.
Tiêu Chiến bất giác đưa ra tư thế phòng vệ, ánh mắt bất an.

- Làm gì ... Nhìn tôi như vậy làm gì ? ...


Vương Nhất Bác ghé gần vào anh hơn nữa. Ngữ khí nhẹ nhàng đến không thể tin nổi.


- Anh mau quên qúa. Người của tôi, nhất định tôi phải quan tâm , hơn nữa, còn cần phải cận kề mỗi ngày mỗi khắc để bảo vệ anh...



Tiêu Chiến đầu óc mờ mịt. Cố gắng hiểu những lời Bác ca vừa nói.

" ... Cái gì mà người của cậu ta chứ ? Trời đất thiên địa ơi , không lẽ là bởi vì tối hôm đó ...  "


Chỉ nghĩ vậy thôi là mặt Tiêu Chiến đỏ như cà chua chín.
Anh gượng gạo nói với Vương Nhất Bác lần nữa về chuyện kia.

- Bác ca, chuyện đó, ... về chuyện đêm hôm đó, cậu đừng nghĩ gì cả, tôi cũng sẽ không nghĩ, cũng sẽ không dám trách cậu, ... Nên là, xem như chúng ta chưa từng có gì ...

Vương Nhất Bác khẽ chau hàng lông mày.

- Hửm ? Anh nói là chuyện gì ? Nếu không muốn nghĩ sao còn nhắc lại ? Hay là ... anh không thể nào quên, có cần tôi giúp anh nhớ lại từng chi tiết ...

Vừa nói anh ta vừa kéo mạnh cổ aó Tiêu Chiến.
Chiếc aó phông mỏng tuột khỏi cả bờ vai, lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ, làn da trắng ngần càng như thêm gợi tình.
Trên đó, vẫn còn mờ nhạt dấu vết đêm hôm trước.

- Vẫn còn in dấu của tôi. Nhưng mà bị mờ đi rồi. Thế này là anh bắt tôi phải bắt đầu lại, có đúng không ? Hửm ?


Tiêu Chiến thụt lùi vào trong góc, nhưng không thể nào thoát khỏi lực tay to lớn từ Vương Nhất Bác.
Anh bất lực nói như cầu xin :

- Đừng như vậy mà , chúng ta không thể, ... Bác ca, xin cậu ...

- Anh chê tôi à ? Chúng ta đâu phải là chưa từng ...

- Chính là không được. Tôi không muốn ...

- Thật không muốn? Nhưng tôi sẽ làm cho anh muốn ...

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến phản đối. Anh ta thật không ngắn nổi chính mình.
Cứ khi đối diện với con người này là bao nhiêu xúc cảm cứ dâng trào cuồn cuộn. Không chỉ vì dục vọng mà còn là cả sự yêu thích đến cuồng dại.
Tiêu Chiến chính là người duy nhất mà Vương Nhất Bác không thể rời mắt kể từ lần đầu gặp gỡ.
Nói cách khác chính là trúng phải tiếng sét ái tình rồi đi.

Càng yêu thích thì càng muốn chiếm hữu.
Đối với tính cách Vương Nhất Bác thì càng muốn người này phải thuộc về riêng mình, tuyệt đối không thể buông, càng không thể để cho kẻ khác chạm vào.

Nụ hôn không phải là cuồng bạo thỏa mãn, mà là nồng nhiệt ân ái dành cho Tiêu Chiến.
Chính Tiêu Chiến không thể cự tuyệt nổi nụ hôn nóng bỏng dịu dàng này.
Vương Nhất Bác hôn thật sâu, tham lam quấn mút như muốn rút cạn khí lực từ Tiêu Chiến.
Đôi tay anh ta cũng không chịu để yên mà ngao du khắp cơ thể Tiêu Chiến. Đôi lúc là trêu chọc thách thức đối phương. Đôi lúc lại vô cùng dịu dàng mà nâng niu rồi vuốt ve lên tấm thân mỹ miều âý.

- Anh thật đẹp. Thật không thể cưỡng nổi mà ...

Tiêu Chiến bộ mặt đầy xấu hổ, đôi môi sưng mọng ướt át khẽ cất lời :

- Bác ca, lát nữa ... nhẹ chút có được không ?

Vương Nhất Bác lần này mỉm cười thật hài lòng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không thể không khuất phục trước vẻ mị hoặc này.

- Nhưng mà anh câu dẫn như vậy sao mà tôi kiềm chế nổi đây? Tôi còn hận không thể nuốt anh xuống bụng ...

Tiếp tục những dấu vết hoan ái  lại được Vương nhị thiếu gia dứt khoát lưu lại rõ nét trên người Tiêu Chiến.
Những thanh âm rên rỉ và tiếng thở dốc mỗi lúc vang đều.
Hai người dần đắm chìm trong mật ngọt ân ái.

Tiêu Chiến mặc dù lí trí không muốn mình trở thành kẻ nằm dưới cho người ta " làm ", nhưng thực tế anh cũng không thể nào thoát được mị tình từ Vương Nhất Bác, những nụ hôn nóng bỏng mà dịu dàng, những cử chỉ hết sức chiều chuộng cứ thế như đưa anh vào cõi thần tiên. Anh trở nên thích được như vậy , muốn Vương Nhất Bác làm như vậy...

Da thịt chạm nhau, hơi thở cùng hòa quyện, cả hai như tìm đúng mảnh ghép của đời mình rồi.
Cảm thấy mỗi ngày đều có thể được như vậy thì thật tốt.

- Tiêu Chiến, anh là của tôi, ...

- Bác ca thật lợi hại, thật tốt !

Hai đại mỹ nam lại lao vào nhau như thể muốn cắn đối phương một ngụm lớn cho hả dạ.
Thật sự quần ẩu một trận từ trên giường xuống dưới đất vẫn chưa muốn buông nhau ra.

" Không lẽ thật sự là định mệnh, Vương Nhất Bác trở thành thế giới của Tiêu Chiến ta sao ? "

- Nhị thiếu gia, cầu dưỡng !

- Chỉ duy nhất một mình Tiêu Chiến anh !

____ END ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top