Fic ngắn : SÁT THỦ
Sau khi vừa rời khỏi Thượng Hải, Tiêu Chiến liền nơi nơi bị người của tổ chức truy sát.
Trên đường đi, anh luôn trong tư thế cảnh giác và phòng bị hết mức.
Đường hàng không, đường biển đều bị người giám sát.
Hai lần suýt nữa thành công lên máy bay nhưng vẫn bị người của tổ chức phát hiện.
Chỉ khi nào bản thân anh hủy được con CHIP cấy tạo dưới da tay thì anh mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát.
Nhưng khi anh biết được tin tức này thì đã quá muộn rồi.
Tình thế hiện tại, Tiêu Chiến phải trốn chui trốn nhủi ở mọi nơi, đồng thời cũng bắt đầu tìm kiếm nơi có thể hủy bỏ con CHIP kia.
Một hành trình gian nan và nguy hiểm.
...
Ngồi trong bóng tối tại một căn nhà trọ cũ kỹ tồi tàn, Tiêu Chiến bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình.
Ngay từ đầu anh đã không có cơ hội để lựa chọn.
Bước chân vào con đường này không phải do anh muốn.
Bây giờ thì sao ?
Đúng, anh có thể tự chọn lựa con đường mình sẽ đi.
Cho nên, ngay từ khoảnh khắc bắt đầu phản bội tổ chức, là anh đã biết được những gì mình phải đối mặt để tự do bước đi trên con đường của mình.
Chân chân chính chính mà đi trên con đường mình đã chọn.
Suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến rút trong túi ra một điếu thuốc, tự dưng anh muốn thử cảm giác chìm ngập trong làn khói thuốc là như thế nào.
Vừa châm lửa hít thử một hơi đã khiến anh sặc sụa chảy nước mắt, còn ho khan mấy lần.
Bực tức vứt điếu thuốc xuống dưới chân nghiền nát . Anh lại tự cười chế giễu bản thân mình.
Bất chợt một thanh âm vang lên cách đó không xa :
- Anh đúng là một sát thủ thảm hại nhất trên đời này !
Tiêu Chiến giật mình liền bật chế độ phòng thủ.
Liếc nhìn ra ngoài thì thấy chiếc moto cùng bóng dáng quen thuộc đó.
- Anh là ai ? Anh theo dõi tôi sao ?
Người kia không nhanh không chậm, đưa tay cởi bỏ cái mũ bảo hiểm to xụ, rồi lại rút một điếu thuốc đưa lên miệng và châm lửa hút.
Bộ dáng cứ như đang trêu ngươi chế giễu Tiêu Chiến vậy.
" Anh xem tôi hút thuốc đây này ! Phà khói này. Ngầu chưa ? "
Tiêu Chiến buông lỏng phòng bị, nheo nheo mắt nhìn vào bóng đêm mong có thể một lần nhìn thấy gương mặt bí ẩn kia.
Nhưng kết quả lại khiến anh thất vọng. Chẳng nhận ra người đó xấu đẹp ra sao cả.
Lúc này, người kia mới nói tiếp :
- Muốn an toàn thì đi theo tôi !
Tiêu Chiến khinh thường hừ lạnh :
- Anh nghĩ là tôi sẽ nghe theo anh sao ?
Người kia lại nói :
- Nếu tôi nói, tôi biết người bạn Nhất Bảo của anh, thì anh có tin không ?
Tiêu Chiến hoang mang trong đáy mắt, không giấu được sự lo sợ :
- Anh đã làm gì em ấy ? Nói tôi biết rốt cuộc anh là ai ?
Người kia vứt bỏ điếu thuốc trong tay, đội lại cái mũ cho chỉnh tề rồi rồ ga phóng về gần cửa hơn.
- Muốn gặp Nhất Bảo thì lên xe. Tôi không có nhiều thời gian nữa. Người của tổ chức có thể phát hiện bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm lên người kia , một đống câu hỏi cứ hiện lên trong đầu.
Đây là lần thứ hai anh ngồi trên moto của hắn.
Rốt cuộc cái người trước mặt anh là ai ?
Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng cảm giác anh mách bảo người này không gây nguy hiểm cho mình.
Hơn nữa, anh ta còn muốn đưa anh đi gặp nhóc con Nhất Bảo.
Ngay lúc này, anh chỉ đang lo lắng, có phải Nhất Bảo thường qua lại với mình nên người của tổ chức đã ra tay với cậu nhóc, và cuối cùng lại được tên bí ẩn này cứu giúp, sau đó đến tìm anh.
Oa, thật giống kịch bản phim quá.
Chẳng lẽ cái người này là " hiệp sĩ giang hồ, chuyên ra tay khi thấy cảnh bất bình sao ? "
Tự mình nghĩ nhăng nghĩ cuội, chiếc moto đã đưa anh đi thật xa.
Mãi đến một ngôi làng nhỏ vùng ngoại thành thì xe mới dừng lại.
Tiêu Chiến đi theo người kia vào bên trong.
Đi qua mấy căn nhà, cuối cùng vào một căn nhà nhỏ nhất.
Bên trong đó bày biện rất nhiều đồ kim loại và các trang thiết bị điện tử hiện đại.
Một số người đang làm việc của họ.
Nhìn thấy hai người đi vào, họ cúi chào người kia một cách kính trọng. Còn đối với Tiêu Chiến, họ nhìn bằng ánh mắt tò mò.
Vào bên trong nữa, anh lại được dẫn xuống một tầng hầm, đi qua hai cánh cửa, bên trong thật sự là một không gian khó mà tưởng tượng được.
Chính là như một phòng điều khiển một hệ thống máy móc tinh vi nào đó.
Tứ phía là màn hình giám sát bên ngoài, hệ thống đọc CHIP.
Tiêu Chiến bị doạ đến ngây ngốc.
- Anh đưa tôi đến đây làm gì ? Nhất Bảo đâu ?
Người kia chỉ tay về phía cánh cửa trước mặt...
- Bước vào cánh cửa kia là anh có thể biết được mọi chuyện.
Vào bên trong, cánh cửa liền đóng sầm lại.
Trong này ngoài một cái màn hình giám sát, và một tủ đồ linh tinh thì không còn gì hết. Đều là bức tường trắng xóa.
Tiêu Chiến tay cầm súng nâng lên nhắm vào người trước mặt.
- Anh lừa tôi ...
Người kia cũng không phản ứng lại, bình thản cởi bỏ găng tay và mũ bảo hiểm ra.
- Không lừa anh ... Em ... chính là Nhất Bảo !
Giây phút này, người bí ẩn mới thật sự lộ diện.
Trước mặt Tiêu Chiến đúng thật là gương mặt của bạn nhỏ Nhất Bảo.
Nhưng anh vẫn không tin vào mắt mình.
- Không đúng, Nhất Bảo sao có thể như vậy ?
Người kia tiến lại gần hơn.
Gần đến khi họng súng chĩa thẳng vào yết hầu gợi cảm của hắn.
- Sao em lại không thể là Nhất Bảo ? Anh hiểu em lắm sao ?
Tiêu Chiến lúc này chân như mềm nhũn ra.
Trong đầu ong ong không biết rõ đang suy nghĩ những gì.
Cảm giác của anh là nửa bất ngờ nửa còn mơ hồ. Vừa vui mừng vừa sợ hãi.
Vì sao ư ?
Vì giống như mình vừa mới bị người ta lừa gạt vậy.
Vội nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại bình tĩnh Tiêu Chiến hỏi :
- Vậy là từ lúc quen biết nhau không phải là trùng hợp ngẫu nhiên ? Là do cậu sắp xếp có phải không ?
Nhất Bảo khẽ cười nhẹ, thẳng thắn thừa nhận :
- Được sắp xếp sau khi biết anh là người của tổ chức.
- Từ khi nào tôi bị phát hiện ?
- Từ lần trong nhà hàng. Em đã nghi ngờ và theo dõi anh. Cũng không dễ dàng gì để tiếp cận anh nha.
Im lặng giây lát, Tiêu Chiến lại hỏi :
- Cậu cũng là người của tổ chức ? Đêm hôm đó là cậu đánh với tôi sao ?
Nhất Bảo lại gật đầu thừa nhận.
Tiêu Chiến trực tiếp buông tay, cất đi khẩu súng. Anh thật không biết nên làm gì trong tình cảnh này.
Người mà anh ngỡ là bạn, một người bạn nhỏ trong sáng thuần khiết, sự thật lại là sát thủ ngầm của tổ chức cử đến giải quyết anh.
Thật trớ trêu.
- Vậy tại sao cậu không ra tay. Còn giúp tôi những hai lần. Như vậy là chống đối tổ chức.
Nhất Bảo nghiêng nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, dáng vẻ này đúng thật là của bạn nhỏ thường hay làm với anh trước kia.
- Anh có muốn nghe chuyện xưa không ?
Tiêu Chiến buồn bực dời ánh mắt đi chỗ khác.
- Đến lúc này còn thần thần bí bí gì nữa. Có gì muốn nói thì cậu nói ra hết luôn đi.
Thế là Nhất Bảo vừa kể lể vừa khoa tay múa chân, rất nhập tâm.
- Lúc đó còn nhỏ em rất thích, nhìn anh đánh đám người xấu xa đó thật ngưỡng mộ. Sau đó khi vừa đủ mười tám tuổi em đã rời khỏi nhà, bôn ba đây đó để tìm anh. Thật sự khi đó em không hy vọng gì nhiều, chỉ dựa vào ký tự được xăm trên lưng anh mà tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được tổ chức. Ngày đầu tiên vào đó, bọn họ đã cười nhạo em, nhưng em đã dùng thực lực để chứng minh em có thể gia nhập làm thành viên.
Sau đó nữa em mới nhận ra đây vốn là cái ổ đào tạo sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng đã không thể tùy ý rút chân ra rồi. Cho nên hai năm trở lại đây em mới âm thầm xây dựng căn cứ bí mật này. Cũng giống như anh, em cần hủy đi con CHIP dưới da tay thì mới có thể thoát khỏi tổ chức. Nói ra thì cũng thật trớ trêu, năm năm ở trong tổ chức nhưng không gặp được anh, cho đến khi cấp cao cho em nhiệm vụ này thì mới gặp anh.
Anh nói xem có phải là định mệnh trớ trêu không ?
__________
-# Phương Ruby #-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top