Vô hình
Trong suốt 2 tuần sau đó Joong nhiều lần hẹn gặp nhưng Dunk lấy lý do bận học diễn xuất để từ chối. Cuối tháng 11 khi buổi giới thiệu các dự án sang năm được tổ chức xong thì các nghệ sĩ đều được nghỉ ngơi vài ngày. Nhân lúc đó Joong hẹn Dunk Pond và Phuwin đi ăn, Lin muốn đi theo nên Joong đưa cô đến để giới thiệu với họ luôn.
Dunk hết lý do đành đồng ý, nhưng lúc biết cô gái kia cũng đến cậu chẳng muốn đi chút nào. Gắng gượng trước mặt hắn cậu đã mệt lắm rồi, không muốn thấy hai người đó tình tứ ở bên nhau đâu.
"Sao lại có hai đứa mày thôi, Dunk đâu rồi?"
Joong nắm tay bạn gái đến chỗ Pond Phuwin đang ngồi, nhìn quanh không thấy Dunk đâu liền hỏi
"Ờ..nó có đến nhưng ông nội gọi về có chút chuyện nên nó về trước rồi" Pond vắt óc mới nghĩ ra lý do giúp Dunk, chỉ có chuyện gia đình thì Joong nó mới không hỏi thêm thôi.
"Ừ không sao hôm nào tao hẹn với nó sau. Giới thiệu với chúng mày, đây là Lin - bạn gái tao"
"Chào pi Pond, nong Phuwin, em là bạn gái Joong ạ" Lin mở lời chào hỏi trước, còn lịch sự vái chào hai người đối diện
Pond Phuwin cũng mỉm cười chào hỏi, trong bữa ăn cả bốn người có nói chuyện một chút, Phuwin khi gặp người lạ khá ít nói nhưng Pond là người nói nhiều hôm nay lại yên lặng hơn bình thường. Joong không phát hiện ra sự bất thường của hai đứa bạn, hắn còn đang mải nói chuyện và gắp đồ ăn cho bạn gái.
Sau bữa ăn Joong đi cùng Lin còn Phuwin lên xe để Pond đưa về, ngồi trên xe 2 người quay ra nhìn nhau
"Anh có thấy Lin rất giống ai đó không?"
"Em cũng thấy vậy hả."
Nói rồi cả hai đều lắc đầu thở dài
"Mắt cô ấy...giống hệt pi Dunk" Không chỉ vậy tính cách hay một vài cử chỉ cũng rất giống
"Thằng Joong có biết người nó thật sự thích là ai không vậy? Đúng là ngu quá mà"
Pond bực bội, không nhịn được mà mắng Joong, mặc dù đúng là bạn mình thật nhưng ngu quá phải chửi thôi.
Phuwin im lặng không đáp, cậu cũng lo cho Dunk và bực Joong lắm nhưng chuyện riêng của người ta mình không can thiệp được.
------------------------------
Sang năm 2024 Joong Dunk không có series riêng nhưng lại được công ty sắp xếp đóng cameo trong một bộ BG. Dù là cameo nhưng giữ tình tiết khá quan trọng và xuất hiện trong 5 tập nên thời lượng quay khá nhiều. Hai người phải luyện đọc kịch bản workshop với các diễn viên khác.
Trong thời gian workshop Dunk ngoài luyện tập diễn xuất cùng Joong thì thời gian rảnh luôn tìm cách tránh mặt hắn, ban đầu Joong không để ý nhưng suốt 1 tuần liền không nói chuyện riêng được với Dunk thì hắn cũng thấy quá bất thường.
"Dunk, xong việc rồi đi với tao một lát đi"
"Không được, nay tao phải về sớm" Dunk thu dọn đồ đạc vào túi của mình, không nhìn hắn lấy một cái mà quay đi luôn. Joong nắm tay Dunk kéo cậu về phía phòng nghỉ bên trong rồi đóng cửa lại. Cậu muốn tránh thoát khỏi tay hắn nhưng sức yếu hơn nên đành bị hắn kéo đi.
"Dunk, mày giận gì tao thì cứ nói ra"
"Mày nghĩ nhiều rồi tao đâu có giận gì mày"
"Vậy sao mày lại tránh mặt tao" Joong ép sát vào người cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
"Tao không có" Dunk vội nhìn sang chỗ khác, tay giơ lên trước ngực đẩy hắn xích ra khỏi người mình
"Rõ ràng mày giận tao, dạo này mày còn chẳng chịu nói chuyện riêng với tao nữa. Dunk, ít nhất mày cũng phải nói để tao biết tao làm sai gì chứ"
Dunk cụp mắt xuống, hít vào một hơi thật sâu, cậu hiểu nếu cứ trốn tránh thì hai người khó làm việc chung, nhưng giờ cậu cũng chẳng thể nói vì cậu ghen tuông đau lòng nên mới muốn tránh mặt hắn được.
"Tao không giận gì cả, chỉ là dạo này tao lo lắng về vai diễn, sợ làm không tốt nên tâm trạng có chút không thoải mái thôi" đúng thật vai diễn lần này có chiều sâu và đòi hỏi diễn suất bằng mắt nhiều hơn, cũng khiến cậu khá áp lực. Joong tuy còn chút hoài nghi nhưng cũng không thấy mình có làm gì sai cả nên không thắc mắc nữa. Kéo Dunk lại ôm chặt lấy cậu rồi nhẹ giọng dỗ dành
"Mày mệt hay lo nghĩ chuyện gì cũng có thể nói với tao mà. Đừng tránh mặt tao nữa tao khó chịu lắm"
Lâu rồi cả hai mới ôm nhau như thế này, Joong có chút tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, mấy ngày nay bị cậu tránh né làm hắn bứt rứt khó chịu kinh khủng. Dunk chần chừ một lát rồi cũng đưa tay ra ôm lấy hắn, dựa cằm lên vai rồi khẽ "Ừm" nhẹ.
Cậu cũng nhớ cái ôm của hắn, dù biết càng gần hắn thì càng lún sâu nhưng không thể tránh mặt mãi được. Giờ đành cố tỏ ra như lúc trước vậy, khi nào không chịu được nữa thì sẽ xin công ty cho dừng hoạt động một thời gian.
Sau hôm đó hai người lại giống như quay trở về thân thiết như trước, Dunk không tránh hắn nữa, hai người hẹn nhau đi ăn, hắn còn đến đón cậu đi làm. Dù vậy, nhưng có vài điều lại không thể giống như cũ, dù Dunk nói chuyện với Joong bình thường nhưng vẫn tránh đụng chạm thân mật với hắn, luôn giật mình mỗi khi hắn nhào đến ôm hay khi hắn nắm tay cậu đều buông lỏng bàn tay chứ không hề nắm lại. Giữa họ dường như có thêm bức tường vô hình, chạm đến được nhưng lại không ai phát hiện ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top