Kết thúc
Dunk là một người rất dễ khiến người khác yêu quý, từ khi gặp mặt Pai đã rất thích cậu bé này rồi, visual cũng khá hợp gu của anh. Lúc biết cậu còn độc thân thì Pai có thử tiếp cận mập mờ nói lời tán tỉnh xem phản ứng của cậu, nhưng hình như Dunk không để ý gì, không biết cậu giả ngơ hay là không biết thật nữa. Sắp hết lịch quay phim nên Pai phải chủ động tấn công thôi nếu không sau này muốn gặp cậu cũng khó. Anh hẹn cậu đến một nhà hàng sang trọng để bày tỏ, muốn xin cậu cho cơ hội theo đuổi, Dunk rất bất ngờ nhưng cậu cũng bình tĩnh trả lời anh
"Em xin lỗi ạ, giờ em không muốn quen ai cả"
"Là không muốn quen ai, hay vì trong lòng đã có người khác rồi"
Dunk có chút giật mình, nhưng cậu chỉ cười nói "Anh nghĩ nhiều rồi, em đâu có thích ai"
"Thật không? Vậy Joong thì sao" Pai nhìn thẳng vào mắt cậu, như đang muốn moi bí mật bên trong cậu ra. Dunk im lặng, cậu không buồn nói dối nữa, dù cậu thích Joong thì cũng chẳng có cơ hội nào đâu
"Haizz, mặc dù không ưa cậu ta cho lắm nhưng cũng thấy hơi đáng thương"
Dunk nhìn Pai tỏ vẻ không hiểu
"Em không phát hiện ra sao, Joong thích em đấy. Cậu ta còn ghen muốn nổ mắt khi anh ở cạnh em mà ha ha" Pai bật cười, thấy Joong ghen tuông như trẻ con làm hắn cũng bớt đáng ghét một chút, thằng nhóc này cứ xù lông lên với anh, nhìn cái là biết đang ghen rồi.
"Không thể nào, cậu ấy có bạn gái rồi" Dunk phản bác, sao Joong có thể thích mình được cơ chứ, hắn chỉ coi cậu là bạn thân thôi
"Hai người đó chia tay rồi, Lin là em họ anh, giờ con bé đang buồn lắm anh về an ủi nó đây" Nói xong Pai rời đi, mặc dù anh khá thích Dunk nhưng người ta còn chả nhìn mình thì cố nữa làm gì, thôi coi như làm phước một lần vậy.
Trên đường về Dunk cứ suy nghĩ mãi những lời Pai nói, Joong thích cậu thật sao? Cậu thử nghĩ lại thời gian qua hai người ở bên nhau, đúng là có rất nhiều hành động mập mờ không rõ ràng, nhưng cậu không dám chắc hắn có như vậy với người khác nữa không hay chỉ làm vậy với một mình cậu. Đang nghĩ ngợi thì thấy Pond gọi, bảo Joong uống say khướt nhờ cậu đến đón, mặc dù gần về tới nhà rồi nhưng nghe thấy Joong có chuyện cậu liền quay xe đến chỗ hắn ngay
Dunk đi vào thấy Joong đang nằm gục trên bàn, Pond thì ngồi bên cạnh ngủ gà gật.
Thấy cậu đến Pond vội bảo
"Mày giúp tao đưa nó về nhà nhé, tao buồn ngủ lắm rồi"
"Ừ" Dunk gật gật đầu, cùng Pond mỗi người một bên đưa Joong đi vào trong xe.
"Dunk này" trước khi rời đi Pond gọi cậu lại
"Sao vậy mày?"
"Mặc dù nên để chính chủ tự nói ra, nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết để không phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Thấy chúng mày tổn thương lẫn nhau tao thấy đau tim giùm luôn"
"Hả, mày nói cái gì vậy?" Dunk ngơ ngác nhìn Pond, không hiểu bạn mình đang nói gì
"Thì là thằng Joong thích mày. Nó thích mày thiệt, nó quen Lin cũng vì cô ấy giống mày đấy"
Dunk choáng váng, Pai nói cậu còn không tin nhưng Pond là bạn cực kỳ thân của cậu chắc chắc sẽ không nói dối.
"Joong nó chia tay với Lin rồi, nó ngu quá giờ mới dám thừa nhận là nó yêu mày"
"Thật....thật không vậy" Tin tức đến bất ngờ làm cậu có chút không biết phải làm sao
"Tao có bao giờ nói điêu với mày chưa. Tin tao, giờ mày đưa Joong về nhà trước đã rồi hai đứa mày nói chuyện cho rõ ràng đi" Pond vỗ vỗ vai bạn, anh chỉ giúp được đến đây thôi, thằng Joong còn không bắt được Dunk nữa là chịu đấy
Dunk lái xe đưa Joong về nhà trong trạng thái mơ hồ, đầu óc lúc này thấy không tỉnh táo lắm. Gắng kéo hắn vào đến giường xong cậu định rời đi, ai ngờ Joong lúc nãy còn như ngất xỉu giờ vùng dậy túm lấy cậu, kéo Dunk xuống giường ôm chặt vào lòng.
Dunk lấy tay đẩy người kia ra nhưng không được, hắn ôm cậu cứng ngắc, hơi thở mang theo men rượu của hắn luẩn quẩn quanh chóp mũi làm cậu muốn say sẩm, không uống rượu mà mặt đỏ cũng đỏ ran lên.
Joong mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cậu. Dunk có chút hốt hoảng, ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tự nhiên có dòng điện chạy dọc sống lưng làm cậu rùng mình
"Dunk.."
"Hửm"
"Dunk Dunk..."
"Làm sao"
"Tao hôn mày được không? Hử?"
Dunk không trả lời, cậu chỉ chầm chập nhắm mắt lại, nếu Joong cũng thích mình thì cậu sẽ không sợ hãi nữa.
Cậu cảm nhận được hắn chạm nhẹ lên môi, chiếc lưỡi vươn ra cạy mở khoang miệng, luồn lách vào trong cuốn lấy môi lưỡi cậu giao triền
Nụ hôn dần trở nên có chút gấp gáp, Joong tham lam liếm mút môi cậu, như kẻ khát nước lâu ngày tìm được nguồn suối. Dù hai người đã từng hôn nhau để quay phim nhưng nụ hôn lần này hoàn toàn khác, hắn hôn như muốn nuốt lấy linh hồn cậu vậy, đến khi môi cậu cảm thấy tê dại hắn mới chịu buông ra.
Dunk có chút ngại ngùng nhìn Joong nhưng không tránh né, hắn cười sung sướng ôm lấy cậu thật chặt. Hắn vui mừng như điên, sao suốt thời gian qua có thể không nhận ra cậu thích mình chứ, khi Pond nói Dunk cũng thích hắn thì mới biết bản thân ngu ngốc đến mức nào. Thật may, hắn vẫn còn cơ hội để làm lại, nụ hôn vừa rồi hắn đánh liều để thử xem cậu còn tình cảm với mình không, giờ hắn có câu trả lời rồi, nhất định sẽ giữ cậu thật chặt không để cậu rời đi đâu
"Dunk, tao yêu mày nhé. Xin lỗi vì để mày chờ lâu như vậy" Giọng Joong thủ thỉ bên tai, Dunk bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm của mình cũng được đáp lại. Joong vội lấy tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên mắt lên trán an ủi, trân quý của hắn đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, sau này hắn nhất định sẽ bù đắp cho cậu, không để cậu phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa đâu. Hứa đấy.
Hoàn.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Văn dốt chữ nát nên viết được như này đã là cực hạn của mình rồi. Kết hơn ngủn xíu nhưng thông cảm ha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top