LÀM LÀNH
Cất điện thoại, nghe tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài, cô nuốt ực một cái sau đi mở cửa. Khổng Tiếu Ngâm thấy Tiền Bội Đình mở cửa, cô mừng rỡ đi vào trong. Nhìn Tiền Bội Đình mặt lạnh nhạt không cảm xúc làm cô thấy lo lắng. Xem ra lần này làm em ấy giận không nhẹ.
"Chị tìm em có việc ? " Tiền Bội Đình nhướng mày hỏi, cô không liếc nhìn Khổng Tiếu Ngâm một cái đã cặm cuội vào điện thoại chơi game. Có trời mới biết lúc này trong lòng cô có bao nhiêu khẩn trương.
"Tiểu Tiền, chị sai rồi. Em đừng không để ý đến chị nữa được không ?" Không thể chịu được thái độ lạnh nhạt kia, Khổng Tiếu Ngâm đứng đó cuối đầu khổ sở nói. Mấy hôm nay cô ngay cả ngủ cũng không yên, có lẻ do thiếu hơi ấm của người kia. Hai người từ trước đến giờ đều không có giận lâu như vậy, cùng lắm là qua một đêm Tiền Bội Đình lại ôm chân cô hối lỗi.
Có lẻ, trước giờ điều là như thế nên đã hình thành cho cô thói quen chỉ có mình mới được giận Tiền Bội Đình. Lần này khi bản thân đứng ở vị trí trước kia của em ấy, cô mới nhận ra trước đây mình có bao nhiêu bốc đồng cùng ích kỷ, vậy em ấy ngay cả không một tiếng oán trách cũng không có.
Tiền Bội Đình nhìn Khổng Tiếu Ngâm như vậy bất giác đau lòng, cô cho rằng bản thân mình không tốt, để Tiểu Khổng phải khổ sở như vậy. Tuy biết lần này là để chỉnh chị ấy nhưng biện pháp quá khắc khe đi. Trước đây cô luôn cưng chiều làm theo mọi yêu cầu của chị ấy, bây giờ người cao ngạo kia lại lộ ra dáng vẻ thương tâm như vậy trong lòng cô một lại càng khó chịu. Ai nói cô sợ vợ, ừ sợ vợ thì có gì sai, nhìn thấy Tiểu Khổng như thế này mới làm cô đau lòng nhất.
"Sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa" Tiền Bội Đình đi đến ôm lấy Khổng Tiếu Ngâm vào lòng, kích động nói. Cô chính là vì yêu nên tình nguyện để Khổng Tiếu Ngâm ngang ngược làm theo ý mình thích, cô muốn sủng nàng đến tận trời.
"Tiểu Tiền... " Khổng Tiếu Ngâm khẽ gọi, trong lòng cô lúc này có rất nhiều cảm xúc không thể nói thành lời. Tiền Bội Đình luôn như thế nhường nhịn cô, em ấy như vậy càng làm cô cảm thấy hổ thẹn. Chỉ là càng nghĩ càng thấy mình quá đáng, bao nhiêu cảm xúc không biết nói như thế nào sau cùng là giận mình đến nỗi bật khóc.
Tiền Bội Đình nhìn nàng khóc tâm như bị ai đó hung hăng đâm một nhát, không nói một lời cô cuối xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn như thay lời muốn nói của Tiền Bội Đình, cả hai cuồng nhiệt quấn lấy đối phương chân không tự chủ đi về phía giường.
"Ưm... "Bị đè bên dưới Khổng Tiếu Ngâm khẽ rên, Tiền Bội Đình bị âm thanh của Khổng Tiếu Ngâm làm cho bừng tỉnh. Nhìn người dưới thân gương mặt vì thiếu khí mà trở nên ửng đỏ, ngực phập phồng rất câu người. Dù rất muốn nhưng đây là ban ngày, cô vẫn nên kiềm chế một chút.
Khổng Tiếu Ngâm thấy Tiền Bội Đình đình chỉ động tác, ngoài ý muốn có chút kinh ngạc nhưng cô vẫn nhận ra dụng ý của đối phương, dù sao sống cùng nhau bốn năm cô vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì.
"Được rồi, chị có chút mệt chúng ta cùng ngủ đi mấy ngày nay thật là ngủ không ngon" Khổng Tiếu Ngâm mĩm cười kéo Tiền Bội Đình nằm xuống bên cạnh, cô vòng tay ôm lấy eo Tiền Bội Đình sau đó rút vào lòng người kia, ngửi hương thơm chỉ thuộc về duy nhất một người làm cho cô cảm giác yên tâm.
"Được.. " Nhìn người nằm trong lòng Tiền Bội Đình bất giác nở nụ cười trong mắt tràn ngập hạnh phúc, cô nghĩ mình nên mời Đại C một bữa để cảm ơn chị ấy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top