Chap 2: Kế hoạch đổ vỡ
- Cậu xem, Vương Nguyên và Chí Hoành thật sự không xem chúng ta ra gì nữa rồi – Thiên Tỉ tức giận đập mạnh tay xuống giường, Đêm nay cậu phải ngủ với Tuấn Khải vì hai nhóc kia đã chiếm mất phòng của anh Chí Hoành
- Thiên Tổng a, bình tĩnh nào. Chúng ta phải cùng nhau nghĩ xem đã làm gì khiến cả hai nhóc đều giận – Tuấn Khải cố trấn an Thiên Tỉ, anh không thể tưởng tượng được đây là Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng, cao lãnh mọi ngày.
Cả hai đều im lặng ngẫm nghĩ, nhưng mãi vẫn không nại ra. Chợt đồng thanh:
- Không lẽ…
Rồi hai người đều ngượng nghịu gãi đầu, mặt đỏ âu. Cả hai đã hiểu ra vấn đề
- Chúng ta hơi quá đáng với họ rồi – Tuấn Khải mở lời
- Ừ, hừm, họ giận cũng phải, Thiên Tỉ đồng tình
- Ngày mai phải làm hòa thôi.
Thiên Tỉ không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngã mình xuống giường trùm mền, bỏ mặc Tuấn Khải một mình đi tắt đèn. Vì đã quen mỗi đêm đều có người bên cạnh mà ôm áp, Thiên Tỉ và Tuấn Khải quả thực không thể ngủ, cứ trằn trọc suốt đêm. Rồi còn thêm cả vấn đề “sinh lý”, không biết họ giải quyết thế nào mà mền cứ động đậy nhẹ nhẹ không thôi.
Và kết quả là hai người đón bình minh vào lúc … 9 giờ.
Trước đó, lúc 6h30, Chí Hoành và Vương Nguyên đã đến phòng tập. Vừa đến nơi đã bắt gặp Lưu Nhất Lân và Lưu Đình Tín cùng huấn luyện viên ở đó. Vương Nguyên chào mọi người rồi bất giác cất tiếng:
- Aiyaa~! Đến sớm quá, 6h30 mà đã có mặt, khâm phục, khâm phục.
- Hầy, tên lười như cậu mới đáng khâm phục ấy. Mọi người đều tập trung từ 5h30 và tập lúc 6h rồi – Chí Hoành thở dài ngao ngán.
- Ây ây! Tớ toàn tập buổi chiều sao mà biết chứ - Vương Nguyên vội xua tay, biện minh
- Tớ không muốn tiếp tục cãi với cậu.
Thế là cả bọn hăng say luyện tập, concert sắp bắt đầu, thời gian cấp bách, Vương Nguyên buộc phải luyện tập chăm chỉ
- Đá chân qua phải, không phải qua trái
- Đánh tay mạnh lên, dứt khoát
- Gập người thấp xuống nữa, Chí Hoành, giúp thầy
- A~~~~~~~'
Phòng tập vang vọng tiếng la của huấn luyện viên và tiếng hét đau, tất cả đều của và dành cho Vương Nguyên. Mặc dù đã hoạt động được 10 năm, nhưng những kỹ thuật mềm dẻo đối với cậu vẫn khá khó.
- Chí Hoành, lúc nãy cậu ác thật – Vương Nguyên mếu máo
- Tại cậu lười, không chịu chăm chỉ luyện tập mới thành ra cớ sự này.
Thế là Chí Hoành và Vương Nguyên lại cãi nhau ỏm tỏi vì một chuyện cỏn con. Bỗng Lưu Đình Tín từ ngoài hớt hải chạy vào:
- Hơ…hơ, Kh-Khải Ca và Tỉ…Ca đến – sự mệt nhọc khi chạy khiến Đình Tín không thể nói liên tục.
- Chết, trốn thôi – Vương Nguyên vội kéo Chí Hoành chui vào tủ nhưng không quên dặc Đình Tín – Cậu, cậu và mọi người phài nói chúng tớ không có ở đây, được chứ?
- Ok.
Lát sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến, lập tức dò hỏi Đình Tín
- Xin hỏi tiểu đệ, có thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không? – Tuấn Khải nhấn mạnh từng cái tên khiến hai kẻ trong tủ không khỏi rùng mình
- Đại Ca a~, sao mà tiểu nhân đây biết hai người đó ở đâu được. – Đình Tín cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt Tuấn Khải.
- Tiểu đệ, đừng bắt ta phải động thủ - Tuấn Khải cười, hé lộ chiếc răng khểnh
Đình Tín hoảng sợ nhưng quyết không nói ra, vì đã hứa với Vương Nguyên rồi, Nam Tử Hán đâu thể hai lời. Tình hình đang rối ren, nhưng Thiên Tỉ vẫn lãnh đạm cất lời:
- Tuấn Khải. chúng ta về. Đình Tín, cậu theo chúng tôi.
Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Thiên Tỉ, anh thấy khuôn mặt bình thản của cậu, đoán được Tỉ chắc đã biết hai người kia ở đâu, anh cũng đi ra ngoài với Tỉ, bỏ lại phòng tập trống trơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top