Chap 1

Quán coffe Ánh Dương trầm lắng nhưng nhưng nổi bật giữa lòng thành phố Trùng Khánh. Bao trùm Ánh Dương là một màu nâu gỗ, trông rất yên tĩnh, bình lặng. Bước vào quán, lập tức tiếng nhạc cổ điển du dương cách âm hoàng toàn với bên ngoài liền truyền đến tai, khiến mọi người cực kỳ thích. Quán coffe luôn đông khách bất kể ngày nào, giờ nào.

Ở cuối quán, nơi chỉ duy nhất một chiếc bàn với ánh đèn lập lờ, mập mờ. Có hai tiểu mỹ thụ đang ngồi bàn chuyện:

- Cậu a. tớ thực khổ quá - chính là Vương Nguyên

- Cậu tưởng mình cậu khổ à - và Lưu Chí Hoành

- Cậu xem, mặc kệ vui hay buồn, tức giận hay bình tĩnh, có hứng là "hắn" cũng đè tớ ra - Nguyên Nhi kể khổ

- "Hắn"? - Chí Hoành cười khẩy - " Hắn" của cậu cũng không ghê bằng "hắn" của tớ, hứng thú của "hắn" của cậu có thể ngày có, ngày không, "hắn" của tớ - Chí Hoành nhấn mạnh mỗi câu hắn của tớ, tỏ ý chiếm hữu - cứ rỗi là đè. Không biết anh ta là trâu hay người, một ngày có khi 2, 3 hiệp

- Cậu chịu đựng được thì cũng đâu kém - Vương Nguyên nhấp tí cam ép, trên khuôn mặt thiên thần lộ rõ sự nham hiểm

- Thế thì cả hai ta đều khổ.

Một tiếng thở dài đồng thanh phát ra

- Không biết 10 năm trước chúng ta có nhìn nhầm người không nữa. Tớ nhớ mắt tớ và cậu rất tinh mà - Vương Nguyên lại buông tiếng thở dài

- Ừ, chọn nhầm người yêu rồi, tiểu mỹ thụ chúng ta thật sai lầm - Chí Hoành tỏ vẻ chán nản - tớ thấy bọn họ chẳng coi trọng bọn mình gì hết, xem mình như đồ chơi không bằng.

- Hey! - Vương Nguyên bỗng búng tay cái bóc - Hay là bọn mình phục thù bọn họ đi, khẳng định giá trị của mình

- Bằng cách nào? - dù khá hoài nghi nhưng Chí Hoành vẫn rất hào hứng

- Bọn mình sẽ... - Vương Nguyên nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Chí Hoành. Không biết cậu đã nói gì, nhưng mắt Chí Hoành ngày càng sáng

Tối đến.

Sau một ngày vui vẻ rong chơi khắp nơi bên ngoài, cuối cùng hai tiểu mỹ thụ - Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành - cũng chịu lết về nhà

Vừa mở cửa. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng đón tự bao giờ, khuôn mặt cực kỳ tức giận. Vương Tuấn Khải ngày thường rất lành tính, thế mà hôm nay lại to tiếng:

- Hai em đi đâu giờ mới về, có biết tụi anh lo lắng lắm không hả?

Chí Hoành giật mình vì sự tức giận của Tuấn Khải, nhìn qua lại

thấy vẻ mặt lạnh lùng nhưng lộ rõ vẻ tức giận của Thiên Tỉ khiến cậu rùng mình, tái xanh mặt mày, suýt nữa thì quỳ xuống mà xin lỗi. Nhưng Vương Nguyên đã kịp ngăn lại, trừng mắt nhìn Tuấn Khải:

- Xin lỗi anh vì về trễ, sẽ không còn lần sau, Chí Hoành, chúng ta vào

- Vương Nguyên... - Chí Hoành hơi bất ngờ, không ngờ Vương Nguyên dám cãi với Tuấn Khải. Nhưng Vương Nguyên đã nhìn Chí Hoành bằng cái nhìn rách mắt, khiến Chí Hoành chỉ còn cách ngậm miệng lại

- Em... hôm nay dám cãi anh - Tuấn Khải giận đến mặt đỏ tía tai - Thiên Tỉ cậu nói gì đi chứ - Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ

- Chí Hoành, vào đây với anh - Thiên Tỉ kéo tay Chí Hoành

- Buông ra - Chí Hoành gạt mạnh tay Thiên Tỉ, khiến anh thực sửng sốt - tối nay em với Vương Nguyên sẽ sang phòng anh với em ngủ, hai anh đi mà ngủ một mình

Nói đoạn, Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên vào phòng, đóng sầm cửa lại, bỏ Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng ngây ngốc, chẳng hiểu mô tê gì

- Tiểu Hoành, cậu làm tốt lắm, đáng khen đáng khen - Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành, khen ngợi

- Cậu ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đó - Chí Hoành cười nhạt, bước đến giường

- Ể? Dậy sớm làm gì? - Vương Nguyên thực sự không hiểu

- Cậu không nhớ 4 tháng nữa là concert "Hẹn ước 10 năm" à, trong khi đó cậu chưa nhảy thuần thục được nửa chương trình nữa - Chí Hoành nhăn mặt

- À há! Rồi rồi, tuân lệnh Hoành Ca - Vương Nguyên thật ngốc a

Thế là cả hai ôm nhau ngủ mà không thèm quan tâm đến hai kẻ đang

điên tiết ngoài kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: