8.
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác cũng không bày ra biểu cảm gì đặc sắc. Y chẳng biết là người này quá giỏi che giấu, hay thực sự hắn đang không nghĩ ngợi gì. Ở Tiêu phủ năm ngày, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy hắn nhăn mày khó chịu, giống như hắn sẽ vĩnh viễn ôn hòa như vậy dù trời có sập xuống.
Tiêu Chiến vẫn duy trì vuốt ve tay của tiểu phu quân, có chút muốn cười vì móng tay ngắn ngủn của y. Vương Nhất Bác thì nghĩ hắn sẽ chẳng chịu trả lời đâu. Hỏi là việc của y, đáp là quyền của hắn.
"Đại phu nói vậy thì ta chỉ biết vậy. Một ngày trước khi thành thân cũng nằm liệt giường, không biết vì sao".
Vương Nhất Bác không còn gì để hỏi, ngồi nhìn Tiêu Chiến cầm tay mình mân mê. Nếu ở một hoàn cảnh khác, có lẽ y sẽ bật cười, trông hắn giống như đang cho rằng xoa xoa một hồi thì vết thương trên tay y sẽ tan biến vậy. Chẳng biết sao Vương Nhất Bác bỗng thấy rất không thoải mái, rất muốn rụt tay về lại không dám.
Tiêu Chiến lần đến cổ tay tiểu phu quân, nới lỏng ống tay áo, rồi nhẹ nhàng cào gãi da thịt y. Vương Nhất Bác liền hiểu hắn muốn làm gì. Thế nhưng là y triệt để im lặng, giả vờ ngơ ngẩn.
Tiêu nhị thiếu biết tiểu phu quân có vẻ không vui, vậy nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì cho thấy là sẽ từ bỏ ý định. Hắn đặt Vương Nhất Bác ngồi lên bàn, nhanh nhẹn thoát đi quần áo của y. Ban ngày ban mặt làm chuyện dâm đãng thế này Vương Nhất Bác không còn thấy lạ nữa.
Thậm chí có chút rạo rực.
Tiêu Chiến chăm chỉ hôn liếm thân thể tiểu phu quân, vừa thơm vừa mềm, vô cùng ngon miệng. Hắn cực kỳ thích hai đầu nhũ trên ngực y, hồng hồng xinh xinh, chơi một lúc còn có thể sưng lên tròn trịa đáng yêu. Tiêu Chiến cũng thích bụng y, trắng trẻo lại săn chắc, là biểu hiện của nam tính vững vàng mà hắn ưng ý. Còn có đôi chân thon dài mềm mượt, sờ đến liền thấy mát lạnh, trơn nhẵn như chạm vào lụa quý.
Càng thích hơn cả là khuôn mặt chớm đỏ vì động tình của y. Vương Nhất Bác không ẩn nhẫn, cũng không tỏ ra câu người, Tiêu Chiến nhìn mà vừa muốn chà đạp đến khi y phải khóc lóc xin tha, vừa muốn nâng niu, âu yếm chậm rãi.
Tiêu Chiến để lại y đang mơ màng trên bàn, đi đến đầu giường lấy hộp cao bôi trơn. Hắn liếm vành tai Vương Nhất Bác, sau đó thì thầm từng chữ một cách chậm rãi mà hàm chứa tính xâm lược.
"Ta từng làm bên dưới em thế nào, bây giờ tự làm cho ta xem".
Nói xong, hắn kéo người xuống, ấn ngực y áp vào bàn, quay mông ra ngoài.
Tiêu Chiến lùi lại, ngồi xuống cái ghế đẩu kê bên cạnh giá vẽ treo sẵn giấy từ lúc nào. Hắn nâng bút, ung dung phác họa dáng hình của tiểu phu quân.
Vương Nhất Bác men tay theo khe mông tìm đến huyệt nhỏ. Y ngượng nghịu dùng hai đầu ngón tay tách mở mép thịt, rồi trúc trắc đẩy dần ngón đầu tiên đi vào. Dù là tự mình làm, cảm giác căng trướng không có giảm đi so với khi Tiêu Chiến xử lý, thậm chí có chút khổ sở hơn. Mà hai chân y thì bắt đầu run rẩy rồi.
Vương Nhất Bác nhờ cao bôi trơn mà đưa đẩy ngón tay dễ dàng. Y có cảm giác chất cao hình như có thể khiến bên trong mềm mại đi mấy phần, có thể tiến ngón thứ hai. Y lấy thêm cao, rồi bắt đầu gắng sức mở rộng lỗ nhỏ ra hơn. Cảm giác dần có, dâm dịch cũng từ từ xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà bên dưới y thành một mảnh lầy lội, dương vật cũng ngẩng cao đầu.
Tiêu Chiến thở hắt ra, gác lại cọ vẽ tiến đến áp ngực vào lưng y.
"Sao em lại nghe lời đến vậy?", hắn thì thào bên tai tiểu phu quân trong khi bàn tay tinh tế vuốt ve phân thân y. Lỗ nhỏ ướt át của y cũng được thay bằng ngón tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thất thần, mà thân thể thì ngứa ngáy nhộn nhạo vì kích thích muôn hướng. Điểm gồ nào đó trong người y bị Tiêu Chiến nhấn xuống, tiếng than thở không tự chủ bật ra khỏi miệng y. Liền sau đó chuỗi rên nhẹ cứ liên miên bất tận mà phát. Đôi mông Vương Nhất Bác phối hợp ngón tay của Tiêu nhị thiếu gia, tự động đưa đẩy cầu hoan.
Y khó nhọc lấy hơi, giữa những tiếng thở sắc tình nhỏ vụn cố nói thành câu.
"Vì... đem đi... xung hỉ, phải ngoan ngoãn".
Từ đầu Tiêu gia không ép Vương Nhất Bác vào cửa, là y chọn đồng ý lý do của họ.
°°°
Qua ngày rồi nhưng vẫn phát "quà" 276.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top