4.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt nóng bỏng của Tiêu nhị thiếu gia làm cho bụng dạ quặn lại. Y không biết, chuyện gì cũng không biết, nhưng lại mơ hồ cảm giác được cái gì đó.

"Nhị thiếu gia...", y lắp bắp.

"Gọi Chiến ca", nhị thiếu gia nghiêm mặt.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thảng thốt của người nhỏ hơn mà vừa buồn cười vừa nhộn nhạo như có bươm bướm bay trong bụng. Hắn di ngón tay lên xương hàm tinh tế của Vương Nhất Bác, cưng chiều nhìn y mà nói, "Em không thể gọi phu quân của mình là thiếu gia được".

Một tiếng "phu quân", hai tiếng "của mình" làm Vương Nhất Bác cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Y đã thành người Tiêu gia, dù gốc gác căn nguyên có rất nhiều phần trào phúng.

Nhưng mà Tiêu nhị thiếu gia dịu dàng với y quá. Ôi nhầm rồi, là phu quân của y, Chiến ca.

"C... Chiến ca", không dễ gọi tí nào.

Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác thôi ngẩn ngơ vì âm thanh chính mình vừa phát ra, rướn cổ lên hôn môi y. Vương Nhất Bác lần nữa trì độn. Nam nhân cùng nam nhân cũng có thể gần gũi thế này sao? Không phải y không biết hai người con trai có thể ở bên nhau, nhưng giới hạn cuộc sống của Vương Nhất Bác chưa từng biết đến một ví dụ chân chính nào cả.

Người y khẽ run.

Tiêu Chiến xoa xoa cái gáy mềm mềm của Vương Nhất Bác, vừa an ủi vừa dẫn dụ. Tay kia của hắn ôm thiếu niên dựa vào lòng mình. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để người kia sắp đặt, nói đúng hơn là không dám phản ứng. Y có run sợ, nhưng cũng không hiểu sao lại dần muốn quên đi, muốn an tâm. Thật lâu của thật lâu, bằng tất cả kiên nhẫn, sủng nịch và một chút bá đạo, Tiêu Chiến luồn được lưỡi mình vào trong miệng Vương Nhất Bác.

Y vô thức rên khẽ, cũng nhanh chóng nhận ra mình bị Tiêu Chiến làm cho cả người mềm nhũn từ lúc nào. Thế nhưng y không thấy khó chịu, mà Tiêu Chiến thì không ngơi nghỉ khám phá khoang miệng non nớt chưa từng trải qua tình ý cùng ai của Vương Nhất Bác. Nụ hôn có chút trúc trắc, gấp gáp. Không biết bằng cách gì mà Vương Nhất Bác cũng đáp lại, chủ động đưa đẩy lưỡi, cùng người quấn quyện. Y học Tiêu Chiến mài cọ lưỡi cùng khắp, rồi liếm mút cánh môi hắn. Y không nghĩ là mình hầu hạ ham muốn của phu quân, trái lại phần nhiều là bản năng tranh đoạt của nam giới thúc đẩy y.

Hỷ phục đỏ thắm lại nặng nề dần rơi xuống. Nụ hôn quá dai dẳng khiến Vương Nhất Bác không nhận ra thân thể mình mỗi lúc lại thiếu đi một tầng vải. Đến khi cả người đổ ập xuống giường thì toàn thân trên đã trần trụi, mà người bên cạnh vẫn nghiêm chỉnh hoàn nghiêm chỉnh, làm y nháy mắt đỏ mặt. Vương Nhất Bác quẫn bách, cực kỳ muốn tránh nhìn, nhưng Tiêu Chiến không cho thoát.

"Em không biết đêm tân hôn thì làm gì sao?"

"Ta... chưa từng... kết hôn". Chứ không thì y đâu có run cỡ này, còn là nam nam với nhau.

Tiêu Chiến phụt cười.

Thật ra khi ở bên cạnh người mình yêu, nếu không có khúc mắc tâm lý hay vấn đề sinh lý, bản năng sẽ tự động dẫn dắt cơ thể nên làm gì. Thế nhưng Vương Nhất Bác mười tám năm cắm mặt ở trại hoa, không hiểu phong tình, mấy chuyện ái ân đều là mơ hồ lạ lẫm. Y cũng có lúc tự an ủi, nhưng chưa hề mơ mộng cùng ai.

Tiêu Chiến lại khác. Hắn tuy không phóng túng nhưng trong chúng bạn số kẻ càn rỡ cũng không ít. Mấy xuân cung đồ, long dương đồ, hắn sớm đã xem qua, còn xem thật kỹ.

Tiểu phu quân này còn ngốc lắm, hắn sẽ từ từ dạy em.

"Đừng cười", Vương Nhất Bác bất tri bất giác để lộ giọng sữa có chút hờn dỗi trong giọng nói, cũng là câu đầu tiên y không dè dặt trước mặt Tiêu Chiến.

"Được, ngoan, sẽ không cười nữa". Nói rồi Tiêu Chiến hôn lên môi y. Vương Nhất Bác đã có cảm giác, tự nhiên phối hợp.

Tiêu Chiến luồn tay vào trong quần Vương Nhất Bác, khi y giật mình liền ép thân mình xuống, lại cách mặt y không quá một phân mà thấp giọng "Nằm yên".

Ánh mắt cùng giọng nói đầy tính xâm lược, nơi yếu hại bị nắm giữ, Vương Nhất Bác không có đường lui, cam chịu mặc người quấy rối.

Tiêu Chiến tiếp tục cái hôn, bàn tay cũng bắt đầu ve vuốt dương vật của y. Nụ hôn từ từ di chuyển lên mũi, lên thái dương, rồi quẩn quanh nơi vành tai Vương Nhất Bác. Ướt át bất ngờ làm y sững sờ. Sau đó, ngực y bị Tiêu Chiến ngậm lấy, bị cắn rồi mút, liếm lộng dỗ dành. Cái lưỡi lành lạnh, hơi thở lại nóng rát, y bị kích thích không chịu nổi, cả người căng lên. Cổ họng rất muốn phát ra tiếng, lại lo lắng mình có bao nhiêu quái dị. Chỉ là được một người đàn ông khác âu yếm, cớ sao lại dần thấy mê man muốn tan rã.

Mà nơi dưới thân kia nằm trong tay Tiêu Chiến càng ngày càng nóng cứng. 

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mím môi, nhíu mày, bèn liếm lên khóe miệng y, rồi nỉ non "Thả lỏng, sẽ thoải mái".

Đầu ngón tay Tiêu Chiến trạc lộng đỉnh quy đầu. Vương Nhất Bác buông xuôi, thời điểm sắp xuất, không biết sao lại gọi "Chiến ca--".

Khi tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác bị cái miệng đang cười của Tiêu Chiến làm cho xấu hổ, càng lúng túng hơn khi nhận ra bên dưới mình là một mảnh lộn xộn không để đâu cho hết.

Y cũng cảm giác được thứ nóng bỏng của Tiêu Chiến đang kề bên đùi mình. Y trở người nằm nghiêng, mạnh dạn thò tay đến đũng quần hắn.

"Chiến... ca, để ta giúp được không?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, cầm tay y ép lên mình.

Vương Nhất Bác hoàn toàn biết cách, huống hồ vừa rồi Tiêu Chiến cũng an ủi y, cứ thế ở trong quần hắn mò mẫm ôm ấp dương vật thô nóng.

Kích thước có chút lớn hơn của y.

Tiêu Chiến tìm dưới gối, lấy ra hộp cao do chính mình chuẩn bị từ trước. Hắn vốc một lượng vừa đủ, len tay theo khe mông xuống đến hậu huyệt chưa từng được ai yêu thương.

Vương Nhất Bác không hề biết đến chuyện này, toàn thân lần nữa cứng đờ, chỉ có thể giương khuôn mặt ngây ngốc lên nhìn phu quân của mình.

"Tập trung", hắn muốn nhắc đến tay y. "Không có gì phải sợ", lần này là nói đến tay mình.

Vương Nhất Bác như bị dính thuốc mê, không trái ý Tiêu Chiến nửa lời. Y vừa chuyên chú vuốt ve dương vật hắn, vừa run rẩy để Tiêu Chiến khai phá phía sau của mình.

Thật quái lạ. Quái lạ đến nỗi hạ bộ y lại cứng lên lần nữa, cổ họng cũng không thể kiềm chế mà rên rỉ, động tác tay y trên dương vật Tiêu Chiến cũng nhanh hơn.

"Thật ướt", Tiêu Chiến thì thào bên vành tai đỏ thấu như sắp chảy máu của Vương Nhất Bác. Y đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chính bản thân cũng cảm thấy miệng nhỏ kia tiết thật nhiều nước, thi thoảng còn co rút mút chặt lấy ba ngón tay dài của Tiêu Chiến. Còn có âm thanh nhóp nhép, sùn sụt đánh vào đại não, da đầu tê rần.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Tiêu Chiến sắp xuất. Dương vật hắn hơi giật, còn to thêm một chút. Lỗ nhỏ của y cũng bỗng nhiên thít lại một hơi. Hai người đồng thời bắn tinh. Thế nhưng tay Tiêu Chiến vẫn chưa rút ra.

Bỗng hắn nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, khàn giọng nói.

"Bảo bối, bên trong em sau này sẽ không phải là tay ta nữa, có hiểu không?". Dứt lời, đầu ngón tay ấn mạnh vào vách thịt, thành công khiến Vương Nhất Bác than thở một tiếng.

Mắt y ầng ậng nước mắt, mơ hồ lắc rồi gật đầu.

Tiêu Chiến cười cười, ôm tiểu phu quân trôi vào giấc ngủ.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top