3.
Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười mà nhìn người trước mặt.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, trông có vẻ cứng cỏi, thực ra là đang run muốn chết. Hắn nhìn thấy hai tay y bấu chặt vạt áo, đôi mắt nhìn đi đâu đó không phải hắn là hiểu.
Dù bộ dáng Vương Nhất Bác cứng đờ, hắn vẫn thấy y thật đẹp. Người ta làm nông, quanh năm dầm mưa dãi nắng, da dẻ không khô cũng đen. Vậy mà Vương Nhất Bác làm công ở trại hoa lại trắng trẻo vô cùng. Ông trời còn ưu ái cho y khuôn mặt ưa nhìn, nét nào ra nét đó, so với hoa còn muốn đẹp hơn. Y lại cao ráo, có đôi vai rộng, bàn tay lớn, sức khỏe tốt. Loại mỹ cường này quả thực làm người ta yêu thích cùng ngưỡng mộ.
Tiêu Chiến vừa muốn ngắm người, vừa muốn trêu chọc, bèn chậm rãi ngồi xuống ghế, nhàn nhã rót rượu uống, không nói một lời, chỉ có nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.
Y ngồi nghiêm chỉnh cả buổi, không dám động, vô cùng mệt. Tiêu Chiến cái gì cũng không nói không rằng, tâm tình y khó chịu cực độ. Vương Nhất Bác sắp chịu không nổi, cắn môi, nhíu mày, tự trấn an ráng nhẫn thêm một tí. Không lẽ Tiêu Chiến lại có thể không biết buồn ngủ sao.
Tiêu nhị thiếu gia sau một hồi dây dưa cũng không nỡ nhìn y chật vật, quyết định dừng lại trò đùa. Gì chứ đã mang người về, còn sợ không có thời gian ngắm hay sao. Hắn đứng dậy, loạng choạng bước đến giường.
Vương Nhất Bác thấy người nghiêng ngả, theo bản năng đứng dậy đỡ, thế là Tiêu Chiến thuận lý thành chương ụp mặt vào lồng ngực tiểu phu quân của mình, tiện thể ôm eo đối phương.
A--, thật là vừa tay.
Hắn híp mắt cười thầm.
Vương Nhất Bác bị ôm, bất ngờ mà cựa người. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, trưng ra vẻ ngơ ngẩn, mơ màng.
Chắc là say rồi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Đột nhiên, Tiêu Chiến hôn lên cằm y.
"Nhất Bác", hắn thì thào. Âm giọng trầm trầm làm y rùng mình.
"Ta muốn em", Tiêu Chiến vừa nói vừa bóp bóp eo người trong lòng.
Vương Nhất Bác đần ra. Muốn?
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top